*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Rubybaozi
- ------------------------
Sau khi Viên Tinh Châu vào tổ liền không ngủ quá giấc thẳng, cậu mặc dù có mấy phần thiên phú ở diễn xuất, mà đến cùng khuyết thiếu rèn luyện chuyên nghiệp, muốn đuổi được nhịp điệu đoàn phim không thể lười biếng, nếu như muốn trong một đám diễn viên tuổi trẻ bộc lộ tài năng, càng là cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Bởi vậy Lý Ngộ cho cậu nghỉ phép, cậu cũng không dám tiếp tục lười biếng, ngày thứ hai không tới sáu giờ liền tỉnh rồi.
Trên điện thoại nhiều hơn một tin nhắn, là Lý Ngộ gửi, phía trên là phương thức liên lạc của Diệp Hoài.
Viên Tinh Châu do dự một chút, không trả lời, thoát khỏi weixin liền đến xem thông tin trên diễn đàn.
Ai biết trong một đêm, dư luận trên mạng liền thay đổi chiều gió, nhóm fan CP giải thích một lần nữa chiếm cứ chủ lưu. Trong loại giải thích này, Viên Tinh Châu thành đùa giỡn, cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu yêu tinh của lão công, Diệp Hoài thì lại thành ma đao soàn soạt, Châu Á dấm vương - buổi tối phải cho em không xuống giường được.
Về phần ánh mắt Diệp Hoài hôm qua ở trong xe, càng là chuyện đương nhiên trở thành " Cái nhìn chết người". Thậm chí có người cầm đao suốt đêm cắt nối biên tập bộ sưu tập " Cái nhìn chết người của Diệp Hoài", lượng truy cập trong một đêm lên hơn hai vạn.
Viên Tinh Châu thường thường xem loại não bổ này, nói Diệp Hoài thích ăn dấm chua ra sao sao đó, du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh thế nào thế nọ. Cậu trước đây không cảm thấy ra sao, lúc này Diệp Hoài đến ở cách vách, Viên Tinh Châu mới đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Còn may Diệp Hoài chắc là không nhìn thấy mấy cái này.
Viên Tinh Châu thấy sự tình tạm thời dẹp loạn, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, rời giường rửa mặt, liền đi xuống dưới lầu chạy bộ sáng sớm một vòng.
Trong tiểu khu thể dục buổi sáng đều là cụ ông, chỗ này minh tinh cư trú tuy nhiều, mà đại bộ phận người là cú đêm ngày đêm lẫn lộn. Ngược lại Viên Tinh Châu là trong ít người làm việc và nghỉ ngơi bình thường, các ông lớn nhiệt tình chào hỏi cậu, Viên Tinh Châu chạy một chút dừng một chút, cười suốt cả đường.
Khi chạy qua hàng bữa sáng ở cửa tiểu khu, cậu do dự một chút, liền lui về mua phần bánh bao rau dại, hai cái trứng luộc, cộng thêm một phần sữa đậu nành bánh quẩy, lúc đi ngang gian hàng thực phẩm chiên còn mua mấy cái bánh rán với bánh vừng (*).
(Tôi không biết mô tả mấy cái bánh này như thế nào, nên thôi để ảnh mọi người xem vậy. Còn bánh bao, bánh quẩy bla bla khá quen rồi, cho qua ha:v)
(*) Bánh vừng (芝麻饼)
(*) Bánh rán (麻团)
Chờ cậu trở lại, Diệp Hoài dĩ nhiên cũng đã thức dậy.
Trong phòng khách mở bốn, năm cái vali, đồ vật bên trong bị quăng ra đầy đất, rất giống y chang cái bãi rác.
Viên Tinh Châu giựt giựt lông mày.
"Có muốn trước tiên ăn một chút gì hay không." Viên Tinh Châu thay giày, cười nói với Diệp Hoài " Bữa sáng mua cửa hàng dưới lầu, cái gì cũng có, đồ rất sạch sẽ."
