Cầu ☆ 🙏🙏
Lục Niệm chưa từng có kinh nghiệm cùng người ta hôn môi, sau khi làm từng bước, đầu óc đã mụ mị, môi anh so với tưởng tượng vừa mềm, lại ấm áp, đây là lần đầu tiên cô ở trên người anh cảm giác được độ ấm.
Lục Niệm không biết cũng không dám tiếp tục, lý trí bắt đầu tìm về cương thân mình, muốn chậm rãi bứt ra.
Vòng eo cũng bị gắt gao chế trụ, hai người duy trì tư thế như cũ, Lục Niệm còn không kịp phản ứng lại, cả người đã bị hung hăng lôi kéo.
Người này quả nhiên không hiểu ôn nhu là gì…… cô mặt đỏ tai hồng, vòng eo căn bản không thể động đậy.
Đầu óc Lục Niệm kêu loạn, thế nhưng còn có thể phân ra một bộ phận nhỏ tâm thần, phân tích một chút nguyên nhân anh làm như vậy.
Chắc cảm thấy mất mặt mũi.
Từ nhỏ kiêi ngạo, mẫn cảm đa nghi, lòng tự trọng lại cực cao, phỏng chừng cảm thấy bị cô ấn như vậy, là cực kỳ mất mặt, cho nên nhất định phải trả về.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, nhỏ hẹp, nhìn cũng không rắn chắc, hơi động chút liền vang lên tiếng kẽo kẹt.
Hai người đều trầm mặc, tựa hồ ai cũng không phục ai.
Rõ ràng làm chuyện thân mật, bầu không khí lại kỳ dị khác thường.
Lục Niệm đã không thở nổi, trong đầu trống rỗng, cô bắt đầu hối hận khi tự mình trêu chọc Tần Tự.
Không biết qua bao lâu.
Khi tách ra, không khí giương cung bạt kiếm lúc trước đã hoàn toàn biến mất.
Cô ngốc ngốc, còn ngồi trong ngực anh, toac dài nhánh có chút hỗn độn, rũ bên gò má tuyết trắng, môi phá lệ đỏ bừng.
Chỉ cảm thấy mình từ trong tới ngoài, tựa hồ đều dính hơi thở của anh, tưởng tượng đến sự thật này, khiến Lục Niệm như cái bánh bao mới ra lò, cả người đều nóng hôi hổi.
Cô hơi hơi nâng tầm mắt lên, nhìn hầu kết phập phồng, cái cằm mảnh khảnh, lại nhìn lên trên, môi xinh đẹp bị cô cắn ra một cái dấu răng nhợt nhạt, còn chưa có biến mất.
Ngón tay anh rốt cuộc buông lỏng eo cô ra, nhưng cái gì cũng không nói.
Lục Niệm cũng không dám xem biểu tình anh, cô lấy hết can đảm, căng da đầu, “Anh, anh có phải vừa lòng rồi không?”
Có cái này nhược điểm, hẳn sẽ không dám nói cho Lục Chấp Hoành.
Tần Tự, “……”
Anh không trả lời.
Lục Niệm cũng thật sự đã tới cực hạn, rốt cuộc nói không nên lời, muốn ngồi dậy chạy khỏi.
Không nghĩ tới cả người đều đã mềm như bông, tay chân vô lực, trực tiếp ngã trở lại.
Thiếu niên dưới thân phát ra một tiếng kêu rên thấp, nhưng rất nhanh bị ức chế.
Tóc đen rũ xuống, che khuất biểu tình anh, mắt phượng trong trẻo sâu thẳm, khóe mắt phiếm hồng, anh dùng ngón tay che đậy, không muốn để cô nhìn thấy, tận lực khắc chế tất cả phản ứng, tiếng rên vừa rồi cũng nhẹ đến mức cô tưởng ảo giác.
Lộc Niệm, “……”
Cô vội đứng dậy lần nữa, cũng không rảnh lo nhiều, chân tay mềm cứ như thế bước xuống, vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường.
Tần Tự không đuổi theo.
Lục Niệm cảm thấy mình có chút giống loại vai diễn nam phụ tỏng phim truyền hình, cưỡng hôn người ta, cũng không giải thích, trực tiếp chạy.
“Em, em, em đi trước.” Cô lắp bắp, cũng không đợi anh đáp, hoảng loạn đóng cửa, trực tiếp trốn chạy.
Cửa bị đóng lại.
Bóng dáng cô hoàn toàn biến mất.
Anh rốt cuộc đứng dậy, nhắm mắt, mặt đã đỏ hồng, nhiệt độ trên người một chút cũng không giảm, thiếu niên nhấp chặt môi, ném cái chăn trên người xuống, cửa phòng tắm bị đóng lại.
……
Đó là nụ hôn đầu của cô, thế nhưng lại dưới một tình huống như vậy giao ra.
Như năm tháng dài dòng bọn họ làm thanh mai trúc mã, hằng ngày cãi nhau, sau đó là đủ các loại tan rã trong không vui, lúc này chẳng qua, cũng chỉ là đổi một loại phương thức khác mà thôi.
Không có gì đặc biệt.
Lục Niệm đỏ mặt, tự nói với chính mình.
Cô kỳ thật hoàn toàn không nghĩ tới Tần Tự sẽ là dạng phản ứng này.
Cảnh tượng đêm qua thật sự quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cả đêm mơ khó để không hình dung, căn bản không ngủ được mấy giờ, ngày hôm sau khi tỉnh lại, trên mặt treo quầng thâm siêu lớn.
Sáng sớm, cô rửa mặt, nhìn bộ dáng ỉu xìu uể oải của chính mình trong gương.
Sau đó nhớ tới, hôm nay còn phải đi tìm Thu Lịch, thuận tiện còn phải tới phòng khám xem qua cẳng chân lần nữa.
Hiện tại đi đường có chút không tiện, nhưng, thời gian dự định về Phùng Hòa sắp tới rồi, Triệu Nhã Nguyên còn ổn, nếu cô không thể theo thời gian dự tính trở về, hậu quả bên Lục Chấp Hoành thật không dám tưởng tượng.
Cô thu thập ba lô, chuẩn bị xuống lui phòng.
Không ngờ, mới ra cửa, cánh cửa cách vách cũng mở ra.
Là Tần Tự.
