Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 29: Tin tức tố áp chế của An Lan

“Một loại tin tức tố khác? Có Omega khác sao?”

Nguyên nhân An Lan suy đoán như thế là bởi các Alpha luôn có ý thức đối địch và cạnh tranh mãnh liệt với nhau, chỉ có tin tức tố của Omega mới có thể trấn an được một Alpha đang mất khống chế.

“Loại hương vị này vô cùng độc đáo. Nó rất nhạt, nhạt đến mức khi nó đột nhiên xuất hiện, tôi phải huy động toàn bộ dây thần kinh cảm giác đang chìm đắm trong tin tức tố Omega nồng đậm của mình đi theo nó, kiếm tìm nó, muốn bắt lấy nó. Một hương vị ngây ngô không thành thục, nhưng lại cực kỳ thuần khiết và cứng cỏi. Tôi một mực đuổi theo nó, để rồi bị nó chiếm lĩnh. Song, nó chỉ yên tĩnh nằm trong tâm trí tôi, không hề bá đạo, cũng chẳng có bất cứ ý tứ dụ dỗ nào. Chờ đến khi tôi tỉnh táo lại thì nó cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.”

“Vậy cậu đã tìm được người kia chưa?” An Lan hỏi.

“Tìm được rồi.” Hứa Tinh Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một bàn tay khác lại xoa xoa đầu An Lan.

“Người đó là Omega hay Alpha?” An Lan lại hỏi.

“Cậu ấy…… Có đôi khi tôi vô cùng hy vọng cậu ấy là Omega, cũng có đôi lúc lại thực lo lắng, lỡ như đối phương thật sự là Omega thì phải làm thế nào mới tốt.”

“Hả? Vì sao chứ?” An Lan không ngờ người như Hứa Tinh Nhiên mà cũng có những lúc mâu thuẫn như thế này.

“Nếu cậu ấy là Omega, nhất định sẽ có rất nhiều Alpha muốn bắt nạt cậu ấy.” Hứa Tinh Nhiên nói.

“Cậu phải tin tưởng, cho dù đối phương có là Omega thì vẫn có thể bảo vệ tốt chính mình. Tôi nghe người ta nói, hương vị tin tức tố của một người cũng giống như tính cách của họ. Cậu đã nói tin tức tố của đối phương thuần khiết cứng cỏi, người đó ắt hẳn cũng rất kiên cường, mạnh mẽ.”

Hứa Tinh Nhiên khẽ cười, thấp giọng nói một câu: “Cậu thật tự phụ.”

“Hả?” An Lan thò đầu lại gần, Hứa Tinh Nhiên nói quá nhanh, cậu còn chưa kịp nghe rõ, đã vậy hắn còn dí đầu cậu một cái nữa chứ.

“Nhưng hầu như đêm nào tôi cũng nghĩ, giá như cậu ấy thật sự là Omega thì tốt rồi.”

“Vì sao?”

“Tôi sẽ dụ dỗ cậu ấy……” Hứa Tinh Nhiên quay đầu nhìn An Lan, một nửa gương mặt lộ dưới ánh mặt trời, một nửa chìm trong bóng râm, “Sau đó đánh dấu cậu ấy…… Chiếm hữu cậu ấy.”

Trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao An Lan lại cảm thấy Hứa Tinh Nhiên có chút đáng sợ, cậu theo bản năng dịch sang bên cạnh, chỉ có điều lại bị đối phương giữ chặt lấy bả vai.

“Cậu nghĩ cái gì đó?” Hứa Tinh Nhiên híp mắt cười, tựa như một con cáo già đã thực hiện được mưu kế của nó.

An Lan bỗng nhiên có cảm giác người này đang cố ý hù dọa mình.

Cậu là Alpha cơ mà, những lời vừa rồi của Hứa Tinh Nhiên chỉ có thể hù dọa được Omega thôi.

“Vậy Cố Lệ Vũ thì sao? Cậu ấy cũng rất lợi hại mà.” An Lan nhanh chóng rời chủ đề.

“Cố Lệ Vũ…… Cậu ta là kẻ tương đối tàn nhẫn với bản thân. Tôi nói rồi, tôi được một loại tin tức tố khác hấp dẫn, cho nên mới tránh được một kiếp. Mà cách để Cố Lệ Vũ dời đi lực chú ý chính là đau đớn.” Hứa Tinh Nhiên nói.

