Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 54: Giai Đoạn Nhạy Cảm Của Tiếu Thần

Sau ngày hôm nay, Hứa Tinh Nhiên sẽ được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

Ba cậu ta cũng sẽ không cho phép cậu ta vì một người bạn học mà mạo hiểm sự an toàn của bản thân, xung quanh cậu ta sẽ có rất nhiều vệ sĩ, cả cảnh sát cũng sẽ cử người bảo vệ cậu ta 24/24. Nếu thật sự người đã đánh dấu An Lan là Hứa Tinh Nhiên, vậy "Eden" rất khó tìm cơ hội tiếp cận đối phương thêm lần nữa.

"Để Điệp đưa cậu đi." K nói.

Hứa Tinh Nhiên ném lại điện thoại cho Chị Điệp: "Đi thôi, sếp của cô đang chờ tôi."

Chị Điệp lập tức lật một bức tranh trong phòng lên, phía sau bức tranh lộ ra một cánh cửa ngầm.

Hứa Tinh Nhiên đi theo đối phương, lối đi này dẫn ra cuối ngõ, ở đó có một chiếc xe đã chờ sẵn.

Nhân viên bảo vệ ngồi lên ghế lái, Chị Điệp cùng Hứa Tinh Nhiên ngồi ra ghế sau, xe nhanh chóng khởi động rồi rời đi.

"Cậu đúng thật là đồ mất trí." Chị Điệp nghiêm túc nói.

Chưa có bất kỳ ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Eden" như vậy.

"Cô không biết sao, nồng độ tin tức tố alpha càng cao thì càng giống người điên." Hứa Tinh Nhiên trả lời.

"Tại sao không để cậu ta trở thành omega? Như vậy cậu có thể sở hữu cậu ta." Chị Điệp nói.

"Lấy công nghệ y học hiện đại mà nói, muốn ký hiệu vĩnh viễn một người đã là điều không thể nữa rồi. Vợ chồng AO muốn ly hôn đều có thể cầm xác nhận của toà án đi bệnh viện làm thủ thuật loại bỏ dấu hiệu. Nếu muốn chiếm giữ một người vĩnh viễn, phương pháp đơn giản nhất không phải là biến người đó thành omega rồi đánh dấu đối phương."

"Vậy thì là gì?" Chị Điệp hỏi.

"Làm cho đối phương trở thành cánh bướm đang vẫy, thay đổi cuộc đời tôi." Hứa Tinh Nhiên nói xong, đột nhiên giơ tay, tóm lấy cổ tay Chị Điệp, trong tay cô đang cầm một ống tiêm."

"Xin lỗi, tôi nhất định phải làm như vậy." Chị Điệp nói.

"Tôi không thích bị đánh lén." Hứa Tinh Nhiên duỗi cánh tay của mình tới trước mắt Chị Điệp.

Chị Điệp tiêm ống thuốc cho Hứa Tinh Nhiên, cậu ta nhắm hai mắt rồi ngã vào trên vai cô.

Khi đội đặc nhiệm xông được vào phòng khách Vip trong quán bar, bên trong đã không còn người nào.

Đội trưởng cảnh sát đang liên lạc với trung tâm chỉ huy.

"Cậu đi tìm xem trong này có máy tính hay thiết bị lưu trữ di động không?"

Đội trưởng đội đặc nhiệm đi tới chỗ đặt máy tính trong phòng, phát hiện bên cạnh có cắm một chiếu USB, hắn di con chuột, thanh hiển thị tiến độ copy báo 100%.

"Có!"

"Mang trở về."

Usb này là Hứa Tinh Nhiên cài sau khi đi vào trong phòng Vip.

Mọi video tư liệu lưu trữ trong quán bar đều đã bị xóa sạch, may mắn đã được lưu lại toàn bộ trong chiếc Usb này.

...

Trời đã gần sáng, An Lan tuy nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được.

Mơ hồ có thể nghe được bên ngoài có động tĩnh, cậu dựng lỗ tai, cố nghe rõ, tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện.

"Nghe nói nồng độ aplus trong máu quá thấp... Có rút sạch máu thành cái xác khô cũng không đạt được nồng độ cần thiết..."