Anh thay đổi quần áo, áo T màu trắng hiếm thấy, quần đen rộng thùng thình, cao dài tuấn mỹ, càng thêm thoải mái tươi mát, Lục Niệm rất ít khi thấy Tần Tự mặc đồ sáng, nhưng thật ra lại có cảm giác hào quang quanh người.
Anh nhấp môi dưới, không nhìn cô.
Nhưng, tựa như không có buổi gặp mặt hôm qua, gương mặt vẫn như sương sớm lạnh lãnh.
Lục Niệm vội xoay người, đi tìm ông chủ.
Cô hiện tại cũng không muốn thấy anh, vừa nhìn thấy, mặt liền phát sốt, nhớ tới hành vi ác liệt như mấy thằng say rượu hay làm.
“Ông chủ, lui phòng.” Lục Niệm căng da đầu, làm bộ không nhìn thấy anh.
“Được rồi.” Ông chủ nhận lại thẻ phòng, xử lý thủ tục cho cô.
“Các cháu là người trẻ tuổi, thân thể đúng là tốt.” Ông chủ cười ha hả, “Nhưng mà, giường của chúng tôi, chịu không nổi lăn lộn, phải cẩn thận không được làm hỏng.”
Lộc Niệm, “Xin, xin lỗi, giường hẳn là không hư, hỏng rồi cháu sẽ bồi thường.”
Tuy rằng cô trẻ tuổi, thân thể cũng không tốt.
Nhưng cô nghĩ, ngày hôm qua tuy động tĩnh có chút lớn, nhưng hẳn không làm hỏng giường của ông chủ, rốt cuộc cũng không nháo lâu, thể trọng cô cũng không nặng.
Tần Tự im lặng không lên tiếng, hai tai lại đỏ hồng.
Ông chủ cười tủm tỉm nhìn ạn, “Cậu này, cậu cũng muốn lui phòng à?”
“Ừm.” Anh đặt thẻ phòng lên quầy, cũng rất nhanh làm xong thủ tục.
Hai người cùng nhau ra khỏi khách sạn, lại là một trước một sau.
Không khí thật sự quá mức xấu hổ.
“Hôm nay em muốn tới nhà bà Lan.” Lục Niệm lúng ta lúng túng nói, “Anh không phải tới để thực tiễn à?”
Anh rũ mắt, không nói chuyện.
“Hôm nay em phải trở về.” Lục Niệm nhẹ nhàng cắn môi dưới, “Những việc này, anh đừng nói với ba được không?”
Anh rốt cuộc mở miệng, “Tôi không có hứng nói.”
Đây là câu đầu tiên sau sự kiện ngày hôm qua anh nói với cô.
Teong lòng Lục Niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tần Tự nói chuyện có tính toán, trên cơ bản, anh không lừa cô, đã hứa, cho dù ngữ khí có ác liệt, cuối cùng đều sẽ thực hiện.
Hôm nay còn rất nhiều chuyện, cô muốn trước qua phòng khám một chuyến, thay thuốc ở chân, lại tới nhà bà Lan tìm Thu Lịch cùng Triệu Nhã Nguyên.
Cô đi khập khiễng, đeo ba lô, càng cảm thấy vô cùng trầm trọng.
Tần Tự vẫn luôn đi cách cô không xa không gần.
Lục Niệm gian nan đi tới, cả người bỗng nhiên nhẹ đi, ba lô bị lấy mất.
Ngón tay anh thực lạnh, nhưng thon dài hữu lực, nhìn như tùy tiện nâng cô lên một chút, cô đi đường tức khắc nhẹ nhàng, gánh nặng trên chân trái cũng nhẹ đi, cũng không đau từng trận nữa.
Anh thế nhưng không buông tay, cứ như vậy đi theo hướng phòng khám.
Lục Niệm kinh ngạc, “Gì?”
Cô thực ngoài ý muốn, Tần Tự cư nhiên lại giúp mình.
Cô luôn cho rằng, lấy ý chí sắt đá và sự thờ ơ của Tần Tự với cô, sợ là dù có chết bất đắc kỳ tử tại hiện trường, anh cũng không nâng một chút lông mi.
Tần Tự không nhìn cô, nhìn phía trước, môi hơi nhấp, thần thái tựa hồ có chút cứng đờ.
Cô cũng không cùng anh nói chuyện, đôi mắt lại hơi hơi cong lên.
Không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ, trấn trong sáng sớm, bên ngòai thoải mái, một chút khô nóng, tâm cô như cánh buồm bị thổ phồng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy nhót.
Tới phòng khám, bác sĩ thay thuốc cho cô.
“Tiểu cô nương, mấy ngày sau tận lực đừng đi đường.” Bác sĩ nói, “Nơi này của chúng tôi nhỏ, điều kiện không tốt, chờ khi về nhà, có điều kiện tới bệnh viện lớn nhìn xem, thử coi nếu không thì mua thuốc bôi mờ sẹo.”
Kỳ thật miệng vết thương không có vấn đề gì.
Chủ yếu là, một cô gái xinh đẹp như vậy, cẳng chân nhỏ dài trơn bóng như ngọc, nếu để lại vết sẹo xấu này, thật sự sẽ như ngọc có tì vết*, làm người tiếc nuối.
(P/s: Vết bẩn, vết xấu đáng tiếc, làm mất sự hoàn mĩ của vật)
“Vâng.” Lục Niệm nói, “Cảm ơn bác sĩ.”
“Thuố của cháu bạn đi cùng đã cầm rồi.” Bác sĩ nói, “Đường trên núi nhiều, thị trấn lại không xe, nếu không thể đi được, kêu bạn mình đỡ một chút.”
Lộc Niệm, “……” a, phỏng chừng Tần Tự không muốn, cô cũng không mở miệng nói được.
Nhưng mà, ạn cư nhiên thật sự đã cầm sẵn thuốc, ở cửa chờ cô.
Lục Niệm nhịn không được hỏi, “Vì sao bỗng nhiên đối tốt với em vậy?”
Cô thật sự muốn hỏi, thật sự nghẹn đến mức hoảng.
Mắt cô gái chớp chớp, nghiêm túc cảm khái, “Em cảm thấy, quả thực không giống anh.”
Tần Tự, “……”
Anh có chút chật vật, đồ bị ném lại cho Lộc Niệm,
Lục Niệm ôm kia một túi thuốc lớn, cánh tay mảnh khảnh đều bị đè thấp một chút.
Cô, “?”