“Đau đớn?”

“Đó là chuyện riêng của cậu ta, khi chưa có sự cho phép, tôi không thể nói được.” Hứa Tinh Nhiên trả lời.

Nhưng câu nói của đối phương lại như gieo vào lòng An Lan một hạt giống, bắt đầu bén rễ nảy mầm, bất kể cậu có nghĩ đến chuyện của Cố Lệ Vũ hay không thì vẫn sẽ có chút tò mò…… Rốt cuộc là đau đớn như thế nào mới có thể khiến hắn chống cự được tin tức tố của Diệp Vân?

Chẳng mấy chốc hai người đã tới trước cửa câu lạc bộ Quan Sơn Hải.

Đôi bên bước xuống xe, chỉ thấy hôm nay câu lạc bộ đông người hơn lần trước An Lan đến rất nhiều.

Hứa Tinh Nhiên dẫn An Lan đi làm quen mọi người trong câu lạc bộ một vòng. Mọi người thấy An Lan được đích thân Hứa Tinh Nhiên đưa tới thì đều vô cùng hiếu kì.

“Hứa Tinh Nhiên, cậu bạn đẹp trai này là ai thế?”

“Sao lúc trước thi đấu chưa gặp bao giờ nhỉ?”

“Để tôi đoán xem là câu lạc bộ nào nào? Tuấn Hà? Hay là Cẩm Tú Thiên Hạ?”

An Lan ngượng ngùng nói: “Tôi ở câu lạc bộ Vân Thượng, tên là An Lan.”

Các thành viên trong câu lạc bộ liếc nhìn nhau, đầy đầu dấu chấm hỏi.

“Câu lạc bộ Vân Thượng… Chưa nghe tên bao giờ... ”

“Ngoại trừ Cẩm Tú Thiên Hạ với Tuấn Hà, chúng ta còn mời người của câu lạc bộ khác sao?”

“Cậu là…… bạn của Tinh Nhiên, đến xem thi đấu hả?” Một người trong nhóm nghi hoặc hỏi.

Hứa Tinh Nhiên mở miệng: “Không phải, An Lan tới thi đấu. Cậu ấy rất lợi hại.”

Câu nói “cậu ấy rất lợi hại” của lớp trưởng khiến An Lan có chút ngượng ngùng.

Lúc này, một bóng người thon dài chậm rãi bước tới, nhẹ giọng nói: “Hứa Tinh Nhiên, đã lâu không gặp.”

An Lan nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, mái tóc màu sợi đay, nở nụ cười tự phụ.

“Diệp Vân, anh tới sớm thật.” Hứa Tinh Nhiên bắt tay với đối phương.

An Lan sửng sốt một hồi, hóa ra người này chính là Diệp Vân. An Lan đã từng trông thấy anh ta từ xa, nhưng khi được nhìn đối phương ở khoảng cách gần như vậy vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.

Hầu hết các ấn tượng của An Lan về Omega đều đến từ Kiều Sơ Lạc, nào là môi hồng răng trắng, làn da tinh tế, nào là ngũ quan xinh đẹp,.... đương nhiên những điều này cũng không đại biểu tính cách của bọn họ nhu nhược yếu đuối.

Nhưng Diệp Vân thì khác, cho dù có người nói anh ta là Alpha thì An Lan vẫn sẽ tin tưởng.

Mỗi một động tác giơ chân nhấc tay đều để lộ ra sự hiên ngang mạnh mẽ. Cũng chính vì thế mà An Lan càng cảm thấy cực kỳ chán ghét cái kẻ đã dùng Eve’s Apple để ám hại anh ta hơn.

Khi An Lan nhìn Diệp Vân thì đối phương cũng đang liếc mắt đánh giá cậu, sau đó anh ta chớp chớp mắt khẽ cười với An Lan, trong không khí bỗng nhiên phảng phất hương tuyết liên thơm ngát, còn có chút ngòn ngọt.

Trong lòng như thể có một luồng điện xẹt qua, An Lan lùi về phía sau một bước, phản ứng thành thật như vậy lại khiến Diệp Vân bật cười đầy thích thú.

