"Tin, tin anh mới lạ!"
Edit + Beta: Ruby
(Hôm nay 02/09 chúc cả nhà nghỉ lễ xem truyện vui vẻ, nếu có xem truyện sau ngày hôm nay thì cũng cứ vui vẻ như thường nha. Ahihi)
- ----------------
Từ sau khi Diệp Hoài trở lại, nụ cười trên mặt Viên Tinh Châu liền chưa từng ngưng, đương nhiên chuyện thân mật cũng không ngừng lại.
Hai người điềm điềm mật mật, ngày hôm sau đến trường quay phim, Diệp Hoài còn đích thân lái xe, rất nhiều ý tứ ở bên cạnh chờ Viên Tinh Châu đi làm.
Nhưng mà bầu không khí tốt đẹp sáng sớm liền bị phá hư hết, đoàn phim ngày hôm nay chuyển cảnh đến bể bơi quay phần diễn dưới nước, Viên Tinh Châu vừa thay quần áo, phía sau lưng vài dấu hôn, thoạt nhìn thật là bắt mắt.
Nhân viên công tác đoàn phim ngẩng đầu nhìn thấy, tại chỗ liền hít vào một ngụm khí lạnh.
"Viên lão sư, " Người kia dở khóc dở cười nói, "Ngài đây là đi giác hơi sao? Lát nữa đặc tả đều ở trên lưng, này lại là sao đây?"
Viên Tinh Châu chính mình còn không biết, sửng sốt một chút, giải thích với người ta: "Tôi không đi giác hơi a!"
Nói xong đầu óc mơ hồ mà đi tìm gương to, xoay người nhìn lên, giờ mới hiểu được —— ngày hôm qua cậu cùng Diệp Hoài vẫn luôn là tư thế sau lưng, cho nên không nghĩ tới trước ngực sạch sẽ, phía sau lưng lại khắp nơi lộn xộn.
Viên Tinh Châu lúc trước thập phần chú ý quản lý thân thể, biết trong kịch bản phần diễn có bơi lội, liền một mực tận lực vẫn duy trì cơ bụng. Mà ngày hôm qua cậu không ở đoàn phim, lúc thường học thuộc làu lời thoại kịch bản, tùy tiện đạo diễn an bài, cho nên ngày hôm nay nửa đường chuyển ảnh không ai đặc biệt thông báo cậu.
Chuyện không đúng dịp, hai bên liền đυ.ng phải như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ?" Viên Tinh Châu bối rối một chút, mặt nhất thời đỏ.
Khẳng định như vậy là không thể lên ống kính, hoặc là dựa vào hoá trang che khuất, hoặc là hậu kỳ P đi, bằng không cũng chỉ có thể ngày khác quay chụp.
Mà cảnh này chính là thuê, trường cảnh cũng đã dựng xong rồi, mỗi một cảnh phim đều cần mỗi người làm các loại công việc chấp nhận chuẩn bị thêm, Viên Tinh Châu từ trước đến giờ kiêng kỵ vì chuyện cá nhân làm lỡ công việc mọi người, lần này không khỏi tự trách.
Cậu vội vã thay quần áo, xoay người đi tìm đạo diễn, không ngừng mà xin lỗi.
"Tôi xem thử." Đạo diễn khẽ cau mày, lại gọi thợ hóa trang lại đây, thương lượng đối sách. Cuối cùng thử hai lần, rốt cuộc là không giấu được, đành phải bỏ đi ống kính đặc tả.
"Xin lỗi xin lỗi, " Viên Tinh Châu hai tay chắp tay trước ngực, cúi đầu một vòng với tất cả mọi người, lại nói, "Buổi tối mời mọi người ăn cơm, thực sự quá xin lỗi."
Diệp Hoài tự biết đuối lý, đã cùng kịch vụ bắt chuyện, buổi tối mời toàn bộ đoàn phim ăn Haidilao.
