Đối với Tiếu Thần mà nói, cậu ta cảm thấy cuộc thi này không đủ chính thức, cứ như trò hề vậy, nhưng mà Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên đều điên cuồng muốn phân thắng bại khiến cậu ta cũng bị cuốn vào bầu không khí đó, thậm chí cậu ta cũng chẳng nghĩ ra được mình muốn cạnh tranh cái gì.
Cậu ta chỉ đơn giản cảm thấy là, nếu chủ nhật tuần sau đi Power Water City không thể chơi "Xoắn ốc hai người" với An Lan thì có thể chờ buổi tập hôm thứ bảy kết thúc, rồi hẹn cậu ấy đi chơi riêng là được, "Xoắn ốc hai người" cái gì? Lúc đó có muốn cả thế giới xoắn quẩy cũng không thành vấn đề.
Tất nhiên, với tư cách tuyển thủ có chỉ số IQ cao nhất trên sân thi đấu, thành tích của cậu ta cũng không thể quá tệ lậu được.
Vấn đề là ở chỗ, mấy súng phía sau của An Lan phát huy quá tốt, sắp đuổi kịp cậu ta đến nơi rồi, đây mới là chuyện không thể nào chấp nhận được!
Nghĩ đến đây, Tiếu Thần nhất thời cảm thấy bao cát trên tay cũng không có gì ghê gớm, đuổi theo, nhắm bắn, bóp cò, làm liền một mạch, vậy mà cũng được 10.7 điểm!
Nhóm người trợ lý huấn luyện lại trợn mắt há hốc mồm.
Có còn là người không vậy? Một người so với một người còn hùng hổ hơn!
Cứ như vậy đi hết hai lượt bắn, đến phát cuối cùng, tất cả mọi người đều căng thẳng, không ngừng nuốt nước miếng, giống như đang là trận chung kết của một giải đấu lớn vậy.
An Lan lẳng lặng cảm thụ nhịp tim của mình đang đập, đưa dòng máu đi khắp cơ thể, bia ngắm đi ra, An Lan xoay eo đuổi theo, chờ một chút nữa... Thêm một chút nữa...
"Đoàng -"
Cũng là 10.7 điểm!
Huấn luyện viên đứng sau kích động đến độ tóm chặt lấy cánh tay trợ giáo bên cạnh, cứ như thể An Lan đã giành được huy chương vàng Olympic thế giới vậy.
Mấy trợ lý huấn luyện viên vỗ vỗ vai ông ra hiệu cho ông bình tĩnh lại, còn ba vị đại boss chưa bắn xong kia kìa!
Tiếu Thần cũng tính là người của bọn học, nhưng chỉ cần Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên vẫn bắn được vòng mười trở lên thì An Lan vẫn không thể giành chiến thắng.
Huấn luyện viên đấm đấm ngực, quay người lại cùng mọi người xem Cố Lệ Vũ bắn.
Còn chưa kịp hồi thần, Cố Lệ Vũ đã nổ súng "Đoàng -" một tiếng!
Quá thiếu kiên nhẫn! Quá tự phụ! Quá gấp!
Nhưng Cố Lệ Vũ lại thay đổi điểm số cao nhất toàn trường đạt được thêm một lần nữa - 10.8 điểm.
Cậu ta thong thả hạ súng xuống, điểm lần này cộng với số điểm mà cậu ta đang dẫn trước, Hứa Tinh Nhiên phải bắn được 10.9 thì mới có thể hòa điểm.
Hứa Tinh Nhiên cũng là một tuyển thủ có kinh nghiệm, đã trải qua trăm trận, đương nhiên không để tâm trạng bị đối thủ ảnh hưởng, tư thế ngắm bắn của cậu ta rất linh hoạt, đẹp đẽ, lúc bóp cò cũng vô cùng dứt khoát, không hề do dự.
10.7 điểm.
Thua Cố Lệ Vũ.
Hứa Tinh Nhiên cụp mắt xuống, nghiêng đầu nở nụ cười, khi cậu ta phát hiện An Lan đang nhìn mình thì nháy mắt với cậu.