Diệp Hoài quay đầu lại liếc cậu một cái, liền xoay người tiếp tục lật vali.
Viên Tinh Châu đợi vài giây, thấy đối phương không có ý tứ trả lời, biết được đây là bị ghét bỏ, liền dự định tự mình ăn hết. Cậu cẩn thận từng li từng tí nhấc theo mười mấy loại điểm tâm đi vào phòng mình, trong lúc còn muốn tránh né các loại giày thể thao bản limited, túi Hermes hiếm thấy cùng với hộp đồ vật đóng gói không nhìn ra là bảo bối gì ở trên mặt đất, sợ mình không cẩn thận vung chút sữa đậu nành ra, liền phải bồi thêm hết mấy vạn.
Viên Tinh Châu run sợ trong lòng, một đường kẹp chặt cổ, rón ra rón rén, thật vất vả đã tới cửa phòng ngủ.
Lại quay đầu, chỉ thấy Diệp Hoài đang vẻ mặt không giải thích được nhìn cậu.
Viên Tinh Châu: "???"
Viên Tinh Châu sợ bị oán, dùng ánh mắt ra hiệu cậu có phải là có vấn đề.
Diệp Hoài lần này ngược lại là mở miệng quý, nhìn cậu hỏi: "Cậu lén lén lút lút làm gì chứ?"
Viên Tinh Châu ngẩn người.
"Tôi... Trở về phòng ăn cơm." Viên Tinh Châu nói.
Diệp Hoài: "Không phải có phòng ăn?"
"Có là có, đây không phải là khu vực công cộng, sợ dính mùi không?" Viên Tinh Châu nói.
Diệp Hoài: "Tôi cũng không phải không ăn, sợ mùi gì?"
Viên Tinh Châu: "???"
Diệp Hoài vẻ mặt chuyện đương nhiên.
Viên Tinh Châu lại bối rối, mới vừa nãy Diệp Hoài nói muốn ăn sao? Nói sao? Không ha?
Chính mình nghe lầm?
Cậu đứng ở đó sững sờ, Diệp Hoài lại một cách tự nhiên mà tiếp tục hỏi: "Cậu có bàn chải đánh răng không?"
Viên Tinh Châu: "..."
"Có." Viên Tinh Châu chỉ đành phải nói, "Tôi đi lấy cho cậu."
Diệp Hoài sắc mặt khá hơn một chút, đứng lên, chân dài duỗi một cái, đá văng đồ vật trái phải ở trên đất ra, quét ra một con đường cho cậu. Viên Tinh Châu đặt bữa sáng trên bàn ăn, trở về phòng tìm bàn chải đánh răng trước đó tích trữ, lăn qua lăn lại, bỗng nhiên ý thức được một chi tiết nhỏ —— Diệp Hoài mới vừa quét "Chướng ngại vật" cho cậu, đây không phải là biết rõ mình sợ đạp phải đồ vật của hắn sao, vẫn nói mình lén lén lút lút?
Viên Tinh Châu: "..."
Cậu tìm ra bàn chải đánh răng cho Diệp Hoài, tự mình nhìn qua bàn ăn, quả nhiên, Diệp Hoài đã lấy đồ thích ăn ra, không ngoại lệ đều là thức ăn ngọt. Còn lại hắn không có hứng thú, liền đều mang đóng gói bên cạnh.
Viên Tinh Châu: "..."
Đây thật là đại gia.
Diệp Hoài hiển nhiên là đói bụng cuống lên, nhanh chóng rửa mặt xong liền chạy đi cạnh bàn ăn.
Viên Tinh Châu cũng ngồi xuống một bên, phát hiện sắc mặt người này đã trời quang mây tạnh, thậm chí có khuynh hướng mọc ra mặt trời.
Quả nhiên, Diệp Hoài cầm miếng bánh rán, cắn một cái, trên mặt mắt thấy mang theo nụ cười.