Có người từ phía sau vươn tay che kín mắt An Lan, trong nháy mắt, An Lan đã không ngửi thấy hương vị kia nữa.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, không biết vì cái gì, phản ứng đầu tiên của An Lan chính là……

“Cố…… Cố Lệ Vũ?” An Lan giữ chặt cổ tay của đối phương.

Ý cười trên gương mặt Diệp Vân càng trở nên rõ ràng: “Thú vị ghê, cậu không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là Cố Lệ Vũ?”

“Đừng làm loạn.” Giọng nói lạnh lùng của Cố Lệ Vũ vang lên.

“Anh có làm loạn đâu.” Diệp Vân buông tay, đi tới trước mặt Cố Lệ Vũ, ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, “Rõ ràng là bạn nhỏ nhà cậu không biết thu liễm tin tức tố. Anh chỉ trêu cậu ấy một chút mà thôi.”

Hứa Tinh Nhiên híp mắt nhìn Diệp Vân, thực nghiêm túc mà nói: “Anh Diệp, tình huống của cậu ấy tương đối đặc biệt, nếu có thể thì tốt nhất là không để cậu ấy tiếp xúc với bất cứ loại tin tức tố nào.”

Diệp Vân hơi hơi kinh ngạc, dùng khẩu hình hỏi: “Cậu ấy đang phân hoá?”

Hứa Tinh Nhiên gật gật đầu.

Diệp Vân lộ ra biểu tình đã hiểu rõ, nói với An Lan: “Xin lỗi cậu, anh thật sự cố ý đâu. Chuyện này, Tiểu Cố với Tinh Nhiên…… hai đứa có thời gian thì dạy cậu ấy một chút.”

An Lan chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chẳng qua thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, cậu vẫn có thể đoán được vừa rồi có lẽ Diệp Vân đã phóng thích một chút tin tức tố với mình, thế nhưng cũng không có ác ý. Chỉ có điều anh ta muốn Hứa Tinh Nhiên với Cố Lệ Vũ dạy cậu cái gì mới được chứ?

“Em sẽ dạy cậu ấy.”

Nói xong, Cố Lệ Vũ bèn đỡ lấy khẩu súng trên vai An Lan, dẫn cậu vào phòng thay đồ thay quần áo.

Có lẽ là bởi đã ăn đêm cùng nhau, hơn nữa còn kết bạn WeChat, mà An Lan luôn có cảm giác mình với Cố Lệ Vũ bạn bè.

Cậu vừa đi theo Cố Lệ Vũ vừa hỏi: “Diệp Vân bảo cho các cậu dạy tôi…… Là dạy cái gì thế?”

Cố Lệ Vũ dừng lại trước tủ đồ cá nhân của mình, bỗng nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm An Lan.

Ánh mắt của hắn toát lên sự áp bách khiến An Lan vô thức lùi về sau. Sau lưng cậu chính là chiếc ghế sofa mà Cố Lệ Vũ đã ngồi lúc trước, chỉ là lần này người ngã ngồi vào đó lại đổi thành An Lan.

An Lan đang định đứng dậy thì Cố Lệ Vũ nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên trên ghế sofa. An Lan lập tức kề lưng vào thành ghế, cậu muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đáng tiếc đã không còn đường lui.

Cố Lệ Vũ nhìn cậu thật chăm chú, cặp mắt không chỉ có sự thờ ơ xa cách, mà còn toát lên một tia bức thiết. Khí chất của hắn vẫn luôn khiến người khác cảm thấy lạnh lùng, thế nhưng giờ phút này An Lan lại cảm thấy bầu không khí nóng nực một các khó hiểu, nóng đến mức khiến người bực dọc.

“Cố Lệ Vũ……”

“Khắp nơi đều là tin tức tố của cậu.” Cố Lệ Vũ nói.

“Sao cơ? Tin tức tố của tôi á?” An Lan nâng cổ tay lên ngửi ngửi, “Không có mà…… Tôi không ngửi thấy gì hết……”

“Rất nhạt. Nhưng Alpha và Omega chất lượng tốt vẫn có thể ngửi thấy.” Cố Lệ Vũ nói, “Việc này sẽ khiến Diệp Vân cảm thấy cậu có tình ý với anh ta, cho nên anh ta cũng dùng tin tức tố của mình để trêu chọc lại, muốn nói cho cậu biết, cậu hoàn toàn không xứng với anh ta.”