An Lan giơ ngón cái với đối phương.
Hiện giờ, Tiếu Thần trở thành tiêu điểm cuối cùng.
Không đứng bét trở thành mục tiêu của cậu ta.
Nhìn bộ dạng cậu ta nghiêm túc như vậy, An Lan che miệng, lén lút cười trộm, Tiếu Thần đang nghĩ gì trong đầu, cậu biết rất rõ.
Kỹ thuật bắn của Tiếu Thần rất ổn định, bóp cò súng xong, toàn bộ phòng bắn đều yên tĩnh trở lại.
10.6 điểm.
Trong thi đấu thành tích như vậy là rất cao, nhưng hôm nay lại thua An Lan.
"Cái - đệch." Tiếu Thần thả súng xuống.
Hứa Tinh Nhiên rất rộng rãi mà vỗ vỗ vai Cố Lệ Vũ: "Cậu thắng."
Nói xong thì bắt đầu tháo bao cát buộc trên tay xuống.
Bọn họ đều cởi phụ trọng trên tay xuống, so thêm vài hiệp nữa, ý tứ tranh đua càng lúc càng rõ ràng, điểm số vẫn theo sát nhau.
Ngược lại là An Lan, sau khi tiến vào trạng thái, thành tích của cậu càng lúc càng tốt, vòng đấu tập cuối cùng đã đánh bại tất cả mọi người giành được hạng nhất.
"Tiểu An Lan thật là lợi hại." Tiếu Thần khoác tay lên vai An Lan, " Chúng ta sẽ lấy được quán quân giải đấu cấp tỉnh."
Ý là muốn đánh bại hai quân át chủ bài của Quan Sơn Hải là Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên.
"Tham vọng thì được, nhưng mà anh bạn này, hình như cậu có hai vòng đấu xếp hạng bét đấy." An Lan quay mặt sang nói.
"Vậy cậu cũng không kiếm được đồng đội nào mạnh hơn tôi được."
Đấu tập hôm nay kết thúc, mặc bộ đồ bảo hộ bắn dày cui như vậy cả ngày, bọn họ ai cũng ra một thân mồ hôi.
An Lan dẫn mấy người họ đi vào phòng thay đồ.
Hiển nhiên là không gian trong phòng không được rộng rãi cho lắm, đã thế mấy người này còn muốn nhét chung một chỗ để thay quần áo.
Cố Lệ Vũ đứng ngay bên trái An Lan, Tiếu Thần thì ở phía sau, nếu không phải tủ quần áo của cậu ở trong góc thì cậu nghi Hứa Tinh Nhiên đã đứng bên phải mình rồi.
An Lan cởi bộ đồng phục bắn ra, bên trong đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo phông cũng dính sát lên trên người, mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ bắp dẻo dai tràn đầy sức trẻ. Cậu vừa định cúi người xuống thì Tiếu Thần ở phía sau "Ôi"một tiếng, cậu ta cũng đang khom lưng xuống đổi quần, bị An Lan bất thình lình đυ.ng một cái như vậy thiếu chút nữa đã lao đầu vào tủ để đồ.
An Lan bật cười: "Đáng đời cậu! Đã nói đừng có đứng đối lưng để thay quần áo như thế rồi!"
Nói xong, An Lan lôi khăn tắm cùng quần áo để thay trong balo ra, đi vào buồng tắm riêng.
Cậu vừa định đóng chốt cửa, khe cửa đã bị một bàn tay chặn lại, không cho phép kháng cự mà mạnh mẽ mở ra.
An Lan theo bản năng muốn đẩy người kia ra ngoài, không ngờ đối phương lại kéo chặt cổ tay cậu, lực độ này khiến An Lan lập tức nhận ra người đó là Cố Lệ Vũ.
"Cậu vào đây làm..."
Cố Lệ Vũ cứ như vậy bất chợt hôn tới.
Khí thế quá mạnh, An Lan hoàn toàn không ngờ tới, bị đẩy lui về phía sau vài bước, gáy cũng suýt chút nữa là đập lên đường ống dẫn nước, nhưng lại được Cố Lệ Vũ đưa tay ôm lại.
