Editor: minhsike
Beta: Khả Khả
Hàng năm Triệu Nhã Nguyên dành ra một đến hai tuần ở Nam Kiều, thời gian lần này so với lần trước ít hơn một chút.
Thu Lan có chút luyến tiếc: "Sao năm nay về sớm như vậy?"
Triệu Nhã Nguyên nói: "Trường cháu muốn khai giảng lớp 12 sớm để tổ chức học bù."
"Sang năm các con đều thi đại học." Thu Lan cười ha hả: "Sau mấy năm nữa, các con trở lại có thể mang về ba cô vợ cho bà, nói không chừng bà có thể sống đến đời chắt nha."
Triệu Nhã Nguyên: "Bà yên tâm, chắc chắn có thể."
"Bà, chân bà không khỏe, nhà ga rất đông nên bà ở nhà đi." Thu Lịch nói: "Cháu đưa Tiểu Nhã đi."
Tuy tính tình của cậu ôn hòa, nhưng có đôi khi cũng rất bướng bỉnh.
Thu Lan không có cách nào bà nhẹ nhàng đập chân mình một cái, tự giễu: "Cũng là càng ngày càng không dùng được, không biết có thể nhìn các con mấy năm nữa đây."
Thu Lịch không nói gì, động tác của cậu nhẹ nhàng tinh tế, rõ ràng rất biết chăm sóc người khác. Cậu ta đắp chăn cho Thu Lan đàng hoàng, kéo bức rèm, sau đó đóng cửa lại.
Thu Lịch đưa Triệu Nhã Nguyên đến nhà ga.
Cậu ta an tĩnh đi tới, mặc dù gương mặt có chút tái nhợt nhưng mà cũng rất xinh đẹp, góc nghiêng nhu hòa, không có tính công kích, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt dịu dàng, giống như thanh tuyền (1) trong veo vậy.
(1) Thanh tuyền: Người con gái có tâm hồn trong sạch, mơ mộng, vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cá tính.
Rất giống.
Triệu Nhã Nguyên nghĩ.
Lần đầu tiên khi cậu thấy Lộc Niệm trong lòng đã lập tức nghĩ tới, chẳng qua hai người đang trong độ tuổi phát triển, ảnh hưởng tự nhiên mà giới tính mang đến cũng càng lúc càng lớn. Một người là càng thêm nữ tính ngọt ngào, mà người còn lại có bộ dáng của thiếu niên ôn nhu.
Triệu Nhã Nguyên nói: "Sang năm tôi trở lại."
Cậu nhìn về phía nhà: "Hai người định tính như thế nào, vẫn ở chỗ này đến già sao?"
Thu Lịch nói: "Bà không muốn đi đâu, tôi phải ở lại đây để tận hiếu với bà."
Triệu Nhã Nguyên trầm mặc trong chốc lát: "Bà cũng sắp 80 rồi."
Tất nhiên Thu Lịch hiểu rõ cậu đang nói bóng nói gió.
Chẳng qua đây là sự thật không cách nào tránh khỏi, cậu ta cũng sớm nghĩ tới.
Buổi sáng ở trấn Nam Kiều bắt đầu rất sớm, những dãy núi liên miên ở xa bị bao phủ bởi màu trắng của mây mù.
Người sống trong trấn nhỏ đơn giản, giản dị, gần như mọi người ở đây đều biết nhau. Buổi sáng đã sớm có người ra quán ngồi, trẻ con cười đùa chạy qua cầu đá xanh.
Non xanh nước biếc, tựa như một bức họa thế ngoại đào nguyên (2).
(2) Thế Ngoại Đào Nguyên là một trong những địa điểm du lịch cấp AAAA quốc gia đầu tiên được xây dựng dựa trên cảnh đẹp trong bài thơ "Đào hoa nguyên ký" của nhà thơ Đào Uyên Minh danh tiếng thời nhà Tấn và Lưu Tống.
"Tôi thích Nam Kiều."
Thu Lịch nhìn về hướng xa xăm: "Thích người nơi này, cũng thích cuộc sống nơi này, ở trường học tôi đã dạy những đứa trẻ đó, bọn chúng cũng đều ỷ lại tôi."
Triệu Nhã Nguyên: "Nếu cậu nguyện ý trở về, có thể sẽ tốt hơn bây giờ nhiều, trợ giúp bọn họ cũng càng dễ dàng."
Thu Lịch không nói chuyện.
"Nếu vẫn lo lắng chuyện của Lộc Niệm, cậu yên tâm. Nếu cậu thực sự trở về, Lộc Niệm cũng sẽ chào đón cậu." Triệu Nhã Nguyên nhìn cậu ta nói.
Thu Lịch thật ra rất thích cô.
Coi như Lục Niệm làm chuyện này đối với cậu, ngần ấy năm nhưng cậu vẫn thường xuyên nói sẽ quên những việc lúc còn bé, mặc dù Triệu Nhã Nguyên chỉ là nghe được linh tinh vụn vặt từ chỗ cậu, đối với tuổi thơ của bọn họ gần như đều đã rõ như lòng bàn tay.
Khi cậu còn nhỏ vì chuyện này ầm ĩ lên, nói đến mức lỗ tai của người khác mọc thành kén.
Nếu bây giờ Thu Lịch thật sự không còn ghi hận, cậu ta quay về An Thành là một quyết định tốt đối với mọi người.
Thu Lịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Triệu Nhã Nguyên nói: "Được thôi, tôi cũng không bắt buộc cậu nữa chỉ là một lời đề nghị mà thôi."
Không nghĩ đến việc trở về cũng là điều bình thường.
Đã từng thích, đoán chừng cũng đã bị tổn thương thấu tâm, tâm hoàn toàn lạnh đi.
Cậu tôn trọng quyết định của cậu ta.
Cuối cùng cũng tới nhà ga, Triệu Nhã Nguyên oán giận nói: "Mẹ nó, cái trạm ga mười mấy năm vẫn là như này, lần sau tôi chắc chắn phải gọi người tới sửa."
"Tiểu Nhã." Thu Lịch đưa cậu đến cửa xe, lặp lại một lần nữa: "Nhớ kỹ lời hứa của chúng ta."
"Được." Triệu Nhã Nguyên buông tay: "Sang năm lại gặp lại."
Khi đó Thu Lịch nói với cậu những chuyện cũ, hứa với cậu là sẽ tuyệt đối không nói ra thân thế của cậu ta, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò tuyệt đối không thể nói cho Lục Niệm.
Trên thực tế, Triệu Nhã Nguyên cũng làm được, tôn trọng quyết định của cậu ta. Vừa lúc Lộc Niệm cũng mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ trong cuộc đời của mình đã từng có một người như vậy, cho nên hết thảy đều là tự nhiên mà vậy.
Nhưng mà, mất trí nhớ cũng có thể lại nhớ đến.
Sang năm Lộc Niệm muốn cùng cậu đi Nam Kiều đến lúc đó thấy Thu Lịch, cậu không nói, cô tự mình phát hiện cũng không tính là trái với lời hứa.
Tiễn Triệu Nhã Nguyên đi.
Thu Lịch một mình quay về, trên đường không ít người nhận ra cậu ta, đều đến chào hỏi.
Thu Lịch ở Nam Kiều thật sự rất được chào đón, cậu ta và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, nhưng do tính cách dịu dàng lại còn đẹp trai, thông minh săn sóc, nhân duyên của cậu ta cũng rất tốt.
Cậu ta về đến nhà.
Thu Lan còn đang ngủ.
Cậu ta đi vào phòng của mình ngồi trong chốc lát, từ chỗ sâu trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp.
Bên trong chỉ có một thứ.
Là dây buộc tóc của một cô bé, có chút tàn tạ, bên trên dây buộc tóc có phấn màu trắng, có một chút màu đỏ sẫm loang lổ kì lạ, màu đã nhạt đi.
Ngay cả bề ngoài của dây buộc tóc, bởi vì thời gian quá lâu mà cũng đã bắt đầu dần dần rút lại. Cậu ta lẳng lặng nhìn, đem dây buộc tóc kia nắm trong lòng bàn tay, ngón tay chậm rãi nắm chặt.
Cậu ta nhắm mắt lại, sau đó yên lặng đem tất cả mọi chuyện trở về như cũ.
*
Sau khi lớp 12 khai giảng, thời gian ngày càng gấp rút.
Bây giờ Lộc Niệm cũng gấp theo, dù sao thì bây giờ mỗi thành tích đều liên quan đến hướng đi trong tương lai của cô.
Nếu có thể tự mình lựa chọn, Lộc Niệm tuyệt đối sẽ không xuất ngoại.
Hơn nữa, nếu không có tiến bộ chính là phụ lòng những nỗ lực trong nghỉ hè.
Lần kiểm tra thứ nhất, thấy Lộc Niệm hồi hộp như vậy, Điền Duyệt cười nói: "Niệm Niệm, cậu có biết bây giờ bộ dáng của cậu bây giờ nhìn đằng đằng sát khí không."
Khi phát phiếu điểm, lần đầu tiên cô cảm thấy hồi hộp như vậy.
Toán học là môn thứ hai được công bố điểm.
Lộc Niệm nhìn từ trái qua phải, nhìn đến con số thứ nhất "1", tâm nhảy loạn một cái, rất nhanh nhìn số thứ hai, vẫn là "1", trong lòng cô có chút thất vọng. Lại nhìn số thứ ba, vậy mà là 9".
Điểm toán của cô tăng từ 91 lên 119.
Đã lâu, dường như từ lúc tổng điểm Toán được đổi thành 150, là lần đầu tiên cô được cao như vậy... Hơn nữa lần này đề mục còn không đơn giản, mọi người đều đạt được tương đối thấp.
Lại cao một chút, liền có thể 120.
Xem ra, linh khí học thần, thật sự vẫn là cho cô một chút.
Khi Lục Dương đến đón cô về, phát hiện tâm trạng cô vui vẻ hơn bình thường.
"Buổi tối chú cũng ở nhà." Biết được thành tích của Lộc Niệm có tiến bộ, hắn lái xe: "Chắc chắn chú cũng vui vẻ."
Lộc Niệm: "Ừm."
Lần này, ngoài ý muốn cô không có mâu thuẫn với Lục Chấp Hoành. Dù sao không muốn xuất ngoại, vẫn xem ý tứ của ông ta.
Sau khi cho Lục Chấp Hoành xem phiếu điểm, ông ta khen ngợi cô một chút, nhưng đại ý là phải tiếp tục nỗ lực, lần này thành tích nhìn không ra gì cả.
Thật ra Lộc Niệm đối với lời khen của ông ta cũng không quá để ý.
Trở về phòng, Lộc Niệm nhịn không được đem bài thi chụp lại gửi cho Tần Tự.
Cô nhấp môi, nhìn màn hình di động cười.
Đều dựa vào khi học bù cùng anh.
Cô cảm thấy bản thân mình giống như có một chút dấu hiệu thông suốt.
Buổi tối, Tần Tự trả lời.
Lộc Niệm gấp không chờ nổi nhấn mở.
Sau đó mắt choáng váng.
Anh thế nhưng đem bài cô làm sai sửa lại một lần, ở bên cạnh phân tích rõ các bài làm sai.
Anh cho rằng cô đang hỏi cách làm bài sao.
Lộc Niệm: "..."
Chẳng lẽ anh không phát hiện, điểm của cô từ 91 tiến bộ lên 119 sao?
Cô ủ rũ cụp đuôi nghĩ, khả năng đối với cái người 140+ như anh thì cô từ 91 lên 119 cũng không khác nhau mấy, đều là rác rưởi.
Cô đem di động cất đi.
Tưởng tượng Tần Tự ở ngoài ngàn dặm.
Cuộc sống đại học.
Luôn cảm thấy rất xa xôi, hơn nữa hẳn là rất nhẹ nhàng và nhiều sắc màu nhỉ.
Anh có lẽ sẽ kiêm chức nào đó, nhưng mà thời gian học ở Đại học không nhiều lắm. Như vậy xem ra so với trước đó sẽ nhẹ nhàng hơn không ít, thừa ra nhiều thời gian như vậy, thì anh làm gì ta?
Lộc Niệm miên man suy nghĩ một hồi, ôm Lộc Giác vào trong ngực, trong phút chốc đã ngủ.
Lục Chấp Hoành và Hà Điềm ở phòng ngủ tầng một. Phía tây tầng một lại có một cái phòng khách khác, bình thường không tiếp khách, chỉ có hai vợ chồng bọn họ.
Lục Chấp Hoành mới vừa rồi còn đang xem phiếu điểm của Lộc Niệm.
Bởi vì Toán học tăng tới hai mươi điểm, cho nên thứ hạng của cô có tiến bộ, hạng 99, miễn cưỡng đạt yêu cầu của ông ta.
"Tiểu Tần rất có trình độ." Lục Chấp Hoành nói: "Lần đầu tiên thấy Niệm Niệm có tiến bộ rõ ràng như vậy.
"Vậy anh có phải đang chuẩn bị để nó xuất ngoại rồi không?" Hà Điềm không chút để ý hỏi.
Lục Chấp Hoành lắc đầu: "Cái này còn chỉ có một lần, có thể nhìn ra cái gì, chờ ổn định lại nói."
Ông ta lại nói: "Tôi chỉ có một đứa con gái này, thật ra nếu có thể tôi cũng muốn Niệm Niệm học ở trong nước."
Như vậy ông ta mới có thể quản lý được. Đi ra nước ngoài, sợ con bé sẽ chống đối.
Sau sự kiện năm đó quậy đòi tự sát được cứu, những năm gần đây tính tình Lộc Niệm cũng càng ngày càng tốt.
Lục Chấp Hoành cũng bớt lo rất nhiều, cũng không cần áp dụng những cái thủ đoạn cứng rắn kia. Nếu có thể, ông ta cũng vẫn muốn cùng con gái của mình sống chung thật tốt mà không cần lấy những biện pháp kia để đối phó cô.
Hà Điềm có ý riêng: "Nếu là cái kia, thành tích khẳng định không cần anh nhọc lòng."
Lục Chấp Hoành không thích nghe bà ta dùng giọng điệu âm dương quái khí nhắc tới Lục Trác, nhưng mà cũng không tức giận.
"Tôi đi ngủ trước." Ông ta nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Trương Thu Bình vừa vặn đi vào thêm nước trà, đứng tại cửa nhìn Lục Chấp Hoành tức giận đi ra khỏi phòng khách.
"Cũng là một đứa bé đáng thương." Hà Điềm nói, hờ hững thổi thổi móng tay, thấy không có việc gì làm cả liền cầm lấy một quyển tạp chí đang hot, chỉ về phía trước mình: "Đem trà này đổi thành rượu đi, bà bảo bọn họ lấy bình rượu vang đỏ lần trước lại đây."
Bà ta còn trẻ, không cần uống trà dưỡng sinh gì gì đó đâu.
Quan hệ của bà ta với Trương Thu Bình từ trước đến nay giống nhau.
Trương Thu Bình là người làm lâu đời nhất ở Lục gia, Hà Điềm là được gả vào sau.
Bởi vì Lục Chấp Hoành có t*ng trùng yếu, đời này Hà Điềm không bao giờ có được đứa con của mình, Lục Chấp Hoành cũng cảm thấy có chút thua thiệt. Mặt khác, cũng không nghĩ Hà Điềm sẽ làm gì bê bối bên ngoài, cho nên đối với bà ta cũng nhường nhịn đôi chút.
Trương Thu Bình cũng là một trong số ít người ở Lục gia biết sự việc của Lục Trác.
Bà yên lặng làm việc.
Đêm nay không biết vì sao Hà Điềm lại nhắc tới: "Bà nói xem, nếu như A Trác còn sống thì bây giờ quan hệ chị em giữa chúng nó sẽ biến thành cái dạng gì. Niệm Niệm hẳn là không được thoải mái, về sau trong nhà này chắc chắn đều theo ý của A Trác."
Trương Thu Bình cúi đầu, rút cuộc nhịn không được phản bác: "...Thiếu gia đối với Niệm Niệm tiểu thư rất tốt."
"Nhưng thật ra." Hà Điềm nói: "Chỉ là lúc đó còn nhỏ, lớn lên ai biết được."
Cái phương pháp giáo dục này của Lục Chấp Hoành, chị em phản bội cũng là chuyện sớm muộn.
Chị em song sinh từ nhỏ mất mẹ, hàng năm Lục Chấp Hoành cũng không về nhà.
Tại vì trước đó không biết mình bị yếu t*ng trùng không thể sinh thêm con, Lục Chấp Hoành cũng không coi trọng bọn họ, thậm chí còn bởi vì quan hệ huyết thống với mẹ, có chút chán ghét bọn họ.
Nhưng là giữa hai đứa nhỏ, ông ta rõ ràng đối xử tốt với Lục Trác hơn. Một phương diện là vì Lục Trác có thể kế thừa gia nghiệp. Về phương diện khác, Lục Trác thông minh ngoan ngoãn lại nghe lời, mà Lục Niệm bất thường khó chơi, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ bùng nổ cuồng loạn phát tác trong nhà, bảo mẫu người hầu đều sợ cô.
Khi đó Hà Điềm vừa mới gả đến Lục gia không lâu, còn không biết về sau mình sẽ không thể có con, tất nhiên đối với cặp song sinh vợ trước để lại không có tình thương gì cả. Nhưng mà giữa hai người, bà ấn tượng với Lục Trác tốt hơn.
Quan hệ giữa hai đứa bé trước đó cũng thật kỳ diệu.
Tìm cách lấy lòng nhau.
Hà Điềm nghĩ có thể là từ cái này.
Có thể vừa đúng khái quát thái độ của Lục Trác với Lục Niệm.
Đối với Lục Trác mà nói, bên người cậu chỉ có một người chị song sinh, là người thân cận nhất.
Cậu nỗ lực muốn lấy lòng Lục Niệm, mình ăn cái gì ngon, chơi cái gì tốt, điều đầu tiên nghĩ đến đều là chị gái, đều có thể vô điều kiện đưa cho chị.
Mỗi ngày đều đi theo sau chị.
Giống như là cố gắng làm cho người ta thích, muốn cho người sờ sờ yêu thương động vật nhỏ nào đó.
Nhưng mà tất cả đều vô dụng.
Lục Niệm hận cậu.
Cô cảm thấy là cậu đoạt đi người ba vốn không cưng chiều mình, đoạt đi sự chú ý của mọi người trong nhà.
Cô thậm chí cảm thấy, tất cả mọi người trong nhà đều thích Lục Trác mà không thích cô, đều là Lục Trác sai.
Nếu không có Lục Trác thì tốt rồi.
Lục Trác trước giờ vẫn luôn ở trong nhà cho đến lúc mất, cô thậm chí đều không gọi đến nhũ danh của cậu một lần, không có ấm giọng thì thầm với cậu một câu.
"Đứa trẻ kia cũng là mệnh khổ." Hà Điềm cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, nói đến uể oải: "Đi sớm, không phải ở đây chịu khổ cũng tốt."
*
Mùa đông năm nay đến rất sớm.
Tô Thanh Du cũng thi đậu An Đại, hiện tại cùng Triệu Thính Nguyên có quan hệ cực kỳ mật thiết.
Triệu Nhã Nguyên có đôi lúc về nhà, có thể ở phòng khách nhìn thấy anh mình đang nói chuyện với Tô Thanh Du ngồi đối diện bàn trà.
Tô Thanh Du mỗi lần thấy cậu đều chào hỏi.
Triệu Nhã Nguyên thái độ lại ác liệt không để ý tới ai cả, cô ta cũng giả vờ như không biết, vẫn duy trì thái độ dịu dàng khéo léo.
Dần dà, Triệu Nhã Nguyên không chịu đựng nổi nữa, đơn giản cũng lười làm khó cô ta.
"Cô gái này quá thủ đoạn." Triệu Nhã Nguyên nói với Lộc Niệm.
Thái độ của Triệu Thính Nguyên với Tô Thanh Du cũng rất ái muội, không từ chối việc Tô Thanh Du đến chơi, nhưng cũng không làm ra cái hành động gì, hoặc là nói thích cô ta.
Chỉ là duy trì một loại quan hệ nhìn như bạn bè.
Triệu Nhã Nguyên nói: "Hiện tại tôi không muốn trở về, vừa trở về liền nhìn thấy cô ta."
Lộc Niệm làm bài tập Toán: "Đang ở trong thư viện đó, cậu yên lặng một chút."
Triệu Nhã Nguyên: "..." Được thôi.
Quả nhiên... duyên phận nam nữ không tầm thường chút nào, làm cách nào rồi cũng sẽ ở bên nhau.
Lộc Niệm nghĩ thầm.
"Còn nửa năm nữa là thi đại học." Triệu Nhã Nguyên nói: "Thi xong, cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
Lộc Niệm không ngước mắt: "Cậu không phải đã đồng ý đưa tôi đi Nam Kiều sao?"
"Nam Kiều?" Triệu Nhã Nguyên uể oải nằm sấp trên bàn: "Cậu vẫn còn nhớ rõ hả?"
Lộc Niệm gật đầu: "Đương nhiên nhớ rõ."
Đôi mắt đào hoa của thiếu niên lười biếng híp lại: "Có điều ba cậu yên tâm để một mình tôi và cậu đi ra ngoài sao?"
Lộc Niệm á khẩu không trả lời được.
"Không được dẫn ai theo." Triệu Nhã Nguyên nói: "Không thương lượng gì cả, chỉ có thể có tôi và cậu, không thì thôi."
Lộc Niệm: "... Đến lúc đó đó nghĩ cách vậy."
Triệu Nhã Nguyên không có khả năng làm gì cô hết.
Bọn họ quen nhau lâu như vậy, cô cơ bản là vẫn hiểu biết cậu. Huống chi cũng là con trai của Triệu gia, ít nhất phải cũng phải có chút mặt mũi, chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu.
Cô an ủi chính mình.
Cô hiện tại đã thành niên, đến lúc đó tốt nghiệp cao trung, cũng coi như là một người lớn, nói chừng Lục gia sẽ thả lỏng cô.
Kỳ nghỉ đông tới rất nhanh.
Cuộc sống lớp 12, bao gồm ăn tết, nghỉ đông chỉ có ngắn ngủi mười một ngày.
Mới chớp mắt, đã nửa năm cô không gặp Tần Tự.
Một chút tựa như im hơi lặng tiếng, anh vốn dĩ ít nói, càng không có khả năng đăng status các thứ hoặc là ảnh chụp. Lần này Lộc Niệm xem như hoàn toàn chặt đứt tin tức của anh, cũng không biết anh đang làm gì, hiện tại trôi qua như thế nào.