"Nói thừa, vừa bị tiêm thuốc mê, đầu óc không có phản ứng gì thì lấy aplus ở đâu ra?"

Ai? Rốt cuộc có ai bị bắt tới đây nữa vậy?

Hứa Tinh Nhiên? Cố Lệ Vũ? Hay là Tiếu Thần?

Hô hấp của An Lan nhẹ nhàng run rẩy.

Nhưng cả đêm, trong phòng đều không có lấy một tiếng động, người đàn ông vẫn luôn nói chuyện với cậu cũng không xuất hiện.

Trong lòng thấp thỏm lo lắng không thôi làm An Lan cảm thấy rất mệt mỏi, lúc cửa phòng được mở ra, An Lan mới ý thức được đã là rạng sáng ngày hôm sau.

"Tôi có một món quà muốn đưa cho cậu."

Giọng nói kia rốt cục lại vang lên.

Trói buộc trên cổ tay và chân An Lan được cởi bỏ, hai vai bị trói lại, mang ra khỏi phòng.

Bọn họ muốn làm gì?

"Tắm rửa cho sạch sẽ, hôi quá sẽ không khiến cho người ta yêu thích đâu."

Tim An Lan đập như đánh trống trong l*иg ngực, khiến người ta yêu thích? Cậu cần làm ai yêu thích?

Mục đích của tổ chức này chính là làm beta phân hóa thành omega, chẳng lẽ có người yêu cầu omega tới "chọn hàng"?

An Lan bị đưa vào trong một phòng nhỏ, người áp giải đưa cậu tới đây xong liền rời đi.

Tháo miếng vải đen che mắt xuống, mắt An Lan quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên không kịp thích ứng, bị chói đến, cậu vội giơ tay che bớt ánh sáng lại.

Đợi đến khi cảm giác chói mắt dịu bớt, An Lan mới chầm chậm bỏ tay xuống.

Căn phòng này bốn phía đều được bọc bằng bọt xốp, rõ ràng là để phòng ngừa người bên trong đập đầu vào tường.

Giữa gian phòng có một chiếc giường trải ga màu trắng, còn có một cánh cửa khác, cửa đang được mở, bên trong là phòng tắm vòi sen.

Trên giường có để sẵn đồ lót và một bộ quần áo ngủ.

Ngoài ra cái gì cũng không có.

Ở đây càng ít đồ, càng khiến An Lan cảm thấy bất an.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đầu có camera theo dõi, bốn phía đều có, nói cách khác, bất kể cậu làm gì trong này, ngoáy mũi hay gãi chân cũng thế, đều bị đối phương giám sát.

Trên góc trần có lắp một loa phát thanh, giọng nói bị bóp méo An Lan đã nghe thấy rất nhiều lần từ hôm qua đến giờ lại vang lên: "Đừng xấu hổ. Trong phòng tắm không có camera đâu. Sau khi tắm xong nhớ nghỉ ngơi một chút đi. Trông bộ dáng cậu mệt mỏi như vậy, sẽ khiến mấy alpha kia đau lòng lắm đó."

An Lan siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn camera hỏi: "Mấy alpha? Anh muốn bán tôi cho bao nhiêu alpha?"

"Cậu rất đặc biệt, không phải alpha nào cũng có thể có được cậu. Cục cưng yên tâm đi, cậu là hàng trưng bày, không bán."

An Lan xoay xoay cổ tay tê rần của mình, chí ít bây giờ cậu cũng không bị trói, đành đi một bước tính một bước vậy, rồi tìm cơ hội bỏ trốn.

Cầm quần áo để thay lên, An Lan đi vào phòng tắm, "Sầm —" một tiếng đóng cửa lại.

Dòng nước từ phía trên dội xuống, An Lan nhắm hai mắt sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, thần kinh căng thẳng quá lâu khiến cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cậu chống hai tay lên vách tường phòng tắm, nước dọc theo gò má chảy xuống cần cổ thon dài, phác họa lại đường nét bả vai lưu loát, trượt xuống dưới eo rồi đến hai chân thon dài tràn đầy sức bật.