“Xin, xin lỗi.” Lục Niệm nói, “Em không nên nói như vậy, anh vẫn luôn siêu cấp tốt! Từ nhỏ đã rất tốt……”
“…… Đừng nói nữa.” Anh lại cầm thuốc về, cắn răng.
Lộc Niệm, “Ách.”
Cô nghe lời ngoan ngoãn câm miệng.
Tần Tự cùng cô tới tiểu viện Rhu gia, anh tựa hồ không tính cùng cô đi vào, dừng chân ở bên ngoài.
Lục Niệm đang chuẩn bị gõ cửa, cửa sân đã mở, Thu Lịch sớm đã ở cửa chờ cô, “Niệm Niệm.”
Ánh mắt cậu nhìn xuống chân, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng trách cứ, “Buổi sáng đi rhay thuốc, vì cái gì không gọi tôi cùng nhau qua?”
Lục Niệm nói, “Tôi muốn để cậu ngủ nhiều một chút, không cần đi cũng không sao đâu.”
Triệu Nhã Nguyên nói với cô, thân thể Thu Lịch cũng không tốt, từ nhỏ đã yếu, cần tĩnh dưỡng nhiều,
“Em muốn bồi chị đi.” Thu Lịch ôn hòa nói, “Rốt cuộc, hôm nay chị phải đi rồi.”
Có thể đợi thêm trong chốc lát, chỉ trong chốc lát, lần gặp mặt tiếp theo, không biết là khi nào.
Loại cảm giác được người nhà nhớ thương, thật ấm áp.
Lục Niệm không nhớ rõ đã bao nhiêu lâu chưa được trải nghiệm qua.
Thu Lịch mang cô vào cửa, Lục Niệm lại dừng bước, quay đầu lại nhìn người cách đó không xa, “Cái kia……”
Ánh mắt Thu Lịch tự nhiên vậy nhìn về phía sau cô.
Nam sinh cao cao gầy gầy tương đối đáng chú ý, đứng dưới cây phong, thần sắc lãnh đạm, tựa hồ không có ý tứ muốn lại đây chào hỏi.
“Anh ta là?” Thu Lịch nhớ rõ ngày hôm qua ở khách sạn từng gặp mặt một lần, thấp giọng hỏi Lộc Niệm, “Niệm Niệm, là bạn của chị?”
Lộc Niệm, “…… Phải.”
Hẳn là…… Xem như vậy đi.
Cô còn đang không biết tìm từ nào để thể hiện mối quan hệ giữa mình và Tần Tự, sau chuyện tối hôm qua, cô chỉ cảm thấy qua hệ giữa bọn họ lại phức tạp thêm một tầng.
“Anh ta đồng ý vào không?” Thu Lịch hỏi.
Triệu Nhã Nguyên hẳn mới vừa dậy không lâu, ngáp dài, từ trong viện đi ra, cậu cũng nhìn thấy Tần Tự, đôi mắt kinh ngạc mở to.
Tần Tự cũng nhìn thấy cậu ta, biểu tình không có gì dao động.
“Các người đi vào trước.” Triệu Nhã Nguyên nói với Thu Lịch, “Tôi biết anh ấy, ảnh tới tìm tôi.”
Lộc Niệm, “?”
Thu Lịch gật đầu, hỏi Lộc Niệm, “Em làm xong bữa sáng rồi, cùng nhau tới ăn một chút?”
“Đi thôi.” Triệu Nhã Nguyên hướng cô nhướng mày.
Cậu trở tay đóng cửa sân,
Sáng sớm người đi đường trong trấn không nhiều, chim sẻ ríu rít bay qua.
Triệu Nhã Nguyên nhướng mày, “Sao anh tìm tới này?”
Tần Tự nhàn nhạt nói, “Đi thực tiễn xã hội.”
“Ồ?” Triệu Nhã Nguyên cười, “Xã hội thực tiễn ở Lục thị?”
Tần Tự mặt mày không động, “Tới Phùng Hòa thực tiễn.”
Triệu Nhã Nguyên trầm mặc.
Cậu nói, “Anh nói đi, muốn thế nào?”
Tần Tự ngắn gọn nói, “Kêu cô ấy trở về.”
Triệu Nhã Nguyên, “Anh không nói, Niệm Niệm hôm nay cũng nên về.”
Tần Tự, “Sau đó còn cùng cậu tới Phùng Hòa tiếp tục du sơn ngoạn thủy? Cậu xác định chân cô ấy có thể kiên trì?”
Triệu Nhã Nguyên, “……”
“Tôi mang cô ấy về gặp Lục Chấp Hoành.” Anh nhàn nhạt nói, “Coi như đυ.ng ở Phùng Hòa,”
Đây là yêu cầu để bọn họ bảo mật sao.
Triệu Nhã Nguyên không biết bị bại lộ lúc nào, để Tần Tự biết hành trình Nam Kiều của bọn họ, chuyện thực tiễn ma quỷ hì chứ, chỉ có Lục Niệm tin.
Nhưng trước mắt xem ra, ann hẳn không phải do Lục Chấp Hoành phái tới.
Khả năng chỉ là muốn mượn hoa hiến Phật, nương chuyện Lộc Niệm, cho Lục Chấp Hoành thêm một chút ấn tượng.
Trong lòng Triệu Nhã Nguyên châm chước một chút.
Cậu mới đến hai ngày, Thu Lan cũng muốn ở lại đây lâu, Triệu Nhã Nguyên từ nhỏ cơ hồ đều không cự tuyệt yêu cầu của bà, còn có lần trước nói chuyện sửa chữa nhà ga Nam Kiều, vừa lúc cần chút mặt mày.
Nguyên bản vì chuyện Lộc Niệm, cậu không thể rời đi hôm nay.
Hiện tại xem ra, thật vừa lúc.
“Tôi vừa lúc có chút việc, muốn lưu lại bên này.” Triệu Nhã Nguyên nói, “Một mình cậu mang cô ấy về, từ Nam Kiều đến Phùng Hòa, lại trực tiếp chuyển bay về An Thành, chân cô ấy bị thương, trên đường nhớ giúp tôi chiếu cố nhiều chút, có thể giúp thì……”
Ngữ khí Tần Tựmang theo bực bội, lạnh lùng nói, “Tôi không phải bảo mẫu, loại chuyện này quản không được.”
Triệu Nhã Nguyên một nhún vai, “Được rồi, tùy anh.”