Viên Tinh Châu: "..."
"Cậu làm sao mua nhiều như vậy?" Diệp Hoài hiển nhiên tâm tình thật tốt, càng hiếm thấy chủ động hỏi, "Không nhìn ra lượng cơm cậu ăn còn rất lớn."
Viên Tinh Châu lượng cơm ăn thật không nhỏ, mà ngày hôm nay lại không thể ăn.
"Đều là mua cho cậu." Viên Tinh Châu nói chỉ lấy chén sữa đậu nành, một cái trứng luộc, "Không biết cậu thích ăn cái gì, cho nên mua mỗi thứ một chút, liền có vẻ hơi nhiều."
Cậu hiện đang khống chế ăn uống, những thứ đồ này đều không thể ăn, mà bây giờ trong nhà ở thêm một người, cậu liền không thể không lo lắng nhiều một phen —— đều xuống lầu chạy bộ sáng sớm, không mang theo điểm tâm có phải là không quá tốt?
Ai biết Diệp Hoài lại nói: "Há, là vì lấy lòng tôi sao?"
Viên Tinh Châu một ngụm sữa đậu nành thiếu chút nữa phun trên mặt hắn.
Diệp Hoài: "..."
Hắn đây là không chút nào cảm thấy được lời nói đánh chết người của mình, liền cầm lấy một cái bánh đường, nhét đầy miệng, quai hàm đều nhô ra, ánh mắt dò hỏi nhìn Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, chỉ đành phải nói: "... Chỉ là mua điểm tâm mà thôi... Tuy rằng tôi đích xác có việc muốn nhờ cậu, mà còn không đến mức..."
Viên Tinh Châu giải thích đến một nửa, đột nhiên ý thức được, Diệp Hoài nếu không cho là mình là đang lấy lòng, kỳ thực cũng nói còn nghe được, mình ở trong mắt người khác chính là một kẻ tâm cơ.
Cậu cúi đầu, uống sữa đậu nành không nói lời nào.
"Vậy cậu tại sao không ăn?" Diệp Hoài lại nghi ngờ nói, " Người phương Bắc các cậu không phải thích ăn mặn sao?"
Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, không biết đây là cái logic quỷ gì "Cái này có quan hệ gì?"
"Không có sao?" Diệp Hoài nghiêm túc nói.
Viên Tinh Châu: "..."
Viên Tinh Châu đột nhiên cảm giác thấy mình mới vừa cả nghĩ quá rồi, cậu chỉ có thể dựa theo dòng suy nghĩ Diệp Hoài vuốt một chút.
"Vậy cậu chỉ chọn thức ăn ngọt, là vì mang đồ ăn ngon cho tôi?" Viên Tinh Châu thử dò xét nói.
Diệp Hoài vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu.
Viên Tinh Châu nghĩ thầm người này quả nhiên quá tự luyến, lời nói tương tự cậu có thể nói, người khác không thể nói sao.
Không biết tại sao, Viên Tinh Châu đột nhiên rất muốn cười.
"Tôi đang tập thể hình." Cậu ho nhẹ một tiếng, nói "Không thể ăn tinh bột."
Thực đơn của cậu đều là huấn luyện viên thể hình xác định, trước đây có lẽ còn có thể ăn chút thứ khác, mà yêu cầu đối với hình tượng nhân vật này trong 《 Mê Thành 》 rất cao, phải gầy mà không được gầy nhom, cơ nhục đầy đặn. Viên Tinh Châu còn có một phần diễn nửa thân trần đánh nhau chưa quay, hiện tại nhất định phải nghiêm ngặt khống chế ăn uống.
"Như vậy à, " Diệp Hoài rất tự nhiên tiếp nhận giải thích này, liền liếc mắt nhìn cậu, "Cậu đã ăn uống điều độ rồi?"
Viên Tinh Châu gật đầu: "Đúng thế."
"Nhìn không phải rất gầy à." Diệp Hoài liếc nhìn cánh tay của cậu.