Mà lúc này bên trong một căn phòng khác, Hứa Tinh Nhiên chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt, cậu ta đã phát hiện hai tay hai chân mình đều đang bị trói chặt.

"Chậc..."

Đang thử xoay cổ tay để thăm dò độ bền của dây trói, Hứa Tinh Nhiên đã bị hình ảnh trước mặt làm cho giật mình.

Phía trước treo một tấm gương một chiều, mà mặt bên kia chính là phòng tắm của An Lan.

Bóng lưng An Lan không có bất cứ vật gì che lấp hiện ra trước mắt, dòng nước phản xạ lại ánh đèn trong phòng tắm lộ ra cảm giác trơn trượt khiến người ta mơ màng.

Hai mắt Hứa Tinh Nhiên mở to, ánh mắt không cách nào rời khỏi bóng lưng kia, một giây sau cậu ta ngẩng đầu, tìm kiếm camera gắn trong phòng.

"Sở thích của các người cũng thật là thô tục."

Trên chiếc bàn bên cạnh Hứa Tinh Nhiên có để một cái bộ đàm, tiếng cười của K từ trong đó vọng tra.

"Tuy hơi thô tục thật, nhưng cậu rất thích, không phải sao? Hai mắt đều không dời đi nổi."

Hứa Tinh Nhiên nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói: "Các người đang làm cái gì? Xem ra không hề có thành ý muốn hợp tác."

"Đừng nhắm mắt, cậu muốn nhìn cậu ta như vậy mà. Phải biết lúc đó nồng độ pheromone trong phòng tăng lên không ít đâu."

Hứa Tinh Nhiên cười gắn: "Tôi hiểu rồi, anh muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chiếm hữu của tôi để làm tăng nồng độ aplus trong pheromone."

"Thông minh. Cho nên, phối hợp một chút đi, dù sao cậu cũng muốn xem mà."

Hứa Tinh Nhiên cúi đầu, nghiêng mặt đi nở nụ cười: "Từ nhỏ tôi luôn được dạy phải khắc chế, giờ anh kêu tôi cứ tùy hứng, tôi thấy có chút không quen."

"Bạn nhỏ, giờ phút này cậu có lý do để phóng túng bản thân, chờ cậu ra khỏi đây rồi, chờ cậu chân chính trưởng thành, nhìn thấy thế giới dơ bẩn của người lớn, cái cậu cần khắc chế không chỉ có khát vọng với người mình yêu thương, mà còn có càng nhiều thứ khiến cậu ghê tởm. Giả bộ ghét bỏ với những thứ mình yêu thích thực ra rất dễ dàng, nhưng giả vờ yêu thích những thứ mình chán ghét, đó mới thực sự khó khăn. Cho nên hãy phóng túng bản năng của mình đi, nếu nồng độ aplus trong pheromone của cậu đạt mức, tôi sẽ để cậu hưởng dụng bạn trai nhỏ của mình, tùy hứng một chút, quá phận một chút cũng không sao, bởi vì cậu chỉ muốn cứu cậu ta thôi."

"Vậy nếu tôi vẫn không thể thả lỏng thì sao?" Hứa Tinh Nhiên lạnh giọng hỏi.

Tiếng cười của K vang lên, mang theo cảm giác điên cuồng: "Vậy, tôi sẽ có một trừng phạt nho nhỏ cho cậu, khiến cậu hận không thể tự đập thủng bức tường này."

Hứa Tinh Nhiên mở mắt ra, ánh mắt chậm rãi xê dịch về phía buồng tắm.

An Lan vẫn đang đưa lưng về phía cậu ta, Hứa Tinh Nhiên biết rõ, cậu trai này hợp ý mình đến mức nào.

Ngay từ lần đầu tiên khi đối phương trèo lên phía cửa sổ, mùi lá trúc nhàn nhạt trong vắt trấn an cậu ta, khiến Hứa Tinh Nhiên cảm thấy thật hiếu kỳ, rốt cuộc là người như thế nào mà mùi tin tức tố lại đặc biệt tới vậy. Hứa Tinh Nhiên hối hận sao lúc đó mình không ngẩng đầu nhìn mặt đối phương lấy một cái, mãi cho đến khi tới lớp học ngày hôm sau, An Lan đưa vở bài tập ngữ văn cho cậu ta, khe khẽ gọi một tiếng "Lớp trưởng".

Trái tim cậu ta như bị một luồng sức mạnh thốc lên cao, thật lâu cũng không thể hạ xuống như cũ, trên cổ tay thiếu niên truyền tới mùi trúc xanh khiến cậu ta thương nhớ suốt cả đêm, người kia cười với cậu ta một cái, rồi quay lên tiếp tục tán gẫu với bạn cùng bàn của mình.

Đối với An Lan, việc trèo lên cửa sổ đưa thuốc hôm đó có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng đáng kể, nhưng với Hứa Tinh Nhiên mà nói... Khi cậu ta ngồi một mình trong bóng tối chờ đợi, đè nén nội tâm đang điên cuồng, kích động, là lúc cậu tuyệt vọng nghĩ mình không thể được giải thoát, lại có một người tới kéo cậu ta từ trong bóng tối giãy dụa đi ra.

Người kia tiêu sái rời đi, chỉ lưu lại cho Hứa Tinh Nhiên chi tiết nhỏ bé đó mà nhớ nhung.

Hứa Tinh Nhiên đã từng cho rằng việc gạt bỏ du͙© vọиɠ của bản thân là một chuyện vô cùng đơn giản.

Trên thế giới này có rất nhiều loại ham muốn, nhưng không có loại "Ham muốn" nào có thể gϊếŧ chết cậu ta.

Nhưng An Lan lại hoàn toàn khác, Hứa Tinh Nhiên khao khát đến độ muốn chết đi được, cho nên mỗi khi lên lớp, lúc chống cằm nghe giảng, cậu ta lại không nhịn được mà ngắm nhìn cậu nhóc kia.

Bộ dáng đối phương cúi đầu nghịch điện thoại trong ngăn bàn, lúc đối phương dỗ dành bạn cùng bàn, rồi đều đặn sáng tối nhất định sẽ đưa đi đón về cậu omega kia, Hứa Tinh Nhiên trước giờ hầu như chưa từng chú ý đến đối phương, nhưng để ý rồi mới phát hiện, hóa ra người này đáng yêu đến vậy.

Khi cậu ấy đăng kết quả thi bắn súng của mình lên WeChat, Hứa Tinh Nhiên mới biết, cậu ấy vì bị thương mà phải rút lui khỏi trận chung kết, lúc đó cậu ta đã nghĩ, liệu có phải vì cậu ấy trèo lên cửa sổ mà bị bong gân hay không?

Hứa Tinh Nhiên tìm video thi đấu của đối phương để xem, cậu ta giống như mở ra cánh cửa tới một thế giới khác, ánh mắt cậu nhóc chuyên chú, tư thế đứng thẳng tắp, một phát súng có 2.5 giây, nhưng An Lan trong video từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc chỉ cần chưa tới 0.5 giây, Hứa Tinh Nhiên lặp đi lặp lại mà xem hết cả một buổi tối.

An Lan, cũng có năng lực trở thành đối thủ với Hứa Tinh Nhiên trên trường bắn.

Ngày đó đứng ở hành lang ngoài lớp học, Hứa Tinh Nhiên đề nghị An Lan đi làm kiểm tra, nhưng An Lan lại hỏi ngược lại "Nhỡ đâu là omega thì sao?".

Nhỡ đâu là omega thì sao?

Đồ ngốc này làm sao có thể dùng giọng điệu thản nhiên như vậy để hỏi cái vấn đề chết người này?

Nếu cậu là omega, răng nanh của tôi sẽ không thể chờ đợi thêm một giây phút nào mà cắn lên gáy cậu, thậm chí tôi sẽ bất chấp tất cả, không buồn để tâm đến thanh xuân hay tương lai của cậu mà tiến vào nơi sâu nhất kia, hoàn toàn ký hiệu cậu.

Còn nếu không phải.

An Lan sẽ là trái táo bị rắn cắn trong vườn địa đàng kia.

Mà giờ phút này, cậu ấy đang không hề phòng bị đưa lưng về phía Hứa Tinh Nhiên, bày ra dáng vê nguyên sơ nhất của mình, mỗi một đường nét, mỗi một chỗ uốn cong, đều là hình ảnh đẹp nhất trong lòng Hứa Tinh Nhiên.

Nắm đấm của Hứa Tinh Nhiên không ngừng khép mở, cậu ta biết K đang quan sát mình, nhưng nếu cậu ta cứ phóng túng cho tin tức tố của mình bùng nổ, K chiếm được thứ mình muốn sẽ lập tức rời đi, Hứa Tinh Nhiên nhất định phải kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt.

"Bạn học Hứa, cậu có vẻ vẫn hơi kiềm chế đấy. Tôi nhớ lúc cậu mê hoặc Điệp, toàn lực khai hỏa, hoàn toàn không phải loại trình độ như bây giờ. Đó mới là mị lực của alpha đỉnh cao."

"Vậy anh cũng nên biết, alpha luôn muốn khống chế mọi thứ trong tay, nhưng lại ghét nhất bị người khác khống chế."

"Chậc, hình như đúng là thế thật. Vậy cho cậu một chút trừng phạt nhỏ đi?"

An Lan tắm xong, kéo khăn tắm lau khô người rồi mặc quần áo vào bước ra ngoài, khi cậu nhìn thấy bóng người nhô lên trên giường thì lập tức dừng bước.

"Ai?" An Lan híp mắt nhìn, người ở trong chăn không có bất cứ phản ứng nào.

Tóc An Lan chưa lau khô hẳn, giọt nước từ cuối đuôi tóc chảy xuống, nhỏ thành từng vệt nước tròn tròn.

Cười lạnh một tiếng, An Lan nghĩ thầm, quả nhiên đối phương không thể tự nhiên lại tốt bụng như vậy, cho cậu đi tắm rồi còn cho cậu giường để an tâm ngủ một giấc.

Trong phòng tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt, phảng phất như mùi thuốc lá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại có chút gợi cảm, trêu chọc lòng người.

Đây là tin tức tố của alpha, An Lan đột nhiên phản ứng lại, xốc chăn lên, nằm bên trong vậy mà lại là Tiếu Thần.

Hai mắt cậu ta nhắm nghiền, vẫn còn đang mê man chưa tỉnh, nhưng hai má đỏ bừng, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường.

"Tiếu Thần? Tiếu Thần, cậu làm sao vậy?" An Lan vòng tay qua đỡ cổ Tiếu Thần, nghiêng người ngồi xuống cạnh giường, hơi nâng đối phương dậy.

Chẳng trách tên bệnh thần kinh kia nói có quà tặng cho cậu, chẳng lẽ món quà này chính là Tiếu Thần sao?

"Rốt cuộc các người đã làm cái quái gì với Tiếu Thần?" An Lan ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào camera.

"Không có gì, chỉ là để cậu ta bước vào thời kỳ mẫn cảm sớm hơn một chút thôi."

Nghe đến mấy chữ "Thời kỳ mẫn cảm", gân xanh trên trán An Lan giật giật, đầu đau dữ dội.

Cái tên điên này chắc chắn sẽ không cho Tiếu Thần dùng thuốc ức chế, nếu như vậy Tiếu Thần chỉ có thể tự mình chống đỡ, hơn nữa, lúc này Tiếu Thần sẽ đầy ham muốn chiếm hữu với omega.

An Lan không phải omega, vả lại sau một thời gian dài điều trị, giá trị A của An Lan so với lúc trước đã cao hơn rất nhiều.

Cái này có nghĩa, tin tức tố của An Lan rất có thể sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Tiếu Thần cũng là alpha.

An Lan vừa định rời đi, muốn lấy nước lạnh hạ nhiệt độ cho Tiếu Thần, hay là trốn vào phòng tắm cũng được, vậy cũng có thể tạm thời cách ly với Tiếu Thần. Nhưng đối phương đột nhiên giữ chặt cổ tay An Lan, lực độ như muốn bóp nát xương cốt của cậu vậy.