"Ư..."
Lực đạo của đối phương rất lớn, An Lan muốn đẩy cậu ta ra một chút, lại không ngờ Cố Lệ Vũ nắm lấy cổ tay cậu bẻ quặt về đằng sau, hơi dùng sức, An Lan đã bị ép chặt vào l*иg ngực cậu ta.
Nụ hôn của Cố Lệ Vũ tràn đầy cảm giác cưỡng chế, An Lan chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ.
"Ưʍ... Ư..."
Sắp tắt thở rồi!
Dường như cảm nhận được sự phản kháng của An Lan, hoặc là đột nhiên cảm thấy có lỗi, Cố Lệ Vũ hơi buông cậu ra, bàn thay đang siết cổ tay cậu cũng thả lỏng hơn nhiều.
An Lan cho là tên này cuối cũng cũng chịu tỉnh táo rồi, nhắm mắt hít sâu một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện thì Cố Lệ Vũ lại hôn tới nữa, so với trước càng nôn nóng hơn, loại cảm như bị ăn mòn dọc theo dây thần kinh cấp tốc lan tràn, điên cuồng cắn nuốt mọi tế bào của An Lan, thu hút tất cả sự chú ý của cậu, buộc cậu phải toàn tâm toàn ý giao phó chính mình cho nụ hôn này.
Hai chân An Lan như nhũn ra không thể chống đỡ cơ thể được nữa, cả người trượt dần xuống phía dưới, nhưng nụ hôn của Cố Lệ Vũ vẫn mạnh mẽ như vậy, không hề giảm bớt, cậu ta đuổi theo không ngừng, đầu óc An Lan trở nên trống rỗng, hơi nhếch cằm...
Câu chưa bao giờ biết, một người lại có thể hôn... giỏi như vậy.
Ngay khi đầu gối của cậu sắp chạm xuống sàn, đã lại bị người kia ôm lên.
Cằm cậu tì lên cần cổ của Cố Lệ Vũ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Mãi cho đến khi tiếng nước vang lên, dòng nước ấm áp chảy trên lưng cậu, cậu mới tỉnh táo lại, không hiểu sao lại thấy hơi căm tức, đẩy Cố Lệ Vũ một cái.
Làm cái gì!
Tiếu Thần cả Hứa Tinh Nhiên còn đang ở bên ngoài!
Lấy thính giác của bọn họ còn không phát hiện ra hai người vừa làm gì sao? An Lan cảm thấy mình không còn can đảm mà mở cửa đi ra nữa.
Ai biết Cố Lệ Vũ lại ấn An Lan lên vách tường lát gạch trong phòng tắm, một tay đặt lên môi, làm một thủ thế giữ im lặng.
Nước xối ướt áo phông chưa kịp thay ra trên người hai bọn họ, lộ rõ bờ vai rộng cùng cơ bụng của Cố Lệ Vũ.
Cái này so với lúc không mặc gì... Còn khiến người ta suy nghĩ viển vông hơn.
An LAn không dám nhìn thẳng, quay mặt sang một bên, chỉ chỉ chốt cửa phòng tắm, ý nói "Cút ra ngoài ngay cho ông".
Nhưng Cố Lệ Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn An Lan như cũ, loại tâm tình trong mắt lộ rõ mười mươi, giống như bàn ủi kề sát trên cuống họng An Lan, khiến nhịp tim cậu rối loạn, động cũng không dám động.
Ngón tay Cố Lệ Vũ vốn đang để trên môi mình khẽ khàng chạm lên môi dưới của An Lan.
Rõ ràng cái tên này vừa mới đè cậu lên tường hôn như phát rồ, giờ lại như đang khám phá một thứ mình chưa từng biết, bí ẩn lắm. Cậu ta đẩy nhẹ môi dưới của An Lan ra, đầu ngón tay xẹt qua kẽ môi cậu, mang theo cảm giác run rẩy.