Tình đầu thiếu nữ tìm ai lại không tìm, cố tình thích phải một tên có ý chý sắt đá như vậy.
Nhưbg mà, thế cũng ít, cho anh tương lai tỉnh không ít tâm.
Tèu nghệ Thu Lịch thật sự quá giỏi, bữa sáng có cháo gạo kê, rau tẩm măng chua ngon miệng, còn có một đĩa bánh bao có hình thỏ con đáng yêu, một ngụm một cái, phá lệ ăn ngon.
Thu Lịch an tĩnh nhìn cô ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp thêm đồ ăn.
Không khí phá lệ tốt.
Nhưng mà…… Ăn xong bữa này, không sai biệt lắm cô phải đi.
Sau khi trở về, còn rất nhiều việc phải hoàn thành, cô muốn điều tra rõ, chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, thân phận thực sự của Thu Lịch, có phải như cô nghĩ hay không? Lục Chấp Hoành vì sao lại giấu giếm.
“Cậu thật sự không muốn cùng tôi trở về sao?” Cuối cùng Lục Niệm hỏi một lần, cô do dự một chút, “Ba nhìn đến cậu, nhất định sẽ rất vui……”
Thu Lịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Bà còn ở nơi này, em muốn ở cùng bà, nơi này là nhà em.”
Lục Niệm cắn môi, trong lòng có chút khổ sở khó miêu tả.
“Khi còn nhỏ chúng ta từng cùng nhau sống ở đây sao?” Cô rốt cuộc hỏi.
Nắng sớm, mặt mày thiếu niên phá lệ ôn nhu, cậu lắc lắc đầu, “Quá khứ đã qua, hiện tại em sống rất tốt, cũng thích sinh hoạt ở nơi này.”
Triệu Nhã Nguyên sớm đã nói qua, phải tôn trọng ý của Thu Lịch, Lục Niệm cũng không làm ra loại chuyện cưỡng chế cậu.
Xem ra một chút không muốn trở về Lục gia, hiện tại ở nơi này an ổn sinh hoạt.
Xác thật, cái Lục gia âm trầm áp lực kia, so với sinh hoạt tự do tự tại ở Nam Kiều, thật sự không thể nào tốt hơn.
Tuy Lục Niệm thật sự rất muốn cậu trở về, sống cùng mình.
“Tự chiếu cố mình cho tốt.” Cậu nói với cô.
Đôi mắt Lục Niệm nhịn không được lại phiếm đỏ, cô rũ mắt, nuốt nước mắt nghẹn về, uống một ngụm cháo, rộng rãi nói, “Tôi biết.”
Vẫn luôn an tĩnh nhìn cô, Thu Lịch rốt cuộc hỏi ra, “Niệm Niệm, chị còn đến không?”
“Tôi sẽ cùng Nhã Nguyên thường xuyên tới.” Lục Niệm nói, “Nếu cậu muốn đến An Thành, lúc nào cũng có thể tới, có chuyện gì, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại gửi tin.”
Thu Lịch cong mắt, “Chị cũng thế, có gì không vui, có thể tận tình dựa vào em, nói với em.”
Từ nhỏ cứ như vậy, vẫn luôn khát vọng, hy vọng bản thân có thể cùng chị gái thân cận.
Sau khi nói xong, Thu Lịch cũng ý thức được, cô cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa, thời kỳ trưởng thành còn dài, bọn họ cách biệt hai nơi, quan hệ hiện tại của bọn họ, khả năng cũng chỉ như bạn bè xa lạ mới quen biết không lâu.
Cậu có thói quen bị cự tuyệt.
Thiếu niên hơi nhấp môi, mắt đen ôn nhuận nhìn cô, “Nếu chị không tiện, đương nhiên cũng có thể không……”
Lục Niệm nhìn gương mặt giống mình kia đáp, “Tiện chứ.”
Thiếu niên ngẩn ra một chút.
Mấy năm nay, cô biến hóa quá lớn, nhưng Thu Lịch không muốn miệt mài theo đuổi.
Cứ như bây giờ, là rất tốt.
Cậu cũng không hy vọng xa vời.
Kỳ thật, cậu cũng chưa chắc không muốn cùng cô sinh hoạt.
……
“Mọi người nói xong chưa?” Lục Niệm dò nửa cái thân ra, nhìn hai nam sinh dưới tàng cây, “Vào ăn bữa sáng đi, tiểu Thu làm bữa sáng rất ngon.”
“Ok.” Triệu Nhã Nguyên ở ghế trên ngồi xuống, lơ đãng nói, “Niệm Niệm, cậu cùng anh ta về An Thành, tôi ở bên này có chút việc, chắc phải muộn hai ngày mới về được.”
Lục Niệm kinh ngạc một chút, nhìn về phía Tần Tự.
Tần Tự tựa hồ không có ý tứ phản đối, chỉ là mặt mày lãnh đạm, sau khi vào sân một câu cũng khồn nói.
“Đi ngang qua Phùng Hòa chuyển bay về An Thành là được.” Triệu Nhã Nguyên nói, “Đến lúc đó, anh nói với chú, chân Niệm Niệm ở Phùng Hòa không cẩn thận ngã bị thương, lại tình cờ gặp phải anh, cho nên cùng nhau trở về trước."
Phùng Hòa là thành phố lớn, lượng người cũng lớn, ở đó gặp gỡ một hai người quen, cũng không kỳ quái.
Lục Niệm nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy xác thật cũng đúng.
Chỉ cần vé máy bay từ Phùng Hòa đến An Thành, là có thể có lệ qua Lục Dương.
Teong khoảng thời gian này Lục Chấp Hành công tác bận rộn, giống nhau đều là Lục Dương xem cô, rồi báo với Lục Chấp Hoành, lòng dạ Lục Dương căn bản không thể so với Lục Chấp Hoành, muốn giấu diếm đương nhiên dễ dàng không ít.
Cô chỉ tò mò, Triệu Nhã Nguyên nói kiểu gì để Tần Tự hỗ trợ.
……
Rốt cuộc đã tới lúc phải rời khỏi.
Buổi chiều Triệu Nhã Nguyên có việc,phải tới chỗ đèn giao thông trên trấn gặp mặt, trong nhà chỉ còn Thu Lịch.
Thu Lịch muốn đi tiễn cô, “Để em tiễn.”
