Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 96: Blue Pearl

An Lan dại ra, cậu rõ ràng nghe thấy có tiếng nổ truyền ra từ bộ đàm của huấn luyện viên Lâm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở đâu bị nổ vậy?

Cố Lệ Vũ đâu? Người trong bộ đàm nói bọn họ đang đuổi theo Lương Hạo, là ca nô Lương Hạo lái phát nổ sao?

Lỗ tai An Lan ù đi, đầu óc cũng bị vụ nổ không phát sinh trước mắt kia làm cho choáng váng.

Huấn luyện viên Lâm túm An Lan, lôi cậu lên chiếc xe tới đón họ, trở về căn cứ.

"Tôi muốn lập tức gọi điện thoại!" Huấn luyện viên Lâm thoạt nhìn đang vô cùng sốt ruột, ông ta nhốt An Lan vào trong phòng, sau đó lấy điện thoại của mình ra.

Nhưng trên hòn đảo này không có tín hiệu, mục đích chính là để ngăn cách thông tin liên lạc, tránh cho người ở trên đảo gửi tín hiệu ra bên ngoài, dẫn đến khu thí nghiệm của Eden bị bại lộ.

Ông ta nếu muốn liên lạc với người khác, nhất định phải đi đến nơi có tín hiệu mới được.

"Chúng ta phải lập tức rút khỏi đây." Huấn luyện viên Lâm mở bộ đàm, nói với nhóm người phụ trách vật tư thiết bị.

Lương Hạo đã chạy khỏi đây, hòn đảo này đã không còn an toàn nữa rồi.

"Nghe rõ."

"Hủy tất cả các tài liệu, trang thiết bị mang đi hết. Còn An Lan kia..." Huấn luyện viên Lâm nheo mắt lại.

"Cần giải quyết thằng nhóc đó luôn không?"

"Giải quyết? Cậu ta có thể sẽ trở thành bùa hộ mệnh của chúng ta đó. Chờ nối liên lạc được, tôi sẽ thông báo cho Blue Pearl mang cậu ta đi."

"Nghe rõ."

An Lan bị nhốt trong phòng không tài nào giữ được bình tĩnh, cậu không ngừng suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì, kế hoạch của Cố Lệ Vũ rốt cuộc là như thế nào.

Cậu cúi đầu, đặt bàn tay của mình lên trên gối, đêm mưa hôm qua Cố Lệ Vũ ở trong hang động tối om kia chờ cậu, cậu ta làm sao biết chắc cậu sẽ đi qua hang núi đó? Hòn đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thảm thực vật tươi tốt, núi đá lởm chởm, cho dù phương hướng đại khái là đúng, thì cũng không có nghĩa cậu nhất định sẽ đi qua chỗ đó... Trừ phi, người đưa cậu đi cố ý mang cậu tới gần đó.

Nếu là như vậy thật...

An Lan nheo mắt lại, không ngừng nghĩ tới nghĩ lui.

Nếu Cố Lệ Vũ đã có thể trà trộn được lên trên hòn đảo này, vậy tại sao cậu ta không báo cảnh sát để cảnh sát triệt phá chỗ này? Coi như là vì muốn thu thập thông tin, hay là tài liệu về Eden có trên đảo, vậy Cố Lệ Vũ làm sao dám chắc mình sẽ không bị người khác phát hiện.

Trên đảo này có rất nhiều lính đánh thuê, bọn họ đều mang mặt nạ, phân biệt thân phận đều dựa vào danh hiệu. Cho dù Cố Lệ Vũ có thể đóng giả thành lính đánh thuê đi chăng nữa, thì nhiều người như vậy, làm sao lại có khả năng không có ai phát hiện ra cậu ta?

