Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."

Edit + Beta: Ruby

- ------------

"Bên này, bên trái... Muốn hỏi thăm Viên Tinh Châu, cậu với Diệp Hoài tỏ tình khi nào?"

" Cảnh tượng tỏ tình là thế nào đâu?"

"Giữa hai người là ai cầu hôn?"

Tiếng người náo động dần dần nhạt đi, đèn huỳnh quang nổi lên bốn phía, Viên Tinh Châu sốt sắng mà ngồi ở trên ghế phỏng vấn, đè ra một chút mỉm cười.

"Anh ấy biểu lộ trước, lúc lễ giáng sinh."

"Lúc đó đang thả pháo hoa."

"Cầu hôn... Đúng, anh ấy có cầu hôn, tại... tại thời điểm chỉ có hai người chúng tôi, vườn hoa ở nước Anh..." Viên Tinh Châu đôi môi phát khô, nghĩ thầm trở về nhất định phải thoa son dưỡng môi rồi.

"Là vườn thực vật hoàng gia Kew sao?" Có người hỏi.

Viên Tinh Châu ngỡ ngàng trong nháy mắt, cậu không hiểu vườn cảnh, biết càng nói càng sai, vội nói: "Không, không phải, là một hoa viên tư nhân."

Mà như vậy nghe tới quá giả.

" Hoa hồng trắng nở rộ, " cậu liền bổ sung, "Ngược lại rất đẹp."

" Con đường lễ cưới sao?" Phóng viên ưa thích vườn cảnh cười hỏi, "Vậy rất lãng mạn a!"

Viên Tinh Châu gật gật đầu, lén lút nhớ kỹ tên con đường lễ cưới, "Đúng, là này."

"Lúc đó cậu phản ứng ra sao?" Phóng viên cười hỏi, "Có bị hù hay không?"

"Có, " Viên Tinh Châu rũ mắt xuống, lại không tưởng tượng ra được cảnh tượng Diệp Hoài cầu hôn mình, một hồi lâu sau đành phải đáp, " Giống như nằm mơ."

——

Bài "Đêm nay khó quên" mỗi năm một lần lại vang lên, Viên Tinh Châu chỉ cảm thấy nước mắt của mình giống như là không khống chế được, vỡ đê mà ra.

Thân ảnh Diệp Hoài trở nên thập phần mơ hồ, cậu giơ tay, muốn tiếp nhận chiếc nhẫn kia, mà lại tựa hồ không bắt được.

Diệp Hoài nguyên bản sốt sắng mà người đều cứng đờ, nhìn cậu như vậy ngược lại thanh tĩnh lại, chủ động nhét hộp vào trên tay Viên Tinh Châu, sau đó đứng lên, đi tới ôm lấy Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu thực tại không khống chế được, cúi đầu ôm lấy eo hắn, trán để tại trên bả vai Diệp Hoài. Qua một hồi lâu, mới dần dần bình phục lại.

" Quỷ khóc nhè, có được hay không a?" Diệp Hoài cười hôn một cái trên tóc cậu, lại nói, "Em còn không cho anh trả lời chính xác đây."

Viên Tinh Châu gật gật đầu, liền hít mũi nói: "Anh đều đứng lên rồi anh còn hỏi!"

"Anh có thể quỳ trở lại." Diệp Hoài vừa cười.

Viên Tinh Châu này mới nói: "Đừng quỳ, đồng ý rồi."

Diệp Hoài cố ý hỏi: "Đồng ý gì?"

" Đồng ý anh..." Viên Tinh Châu nói " Cái gì cũng đồng ý anh."

Diệp Hoài hoan hô một tiếng, liền muốn cúi đầu hôn cậu.

"Đừng hôn!" Viên Tinh Châu lúc này mới vội vàng đẩy người ra, hét lớn, "Khóc một hồi, nước mắt nước mũi tùm lum, bẩn chết rồi!"

Cậu nhảy xuống bên cạnh, rút mấy tờ giấy, sau đó liền phóng đi toilet. Chờ lúc lại đi ra, trên mặt rửa trắng toát đỏ ngầu, giống như con thỏ nhỏ.

Diệp Hoài đã tắt đi TV cùng kotatsu, chỉ an tâm mà chờ cậu. Lúc này thấy cậu đi ra, không nói hai lời liền khiêng người lên đi về phòng ngủ.

Viên Tinh Châu bị hắn ôm ngang lấy, vui vẻ đầy cõi lòng sắp chìm ngập bản thân.

Cậu khanh khách cười không ngừng, lại mở hộp trang sức, lấy ra nhẫn tự mình đeo lên tay, "Này làm bằng gì nha? Đáng giá sao?"