Đôi mắt vẫn nhắm chặt của Tiếu Thần hơi run run, hàng mi chậm rãi mở lên, nhìn thẳng về phía An Lan, sự mãnh liệt trong ánh mắt của đối phương khiến An Lan vô thức muốn lùi lại phía sau, nhưng Tiếu Thần đã dùng sức lôi cậu lại gần.

An Lan vội chống tay kia lên giường, Tiếu Thần híp mắt nhìn, "Tại sao lại là cậu..."

Giọng cậu ta khàn khàn, mang theo nhiệt độ như muốn thiêu đốt người nghe.

"Sao cậu cũng ở đây?" An Lan hỏi ngược lại.

Tiếu Thần buông cổ tay An Lan ra, ngồi dựa vào đầu giường, dùng sức xoa xoa gáy của mình: "Còn không phải để tìm cậu... Không vào hang cọp sao bắt được cọp con..."

Trong lòng An Lan gấp muốn chết rồi, Tiếu Thần một thân một mình xông vào đây, chính là tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu cảm thấy tôi không thể cứu được cậu, còn tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, đúng không" Tiếu Thần nhếch môi cười.

"Nói thừa!"

Tiếu Thần vẫn không để tâm lắm, ghé sát vào bên tai An Lan nói: "Yên tâm đi, luôn có người không muốn tôi chết, bọn họ nhất định tìm mọi cách cứu tôi ra."

An Lan sững người một lúc mới ý thức được "Bọn họ" mà Tiếu Thần nói là Tiếu Uẩn cùng mẹ của anh ta.

Tiếu Thần thì thầm nói xong câu kia, hai tay vẫn chống bên người An Lan, không ngồi thẳng lại mà tiến tới càng lúc càng gần.

Hơi thở của đối phương rất nóng, giống như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, An Lan cúi đầu, thoáng nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của cậu ta, gân xanh nổi lên, tựa như bên trong không phải máu mà là dung nham đang cuồn cuộn chảy.

Có mùi gần giống thuốc lá, hương vị cay cay lại hơi có chút ngọt, khiến người ta phát nghiện.

Đang phân hóa thành Alpha nên An Lan mơ hồ có thể cảm nhận được một tia áp bức, đối phương giống như đang cảnh cáo cậu: Không được nhúc nhích, cũng không cho phép rời đi.

"Tiếu Thần..." An Lan nhích đầu gối xuống khỏi giường, ngay khi cậu nghĩ đối phương cuối cùng cũng chịu lùi lại, thì Tiếu Thần lại đột nhiên ra tay.

Trời đất đảo lộn, An Lan bị đối phương kéo trở lại giường, gáy nặng nề đập lên gối đầu.

"Tiếu Thần! Cậu làm gì..."

An Lan vừa mở mắt đã đối diện với ánh mắt đỏ bừng của Tiếu Thần.

Mùi vị cay cay kia càng ngày càng rõ rệt hơn, đây hoàn toàn không phải là một alpha đang muốn áp thế một alpha khác, mà là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Một loại khêu gợi không thể nói ra bằng lời.

Trái tim An Lan căng ra, Tiếu Thần thực sự là đang tiến vào giai đoạn mẫn cảm.

Alpha trong lúc này tràn đầy ham muốn phá hoại và du͙© vọиɠ chiếm hữu, khát vọng được omega trấn an.

Nhưng An Lan không phải omega, cho dù cậu từng vì eves apple mà xuất hiện các triệu chứng giống như omega, nhưng sau khi tiến hành trị liệu tin tức tố, cậu đã hoàn toàn giống một alpha bình thường rồi.

Cậu như vậy, không thể trấn an cho Tiếu Thần được, càng không thể đáp lại cậu ta!

Nhưng mùi thuốc lá cay nồng càng lúc càng rõ ràng, thuần thục mà ngào ngạt, ngông cuồng lại phô trương, vừa trấn áp An Lan vừa dụ dỗ cậu từ bỏ thiên tính alpha của mình mà thần phục nó