Hơn nữa muốn đi vào phòng này còn cần phải có mật mã, giống như huấn luyện viên Lâm vậy, lẽ nào Cố Lệ Vũ cũng có mật mã để vào đây sao? Vậy khóa mật mã này cũng dễ bẻ quá rồi. Trên hành lang chỗ nào cũng có camera theo dõi, Cố Lệ vũ vô duyên vô cớ chui vào đây để lại tóc của mình, làm sao lại không có ai ở phòng giám sát phát hiện ra?

Trừ khi sợi tóc đó đã được đặt vào trong gối từ trước, xong xuôi rồi mới để người mang vào đây.

Đủ loại suy đoán hiện lên, An Lan không ngừng nghĩ về những chi tiết nhỏ lúc trước không để ý tới.

Mang cậu lên trực thăng trừ Lương Hạo đi thì có tổng cộng ba người, hai nam một nữ.

Dáng người người phụ nữ kia... Giờ nhớ lại mới thấy thật quen mắt, giống như đã thấy ở đâu rồi...

Lúc này, cửa bỗng nhiên lại mở ra, là Tiêu Vân.

Chị ta kéo An Lan qua, nói: "Đừng câu giờ! Đi ngay!"

Bên ngoài là một đội lính đánh thuê vũ trang đầy đủ, bọn họ mang theo An Lan nhanh chóng trèo lên ca nô.

An Lan quay đầu lại nhìn, động cơ ca nô khiến bọt nước văng tứ tung, hòn đảo kia càng lúc càng nhỏ lại, những suy đoán kia vẫn quẩn quanh trong lòng cậu.

Không ngừng có tiếng nổ vang lên, mọi vết tích liên quan đến Eden trên đảo đã bị xóa sạch.

An Lan quan sát những người có mặt trên ca nô lúc này, dáng người bọn họ đều rất xa lạ, ngoại trừ Tiêu Vân, cậu không thấy ai quen mắt cả.

Rốt cục là Cố Lệ Vũ đang ở đâu? Không phải cậu ta vẫn còn đang ở trên đảo chứ?

Không không không, nếu suy đoán trong lòng cậu chính là sự thật, Cố Lệ Vũ lúc này nên đi cùng bọn họ mới phải. Có lẽ là đang ở trên một chiếc ca nô khác, nếu không sẽ bị huấn luyện viên Lâm phát hiện ra.

Ca nô của bọn họ đi rất lâu, mặt An Lan cũng sắp bị gió biển thổi cho khô nứt ra, cuối cùng họ cũng tới được nơi có tín hiệu.

Chuyện đầu tiên huấn luyện viên Lâm làm chính là lấy điện thoại ra gọi điện, thế nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy.

"Nhanh nhận điện thoại... Nhanh nhận điện thoại đi!"

Huấn luyện viên Lâm thở dài một hơi, sau đó lại bấm điện thoại gọi cho một số máy khác, nhận điện thoại là một người phụ nữ.

"Thư ký Hàn à? Làm phiền cô tìm ngài Cố giúp tôi, tôi có việc gấp... Đúng, nhanh một chút, tôi chờ máy!"

An Lan ở cách đó không xa nghe được cuộc điện thoại này thì sởn hết cả tóc gáy, chuyện đầu tiên huấn luyện viên Lâm làm sau khi Lương Hạo bỏ trốn chính là liên lạc với "Ngài Cố" này, vậy nên... Người đứng sau Eden thật sự là người nhà họ Cố!

Nhịp tim An Lan càng lúc càng nặng nề, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Mãi cho đến khi đầu dây bên kia có động tĩnh.

"Alo, xin hỏi ai muốn tìm ngài Cố vậy?"

An Lan ngây ra, giọng nói này... Là của Cố Thanh Xuyên mà!

Chuyện gì đây? Sao lại là Cố Thanh Xuyên được? Không phải thời điểm "quỹ Vân Sương" tan rã, Cố Thanh Xuyên mới là học sinh tiểu học thôi sao? Chẳng lẽ là ba của Cố Thanh Xuyên? Hai ba con họ đều có vấn đề?