Lục Niệm kiên quyết cự tuyệt, “Cậu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi là được rồi.”
“Chân tôi đã khá hơn nhiều.” Cô chỉ vào Tần Tự cách đó không xa, “Lại còn có người hỗ trợ, yên tâm đi.”
Thu Lịch hiển nhiên không yên tâm.
Cậu cảm thấy người nọ nhìn không thấu, bản năng có chút bài xích, nhưng, Lục Niệm quá kiên quyết, cậu không lay chuyển được, chỉ có thể tiễn tới ngã tư đường, Lục Niệm kiên quyết không cho đi theo thêm.
“Tôi sẽ quay lại!” Cô hướng cậu ở xa phất tay.
Tần Tự một lời cũng không nói, xem bọn họ cáo biệt.
Thị trấn Nam Kiều kỳ thật dựa một vào đồi nhỏ, đường trong trấnnhiều, nhưng, để đến nhà ga có một đoạn sườn núi lớn phải đi.
Lục Niệm hít thở sâu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò lên.
Chân cô còn đau, nhảy nhảy dựng dựng.
Tần Tự đi bên cạnh, nhìn cô chậm rì rì, mím môi, một tay vác người lên.
Lục Niệm còn không chưa kịp hiểu tình hình, đã bị anh mang lên.
“Không muốn đuổi kịp xe.” Anh lãnh đạm giải thích.
Lưng anh rộng lớn thanh mát, tóc đen dừng ở cổ, đen nhánh sạch sẽ.
Tựa hồ vì mới tắm không lâu, cổ có mùi hương rất dễ chịu, lạnh lùng, cực nhạt nhẽo, tựa hồ quần áo anh đều lưu lại hương vị trên tóc, không biết có phải mùi dầu gội hay không.
Tim cô đập gia tốc, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm đó.
Thời điểm hôn cô, lại phá lệ rõ ràng.
Không giống như lúc được Thu Lịch cõng, Lục Niệm một chút không lo Tần Tự mệt, nhưng mà, tựa hồ có thêm một tầng băn khoăn khác, cô có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng “Cảm ơn” xong liền không dám lộn xộn.
Sau nụ hôn ngoài ý muốn đó, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, ai cũng không nhắc tới, cứ như chưa từng phát sinh cái gì.
Bọn họ thuận lợi lên xe, sau đó lên máy bay đi Phùng Hòa.
Chỗ ngồi hai người dựa gần, Lục Niệm ngủ tới thơm ngọt, thảm trượt xuống một đoạn, không tự giác tìm anh làm chỗ dựa.
Gò má trắng hồng, môi đỏ bừng bừng.
Anh rũ tầm mắt xuống.
Tư vị buổi tối hôm đó, cùng với trộm hôn, quả nhiên bất đồng.
Cho dù chỉ do cô đang giận lẫy.
Anh chỉnh thảm lại, do dự thật lâu, cô dựa vào anh tấm thảm lại trượt xuống, xương quai xanh càng thêm tinh xảo, da thịt tuyết trắng,
Thật sự ngủ rồi.
Dựa cái thảm, anh nghiêng người, gò má cả hai cách nhau rất gần.
Tựa hồ như lơ đãng, nhẹ cọ qua môi cô,
Anh cảm nhận được mùi hương ngào ngạt làm lòng say mê.
Tim đập rất mau, adrenalin phân bố, hai tai phỏng chừng sắp đỏ, chỉ cần cùng cô thân cận, anh luôn hận thân thể này không biết cố gắng phản ứng, lại khó khống chế.
Hành động đê tiện.
Giống như uống rượu độc giải khát.
Trở về Phùng Hòa, giao thông rất tiện, Tần Tự gọi xe, hai người lên xe, lần thứ hai đi máy bay về An Thành.
Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, lại luôn ngồi máy bay, mắt Lục Niệm không mở ra được.
Tần Tự im lặng giúp cô mua vé, một đường giao thông, cơm chiều, thậm chí đồ uống, đều do một mình anh ôm lấy mọi việc.
Cô nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng kêu một tiếng, “Tần Tự”.
Cảm giác anh còn ở bên cạnh, cô liền an tâm, tiếp tục ngủ, có cái gì thì ăn, ăn xong lại ngủ tiếp.
Thở đều đều, cư nhiên cũng nhịn, không có vỗ mặt cô.
Thời điểm Tần Tự đi lấy vé, Lục Niệm rốt cuộc tỉnh một chút, cô ngồi trên ghế ở quán cà phê, người đắp thảm, cô xoa xoa mắt, phát hiện trước mặt là một bàn đồ ăn và một ly cà phê.
“Bạn trai em giúp em lấy vé rồi.” Tiểu tỷ tỷ bên cạnh hâm mộ nói, “Đồ cũng là cậu đó mua.”
Lục Niệm xem di động, bên trên có tin nhắn của Tần Tự, thực ngắn gọn, “Hai mươi phút nội hồi, tỉnh rồi không được đi loạn.”
Cô nhắn lại, “Ok! QvQ”
“Bạn trai em thật tốt nha.” Tiểu tỷ tỷ nói, “Soái như vậy, còn biết chăm sóc.”
Vốn vì soái, trong đám người cô ấy liếc mắt nhìn trúng, đang muốn tìm phương thức liên hệ, không ngờ rằng anh đã có bạn gái, còn là tên thê nô.
Đàn ông vừa cao vừa đẹp như vậy, còn sủng bạn gái, thật sự quá ít thấy, cô ấy nhìn còn tưởng soái ca cao lãnh, ai dè, toàn bộ quà trình đều đặt tâm tư trên bạn gái, đối với người khác thật lãnh đạm.
Lục Niệm trộm nhìn bốn phía, Tần Tự không xuất hiện ở quanh đây.
Cho nên cô không phản bác, có chút chột dạ, “Là rất tốt.”
Chỉ tiếc.
Một điều không tốt duy nhất là, không phải bạn trai cô.
Cô rầu rĩ nghĩ.
Vừa đến An Thành, Lục Niệm thiếu chút nữa bị nhiệt độ bốc hơi quật ngã.
Lục Dương nhận được điện thoại, lái xe tới sân bay đón Lộc Niệm.
Tần Tự cùng cô đi ra.
“Sao lại thế này?” Lục Dương nhíu mày.