"Anh làm, đương nhiên đáng giá." Diệp Hoài cười vỗ mông cậu, đẩy cửa đi vào, nhất thời sửng sốt.

Trên giường trong phòng ngủ đặt vòng cổ cùng còng tay màu đen... cùng với vải che mắt...

Diệp Hoài: "!!!"

Viên Tinh Châu: "..."

Viên Tinh Châu này mới phản ứng được, nhưng mà hai người đều đến bước này, cũng không có gì để ngượng nghịu.

"Em thì chuẩn bị sơ sơ mấy thứ." Cậu sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, "Ồ đúng rồi, còn có quần áo."

Vì vậy Diệp Hoài trơ mắt nhìn cậu từ tận cùng bên trong tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục cao trung.

"Đệt..." Diệp Hoài nuốt nước miếng.

" Áo quần diễn xuất trước đây cũng không mua được, cũng chỉ có thể mua cái này..." Viên Tinh Châu không dám nhìn thẳng con mắt của hắn, tháo nhẫn ra, đặt thật nhanh hộp trang sức ở dưới gối, chính mình chạy đi toilet ở phòng ngủ thay.

Cậu không nghĩ tới Diệp Hoài dĩ nhiên sẽ chu toàn giấc mộng ban ngày của cậu. Viên Tinh Châu thay xong quần áo, nhìn gương một chút, nghĩ thầm chính mình cảm giác không phải là nghĩ như vậy, nếu hứng thú Diệp Hoài đối với cậu bắt nguồn từ một loại ảo tưởng nào đó, vậy mình liền thử hoàn nguyên một chút.

Đêm giao thừa, bốn phía một mảnh yên tĩnh.

Viên Tinh Châu đẩy ra cửa phòng tắm, hít một hơi: "Như vậy... được không?"

"Đệt..." Diệp Hoài cổ họng thầm ách một tiếng, đưa tay liền muốn đến ôm cậu.

Viên Tinh Châu lại linh hoạt nghiêng mình, tránh được.

"Em tự mình... làm." Viên Tinh Châu nói.

Cậu tắt đèn phòng ngủ, chỉ chừa đèn đất dưới chân giường, tia sáng bên trong nhất thời tối lại. Giường lớn là Viên Tinh Châu chạy vài cửa tiệm mới chọn được, giường tứ trụ phong cách Bắc Âu, chỉ là không biết cây cột kia đến cùng rắn chắc bao nhiêu, lát nữa lúc hai người làm việc, phải hơi hơi chú ý lực đạo...

Viên Tinh Châu bò đến trên giường, tư thế quỳ đẩy đạo cụ qua bên cạnh, sau đó liền đổi thành ngồi, dựa vào đầu giường, đưa tay đi xuống... Cậu nỗ lực quên đi tồn tại của Diệp Hoài, tưởng tượng thấy chính mình là tại trong túc xá, lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thể không tự mình giải quyết...

"Ham muốn như vậy sao..." Ngay lúc cậu dần dần mông lung, theo bản năng mà hé miệng, đầu ngửa ra sau, Diệp Hoài thô lỗ đè lên.

Hai tay trong nháy mắt bị người cầm cố lại, Viên Tinh Châu mở mắt, mông lung tầm mắt đối nhìn đôi mắt Diệp Hoài, người sau hai mắt đỏ đậm, như là con thú hoang mất lý trí.

"Ừm." Viên Tinh Châu nhịn xuống cảm giác xấu hổ, thấp giọng nói, "Muốn, mỗi ngày đều muốn..."

...

...

Ngày thứ hai tỉnh lại đã là buổi trưa, Viên Tinh Châu bụng đói kêu lên ùng ục, Diệp Hoài đã sớm tỉnh rồi, lại không chịu xuống giường, liền nhào tới ôm cậu gặm.

Viên Tinh Châu nhìn hắn một bộ dạng thỏa mãn chắc bụng, dứt khoát đá hắn ra, đuổi đi làm cơm, nhưng mà chính mình tìm điện thoại gọi điện cho đoàn phim.

Mùng Một hôm nay vốn là không sắp xếp cảnh của cậu, trước đây lúc không có phần mình diễn, Viên Tinh Châu cũng sẽ ở trường quay chờ đợi, hoặc là ôn lời thoại, hoặc là cùng diễn viên đối diễn thảo luận nội dung phim. Ngày hôm nay cậu không thể đi qua, trong lòng cảm thấy thật ngượng ngùng, đoàn phim bên kia cũng rất thông cảm.