Giờ khắc này chỉ còn dư lại tiếng nước đang ào ào chảy, cùng với giọng nói trêu chọc của Tiếu Thần từ cách vách truyền đến, "Hai người đừng có ở trong buồng tắm mà làm chuyện gì không nên làm đấy, có trượt chân bị thương cũng không có ai thông cảm cho đâu!"
"Nhắc nhở" này khiến An Lan giật mình hoảng hốt, vội vàng đẩy Cố Lệ Vũ thêm một cái.
Nhưng đối phương vẫn không chịu nhúc nhích, còn hôn lên cằm An Lan một cái giống như an ủi, còn có chút ý tứ như ra lệnh.
Xem ra Hứa Tinh Nhiên thực sự đã "Chọc tức" Cố Lệ Vũ.
An Lan thở dài, hơi giật giật cổ tay, lúc này Cố Lệ Vũ mới chịu thả tay cậu ra.
Cậu xoay xoay cổ tay một chút, liếc mắt nhìn Cố Lệ Vũ trách móc: Người anh em, sao cậu lại dùng sức như thế hả, cổ tay tôi mà bị gãy thì cậu định bồi thường thế nào?
Cố Lệ Vũ hơi cong khóe môi, khiến An Lan hơi dại ra, cái tên này, còn cười cái gì đây?
Sau đó, Cố Lệ Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
An Lan cúi đầu nhìn cậu ta, dùng ánh mắt hỏi: Cậu muốn làm gì?
Những gì Cố Lệ Vũ làm tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của An Lan, cậu sợ đến mức thiếu chút nữa ngồi bệt xuống sàn, nhưng Cố Lệ Vũ đã nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu.
An Lan vội lui về phía sau, buồng tắm riêng quá chật chội, lưng cậu rất nhanh đã chạm đến vách tường.
Mặt tường lát gạch bị nước xối cho trơn tuồn tuột, An Lan không thể dựa lên mà trượt xuống từng chút một, Cố Lệ Vũ áp sát tới, khiến An Lan giật mình suýt chút đã kêu ra tiếng.
Cậu có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ đến chuyện như vậy, tay chân luống cuống, muốn chống lên vách tường để đứng thẳng dậy, nhưng người vẫn cứ trượt xuống, đầu gối cứ nhũn ra, ngay khi An Lan sắp ngồi bệt xuống đến nơi, Cố Lệ Vũ lại đỡ cậu đứng dậy.
Đầu óc An Lan ngày càng rối loạn, hàng ngàn hàng vạn dây thần kinh đều như bị một nguồn sức mạnh tóm chặt, bị Cố Lệ Vũ thao túng, quấy nhiễu, hô hấp của An Lan tán loạn, không có điểm tựa nào khác nữa, cậu cuối cùng đành đưa tay tóm lên vai Cố Lệ Vũ.
"Rầm -" một tiếng, là tiếng Tiếu Thần đập lên vách ngăn.
"Này, An Lan! Cậu còn sống không đó? Hai người sao lại yên lặng như vậy? Nửa chữ cũng không nói là sao?"
Trái tim An Lan trong nháy mắt nhảy lên cuộng họng, cậu há miệng, thật vất vả mới rặn ra được mấy chữ: "Tôi không sao."
"Cũng đúng. Người có thể nói quá ba câu với Cố Lập Dị có khi vẫn còn chưa sinh ra đâu." Giọng Tiếu Thần xuyên qua vách ngăn mỏng manh truyền tới.
Cũng vì giọng nói của Tiếu Thần quá rõ ràng, khiến cho An Lan ý thức được, cậu chỉ cần phát ra một âm thanh nhỏ thôi là người ở hai buồng riêng trái phải đều có thể nghe được.
An Lan khó khăn cúi thấp đầu, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu.
Cậu kéo áo phông đã ướt đẫm của Cố Lệ Vũ, dùng khẩu hình cầu xin đối phương: Đừng nữa.
Nhưng Cố Lệ Vũ lại làm càng nghiêm trọng hơn, An Lan gần như muốn tắt thở, Cố Lệ Vũ giang một tay ra, mở nước lạnh đến mức lớn nhất.
Tiếu Thần nói: "Tắm xong rồi! Đi thôi! Đi ăn khuya!"