“Tôi không có! Tôi không có ý đó với anh ta, tôi chỉ cảm thấy anh ta rất đẹp trai, giống như Alpha vậy cho nên tôi……”

Cho nên tôi mới nhìn anh ta nhiều thêm mấy lần. Lòng yêu cái đẹp ai chẳng có, nó không có nghĩa là tôi có ý đồ bất chính với đối phương.

“Cậu cảm thấy anh ta rất đẹp trai sao?” Ánh mắt Cố Lệ Vũ trầm xuống, cúi xuống càng gần.

Dường như có lực lượng vô hình nào đó đang tới gần An Lan, khiến cậu không còn chỗ tránh, cũng chẳng còn đường lui.

“Ừ.”

Dựa vào tiêu chuẩn thẩm mỹ bình thường mà nói, Diệp Vân quả thật rất đẹp trai.

“Cho nên cậu mới không khống chế được tin tức tố của mình sao?”

“Tôi hoàn toàn không cảm nhận được tin tức tố của chính mình mà.” An Lan cảm thấy bản thân còn oan hơn cả Đậu Nga.

Cố Lệ Vũ rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hai tay của hắn lại rời khỏi tay vịn, cái loại cảm giác bị giam cầm này biến mất trong nháy mắt.

Chẳng hiểu sao trong lòng An Lan lại cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Ngay khi Cố Lệ Vũ cách cậu mỗi lúc một xa, An Lan bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt lấy tay hắn.

“Dạy tôi đi.”

“Cậu muốn học cách khống chế tin tức tố?” Cố Lệ Vũ hỏi.

“Ừ.”

“Bây giờ cậu nhắm mắt vào, đừng cố ngửi bất cứ hương vị gì, cũng đừng cảm nhận bất cứ thứ gì, chỉ cần tập trung vào bản thân thôi.” Cố Lệ Vũ nói.

“Quá trừu tượng.” An Lan nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người Cố Lệ Vũ, vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thay đồ.

Còn sống là còn cảm giác, muốn An Lan không cảm nhận mọi thứ chung quanh, ngoại trừ lúc ngủ, bằng không thì sao mà làm được chứ?

Ngón tay Cố Lệ Vũ chạm nhẹ vào mi tâm của An Lan: “Ở đây có một cái bia ngắm, tin tức tố của cậu là đạn. Bây giờ cậu phải làm cho tất cả những viên đạn của mình trở lại băng đạn.”

“Cho nên nó không phải quá trình ngắm bắn sao?” An Lan nhắm mắt lại hỏi.

“Định hướng phóng thích tin tức tố mới là quá trình ngắm bắn.” Cố Lệ Vũ trả lời.

“Cho nên bây giờ phải thu đạn vào băng đạn ư?”

“Đúng vậy.”

An Lan cười khổ: “Thế nhưng ngay cả đạn của mình tôi cũng không cảm nhận được.”

Cậu mở mắt ra, chỉ thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi trên tay vịn ghế sofa mà cúi đầu nhìn mình.

Thật chăm chú.

Có người đi vào phòng thay đồ, dùng giọng điệu đầy châm chọc nói: “Bởi vì cậu không phải Alpha chân chính, làm sao có thể học được cách khống chế tin tức tố chứ?”

An Lan quay đầu lại thì thấy một nam sinh cao lớn trạc tuổi mình, mặt mày vô cùng anh tuấn, cho dù đối phương không phóng thích tin tức tố, nhưng từ khí thế trên người gã cũng có thể đoán ra được gã là một Alpha.

“Tiêu Nam.” Trong ánh mắt của Cố Lệ Vũ toát lên ý cảnh cáo rõ ràng.

Cái tên này An Lan đã từng nghe Hứa Tinh Nhiên nhắc qua. Gã đến từ câu lạc bộ Cẩm Tú Thiên Hạ, đã giành được huy chương đồng ở hạng mục 10 mét bia di động trong trận chung kết của giải đấu quý trước.

“Ôi chao Cố Lệ Vũ, hiếm khi nhìn thấy cậu đích thân chỉ dạy người khác khống chế tin tức tố đấy, nhưng thứ này phải dựa vào thiên phú, hệ thần kinh khống chế tin tức tố phải phát triển tốt thì lực khống chế mới mạnh.” Tiêu Nam khoanh tay đi tới trước mặt An Lan mà đánh giá một vòng, bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn cậu, “Cậu là Alpha chất lượng kém đúng không?”