“Tôi thực tiễn ở Phùng Hòa.” Ngữ khí Tần Tự nhàn nhạt, “Vừa lúc đυ.ng phải cô ấy, nên mang về.”
Lục Dương cũng biết chuyện này, hắn hỏi, “Triệu Nhã Nguyên đâu? Sao không đưa Niệm Niệm về?”
Lục Niệm hiện tại sợ hãi chuyện Nam Kiều lộ tẩy, vội nói, “Là em kêu cậu ấy không cần về, dù sao cũng là chân em bị thương, cậu ấy lại không có việc gì, đúng lúc cũng có người cùng em về.”
Lục Dương đối với giải thích có chút bất mãn.
Nếu Triệu Thính Nguyên nói, khẳng định sẽ mang cô về, một đường hộ tống đến nhà.
Hắn cảm thấy Triệu Nhã Nguyên cũng không đáng tin cậy.
“Buổi chiều anh đưa em tới bệnh viện nhà xem qua.” Lục Dương nói, “Mấy ngày này, chú Triệu sẽ tới nhà chúng ta, em chuẩn bị trước một chút.”
“Ba đâu?”
“Chú hiện tại đang ở nước ngoài, bàn chuyện hợp đồng.” Lục Dương nói, “Qua mấy ngày nữa sẽ về, vừa lúc an bài chuyện điền nguyện vọng.”
Đúng vậy…… Thành tích thi đại học hình như sắp công bố rồi.
Nhớ tới chuyện này, tâm Lục Niệm trầm trầm.
Cô suy nghĩ rất nhiều về chuyêhb Thu Lịch, kỳ thật tâm điểm vẫn ở trên Lục Chấp Hoành, Lục gia, người làm sau như Miêu Miêu đối với chuyện cũ này căn bản không biết, mà mấy người già như Hứa Như Hải, Trương Thu Bình, miệng lại kín như bưng, Lục Chấp Hoành không cho nói, bọn họ sẽ không tiết lộ một chữ.
Không thể biết, Lục Niệm tự nói với mình, cứ từ từ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Lục Dương tự nhiên không biết ý niệm của cô.
Tần Tự đã xoay người rời khỏi.
Lục Niệm như trong mộng mới tỉnh, vội đuổi theo, “Cảm ơn một đường chiếu cố.”
Bước chân anh dừng lại, mặt vô biểu tình, “Tiện đường, không cần cảm ơn.”
Lục Niệm trộm nhìn Lục Dương, thấy hắn không chú ý, nhỏ giọng nói, “Em còn phải nói tiếng thật xin lỗi, chuyện buổi tối kia, chủ yếu là em không tốt, anh đừng để trong lòng, tuy rằng lúc sau cũng……”
“……”
Miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, bị mấy câu nói ít ỏi của cô đánh thành từng mảnh nhỏ.
Rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp xoay người đi, lại còn đi rất nhanh, bóng dáng lộ ra vài phần chật vật.
Lộc Niệm, “……”
Là tức giận? Quả nhiên không tha thứ cho cô?
Nhưng mà cô chỉ thuật lại cảnh tượng một chút thôi, một chút cũng không mắm thêm muối.
Lục Niệm thực ưu sầu.
*
Mấy ngày nay ở nhà, Lục Niệm lại tới phòng Trình Minh Oánh nhìn một lần.
Không tìm được bất kì manh mối nào.
Lên mạng kiểm tra Nam Kiều, cơ bản đều là mấy tin tức cặp đôi tới Nam Kiều phát biểu cảm tưởng, cũng tìm không thấy gì đặc biệt.
Mấu chốt hơn, cô căn bản không biết phương hướng, không biết xem phương diện kia.
Hơn nữa…… cô rầu rĩ nghĩ, Thu Lịch thật sự đồng ý cho cô dò hỏi sao?
Tần Tự bên kia…… Cũng không có tin tức.
Lục Niệm không biết anh có phải tức giận rồi không, cũng không biết, cái nghỉ hè này, anh sẽ ở An Thành bao lâu.
Mỗi ngày qua đi.
Lục Niệm ở nhà, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Minh ca,
【 Minh ca 】: Niệm Niệm có phải về rồi khồn? Minh ca còn nợ em một bữa cơm đó, khi nào lại đây ăn?
Lục Niệm nhanh chóng đánh chữ: Mấy ngày nay đều có thể!
Chân cô đã tốt hơn rất nhiều, bị thương ngoài da nhất thời nghiêm trọng, nhưng cũng rất nhanh tốt lên, bác sĩ Lục gia bảo dưỡng, Miêu Miêu nay cũng chăm sóc kĩ càng, Lục Niệm ở nhà đang sắp rỉ sắt.
Minh ca, “Okay, vậy nhanh nhanh, chúng ta chuẩn bị,”
Mấy ngày nay Lục Chấp Hoành không ở nhà, cô lại mới thi đại học xong, mỗi ngày trôi qua đều tự do dễ chịu.
Ngoài vẽ một ít hbản thảo, cơ bản không còn chuyện khác.
Chắc do ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối, cô thường xuyên ngủ không được, ngủ không được, lại nhớ tới cái hôn kia.
Tưởng tượng, mặt sẽ đỏ.
…… Không nghĩ anh sẽ như vậy.
Cô còn chưa từng hôn nam sinh khác, nhưng mà, cô không biết, Tần Tự có phải từng hôn rồi hay không.
Cô suy nghĩ miên man, cảm thấy anh so ra hiểu nhiều hơn cô.
…… Lục Niệm lại nghĩ tới phụ nữ trong bar, kéo chăn, nhìn đến đoạn chat của hai người, nhịn không được ở trong lòng mắng.
Tần Tự xấu xí, không biết xấu hổ.
Tuy rằng nói anh quên đi, nhưng thật sự có thể coi như không có cái gì sao.
Cô ngượng ngùng nhắn cho Tần Tự, bên kia cũng không chủ động nhắn lại.
Cứ như thế không đáp.
Lục Niệm nghĩ, cô tới chỗ Minh ăn cơm, không biết Tần Tự có ở đấy không.
Ạn ở An Thành, ngoài nhà mình, cơ bản là tới chỗ Minh ca.
Cứ nghĩ như vậy, trong lòng cô có có chút chờ mong, cố tình thu thập chính mình một chút.
Chọn một cái váy chiffon tới đầu gối, bởi vì da trắng thon thả, cô khống chế màu lam nhạt dễ như trở bàn tay, váy ôm eo, chỉ vì vết sẹo trên đùi còn chưa lành, có một chỗ xấu xấu.