Năm nay giống như trước kia.
Lộc Niệm nhìn chìa khóa nhà Tần Tự, rốt cuộc là vẫn ngồi không được, choàng khăn quàng cổ lên rồi vụиɠ ŧяộʍ mở cửa nhà.
Cô đi quanh nhà Tần Tự, mọi thứ bên trong đều dính một tầng bụi, yên tĩnh trống vắng, hiển nhiên đã rất lâu không có vết tích ai ở qua.
Lộc Niệm gọi điện cho công ty quét dọn, để bọn họ dọn dẹp sạch sẽ nhà ở.
Anh Minh thật ra sống rất tốt, Tiểu Khuất và Hoàng Mao cũng tích chút tiền, hợp lực mở một tiệm lẩu bên cạnh quán bar, mùa đông sinh ý rất vượng.
"Em gái Niệm Niệm?"
Lộc Niệm đứng ở cửa, khăn quàng cổ màu trắng gạo thô, mang găng tay lông xù xù, tóc dài rối tung, khuôn mặt nhỏ càng thêm vẻ trong sáng ngọt ngào.
Cô gỡ khăn quàng cổ và găng tay xuống: "Em muốn đến ăn lẩu."
"Nửa năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nha." Anh Minh nói: "Không cần em trả tiền đâu, muốn ăn cái gì cứ trực tiếp lấy đi."
Hoàng Mao: "Đây là cửa hàng của chúng ta, sao lại biến thành ân tình của anh chứ. Tới đây tới đây, em gái Niệm Niệm, đây là anh Hoàng và anh Tiểu Khuất mời em nha."
Lộc Niệm tùy ý ngồi nói chuyện với bọn họ.
Cô lơ đãng hỏi: "Nơi này của các anh sao?"
Cô biết anh Minh, Hoàng Mao và Tiểu Khuất như một người, không phải là trở mặt với người nhà, chính là đã không có thân nhân.
Hoàng Mao: "Đúng vậy, chỉ có ba người bọn anh. Vốn dĩ lúc đầu đấu địa chủ, hiện tại có thêm em, đủ một bàn mạt chược nha."
Anh Minh mỗi lần nhắc tới cái này giống như nhớ tới điều gì, lớn giọng nói: "Thằng nhóc kia đi một cái cũng không trở về."
"Anh hỏi nó, nó lại nói cái gì mà không có thời gian." Anh Minh nói: "Cũng không đang bận cái quỷ gì."
Cô tự nhiên biết "thằng nhóc" là ai.
"Năm nhất mà bận như vậy sao?" Lộc Niệm nhịn không được nói.
Đại học hẳn là phải nhàn hơn cao trung mới đúng chứ.
"Là đang bận việc của anh ấy." Tiểu Khuất nói: "Hơn nữa anh Tần còn chọn rất nhiều khóa, chắc là cũng sẽ xong sớm."
Tiểu Khuất biết nhiều như vậy... Lộc Niệm trong lòng có chút hụt hẫng.
Mỗi người ở đây dường như đều biết nhiều hơn cô.
Xem ra Tần Tự cũng không phải không liên hệ với người An Thành, chỉ là không liên hệ với cô mà thôi.
Ăn xong một nồi lẩu, Lộc Niệm nói cảm ơn với mấy người bọn họ, thuận tiện đem quà tặng nhỏ mà mình chuẩn bị tặng cảm ơn bọn họ đã chiếu cố, của mỗi người đều khác nhau.
"Ai da, em gái Niệm Niệm thật là người đẹp mà tâm lại còn tốt." Anh Minh cười đến không thấy mắt: "Về sau ai cưới em, đúng là phúc khí."
Hoàng Mao vội nói: "Đúng thế, xinh đẹp lại còn ôn nhu, về sau chị dâu của chúng ta không được như vậy, chúng ta đều tuyệt đối từ chối."
Tiểu Khuất ở bên cạnh cũng liều mạng gật đầu.
Lộc Niệm ngượng ngùng, mặt đỏ.
Cô thật sự không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn bọn họ một chút vì đã giúp đỡ mấy năm. Cô không nghĩ đến lúc ở trong nhà, quấy rầy nhiều lần như vậy, anh Minh bọn họ chưa từng mất kiên nhẫn, đối với cô đều rất quan tâm.
"Em phải đi rồi." Trên mặt cô có chút nóng, liền che lại: "Chúc mừng năm mới."
Đợi cô rời đi.
Anh Minh vui rạo rực cầm quà trở về nhà, ba người đều đem ra chụp ảnh lại.
Hắn gửi ảnh cho Tần Tự: "Em gái Niệm Niệm tự mình chuẩn bị quà tặng, đã lâu không gặp, lại xinh đẹp hơn nhiều."
"Chúng ta cũng có."
Hoàng Mao và Tiểu Khuất cũng gửi anh hình ảnh.
[Hoàng Mao]: Em gái Niệm Niệm nói thật ngọt, kêu tiếng anh cũng làm lòng người tan chảy.
[Tiểu Khuất]: Em ấy tặng cho em bàn phím máy tính đó, thế mà còn kẹp theo tấm card tự mình vẽ, rất đáng yêu nha.
[Anh Minh]: Người nào đó cũng được tặng quà sao? Các người quen biết lâu như vậy, quà tặng kiểu gì cũng tốt hơn chúng ta nhỉ.
Người nào đó cái gì cũng không có:...
[Anh Minh]: Bảo chú về thì không về, cứ ở đấy luôn đi. Cũng đừng có nghĩ đến em gái Niệm Niệm, về sau liền nhìn thấy em ấy bị người đàn ông khác ôm hôn, chú cũng chỉ có thể ở một bên nhìn thôi chứ sao.
...
Năm nay của Lộc Niệm thật sự nhàm chán.
Cũng may cô học lớp 12, Lục Chấp Hoành cũng biết cô học tập mệt mỏi, cho nên những hoạt động ăn tết đều hủy bỏ không ít.
Tâm tình Lộc Niệm vẫn luôn không quá tốt, hôm nay làm bài đến hoa mắt chóng mặt.
Ngày thường cô sẽ nhắn tin hỏi Tần Tự giới hạn của đề Toán.
Mỗi lần cô đem đề bài gửi đi, muộn nhất là vào tối hôm đó sẽ có hồi âm.
Nhưng mà không viết trên điện thoại, đều là viết lời giải trên tờ giấy trắng, viết đến rõ ràng tường tận, đến cả đồ ngốc xem cũng hiểu.
Nhưng chưa bao giờ gọi điện thoại.
Lộc Niệm không biết làm bài, một chút lại nghĩ nhắn tin hỏi anh, vì thế liền dứt khoát trực tiếp không để ý nữa.
Máy sưởi trong phòng mở hơi lớn.
Cô không muốn tiếp tục làm bài, liền để sách xuống, lấy tablet từ trong tủ ra.
Vẽ tranh để giải phóng áp lực.
Tài khoản của cô được phân chia rất rõ ràng, bản gốc cùng đồng nhân đều tách ra.
Đồng nhân phần lớn đều là «tinh kích» bên trong đồng nhân Lộc Giác, bản gốc chính là "Hắc bạch" (3) hệ liệt. Các fans đều biết, phần lớn thời gian đều là một thiếu niên "màu đen", cũng rất ngẫu nhiên xuất hiện thiếu nữ "màu trắng".
(3) Thật ra nó là "Đen trắng" nhưng để "Hắc bạch" cho ngầu.
Lộc Niệm đăng nhập tài khoản, đăng ảnh mới, bây giờ cái tài khoản này đã tích lũy được không ít fans.
Rất nhanh liền hiện bình luận.
"Đen đi đâu mất rồi?"
"Vì sao lần này chỉ có Tiểu Bạch vậy?"
Đây là lần đầu tiên, chỉ có thiếu nữ, không có thiếu niên.
Lộc Niệm lạnh nhạt đánh chữ: "Không có."
???
"Không có là ý gì?"
"Huhu đừng nói là sau này sẽ không xuất hiện nữa nha? Tôi rất thích đen."
"Sẽ không trở lại sao?"
"Không phải chứ?"
Lộc Niệm không đáp lại, nhìn bức vẽ cũng không nguôi giận.
Đàn ông.
Đều không có lương tâm.
Lộc Niệm ha hả.
Đi ra ngoài thế giới rộng lớn kia, đoán chừng nhìn đến hoa mắt. Trước đó Bạch Hi nên biết, anh không phải người tốt lành gì.
Bạc tình bạc nghĩa, không biết xấu hổ.
Cô ôm Lộc Giác, tắt điện thoại, tức giận đi ngủ.
*
Năm sau, một trận tuyết lớn xảy ra, trước cửa đều là tuyết.
Buổi sáng anh Minh mở cửa tiệm, một bên hung hăng quét tuyết, bỗng nhiên nhìn thấy cuối góc đường có một bóng người thon dài.
Hắn nhịn không được xoa đôi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm: "Móa, chú còn biết trở về à?"
Hắn ném cây chổi. hung hăng đánh vào vai thiếu niên một cái.
Anh thay đổi không ít so với trước đó, khí chất trên người trở nên càng thêm nội liễm, cơ thể cũng cao hơn.