"Cậu không phải ngài Cố mà tôi muốn tìm." Giọng của huấn luyện viên Lâm lạnh xuống.

"Ông muốn tìm chú nhỏ Cố Vân Dật của tôi đúng không? Chú ấy hiện tại đang phải tiếp mấy vị khách rất quan trọng, tôi sẽ nhắn lại để chú ấy gọi lại cho ông sau nhé?"

"Vậy được, làm ơn nhắn lại cho ngài Cố, sau khi tiếp khách xong nhớ liên lạc lại ngay giúp tôi."

Nghe tới đó, đầu óc An Lan bắt đầu quay cuồng.

May mà không phải là anh Cố Thanh Xuyên!

Nhưng... Nhưng sao lại có thể là chú nhỏ Cố Vân Dật được? Thật là vị họa sĩ trẻ tình tình hiền lành - Cố Vân Dật sao?

Lúc này Cố Thanh Xuyên mỉm cười đặt điện thoại trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Cố Vân Dật.

Chú ta đang đứng nói chuyện với người phụ trách của phòng trưng bày tranh.

Lông mày huấn luyện viên Lâm cau lại, không ngừng nhìn điện thoại di động của mình, chờ đối phương gọi lại.

Mãi đến tận khi một chiếc du thuyền từ từ xuất hiện trước mặt họ —— Blue Pearl.

Chiếc du thuyền này vẫn luôn ở ngoài biển, nếu nó thực sự là đại bản doanh của Eden thì chả trách sao không có ai tìm được nó!

Tất cả mọi người lần lượt đi lên boong của du thuyền, người phụ trách ở đây dẫn một đội lính đánh thuê mặc trang phục thủy thủ tới, mục đích là để xác nhận lại thân phận của bọn họ.

"Huấn luyện viên Lâm, tôi nghe nói ông đi tham gia trại huấn luyện gì đó cơ mà? Sao đột nhiên lại liên hệ với chúng tôi?" Người phụ trách nói.

Huấn luyện viên Lâm nhíu mày: "Trại huấn luyện gì? Không phải các người nói có một khu thí nghiệm mới, kêu tôi tới bồi dưỡng người mới sao?"

"Khu thí nghiệm mới? Khu thí nghiệm nào?" Người phụ trách lại hỏi.

Huấn luyện viên Lâm sửng sốt, "Không phải các người phái người đưa tôi tới đó sao?"

"Chúng tôi... Cử người đến lúc nào?"

Huấn luyện viên Lâm hít sâu một hơi, nhớ lại trước khi mình bị đưa lên đảo.

Ông ta vốn đang chuẩn bị đi tham gia một trại huấn luyện bắn súng, nhưng trên đường ra sân bay thì bị "Bắt đi", người mang ông ta đi mặc trang bị tiêu chuẩn của Eden dành cho lính đánh thuê, ngay cả số hiệu cũng không có vấn đề gì, bọn họ chỉ truyền đạt lại cho huấn luyện viên Lâm một tin, đó chính là muốn ông đi huấn luyện một người mới.

Mới đầu huấn luyện viên Lâm cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không thể tùy tiện liên lạc với Boss, cho nên ông ta chỉ đành đi theo, xem bọn họ muốn mang ông đi đâu, làm huấn luyện cho ai.

Khi ông ta nhìn thấy căn cứ trên đảo cùng trang bị của nhân viên, ông ta liền bỏ bắt ba phần cảnh giác, bởi vì đây đúng là trang bị tiêu chuẩn Eden dành cho khu thí nghiệm.

Sau đó, Lương Hạo và An Lan đều được đưa tới, huấn luyện viên Lâm mở ra phong bì ghi nhiệm vụ, bên ngoài phong bì chính là con dấu niêm phong của Eden, ở trong chỉ ghi là muốn bồi dưỡng An Lan.