Không có cách nào, lại phải mang một đôi vớ, miễn cưỡng che sẹo lại.
Ngày đó, cô tới cửa hàng Minh ca,
“Niệm Niệm!” Tiểu Khuất cùng Hoàng Mao đều ở đó, đi ra đón.
“Ăn ở cách vách.” Hoàng Mao xoa xoa tay, “Năm ngoái làm ăn tốt, tích ít tiền, muốn mời Niệm Niệm ăn ngon.”
Minh ca ca khen ngợi, “Càng ngày càng xinh đẹp, về sau không biết tiện nghi tên tiểu tử hỗn hào nào.”
Lục Niệm nhấp môi cười.
Địa điểm mời khác lần này quả nhiên tương đối xa hoa, tiệm cơm Tây, bên trong thật u tĩnh.
Hoàng Mao đưa cô thực đơn, đắc ý nói, “Nơi này không tồi đúng chứ? Anh đã sớm nói, ngày thường Niệm Niệm ăn uống xa hoa, nên tìm chỗ này mời khách.”
“Em không sao.” Lục Niệm nhấp môi cười.
Cô nhịn không được, lơ đãng hỏi, “Chỉ có chúng ta à?”
“Tên nhãi ranh kia cùng đứa bạn, nói cái gì mà công tác rồi.” Minh ca nói, “Cả ngày ở trong phòng không ra, quỷ mới biết làm gì.”
Lục Niệm, “……”
Cô muốn hỏi, người bạn kia là nam hay nữ, nhưng vẫn ngượng ngùng nói.
“Cậu ấy ở đây không bao lâu, lại phải về Đế đô.” Tiểu Khuất nói.
Hoàng Mao hỏi, “Niệm Niệm, thành tích của em có phải sắp ra rồi không?”
“Đúng vậy, em tính báo chỗ nào, là A đại đúng chứ, để anh kêu tên nhãi ranh đó đón.”
Lục Niệm cười cười, “Em không đi được.”
Cô không muốn nói thêm về đề tài này.
Hoàng Mao nói, “Học đại học thật tốt, anh năm đó chỉ kém mấy trăm điểm, thi không đậu, bằng không đại học ít nhất cũng có một em gái, không thê lương như bây giờ.”
Minh ca, “Đại học lại không phân biệt em gái.”
Tiểu Khuất nói, “Tần ca chắc cũng không có bạn gái.”
Tay cầm nĩa của Lục Niệm dừng một chút, tiếp tục ăn.
Minh ca, “Lấy cái kiểu xấu tính xấu nết của cậu ta, nếu không thay đổi, về sau cả đời không tìm được bạn gái.”
Hoàng Mao không cần suy nghĩ, “Sao có thể, Tần ca rõ ràng được mấy em gái hoan nghênh như thế, người coi trọng các thứ, còn……”
Vốn dĩ các phương diện của anh đều tốt, diện mạo càng không kém, chẳng qua tính cách kém một chút, nhưng rất nhiều lại thích sự lãnh đạm kính nhi đó, cảm thấy chinh phục loại nam nhân này phá lệ thành tựu cảm.
“Khụ khụ.” Tiểu Khuất bỗng nhiên khụ lớn, khụ đến kinh thiên động địa, “Khụ khụ khụ……”
Lục Niệm vội cho lấy nước lấy khăn, “Không gì chứ?”
“Không có việc gì không có việc gì.” Tiểu Khuất cười.
Minh ca ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hoàng Mao, Hoàng Mao co rúm lại, sửa miệng, “Đúng thế không kiếm được, tính tình kém như vậy, ngoài em gái Niệm Niệm ôn nhu ra, người khác không thể chịu được.”
“Niệm Niệm, em xem người khác đều không cần, không bằng……”
Lục Niệm không rõ nội tình.
Lời chưa nói xong, cửa bị đẩy ra.
Hoàng Mao tức khắc câm, miệng nhỏ lại như cái ống giảm thanh.
“Không phải không đi sao?” Minh ca cho rót rượu cho mình, “Sao lại tới đây? Chúng ta cũng không gọi phần cho cậu, ngồi đó ăn không khí đi.”
Lục Niệm quay đầu lại, tiếp tục mặt lạnh nhạt.
Anh vừa xong việc công trực tiếp lại đây.
Không ngờ trên đường kẹt xe.
Tiểu Khuất vội gọi người thêm một phần ăn, “Em tưởng rằng anh không tới……”
Tần Tự ngồi đối diện cô, Lục Niệm cúi đầu ăn, giữ yên lặng, coi như không nhìn thấy anh.
Cô biết mình không nói đạo lý, nhưng mà cảm thấy rất ủy khuất, vì sao cô không gọi cho anh, là anh lại như bốc khỏi nhân gian, rõ ràng thời gian bọn họ ở chung lâu như vậy, sau khi giảng lại muốn đi xa.
Minh ca chú ý tới điểm không thích hợp.
Thầm nghĩ lại nháo cái gì không biết, nhưng mà sự khó chịu lại không giống dĩ vãng.
Lộc Niệm nghe thấy giọng anh, “Chân tốt rồi, có thể chạy khắp nơi như vậy?”
Lộc Niệm, “…… Đều ổn.”
Ngữ khí rõ ràng rất có lệ.
Ba người kia đều nín thở.
Anh nhấp môi, đứng lên.
“Anh làm gì?” Tần Tự kéo cô, đi ra khỏi phòng, mở cửa cách vách.
Sau khi đóng cửa, anh mở đèn lên, trong nhà nhất thời chỉ còn hai người bọn họ.
“Em tức giận cái gì?” Anh hỏi.
Lục Niệm trợn to mắt, “Là anh cáu kỉnh mới đúng?”
Lâu như vậy không gọi cho cô, rõ ràng đang ở An Thành, một câu nói hay một cái tin nhắn còn không có, cả ngày làm thần long thấy đầu không thấy đuôi.
“Chân.” anh tựa hồ không muốn cùng cô thảo luận đề tài này, “Đã tốt chưa?”
Cô ngồi trên ghế, càng nghĩ càng ủy khuất, “Không phải do anh làm bị thương, được hay không được chả sao cả, hòan toàn không liên quan.”
Không quan tới anh? Vậy liên quan tới ai?