Nói xong còn đập tay lên vách buồng của An Lan một cái, cái đập này khiến An Lan suýt chút là hồn lìa khỏi xác.
Nước chảy vào trong lỗ mũi An Lan khiến cậu ho sặc sụa, mỗi lần ho một cái, An Lan đều cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi.
Lúc này, bên phòng Hứa Tinh Nhiên cũng truyền đến tiếng gõ nhịp nhàng, có quy luật.
"Cốc... Cốc cốc cốc... Cốc... Cốc cốc cốc..."
Từng tiếng phát ra lại như đang chọc ngoáy, cào vào trong lòng An Lan, như có như không mà lôi kéo thần kinh của cậu.
An Lan không chịu nổi nữa, nắm tóc Cố Lệ Vũ kéo, chỉ sợ bị Hứa Tinh Nhiên phát hiện ra.
"Tôi cũng tắm xong rồi. Hai người các cậu... Ở trong đó làm gì vậy?" Nửa câu cuối của Hứa Tinh Nhiên nói vừa nhẹ vừa ngứa ngáy.
An Lan biết cậu ta đang cố ý, chẳng lẽ Hứa Tinh Nhiên phát hiện hai người họ đang làm cái gì?
Rốt cùng Hứa Tinh Nhiên cũng đi ra ngoài, An Lan cúi người, cắn răng nắm chặt vai Cố Lệ Vũ.
Viên đạn lại như đang mắc kẹt trong nòng súng, không có cách nào bắn về phía mục tiêu của mình, mà Cố Lệ Vũ lại khiến viên đạn thuận lợi lên nòng, cuối cùng cũng lao ra ngoài.
Sức lực toàn thân như bị rút sạch không còn gì, An Lan ngã ngồi xuống, cậu yên lặng nhìn Cố Lệ Vũ lấy mu bàn tay quẹt qua khóe miệng của mình.
Rõ ràng là vẻ mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm, An Lan lại cảm thấy nước lạnh chảy trên người như đang sôi trào, thấm vào da thịt, thiêu đốt huyết dịch bên trong cơ thể.
"Cậu..." An Lan đang định nói "Bệnh thần kinh", nhưng ba chữ này đến cuống họng rồi lại không thể phát ra thành lời.
Đó là Cố Lệ Vũ, cậu ta kiêu ngạo như vậy, chưa từng để ý đến người khác, lại cúi đầu trước mặt cậu.
Mà Cố Lệ Vũ lại như không có chuyện gì xảy ra, đứng lên cởi hết quần áo ướt sũng dính trên người, đường nét cơ thể căng chặt khiến An Lan nhìn mà thấy căng thẳng không thôi.
Cố Lệ Vũ dựa vào gần cậu, đứng dưới vòi sen, một tay khác vươn về phía kệ đồ ở góc tường, lấy sữa tắm của An Lan bóp một chút ra tay giống như chả có chuyện gì mằ bắt đầu tắm rửa.
"Cậu không cởi đồ sao?" Giọng cậu ta rất trầm.
An Lan sắp phát rồ rồi, cậu nào dám cởi nữa hả?
Cố Lệ Vũ vừa đứng dưới vòi sen, An Lan đã vội vội vàng vàng mở cửa lao ra ngoài, nước trên người tí tách tí tách chảy đầy ra sàn, cậu mở đại cửa buồng bên cạnh rồi vặn nước ra.
Dòng nước ấm áp khiến trái tim đang khϊếp đảm của An Lan từng chút bình tĩnh trở lại, cậu úp tay che mặt.
Tên Cố Lệ Vũ này... Thật là muốn chết mà.
Chờ đến khi tắm xong, An Lan mới nhận ra đồ để thay của cậu vẫn còn để ở phòng bên kia.
Ầy, cứ như vậy mà đi ra ngoài đi... Dù sao Cố Lệ Vũ cũng không phải chưa từng thấy.
Lúc này, tiếng nước ở phòng kế bên cũng ngưng lại, trong lòng An Lan hơi căng thẳng, cậu cảm giác được Cố Lệ Vũ đi tới trước cửa buồng của mình, "Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên.