An Lan chưa từng thấy người nào vô duyên như vậy…… À, không đúng, quên mất chưa tính cả Lý Chấn Nam vào nữa.

Chẳng qua địch ý của Lý Chấn Nam xuất phát từ việc gã coi An Lan là tình địch, vậy còn Tiêu Nam là vì cái gì chứ?

“Nghe nói Tiêu Thần hẹn cậu tới đấu tập hả? Thằng chó hoang kia cũng cũng chỉ xứng so tài với loại như cậu thôi.”

Tiêu Nam cười cợt.

Vừa định đứng đứng thẳng người dậy thì An Lan bỗng nhiên túm chặt lấy cổ áo gã. Tiêu Nam bị bất ngờ, một tay chống vào thành ghế, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn: “Cậu muốn làm gì?”

“Ai là chó hoang?” An Lan lạnh giọng hỏi.

Ngay cả Tiêu Thần cũng biến thành chó hoang trong miệng gã ta, vậy còn người ước chiến với chó hoang như An Lan cậu thì là cái gì chứ?

Lúc này, Cố Lệ Vũ ngồi trên tay vịn mới ngiêng người sang, nắm lấy tay An Lan, bàn tay thon dài bao lấy nắm tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra.

Tiêu Nam hừ lạnh một tiếng: “Cố Lệ Vũ, bạn cậu thật không biết điều, cậu……”

Nào ngờ Cố Lệ Vũ lại ghé vào tai An Lan mà nói: “Giữa Alpha, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề là phương thức hạ đẳng nhất.”

“Thật xin lỗi, tôi không nghĩ……”

Nơi này dù sao cũng là Quan Sơn Hải, giới Alpha thượng lưu bọn họ hẳn là có chơi chung. Mình đã tới địa bàn của người khác thì chớ, lại còn động tay động chân với người ta, quả thực là không thích hợp cho lắm.

“Chúng ta dùng tin tức tố để giải quyết.” Cố Lệ Vũ nói.

“Hả?”

Không chỉ có An Lan ngây người, mà ngay cả Tiêu Nam cũng vô cùng sửng sốt.

“Cố Lệ Vũ, cậu nói cái gì? Cậu muốn ra mặt thay cậu ta?”

Cố Lệ Vũ nâng tay che kín mắt An Lan giống như lúc giúp cậu chống cự lại tin tức tố áp chế của Lý Chấn Nam.

“An Lan, nếu cậu không thể thu hồi viên đạn vào băng đạn, vậy thì hãy làm việc mà cậu an hiểu nhất, ngắm bắn.”

An Lan nháy mắt đã hiểu ý của Cố Lệ Vũ, hắn muốn cậu dùng tin tức tố để áp chế Tiêu Nam!

Sao có thể chứ?

Không nói tới việc bản thân còn chưa hoàn toàn phân hoá thành Alpha, cho dù có phân hoá thành công thì nồng độ tin tức tố của cậu cũng không thể so với Tiêu Nam được.

Tiêu Nam không hiểu ý của Cố Lệ Vũ, còn tưởng đối phương đang đề cập đến kỹ năng bắn súng với An Lan, bèn hừ lạnh một tiếng: “Được thôi, đợi lát nữa đấu tập thì cho tôi xem trình độ bắn súng của cậu "cao siêu" tới đâu.”

Tiêu Nam đi vào trong góc, chọn một vị trí để thay quần áo. Gã cởϊ áσ khoác vận động, để lộ ra lớp áo phông bên trong, cùng với sức lực và đường nét vai lưng đầy nam tính, tràn ngập tính xâm lược.

An Lan thầm tặc lưỡi, Alpha ngày nay rốt cuộc là ăn cái gì để lớn lên vậy?

Có lẽ Tiêu Nam biết An Lan đang nhìn mình, khóe miệng gã khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

Lúc này, cằm An Lan bị người nắm lấy xoay về, cậu vừa quay đầu lại đã chạm phải tầm mắt của Cố Lệ Vũ.

“Tại sao vừa rồi không tự tin?”

“Chắc cậu đã biết nồng độ tin tức tố của tôi rồi nhỉ?”

PK Tiêu Nam, cậu tuyệt đối sẽ thua.

“An Lan, nếu tin tức tố của Alpha là một viên đạn thì viên đạn của Tiêu Nam lợi hại hơn cậu rất nhiều. Cậu ta tựa như một khẩu M134, có thể bắn cậu thủng lỗ chỗ. Chỉ có điều…… Tại sao cậu lại muốn biến thành M134 chứ?”

Giọng nói của Cố Lệ Vũ rất bình tĩnh, giống như dòng suối trong vắt xuyên qua giữa núi rừng chẳng ai biết đến, mà ở ngay bên dưới tầng đất đá của nó chính là một đại dương mênh mông rộng lớn.

An Lan giống như đã hiểu được, lại dường như vẫn chưa thực sự hiểu rõ lắm.

Mà khi Cố Lệ Vũ nói những lời này, hoàn toàn không kiêng kỵ Tiêu Nam một chút nào, đây đại khái chính là sự tự tin của kẻ mạnh.

“Thử ngẫm mà xem, một kích trí mạng cần rất nhiều đạn sao?” Cố Lệ Vũ hỏi.

Bốn chữ “một kích trí mạng” này khiến An Lan nghĩ ngay đến súng trường.

Tay bắn tỉa ẩn nấp kỹ càng, tìm một góc độ chuẩn xác và chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, chỉ cần một viên đạn là có thể lấy mạng đối phương.

An Lan đã hiểu ý của Cố Lệ Vũ.

Nếu phải dùng tin tức tố để nghiền áp một Alpha như Tiêu Nam, An Lan không có cách nào ngưng tụ tin tức tố thành môt luồng khí rõ ràng để chiến thắng được đối phương.

Một khi đã vậy, chi bằng tập trung toàn bộ tin tức tố, dùng cường độ lớn nhất trong phạm vi nhỏ nhất để đâm thủng đối thủ.

“Có muốn thử một lần hay không?” Cố Lệ Vũ hỏi.

Ấn tượng của An Lan về Cố Lệ Vũ từ trước tới nay luôn là kiểu người đắm chìm trong thế giới của riêng mình, khinh thường việc so đấu hơn thua với kẻ khác.

Bởi vì, vốn dĩ đã không cùng đẳng cấp.

Thế mà một Cố Lệ Vũ như vậy, lại hỏi An Lan có muốn thử dùng tin tức tố áp chế Tiêu Nam một lần hay không?

Toàn bộ quá trình Tiêu Nam đều nghe thấy, nụ cười trên mặt gã lạnh hơn, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện An Lan, tùy tiện gác chân lên thành ghế, biếng nhác nói: “Tôi ngồi đây chờ, cậu áp chế tôi thử xem?”

Vẻ mặt An Lan hết sức kinh ngạc, “Trên đời còn có người đi cầu xin người khác dùng tin tức tố mình hả trời?”

Rõ ràng là giọng điệu không thể tin nổi, nhưng lại tràn ngập châm chọc mỉa mai.

Bình thường An Lan không thích xung đột với người khác, vậy mà lúc này chẳng biết lấy đâu ra hơi sức, lại thực sự có xúc động muốn đáp trả đối phương.

Cố Lệ Vũ nhẹ giọng nói: “Tôi dạy cậu, nhưng suy nghĩ của cậu phải theo sát tôi.”

“Được.” An Lan gật gật đầu.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới lần mình so đấu với Lý Chấn Nam dạo trước, cũng là vì có Cố Lệ Vũ ở bên.

Lúc này, Cố Lệ Vũ duỗi tay ra, chắn ở trước mắt An Lan. An Lan theo bản năng nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ đảo qua lòng bàn tay Cố Lệ Vũ.

“Bây giờ, hãy tưởng tượng bản thân là một khẩu súng.”

Thanh âm của Cố Lệ Vũ rất đặc biệt, bình tĩnh lại sạch sẽ, nghe được giọng nói của hắn, An Lan cũng thực tự nhiên mà thả lỏng đầu óc.

“Trong đầu cậu đang chế tạo một viên đạn. Nó sở hữu vỏ đạn cứng rắn nhất, thuốc nổ bên trong bị nén chặt đến mức muốn nổ tung, còn có đầu đạn sắc bén cực kỳ.”