Giây phút đó, mọi nghi ngờ trong lòng huấn luyện viên Lâm đều được hóa giải.

An Lan chính là người được Cố Lệ Vũ nâng niu trong tay, ngay cả Hứa Tinh Nhiên và Tiếu thần đều rất để ý đến cậu ta. Phá bỏ nhân tính của An Lan, biến cậu ta trở thành công cụ giống như Lương Hạo, đây đối với nhà họ Cố mà nói chính là một kích trí mạng.

Huấn luyện viên Lâm thấy nước cờ này thực sự quá tuyệt vời. Hơn nữa còn để Lương Hạo làm đá mài dao cho An Lan, đây không phải tác phong nhất quán từ trước đến nay của Boss lớn sao?

Nhưng nghĩ lại như vậy, quả thực từ đầu đến cuối ông ta vẫn chưa từng trực tiếp liên hệ với Boss.

Mới đầu ông ta còn cảm thấy An Lan là trường hợp đặc biệt, nếu liên hệ với boss để xác nhận mục tiêu nhiệm vụ, lỡ như bị cảnh sát lần theo, vậy tất cả sẽ thành công cốc. Vả lại, phía cảnh sát và nhà họ Cố làm sao có khả năng để tờ giấy trắng An Lan này bị "Dạy hư"?

Một khi đã bị nhuộm đen, thì sẽ không thể quay lại được nữa rồi.

Người phụ trách trên du thuyền tiến lên một bước, "Tất cả mọi người xác nhận lại danh tính, kiểm tra số hiệu và thông tin sinh học*."

*định nghĩa về cái này thì dài mà cũng khó hiểu lắm đại khái các cô cứ hiểu như vân tay, mống mắt của mỗi người là khác nhau, tổ hợp gien của mỗi người cũng khác nhau, dựa vào những cái đó để phân biệt mỗi người. ai muốn tìm hiểu thêm mời tra từ khóa "Tin sinh học" hoặc "Bioinformatics" trên wiki nhé.

Huấn luyện viên Lâm nhìn mấy tên lính đánh thuê cùng mình lên du thuyền, đột nhiên trong lòng này sinh một loại dự cảm nguy hiểm.

Ông ta bước nhanh qua chỗ An Lan, muốn kéo cậu lại gần mình, nhưng An Lan lại hất tay ông ta ra.

"Đừng có đυ.ng vào tôi!"

"Cậu muốn chết à?"

Huấn luyện viên Lâm giơ tay muốn bóp cổ An Lan, lại đã có người kéo cậu về phía sau, tất cả đồng đồng loạt giơ súng, một người trong số họ dí súng lên đầu ông ta.

"Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ bắn."

Lúc này có tiếng máy bay trực thăng cách đó không xa truyền tới, mười mấy chiếc ca nô cũng đang rẽ sóng vọt tới đây.

Nhóm lính đánh thuê trên tàu dồn dập xông ra, bao vây huấn luyện viên Lâm và những người khác trên boong.

Còn An Lan đang được người kia che chở phía sau lưng, cậu ngửi được mùi hương sau gáy đối phương.

Là Cố Lệ Vũ!

"Các người rốt cuộc là ai? Cảnh sát nằm vùng sao?" Huấn luyện viên Lâm lớn tiếng hỏi.

"Chậc chậc, bạn cũ lâu năm với nhau, vậy mà giọng của tôi ông cũng không nhận ra sao? Thật khiến người ta phải đau lòng mà."

Lúc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt huấn luyện viên Lâm trở nên tái nhợt, ông ta kinh ngạc nhìn về phía đối phương, thốt ra một cái tên: "Cố Vân Lễ."

Mà cái tên này cũng khiến cho người phụ trách của Eden nổ súng về phía Cố Vân Lễ, ngay khi hắn vừa nâng súng lên, lính bắn tỉa đang chờ trên trực thăng đã chuẩn xác bắn rơi súng của hắn ta.