Mọi người dồn dập biểu thị Viên Tinh Châu quá khách khí, quay phim gặp phải tình huống đột xuất quá thông thường, huống chi cậu việc này cũng không tính chuyện gì.
Người sản xuất phim cũng cười: "Tiểu Viên tính khí rất tốt. Cậu làm sao có một mình, trợ lý đâu?"
Viên Tinh Châu còn chưa nói, Lận đạo trước tiên cười cười: "Cậu ấy vẫn luôn là như vậy."
Người sản xuất phim biểu thị kinh ngạc, sau đó mới gật đầu, "Nên xin hay là muốn mời một người, không thì đoàn phim giúp cậu tìm một người, có trợ lý làm kết nối liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy."
"Lập tức liền có." Viên Tinh Châu có chút xấu hổ, vội hỏi, "Người đại diện đang liên hệ giúp tôi đây, hôm nay liền đi xem thử."
Bởi vì lần này trì hoãn, lúc mọi người kết thúc công việc cũng đã 1 giờ chiều. Lý Nguyên mang theo tiểu trợ lý tại phòng ăn một mực chờ cậu, Viên Tinh Châu tẩy trang, cùng Diệp Hoài vội vã chạy tới, đã muộn gần đến một tiếng rồi.
Lý Nguyên đã gọi xong đồ ăn, thời điểm Viên Tinh Châu đẩy cửa tiến vào, liền thấy ngồi bên cạnh cô là một đứa trẻ, nhìn kiểu dáng chừng hai mươi, trên người còn có tính trẻ con chưa thoát đi.
Tiểu trợ lý rõ ràng sốt sắng mà không được, vai đều co lên, mặt mày lo sợ tát mét cúi đầu theo sát hai người bọn họ.
Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài ngồi xuống, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Tôi nghe Lý tỷ nói cậu rất muốn tranh thủ một chút." Viên Tinh Châu hỏi, "Mà phía tôi bên này đã có người được chọn. Cậu là tình huống thế nào, tự mình giới thiệu một chút?"
"Em họ Lục, Lục Khương, " Tiểu trợ lý lúc này đỏ mặt, từ chỗ ngồi đứng lên, ấp úng nói "Em là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc Tinh Trình, lúc trước tham gia..."
Người này quá khẩn trương, không ngừng mà đẩy kính mắt, mặt đỏ như đít khỉ.
Viên Tinh Châu vẫn cảm thấy chính mình đã đủ cúi đầu khom lưng đối với người khác, bây giờ so sánh cùng đứa nhỏ này, ngược lại cảm thấy chính mình thành thục bình tĩnh rất nhiều.
Lý Nguyên hiển nhiên còn có chuyện phải xử lý, không ngừng mà trả lời các loại tin nhắc, Diệp Hoài cũng đói bụng, tự mình ăn. Tại lúc mọi người đang bận rộn, sự bất an của tiểu trợ lý hiện ra có chút đột ngột, phảng phất khoảng cách song phương không phải một bàn, mà là mấy bậc thềm.
Viên Tinh Châu đột nhiên ý thức được, ở trong rất nhiều trường hợp, chính mình lo sợ tát mét mặt mày mà đi lấy lòng người khác, sợ nhất cử nhất động của mình chọc người ta không vui, cả người khẩn trương hề hề... là một loại cảm thụ ra sao ở trong lòng của đối phương.
Nhưng mà bất kể là ở trên cao nhìn xuống hay là thương cảm chính mình, vẫn là cảm thấy buồn cười, đều tuyệt đối sẽ không kéo quan hệ cùng hai chữ tôn trọng.
Lục Khương đã nói tới chính mình hai năm qua đang làm gì.
" Ngừng lại." Viên Tinh Châu không thể không cắt ngang cậu nhóc, nói "Cậu là đến nộp đơn gì?"
Lục Khương sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu: "... Trợ lý."
Viên Tinh Châu "Ừ" một tiếng.
Lục Khương hiểu được, biểu tình vừa oan ức lại lúng túng.
"Em... biết làm việc nhà, có thể làm cơm, em vẫn luôn đều ở một mình, năng lực tay chân rất mạnh." Lục Khương nói "Cùng người khác học qua một chút chút công phu quyền cước, cũng có thể làm một nửa bảo an..."
Cậu nhóc lớn lên có chút mập, cũng thấp hơn Viên Tinh Châu một cái đầu, nhìn cả người thịt núc ních, còn có chút thật thà.
Diệp Hoài đã ăn gần xong, nghe cậu nhóc nói có thể làm bảo an, vẻ mặt hoài nghi liếc mắt, liền quay đầu nhìn Viên Tinh Châu, nặn nặn cánh tay bắp thịt lớn của Viên Tinh Châu.
Lục Khương: "..."
"... Làm bao thịt cũng được." Lục Khương đỏ mặt đổi giọng.
"Châu Châu cũng không phải tìm nơi trút giận." Diệp Hoài ghét bỏ nói "Cậu những thứ khác còn biết cái gì?"
"Những thứ khác..." Lục Khương ấp úng, mặt một chút hồng đến cổ, "Những thứ khác... em cũng có thể học."
"Cậu cảm thấy làm trợ lý có thể ra mặt sao?" Viên Tinh Châu nhưng từ dưới bàn nắm chặt tay Diệp Hoài, động viên mà nắm một hồi, ra hiệu hắn không được hù dọa người ta.
Diệp Hoài phồng má, tại dưới đáy bàn trói tay cậu ngược lại, mất hứng rà qua rà lại.
Viên Tinh Châu tùy ý hắn giày vò, sắc mặt ôn hòa một ít, nhưng là nói với Lục Khương: "Cậu là muốn thông qua làm trợ lý tích lũy nhân mạch? Mà con đường trợ lý cùng ca sĩ là không tương thông, cậu làm trợ lý cho tôi, mỗi ngày bận rộn là sắp xếp như thế nào hài hòa công tác, cùng mỗi nhân viên mỗi ngành nghề làm kết nối. Trong này không có Bá Nhạc của cậu, cũng sẽ không có cơ hội cho cậu phơi bày chính mình."
"Em biết." Lục Khương nhìn cậu dễ nói chuyện, vôi lấy hết dũng khí nói, "Nhưng là em hiện tại cũng không làm được cái khác. Ca sĩ đối với em mà nói quá xa vời, em phải trước tiên phải sống qua ngày... Trước tiên cần phải sống được ở thành phố lớn."
"Sau này chờ cậu tích góp ít tiền sau đó lại cao bay xa chạy đuổi theo giấc mộng?" Diệp Hoài không nhịn được hỏi, "Chức vị này đối với cậu mà nói là ván nhảy sao?"
Vấn đề này có chút sắc bén.
Lý Nguyên vốn là luôn luôn bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cũng quan sát phản ứng Lục Khương. Nghe Diệp Hoài hỏi cái này, cô không nhịn được trở lại liếc mắt nhìn Diệp Hoài.
Lục Khương cũng bị hỏi có chút ngây ngốc, nửa ngày sau mới nói: "Em sẽ không, em không phải người như vậy."
"Bảo đảm, đặc biệt là bảo đảm của một người xa lạ." Diệp Hoài lắc đầu, "Là không có bất kỳ độ tin cậy."
Bầu không khí trong phòng trầm mặc chốc lát. Lý Nguyên để điện thoại xuống, uống một hớp nước.
Viên Tinh Châu cũng thở dài. Mọi người đều không nói nữa, Lục Khương nhìn tới nhìn lui, bất giác bối rối.
"Em không phải tìm ván nhảy, em sẽ làm rất tốt, em chỉ là.. Chỉ là có một mơ ước như vậy. Làm trợ lý cho Viên ca, ít nhất vẫn là ở trong giới này. Em nếu đi ra ngoài bưng chén đĩa, đưa chuyển phát nhanh, chỉ sợ cách càng ngày càng xa... không về được."
Lục Khương càng nói viền mắt càng hồng, khẩn cầu, "Viên ca, em không cần tiền, chỉ cần có thể cho ăn cho ở là được! Em còn chưa tốt nghiệp, người trong nhà cũng không ủng hộ, bây giờ là thật sự có chút..."
"Cậu đã tham gia tuyển tú?" Viên Tinh Châu lại đột nhiên hỏi, "Có thể hát một đoạn không?"
"Có thể." Lục Khương sửng sốt một chút, hít sâu một hơi, nhấc lên cánh tay đè ép khóe mắt, hát một đoạn ca khúc lưu hành.
Cậu nhóc lúc nói chuyện sẽ hơi khom người lại, nhưng mà lúc ca hát lại sẽ không tự chủ đứng thẳng.
Viên Tinh Châu mặc dù từng có dự liệu, nhưng nghe cậu nhóc mở miệng, vẫn là kinh ngạc một chút. Cậu liền quan sát phương thức lên tiếng của đứa nhỏ này.
"Cứ như vậy đi." Lục Khương hát xong một đoạn, Viên Tinh Châu gật gật đầu.
Lục Khương mong đợi nhìn sang.
Viên Tinh Châu trầm ngâm chốc lát, cùng Diệp Hoài liếc mắt nhìn nhau, hai trong lòng người đều hiểu.
"Tôi tuyển trợ lý, là cho cậu bao nhiêu tiền, cậu làm bao nhiêu tiền mà sống. Cái này cùng tình người không vướng với nhau, hết thảy đều có hợp đồng ràng buộc." Viên Tinh Châu nói " Lương cơ bản bốn ngàn, bao ăn ở. Nội dung công việc Lý tỷ sẽ nói cho cậu biết, cậu suy nghĩ kỹ một chút, có thể được thì làm, không được thì từ chối."
"Được được! Em làm!" Lục Khương sững sờ, mừng rỡ dùng sức gật đầu, nhìn cái này, lại nhìn cái kia.
Viên Tinh Châu nhìn cậu nhóc cao hứng không biết làm sao, bộ dáng hưng phấn hai tay nắm thành một khối, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Lục Khương." Ngay khi bầu không khí đột nhiên sinh động lên, Viên Tinh Châu lại đột nhiên nói, "Có câu nói, hi vọng cậu nhớ kỹ."
Lục Khương vội gật đầu không ngừng, mong đợi nhìn sang.
"Cậu nếu đã đi vào xã hội lang bạt, vậy liền phải đi thích ứng quy tắc của xã hội." Viên Tinh Châu nói "Không cần gặp người liền nói khó xử chính mình. Người trưởng thành có đủ thứ không dễ, người khác không nghĩa vụ đi nhân nhượng cậu. Cậu nói những thứ này không có ý nghĩa."
Lục Khương: "..."
Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, Lục Khương liền sững sờ, dứt khoát nhìn sang, trên mặt nhất thời không nén được giận.
"Lý tỷ, tôi phải trở về." Viên Tinh Châu liền đứng dậy, đối Lý Nguyên cười cười, "Ngày hôm nay đến muộn quá lâu, ngày khác mời chị ăn cơm."
"Này có gì đâu, " Lý Nguyên nở nụ cười, lo lắng nói, "Cậu ăn ít như vậy? Trên đường lại mua chút gì mang theo đi, thân thể quan trọng."
Viên Tinh Châu gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Hoài quay người rời đi, không nhìn thêm Lục Khương một chút.
...
"Có chút đáng thương, em xem mắt kính của cậu nhóc đều sứt mẻ hỏng một chút." Trên đường trở về, Diệp Hoài nói đến Lục Khương, có chút khí hư nói, "Ca hát là rất tốt. Nhưng là thật sự không tốt để ra mắt."
Lục Khương có chút mập, tướng mạo thường thường, mũi nhỏ mắt nhỏ, bây giờ không có giống như minh tinh. Hiện tại người có tài hoa rất nhiều, có tài hoa lại đẹp mắt nhìn đều không nhất định có thể ra mặt, huống chi cậu nhóc như vậy.
Viên Tinh Châu đang nghe sau khi cậu nhóc hát xong đoạn kia, cơm cũng không dám ăn nhiều hơn. Chính ngón giọng và thanh âm của cậu là vạn vạn không sánh được Lục Khương, so với người ta, chính mình cũng chỉ có bề ngoài tốt hơn một chút.
"Em phải bảo trì cẩn thận khuôn mặt này, " Viên Tinh Châu dựa vào trên cửa sổ xe, thở dài, "Thừa dịp còn có người ăn khuôn mặt em đây, nhất định phải bảo trì tốt, bằng không mà nói là cháy vừa khét."
"Em khét anh có thể nuôi em a!" Diệp Hoài cười cười, liền trở lại liếc cậu một cái, "Làm sao vậy, em thật giống như không cao hứng?"
Viên Tinh Châu từ sau khi nhìn thấy Lục Khương, cả người tâm tư đều nặng rất nhiều. Người khác có lẽ không cảm thấy, mà Diệp Hoài với cậu cùng tiến cùng xuất, liếc mắt liền biết.
Viên Tinh Châu "Ừ" một tiếng, vẫn là nhắm hai mắt, đầu để tại trên cửa sổ.
Lúc xế chiều, con đường thành thị không hề chen chúc, hai người lại là đi ra ngoài, tầm mắt từ từ mở rộng, nhà cao tầng rốt cục càng ngày càng ít.
"Em hiện tại đã biết rõ, tại sao Lý ca không thích em." Nửa ngày sau, Viên Tinh Châu mới nói, " Em cùng Lục Khương khá giống, đổi lại đây, em cũng không thích hắn như vậy..."
Hai người bọn họ đều rất mẫn cảm, liền tự nhận là có thể vì một mục đích nào đó gì đều có thể bất cứ giá nào, cho nên lúc nhờ vả người khác quá mức vội vã, không hiểu được tiến lui, tiếp xúc lên khiến người cảm thấy nghẹt thở.
Nếu như không phải tại trên người Lục Khương nhìn thấy bóng dáng của mình, Viên Tinh Châu cũng không muốn ở chung cùng người như vậy.
" Người làm sáng tác, trong lòng sẽ mẫn cảm một ít." Diệp Hoài lại nói, "Mà anh không cảm thấy hai người giống nhau, em đáng yêu hơn a! Nếu không anh có thể bồi thường thêm một chầu Haidilao sao?"
Viên Tinh Châu mở mắt ra nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười: "Anh còn không biết xấu hổ nói tới."
"Anh sai rồi." Diệp Hoài nở nụ cười, đưa qua tay phải, kéo cậu lắc lư, "Đêm nay anh nhất định nhẹ chút, miệng hạ lưu tình."
Viên Tinh Châu: "..."
Nguyên bản về chút ấm ức này bị hắn quấy rầy một cái, tiêu tán không còn chút tung tích. Viên Tinh Châu thở dài một hơi, cầm lấy tay hắn ngồi thẳng, liền nở nụ cười.
Kỳ thực cũng không có gì, mình bây giờ không như vậy, Lục Khương lại nhỏ, cũng còn kịp thay đổi.
"Ai... Em lúc nãy có phải là quá hung ác." Viên Tinh Châu lo lắng nói, "Có thể đả kích hắn hay không?"
Cậu hi vọng Lục Khương có thể rõ ràng, mọi người bằng bản lĩnh ăn cơm, dốc sức kiếm tiền, thẳng thắn vô tư mà làm việc là tốt rồi, không cần thiết bán thảm. Mà lời nói nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút quá thẳng thắn.
"Sẽ không đả kích, mà phỏng chừng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ được." Diệp Hoài lại nói, "Cho ăn cho ở... em dự định làm cho hắn ở chỗ nào?"
Viên Tinh Châu: "..." Lúc nãy sảng khoái đáp ứng, quên mất điều này.
Theo lí trợ lý ở cùng mình cũng được, thế nhưng cậu cùng Diệp Hoài đang ở chung, người kia không thể cho phép người khác dính vào cuộc sống của bọn họ.
Nếu như đơn độc lại cho Lục Khương thuê phòng ở... Giá phòng bên này, phòng đơn ít nhất phải hai ngàn đi.
Thịt thật đau... Tiền mua nhà còn chưa đủ đây, mỗi tháng liền phải tiêu xài hơn mấy ngàn.
" Căn hộ hôm qua, chúng ta qua một lúc là có thể vào ở. Thời điểm đó để cho hắn ở ký túc xá bên này, thế nào?" Viên Tinh Châu thương lượng, " Đến lúc đó em trước tiên không trả thuê với công ty, hai gian phòng ngủ, một gian để đồ của em, một gian cho hắn ở. Vạn nhất công ty phái người đến xem cũng không có vấn đề gì."
"Không được!" Diệp Hoài lại nói, "Hắn tại sao có thể cùng đồ của em ở cùng nhau!"
Viên Tinh Châu: "???"
"Đồ của em làm sao vậy?" Viên Tinh Châu kinh ngạc nhìn hắn.
"Em nói xem, hắn mỗi ngày cùng em, vạn nhất không chống đỡ được mỹ mạo của em, thời điểm đó không vớt được người liền đối đồ của em như vậy như vậy, có thoải mái hay không." Diệp Hoài nói "Nếu ở để hắn ở một mình, một chút đồ vật đều không thể giữ!"
"Làm sao có khả năng!" Viên Tinh Châu cả kinh nói, "Ai không có chuyện gì sẽ gây khó dễ cho quần áo..."
"Làm sao không thể!" Diệp Hoài lại hết sức khẳng định, cứng rắn nói "Không cho chính là không cho!"
Viên Tinh Châu: "..."
Diệp Hoài không nói không nói hắn cảm thấy chính mình an bài vừa vặn, hiện tại Diệp Hoài vừa nói, Viên Tinh Châu cả người cũng không tốt.
Nhưng là thiệt tình ai sẽ biếи ŧɦái như vậy a! Cũng không phải đều giống như hắn thèm nhỏ dãi mình, não bổ...
Viên Tinh Châu: "?"
Viên Tinh Châu hậu tri hậu giác, động tác chậm quay mặt sang, xem xét mà nhìn Diệp Hoài.
Diệp Hoài đang nhìn lén cậu, thấy thế lập tức quay đầu, chột dạ mà mấp máy môi.
"Thành thật khai báo..." Viên Tinh Châu thâm trầm nói "Anh có phải là đã làm chuyện tốt gì?"
"Không có a!" Diệp Hoài thẳng tắp sống lưng, sắc mặt ửng đỏ mà nhìn phía trước, "Chuyện tốt gì a, anh làm sao có khả năng, ha ha ha... Anh người thuần khiết như vậy... Đúng không."
Viên Tinh Châu: "..."
"Không nên nghĩa anh lỗ mãng như vậy!" Diệp Hoài từ khóe mắt ngắm cậu một chút, liền ho nhẹ một tiếng, lấy ra đòn sát thủ, "Em yêu anh như thế, khẳng định tin tưởng anh chứ?"
"Tin." Viên Tinh Châu nở nụ cười, lập tức dừng biểu tình, mặt không chút thay đổi nói, "Tin anh mới lạ!"