"Tiểu Lục tối hôm qua đã xin nghỉ xong với đạo diễn nha." Thống trù ở bên kia cười nói, "Cậu nghỉ ngơi thật tốt là được. Hơn nữa, người khác đều là ngắt lấy thời gian tính tiền, quay lại chen diễn, nào có mấy người chuyên nghiệp giống như cậu vậy."

"Không dám không dám, " Viên Tinh Châu cười nói, "Lúc trước tôi đã xin nghỉ hai lần, nghỉ ngơi nữa sợ đạo diễn tức giận."

"Không có." Thống trù nói "Đạo diễn hài lòng vô cùng đây."

Viên Tinh Châu vẫn luôn có chút sợ Lận đạo, đặc biệt là lúc trước ký hợp đồng, đối phương loại ánh mắt nhìn thấu hành vi cậu, làm cho cậu cảm thấy thập phần chột dạ. May là cuối cùng đối phương vẫn là cho cậu cơ hội này, bây giờ chính mình cùng Diệp Hoài liên tiếp hỗ động, đồn đại gọi là "kết hôn giả" sớm liền không ai thảo luận.

Viên Tinh Châu liền xoay điện thoại, đang suy nghĩ ngày hôm nay còn không có đăng weibo, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy chiếc nhẫn kia chẳng biết lúc nào được đeo ở trên ngón tay của mình.

"Anh còn thiết kế một cặp nhẫn kết hôn, muốn nghe một chút ý kiến của em lại xác định." Diệp Hoài giơ chảo có cán, tại cửa nghiêng đầu nở nụ cười, "Năm nay rút ra kỳ nghỉ, chúng ta tự làm lễ cưới đi."

"A?" Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, "Không cần phiền toái như vậy đi..."

Nói đến, bọn họ tuy rằng "Kết hôn" đến mấy năm, mà trên thực tế từ liên hệ tâm ý đến bây giờ, mới ngắn ngủi mấy tháng...

Đây cũng quá nhanh rồi. Ngày hôm qua nhẫn cầu hôn đã làm cho cậu chấn kinh rồi, năm nay dĩ nhiên còn muốn chính thức mà lại kết một lần

"Này có phiền toái gì!" Diệp Hoài lại tùy hứng lên, "Mặc kệ, là muốn làm."

Viên Tinh Châu: "..."

" Hành trình của em đã xếp tới sáu tháng, vậy chúng ta có thể xem mấy tháng sau." Diệp Hoài đã trở nên hưng phấn, bổ nhào về trên giường, lại gần xem điện thoại, "Đến lúc đó tuần trăng mật đi đâu đây? Đồng phục học sinh này có thể mang theo sao? Áo quần diễn xuất trước đây anh vẫn còn nè..."

"Đừng có lên!" Viên Tinh Châu quay đầu nhìn thấy hắn như vậy, không nhịn được kêu lên, "Trên muôi của anh còn có dầu!"

Diệp Hoài liền duỗi thẳng cánh tay, cũng may nhờ hắn tay dài chân dài, sững sờ giơ muôi lên ở cạnh ngoài giường.

"Hỏi em mà, thế nào?" Hắn liền ôm Viên Tinh Châu, ở phía sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy lần, "Tối hôm qua như vậy quá đã nghiền, lúc đó em mặc áo quần diễn xuất, anh bố trí lại vũ đài... Mua đèn tụ quang, sau đó hai ta..."

Viên Tinh Châu bị hắn nói đến mặt đỏ tới mang tai, nghĩ thầm điên rồi điên rồi, quả thực quá điên rồi, may mắn năm đó hai người không có làm cùng nhau, bằng không Diệp Hoài lá gan lớn như vậy, thật không chừng xông ra tai họa gì.

Cậu bị nói mà miệng khô lưỡi khô, cùi chỏ về sau thụi một cái, nhỏ giọng nói: "Mau quên đi thôi, áo quần diễn xuất anh thật vất vả giữ lại..."

Năm đó đoàn đội bọn họ thực lực hát nhảy đều thông thường, mà thắng ở nhan trị cao, áo quần diễn xuất cũng đặc biệt mang cảm giác... Viên Tinh Châu liền có một cái áo sơ mi rất yêu thích, mà những thứ này đều là công ty thuê.

"Chính là, áo quần diễn xuất của anh thật vất vả có được..." Diệp Hoài lại đắc ý nói, "Em không mặc vào cho anh nhìn một chút?"

Viên Tinh Châu: "??"

Viên Tinh Châu chuyển người, trừng mắt nhìn hắn.

Diệp Hoài trừng mắt nhìn, sau đó thật nhanh từ trên giường nhảy lên, chạy ra ngoài: "Ai nha nha, sắp khét nồi rồi!"

Vì vậy gối Viên Tinh Châu chậm một bước, tàn nhẫn mà đập vào trên ván cửa.