Càng nghe giọng Cố Lệ Vũ, tư duy của An Lan càng trở nên tập trung hơn, dường như thật sự có thứ gì đó đang dần ngưng tụ thành hình ở trong đầu của cậu.

Tiêu Nam ngồi đối diện ban đầu còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi gã nhìn thấy Cố Lệ Vũ cúi đầu, ghé sát vào tai tên Alpha chất lượng kém kia, dùng giọng điệu cực kỳ nhẫn nại mà hướng dẫn đối phương ngưng tụ tin tức tố có nồng độ thấp của mình, chẳng hiểu sao trong lòng Tiêu Nam lại có chút thấp thỏm.

Làm gì vậy?

Tại sao phải nghiêm túc như vậy?

“Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng thằng nhãi này có thể dùng tin tức tố áp chế tôi sao, Cố Lệ Vũ?” Tiêu Nam cảm thấy tất cả mọi chuyện đều quá nực cười.

Cố Lệ Vũ yên lặng rũ mi, không có bất cứ dao động nào. An Lan gần như được hắn ôm vào trong l*иg ngực, tư thế này…… tràn ngập ý muốn bảo hộ cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Tiêu Nam có một loại dự cảm chẳng lành.

Lúc này Cố Lệ Vũ buông tay ra, khẽ nói với An Lan: “Viên đạn kia sẽ lao ra khỏi tâm trí cậu, vẽ ra một rãnh súng vừa đậm lại vừa thẳng, bay theo tầm mắt…… Đánh bại đối thủ của cậu.”

Khoảnh khắc đó, An Lan tựa như tiến nhập vào một thế giới khác, vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, tiết tấu của nó không giống như hiện thực, trong giây phút cậu mở bừng mắt ra, cả thế giới đột nhiên tăng tốc.

Tiêu Nam ngửi được một mùi hương thực thanh đạm tịch mịch, nháy mắt ngưng tụ thành một nguồn lực lượng vô hình, tựa như ngọn trúc bị uốn cong xuống mặt đất nháy mắt bật ngược lên, mang theo sự dẻo dai và sức mạnh to lớn. Tiêu Nam không kịp phản ứng lại, vô số dây thần kinh trong đại não đứt phựt, gã quên cả cách hô hấp, không khí bị mắc kẹt bên trong cổ họng ra chẳng được mà vào cũng chẳng xong.

Gã cảm thấy não mình như thể bị trúng đạn.

Rõ ràng vẫn có thể nghe thấy mọi âm thanh, có thể ngửi được một hương vị tràn ngập sức dãn, nhưng gã không sao cử động được, hoàn toàn không thể cử động được.

Gã bị áp chế!

Nó hoàn toàn khác với cảm giác áp bách mãnh liệt khi Alpha chất lượng cao phóng thích tin tức tố áp chế. Phạm vi hoạt động của luồng tin tức tố này rất nhỏ, nhưng thế công kích lại cực kỳ khủng khϊếp, nó phá hủy mọi cảm quan của gã, công chiếm đầu óc gã, khiến gã không thể nào cử động được.

An Lan nhìn chằm chằm Tiêu Nam, ánh mắt lạnh băng không có lấy một tia cảm tình.

Nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng Tiêu Nam, gã cảm thấy mình sắp bị An Lan gϊếŧ chết rồi.

“Anh còn tưởng các cậu thêu hoa trong phòng đồ đấy.”

Một giọng nói mang theo ý cười bỗng nhiên vang lên.

Đầu ngón tay An Lan khẽ run, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Diệp Vân đang khoanh tay đứng trước cửa, khóe môi hơi giương lên.

An Lan vừa bị phân tâm, luồng lực lượng đang áp bách Tiêu Nam cũng tiêu tan ngay tắp lự.

Gã dùng sức hít một hơi, dưỡng khí tràn vào trong phổi khiến Tiêu Nam dần tỉnh táo lại mà nhận ra, gã vừa bị An Lan dùng tin tức tố nghiền áp!

Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, Tiêu Nam chỉ hận không thể bóp chết An Lan ngay tại chỗ.

“ Thằng khốn, sao mày dám……”

Tiêu Nam còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Diệp Vân ấn lại.