Hai tiếng này, cùng tiếng gõ trên cửa buồng vệ sinh trong KTV hôm đó trùng khớp lên nhau.
"Quần áo của cậu." Cố Lệ Vũ nói.
Rất nhẹ nhàng, giống hệt như ngày đó, mang theo cảm giác dỗ dành.
An Lan hít sâu một hơi, cẩn thận hé cửa ra một khe nhỏ, tay Cố Lệ Vũ duỗi vào, đưa túi chống thấm đựng quần áo cho An Lan.
Cậu cầm lấy túi, trong lòng lo lắng, không biết Cố Lệ Vũ có đột nhiên chen vào như ban nãy không, nhưng lần này cậu ta đã ngoan ngoãn thu tay về.
Đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân của Cố Lệ Vũ rời đi, tâm trạng An Lan cuối cũng cũng bình tĩnh trở lại.
Chờ An Lan mặc quần áo tử tế đi ra, ba người kia đều đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Hứa Tinh Nhiên đang lướt web, Tiếu Thần đang chơi... Mạt chược online, mặt mũi cau có nói: "Tôi nghi ba người kia là cùng một bọn, bọn họ đang cùng nhau tính kế tôi!"
Hứa Tinh Nhiên liếc Tiếu Thần, "Này không phải quá rõ sao?"
Sắc mặt Tiếu Thần đen xì xì, tắt máy không chơi nữa.
Cố Lệ Vũ ngồi bên cạnh, không biết vừa nãy đang làm gì, một tay cầm điện thoại có vẻ đang trả lời tin nhắn của ai đó.
"Ra rồi." Hứa Tinh Nhiên nhìn về phía An Lan, khẽ mỉm cười.
An Lan không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng, cậu không biết liệu Hứa Tinh Nhiên biết hay không biết chuyện vừa nãy, hoặc là cậu ta biết mà giả vờ không biết.
Ngay cả câu "Ra rồi" vừa nãy cũng như có ý nghĩa khác, tuy là An Lan chỉ cảm thấy cậu là có tật giật mình thôi.
"Đi! Đói chết rồi! Đi ăn cơm!" Tiếu Thần đứng dậy, vươn vai một cái, rồi như mới nhớ ra chuyện gì đó, " Mà này... Không phải Diệp Vân nói muốn tới sao? Sao không thấy người đâu?"
Hứa Tinh Nhiên đáp: "Cậu ta có chút việc bận, nhưng có nói sẽ mời chúng ta ăn tối."
"Ầy, Tiểu Vân mời cơm..." Tiếu Thần lộ ra vẻ mặt không tình nguyện.
An Lan nhìn biểu cảm trên mặt Tiếu Thần, nói: "Tiểu Vân mời cơm, cậu không muốn đi à?"
"Tiểu Vân... thích mời cơm ở mấy nhà hàng cao cấp, chính là mấy chỗ không khí yên tĩnh, bày biện nghệ thuật nhưng đồ ăn có một hoẻn, không tài nào ăn no được ấy." Tiếu Thần gãi cằm, nhìn An Lan nói, "Không thì chúng ta đi ăn đồ ăn nhanh lót dạ trước đi?"
Lời này vừa nói ra, khiến An Lan không muốn cũng phải phì cười.
"Nhưng hôm này Tiểu Vân mời cơm, tôi luôn cảm giác cậu ta có chuyện muốn nói. Với cả chỗ mời khách lại là hội quán tư nhân của nhà cậu ta." Hứa Tinh Nhiên nói.
Cố Lệ Vũ đứng dậy, nói: "Đi thôi."
"Đi đâu cơ?" An Lan hỏi.
"Quán ăn nhanh, lót dạ." Cố Lệ Vũ đáp.
"Cố Lập Dị, hôm nay cho cậu một like."
Bốn người đi đến quán KFC gần câu lạc bộ bắn súng nhất.
Vì Vân Thượng không nằm trong trung tâm thành phố, cho nên KFC ở đây cũng không phải quá đông khách.
Bốn người gọi món xong bèn bưng khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi.