Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?


Edit + Beta: Ruby

------------------

Em gái hoá trang cũng không nghĩ tới mình còn có thể đãi ngộ như vậy, vốn là gặp minh tinh chính là chuyện rất tùy duyên. Tuy rằng Viên Tinh Châu có đã đáp ứng cô, mà chuyện của bản thân Viên Tinh Châu cũng rất nhiều, lời kia rất có thể chỉ là thuận miệng nói một chút, một chuyên gia trang điểm nho nhỏ như cô nàng nào dám thật tin.

Bởi vậy đêm đó kết thúc công việc, lúc Viên Tinh Châu gọi cô, cô nàng hoàn toàn không nghĩ tới là đi gặp Diệp Hoài.

Viên Tinh Châu dừng xe ở cách đó không xa, em gái gái đi theo một cua quẹo, chỉ thấy Diệp Hoài thì lại hai tay bỏ túi quần, chán muốn chết mà dựa trên cửa xe.

Cô gái nhỏ sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, "Oa" một cái liền khóc luôn.

Viên Tinh Châu: "..."

Mặc dù lúc còn ở trong đoàn, cũng thường trông thấy lúc fan người khác gặp được thần tượng cũng như vậy, mà việc này đặt trên người nhân viên công tác bên cạnh, cảm giác vẫn là có chút không giống.

"Cậu đừng khóc à..." Viên Tinh Châu có chút tay chân luống cuống, vội từ trong xe rút ra một xấp khăn giấy, đưa tới cho cô gái, "Diệp Hoài ở đây không tốt sao?"

"Hu hu ——" cô gái nhỏ càng khóc càng hăng, "Em gặp được hu hu hu em thật là vui..."

Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, "Vui là chuyện tốt... Không khóc ha, lại khóc trang điểm liền mất."

Cậu có thể nhìn ra cô gái đang cật lực khống chế tâm tình của mình, thế nhưng một chốc ổn định lại. Viên Tinh Châu giơ tay lên, muốn an ủi cô một chút, lại không biết để tay chỗ nào thích hợp.

"Nghe Tinh Châu nói cậu là chuyên gia trang điểm?" Diệp Hoài nhìn về phía cô gái, hỏi, "Cô làm nghề này đã bao lâu?"

"Ba, ba năm..." Cô gái nhỏ nghẹn ngào nói.

"Vậy rất lợi hại nha." Diệp Hoài nói "Làm nghề này cũng rất khổ cực."

"Ừm!" Cô gái nhỏ nức nở nói, "... Em vừa bắt đầu, vừa bắt đầu cũng chỉ có thể trang điểm cho quần chúng, một ngày phải hóa trang hai trăm người hu hu hu, khi đó em liền nghĩ tới, những người này cũng là vì để nhìn thấy anh tích góp lại..."

Diệp Hoài: "..."

Diệp Hoài vẻ mặt sợ hãi, nhưng hiếm có đã khống chế một chút, đổi thành kinh ngạc.

Viên Tinh Châu nhịn xuống cười ha ha trong lòng, nhanh chóng cúi đầu làm bộ chơi điện thoại.

"... Hu hu sau đó em liền bái sư phụ, hiện tại theo vài bộ phim, mới vừa thăng lên làm chính." Em gái hít mũi nói "Em em, em cám ơn Viên lão sư!"

Viên Tinh Châu không nhịn được, bật cười.

Cô gái nhỏ ngẩn người, cũng ngốc vù vù mà cùng cười theo. Bầu không khí ngược lại là một chút thoải mái rất nhiều, Viên Tinh Châu liền cầm điện thoại của cô gái nhỏ chụp cho hai người bức ảnh chung.

"Cảm tạ Viên lão sư, có thể nhìn thấy thần tượng em cũng rất thỏa mãn." Cô gái đỏ mắt, rốt cục lấy hết dũng khí, chủ động nói với Diệp Hoài: "Cố lên!"

"Ừm." Diệp Hoài gật gật đầu, "Nhớ tới vẽ thêm cho Viên Tinh Châu nhiều khối cơ bụng."

Viên Tinh Châu: "..."

Cô gái nhỏ vừa cười một trận, sau đó vui sướиɠ chạy đi.

Lần này đổi thành Viên Tinh Châu mặt đen lại, chở người về khách sạn.

Buổi tối, Viên Tinh Châu đi tắm, Diệp Hoài liền mặc áo ngủ cậu, dựa vào trên giường của cậu chơi game, trong tay đặt đồ ăn vặt mà Viên Tinh Châu mua về.

Thời điểm Ôn Đình gọi điện thoại lại đây, hắn đang chuyển nhân vật trong tay đi nhặt nấm khắp nơi.

"Tìm cậu thật không dễ dàng á." Ôn Đình ở bên kia thở dài, "Cậu rốt cuộc là cầm di động hay cục gạch? Thực sự không được tôi cho cậu thêm mấy cái điện thoại dự phòng nữa?"

"Tín hiệu không tốt." Diệp Hoài nói "Có việc liền nói, tôi bận đây."

Ôn Đình cách điện thoại đều nghe thấy nhạc nền trò chơi bên kia, nhất thời không còn gì để nói.

"Ngày hôm nay công ty mở họp, giám đốc thương mại nói với tôi, có mấy thương gia có ý mời cậu làm đại ngôn, muốn hỏi trước ý của cậu một chút. Tôi lúc họp gọi mấy cú điện thoại cho cậu cũng không thông, liền chưa trả lời." Ôn Đình trở lại chuyện chính, hỏi "Cậu với chuyện đại ngôn có yêu cầu gì không?"

Diệp Hoài trước khi lui khỏi đoàn tài nguyên thương mại lại cực kỳ tốt.

Công ty khi đó nhận đại ngôn cho đoàn đội, có hay không có hắn, giá cả có thể kém gấp đôi. Mà hợp đồng của người đại diện Diệp Hoài không giống với những người khác, hắn tham gia một lần sau đó liền không muốn phối hợp, công ty cũng không làm gì được hắn.

Người đại diện Cao Mai ngược lại là thẹn quá hóa giận, bởi vì Diệp Hoài không chịu nhận mở rộng của một thương hiệu nào đó, ả liền không cho phép hắn tham gia hoạt động đoàn đội, cũng công bố là nguyên nhân cá nhân của hắn. Thực tập sinh nho nhỏ, chỗ có thể bị người đại diện bắt bí nhiều lắm, những người khác đều từng bị trừng phạt như vậy, cuối cùng không khỏi là đàng hoàng cúi đầu thỏa hiệp.

Diệp Hoài từ trước đến giờ đặc biệt, lần này cũng không ngoại lệ, hắn yêu cầu đổi người đại diện.

"Cô là người đại diện của tôi, cầm tiền từ tôi đây, nên làm việc cho tôi." Diệp Hoài lúc đó ngồi ở trong phòng làm việc lão tổng, gác chân lên, vẻ mặt lạnh lùng nói, "Cô có thể làm được thì làm, làm không được thì chạy lấy người."

Cao Mai lúc nào bị người đối xử như vậy, dù cho biết rằng hợp đồng người đại diện của Diệp Hoài không giống với người khác, cũng tức giận tới đỏ mặt.

"Cậu cho rằng những thứ này đều là cậu tự mang?" Cao Mai cả giận, "Không phải tôi mang bọn cậu debut, không phải tôi đẩy các cậu nổi tiếng, cậu có thể có ngày hôm nay?"

"Tôi ở đâu đều có thể nổi tiếng, có cô hay không có cô cũng vậy." Diệp Hoài đắp tay, nói " Ngược lại mấy người, không còn tôi, chính là đoàn phế vật."

Đó là lần đầu tiên Cao Mai bị tức đến mức nổi dóa rồi lại khoanh tay chịu trói, Ôn Đình không thích thủ đoạn Cao Mai trừng phạt thực tập sinh, sau đó nghe nói một đợt này liền âm thầm kêu sảng khoái.

Y khi đó cũng là không nghĩ tới, mình có ngày sẽ trở thành người đại diện của Diệp Hoài. Bất quá bản thân y xác định rất chuẩn, thấy Diệp Hoài duệ như thế trước sau như một, liền tự mình coi thành tổng bí thư của Diệp lão bản.

Ngược lại vị này chính là tổ sư gia trời sinh mà vội vàng mớm cơm ăn, mình nghe lệnh làm việc cũng được rồi.

Quả nhiên, Diệp Hoài trở về mấy ngày nay còn chưa khởi công, thương vụ hỏi ý đã tới rồi. Phải biết Viên Tinh Châu hai năm qua tuy rằng nhiệt độ lên, mà tài nguyên thương vụ vẫn luôn không ổn, hiện tại chỉ có mở rộng hai quý.

"Tôi không yêu cầu gì." Diệp Hoài nói, "Gửi tới xem một chút, vừa mắt là được."

"Vậy cậu nhanh lên." Ôn Đình bất đắc dĩ nói, "Tôi sợ có người nhớ thương."

Chuyện cướp tài nguyên cũng không dừng lại ở bên ngoài, nội bộ công ty cũng rất nhiều. Đặc biệt là vào lần này trong hỏi ý có một xưởng đồ ăn vặt, nhãn hiệu không lớn, đưa ra phí đại ngôn rất cao, Ôn Đình cảm giác có đồng sự trợn cả mắt lên.

Diệp Hoài thiếu kiên nhẫn người khác giục, thuận miệng nói: "Xem tình huống đi. Tôi bận."

"Bận đăng weibo hay là bận oán người ta." Ôn Đình hỏi, "Đừng nói với tôi cậu cái gì cũng không biết. Cậu giục tài khoản người khác mở live, dùng là tài khoản của tôi."

Diệp Hoài: "..."

Ngày đó Diệp Hoài hỏi Ôn Đình cần mấy tài khoản võng trạm để dùng, Ôn Đình cho là hắn muốn xem bát quái một chút, vì vậy tùy tiện tìm mấy acc clone cho hắn. Nào ngờ buổi trưa hôm nay không có chuyện gì lên diễn đàn ăn dưa, đang ăn một hồi liền ăn đến ID của mình.

ID kia của y đã hơn nửa năm không dùng, sớm quên mất cái "áo may ô" (*) là cái này, Ôn Đình lúc đó cũng là chột dạ một hồi. Cũng may Diệp Hoài chỉ là oán anti-fan, không quay đầu lại hỏi y chuyện ship CP.

(*) ý nói là 1 nick phụ

Ôn Đình liền chơi khôn mà làm bộ không có việc này.

"Tôi đã tỏ rõ thái độ cùng Lý Ngộ rồi, nhưng y không nghe, Tinh Châu dù sao cũng là nghệ sĩ của y, y muốn làm gì chúng ta cũng không có biện pháp. Còn nữa, nếu như cậu muốn ly hôn hòa bình, đây đích xác cũng là phương pháp tương đối thích hợp..."

Ôn Đình dừng một chút, uyển chuyển dò xét nói "Cho nên... Tôi muốn hỏi cậu, cậu là không thích Viên Tinh Châu tìm Hoắc Dương Thanh xào scandal, hay là không thích Viên Tinh Châu tìm người khác?"

Diệp Hoài không lên tiếng, nhân vật dưới tay chẳng có mục đích mà chạy lung tung, bịch một cái, rớt xuống đỉnh núi té chết.

Ôn Đình kiên nhẫn chờ trả lời.

"Cậu ta xào scandal cùng ai liên quan gì tới tôi?" Diệp Hoài sau một lát mới nói, "Tôi chính là không thích tên họ Hoắc."

Viên Tinh Châu tắm rửa đi ra, trước tiên vụиɠ ŧяộʍ ở trước gương kiểm tra cơ bụng của mình một chút, thấy đường nét vẫn được, cũng không đến nổi thật sự phải vẽ lên, lúc này mới mặc áo tắm đi ra.

Diệp Hoài liếc cậu một.

"Làm sao vậy?" Viên Tinh Châu thấy hắn vốn nhìn mình chằm chằm, không nhịn được hỏi, "Cậu vừa nãy không phải đang gọi điện thoại sao?"

Diệp Hoài thần sắc cổ quái nói: "Cậu đều nghe thấy được?"

"Ừm." Viên Tinh Châu lấy điện thoại ra, lên nick phụ tiến vào weibo, thuận miệng nói, "Nghe thấy cậu nói không thích họ Hoắc."

Trên weibo, đoàn phim《 Mê Thành 》thả ra một đoạn ngoài lề, chính là một đoạn cảnh hôn của Hoắc Dương Thanh cùng Viên Tinh Châu.

Người cắt nối biên tập ngắt đầu bỏ đuôi, ngược lại là bảo lưu lại hoàn chỉnh câu "Tình cảm thu vào một chút... Miệng đều nhếch đến chỗ nào rồi! Bài cũng hít không dính!" của đạo diễn, trường quay phim tràn ngập vui vẻ, mọi người cười vang thành một đoàn. Trong trích dẫn tất cả đều là thuỷ quân ship "Thanh Châu CP".

" Anti-fan kia." Diệp Hoài để máy chơi game xuống, cũng cầm điện thoại lên, nói: "Lớn lên vừa nhìn liền không có ý tốt, miệng lớn như vậy, mũi củ tỏi mắt đậu xanh..."

Viên Tinh Châu: "..."

Hoắc Dương Thanh tốt xấu gì là tiểu sinh đang "hot", một đại soái ca, bôi bẩn người ta như vậy không hay lắm đâu?

Tuy rằng mũi của hắn ta là lớn một chút, mắt đậu xanh... Fan đều thổi phồng đó là mắt nai con đó...

Cậu yên lặng nghe, ngoài miệng cũng không dám phản bác.

"... Tại sao không nói chuyện?" Diệp Hoài lại không tha cho cậu, ngẩng mặt lên, cảnh giác nhìn: "Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?"

"Làm sao có thể, " Viên Tinh Châu vội hỏi, "Là cậu nói quá đúng rồi, tôi hoàn toàn không có cách nào phản bác."

Diệp Hoài "A" một tiếng.

Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, không nhịn được giải thích cho Hoắc Dương Thanh: "Lại nói việc xào CP này, cũng không phải chủ ý của hắn, đưa ra việc này chính là Lý Ngộ, thu lợi to lớn nhất chính là đoàn phim. Hắn bên kia chỉ là phối hợp một chút."

Người khác có lẽ khó nói, mà Hoắc Dương Thanh người này bình thường ôm võng hồng liền có thể lên hot search, loại đề tài nhiệt độ như vậy hắn cũng không thiếu, cho nên việc này không thể ỷ lại người ta. Ít nhất thủ phạm chính là phía bên mình.

"Hơn nữa..." Viên Tinh Châu nhìn video hôn môi của cậu cùng Hoắc Dương Thanhtrên trang chủ P, run lập cập, " Xào CP với hắn, tôi cũng khá không được tự nhiên. Dù sao hắn cũng là fan của tôi."

Sắc mặt Diệp Hoài tốt một chút, lướt điện thoại không nói nữa, vòng tới vòng lui, liền chuyển đến trên acc clone của Hoắc Dương Thanh.

Lần trước không chú ý, lần này mới phát hiện nick này đã lâu không cập nhật.

Viên Tinh Châu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe vị này đột nhiên lên tiếng.

" Fan cũ." Diệp Hoài nhìn điện thoại, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Cậu phải nghiêm cẩn (*), tên đó đã thoát fan ba năm rưỡi rồi."

Viên Tinh Châu: "..."

(*) Nghiêm cẩn: Nghiêm túc, cẩn thận