Triệu Nhã Nguyên, hay là cái tên ôm ôm ấp ấp ngày đó?
Sắc mặt anh rất kém.
Cố tình cô lại còn tiếp tục, “Về sau, anh cũng đừng động vào em, em cũng mặc kệ anh, cả hai……”
Căng chân Lộc Niệm chợt lạnh, “Anh……”
Tần Tự kéo một phần vớ của cô xuống mắt cá chân, lộ ra miệng vết thương.
Ngón tay nam sinh thật rõ ràng, mang theo lạnh lẽo, cô không nói nên lời, chỉ cảm thấy chỗ bị anh đυ.ng tới đều một trận tê dại.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, nghiêm túc xem miệng vết thương, lông mi rũ xuống, có vẻ thật dài, cũng thật đẹp, môi hơi hơi nhấp.
Nhìn, dáng người rất tốt…… cả người cũng tốt.
Lộc Niệm thấy mình điên rồi, tự nhiên lại nghĩ như vậy.
“Đừng mặc.” Anh nói ngắn gọn, “Che miệng vết thương, khôi phục chậm.”
“Nhưng mà xấu.” Lộc Niệm xoa xoa cái mũi, giọng nói đã khôi phục, mềm mại, “Khó coi.”
Cô muốn xinh xinh đẹp đẹp tới gặp anh.
Anh muốn nói, mình không thèm để ý.
Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, vì sao lại cảm thấy, cô muốn cho anh xem?
Con gái vì người mình thích mà trang điểm, đây là đạo lý phá lệ dễ hiểu, anh không biết người đó là ai, cũng không hề muốn biết.
Hai người nhất thời đều trầm mặc.
Thẳng đến khi Lục Niệm nhỏ giọng hỏi, “…… Có phải không thích hợp lắm?”
“Anh là nam, em là nữ, hơn nữa anh cũng không phải bác sĩ.” Lục Niệm nâng má, mắt hạnh doanh doanh, “Xem động tác của anh, hình như đã quá quen nhỉ.”
Có phải từng kéo vớ mấy cô gái khác?
Trong lòng cô không cao hứng, đầu óc lại rõ ràng, thong thả ung dung, hỏi rất có trật tự.
Tần Tự, “……”
Tay anh tức khắc cứng đờ, ý thức mình đang làm cái gì, sau tai nóng lên mãng liệt, ngón tay nhanh chóng rời đi.
Lục Niệm có chút sảng khoái, cảm thấy gần đây cô thắng anh rất nhiều.
“Hôm nay sao chỉ có mấy ngưòi chúng ta?” Lục Niệm lại hỏi, “Quán bar của Minh có cái chị tên Bạch Hi gì đó, vì sao không tới? Em tưởng rằng anh sẽ kêu chị ấy tới đây.”
Vấn đề này quả thực không thể hiểu được.
Nam sinh nhấp môi, không trả lời.
Anh không biết mình với Bạch Hi có quan hệ gì.
Lục Niệm, “Không phải bạn anh sao?”
Anh cứng rắn nói, “Không thân.”
Không thân còn có thể như vậy, có phải không trách được, không thân còn có thể hôn cô.
“Em đã gọi người quét dọn nhà anh.” Lộc Niệm nói, “Nếu bạn gái muốn ở đó mà không tiện nói, em sẽ trả lại chìa khóa.”
“Tôi không có bạn gái.” Anh rũ mắt, “Trong nhà cũng không ai tới.”
“Trừ em.” Anh ngồi dậy, gương mặt bị bóng tối che khuất, không rõ biểu tình.
Tần Tự nói chuyện nhất quán nghiêm cẩn, tuy biết những lời này chỉ bổ sung, mọi người đều biết một sự thật bình thường là không có ý khác, nhưng anh hoàn toàn không phải loại người nói ra mấy lời như vậy.
Mặt Lục Niệm đỏ lên.
Trừ em.
Chỉ có em.
Mà những lời này, là từ Tần Tự miệng nói ra, tim đập cô lại đậl nhanh đến vậy.
……
“Đồ ăn sắp lạnh cả rồi, mau mau mau.” Minh ca căn bản không hỏi bọn họ vừa làm gì, chỉ tiếp đón.
“Ngày mai còn tới không?” Hoàng Mao nói, “Ba người chúng ta, mỗi người mời một bữa.”
“Ngày mai không được.” Lục Niệm lắc đầu.
“Ngày mai ba em về.” Lục Niệm nói, “Hơn nữa mai còn có khách quý đến, không thể đi.”
“Khách quý nào vậy?” Hoàng Mao hỏi,
“Chú dì ở Hải Thành tới.” Lộc Niệm đáp, “Quan hệ với ba em rất tốt, cũng là ba mẹ của bạn học em.”
Một nhà Triệu Như Lan.
Biểu tình Tần Tự nhàn nhạt, mắt phượng hẹp dài nhìn không ra cảm xúc, đồng tử rất sâu, cùng với đôi mắt màu hổ phách của Triệu Nhã Nguyên hoàn toàn bất đồng, hầu như lúc nào cũng có vẻ lương bạc.
Minh ca không rõ nội tình, “Ok, vậy đổi thành ngày kia.”
Lục Niệm gật đầu, “Ok.”
Anh im lặng uống một chén rượu, Minh ca nói, “Ăn cơm trước đi, uống rượu cái gì.”
"Không có việc gì.” Tần Tự rũ mắt, ngón tay thưởng thức cái ly không, biểu tình đạm mạc.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ thật khinh nghiệp của Tứ Tứ rất phong phú, rốt cuộc từ nhỏ lăn lộn bên ngoài, cũng đã gặp nhiều, chỉ là chưa có kinh nghiệm thực tế thôi, hơn nữa vì quá quý trọng, đối với Niệm Niệm ngây thơ, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, da mặt lại mỏng.
Niệm Niệm thuộc loại kinh nghiệm lý luận và kinh nghiệm hực tế đều không có, nhưng mà cô bạo nha! Da mặt còn dày.
Cho nên sau này Tứ Tứ bị dạy dỗ dễ bảo, hì hì, đặc biệt là sau khi phát hiện anh là loại ngạo kiều tâm khẩu bất nhất*, thẹn thùng.
(P/s: hiểu nhanh là lời miệng nói khác với lời trong lòng.)
:))) chắc các nàng hài lòng vì 2 chap này lắm nhỉ