Anh Minh lại nghĩ đến cái gì, giận dữ đem cây chổi nhặt lên, nhét vào tay anh: "Mẹ nó, chú quét đi."
Lại cao lớn, có sức lực như vậy không dùng thì phí.
"Chú vào trong tiệm xem thử xem." Anh Minh hưng phấn nói: "Chú xem chú đi nửa năm rồi, chúng ta vẫn làm khá tốt."
Hàng mi dài của thiếu niên kết chút bông tuyết, anh không ném chổi xuống, nhàn nhạt nhìn vào trong tiệm: "Cũng rất tốt, cửa hàng chí ít không bị nổ rơi."
Anh Minh: "..... Con mẹ nó chú."
"Trách không được em gái Niệm Niệm không cần chú." Anh Minh hung hăng nói: "Ông đây cũng không cần chú."
"Năm nay chú đi đâu làm gì mà không có thời gian về nhà?"
Tần Tự không nói gì.
Việc anh phải làm quá nhiều, căn bản cũng không có thời gian nghỉ.
Anh Minh đưa anh vào tiệm, theo thói quen đẩy một ly rượu qua.
"Em gái Niệm Niệm lần trước đến, chú biết chứ."
Tần Tự: "Ừm."
Anh nhìn như không có biểu tình gì đặc biệt, ngón tay thon dài nắm ly thủy tinh trong suốt, anh Minh bỗng nhiên phát hiện anh không từ chối ly rượu này.
Bình thường trước kia anh căn bản sẽ không uống rượu.
Anh Minh: "Đúng rồi, em ấy còn nói."
Thiếu niên rũ hàng mi dài, không mặn không nhạt nhìn hắn một cái.
Anh Minh căng da đầu nói: "Nói muốn chú khi trở về thì phải đi tìm em ấy, em ấy không thể tự đi được, điện thoại cũng không gọi được."
Tình trạng ở Lục gia, bọn hắn đều biết.
Nhưng đương nhiên là Lộc Niệm chưa từng nói qua lời này.
Tần Tự thật sự rất khó lừa, nhưng chỉ cần là việc có liên quan tới Lộc Niệm, sức phán đoán của anh sẽ không nhạy.
Chỉ cần đưa ra một chút đường, liền sẽ bị mê đến đầu óc choáng váng.
Anh Minh nhìn anh giữ yên lặng rồi uống hết ly rượu, lưu lại một cái ly rỗng.
"Hành lý của chú đâu?"
"Cái này cho anh." Anh nói.
Anh Minh: "..."
Mọi năm đều có thể không trở về, hiện tại kém nửa ngày, tưởng rằng vội vàng lên kiệu hoa sao.
*
Thời điểm học lớp 10, lời khen của khách khứa đến Lục gia đều không khác biệt lắm.
Chỉ có chút đơn độc mở tiệc chiêu đãi khách quen, sẽ còn tới cả cửa thăm hỏi.
Lục Chấp Hoành cũng là lần đầu tiên nói chuyện với Triệu Nhã Nguyên.
Trước kia ông ta chỉ mới tán gẫu với Triệu Thính Nguyên, chưa từng nói chuyện với đứa con trai nhỏ quái đản kiêu ngạo Triệu gia trong lời đồn.
Triệu Nhã Nguyên nằm ngoài dự kiến của ông ta, tuy rằng là thiếu niên kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ, còn biết đúng mực.
Một hồi nói chuyện phiếm vui vẻ dường như đến kết thúc.
Miêu Miêu gõ cửa.
Lục Chấp Hoành nói: "Vào đi."
Miêu Miêu tiến vào, vốn dĩ trên mặt mang theo ý cười, nhìn thấy Triệu Nhã Nguyên nụ cười trên mặt liền thu lại mấy phần.
"Không việc gì, cô nói đi." Lục Chấp Hoành liếc mắt một cái, nhìn thiếu niên thật sâu.
Hiển nhiên cũng không coi Triệu Nhã Nguyên như người ngoài.
Miêu Miêu đành phải nói: "Cậu Tần tới."
"Tiểu Tần?" Lục Chấp Hoành: "Hẳn là được nghỉ đông nên trở về, gọi vào đi. Vừa lúc ta cũng muốn tìm cậu ấy tâm sự."
"Vậy cháu đi tìm Niệm Niệm chơi." Triệu Nhã Nguyên duỗi người.
Lục Chấp Hoành nói: "Đi đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Chấp Hoành: Một người coi như rể hiền, một người hỗ trợ sự nghiệp của con gái, đắc ý.
Chỉ tiếc, có câu nói gọi cái gì, bồi nữ nhi lại chiết (4) binh.