Viên Tinh Châu cuốn ống tay áo đến vai, nắm tay, dùng sức, đường nét bắp thịt quả nhiên ra một ít. Diệp Hoài không lên tiếng, chỉ là vén tay áo lên lộ ra cánh tay, cùng Viên Tinh Châu kề sát tới cùng nhau.
Viên Tinh Châu lúc này muốn ói máu.
Diệp Hoài cánh tay thon dài, cân xứng, còn đặc biệt có cảm giác đường nét, tất cả đều là sợi bắp thịt đẹp đẽ, cảm giác mạnh mẽ mười phần.
"Cậu là luyện thế nào?" Viên Tinh Châu hỏi, "Có giáo trình ăn uống cùng rèn luyện sao?"
"Không có." Diệp Hoài thu tay về, thối cái rắm nói "Tôi tùy tiện ăn, ăn không mập."
Viên Tinh Châu: "???"
Nếu như không phải nhớ kỹ mình vốn là thua thiệt Diệp Hoài, bây giờ lại có chuyện nhờ cậy hắn, Viên Tinh Châu thật hoài nghi mình có thể thẹn quá hóa giận hay không, nhảy dựng lên hành hung người một trận. Dù sao người này thật sự không tự luyến bình thường, ngoại trừ thời khắc thưởng thức bản thân để khẳng định ra, hắn cũng là thỉnh thoảng một kiểu ánh mắt "Cậu yêu thích tôi là đúng rồi", khiến người ta quả thực không thể tránh khỏi.
Tuy rằng khách quan mà nói, hắn đích xác có tư cách như vậy.
Viên Tinh Châu còn nhớ thời điểm Diệp Hoài mới debut, người chung quanh là chấn động như thế nào.
Diệp Hoài tướng mạo có loại vẻ đẹp vênh váo hung hăng.
Trong giới giải trí mỹ nhân đủ loại màu sắc hình dạng, bàn luận hình dáng đường nét, con lai cùng dân tộc thiểu số càng có ưu thế. Diệp Hoài xuất thân cũng không có gì đặc thù, lại cố tình lớn lên ở điểm thăng bằng của sự hoàn mỹ.
Trán của hắn sung túc, sống mũi thẳng, hình dáng đường nét khuôn mặt rõ ràng, tỉ lệ ngũ quan hoàn mỹ, đôi môi lại là hình cung thần tình yêu. Khí khái trời sinh cao cấp như vậy, tự mang lãnh cảm, mà mặt mày của hắn lại trong suốt hàm súc, bên trong khóe mắt hơi hướng xuống, độc nhất một phần vẻ đẹp lãnh đạm.
Sau đó giới thời trang đưa ra đánh giá, nói hắn là điển hình phẩm chất phương tây, da Đông Phương,quý khí trời sinh, sạch sẽ nội liễm, thiếu niên khí trùng, là thân thể đối lập hoàn mỹ.
Tiếc nuối duy nhất lại là người như vậy chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn, phảng phất không phải là đồ vật nhân gian nên có.
Viên Tinh Châu trước cũng nghe qua loại khoe khoang khiến người tê cả da đầu, nhưng ở thời điểm nhìn thấy Diệp Hoài, cậu mới ý thức được mấy câu đó khen đúng mức.
Sau đó ST chính thức debut, chỉ riêng nhân khí Diệp Hoài chiếm toàn bộ một phần hai đoàn. Đương nhiên, sức mua của fan Diệp Hoài càng là dũng mãnh. Cho nên vị này có thể ở bất kỳ trường hợp nào, bất cứ lúc nào nhăn mặt với người khác, một chút cũng không cần care fan nhà khác bóp.
Dù sao bóp cũng không nổi.
Mà Diệp Hoài đối với chuyện này cũng là thật sự không để ý.
Viên Tinh Châu nhớ lại vị kia sáng sớm kéo tay cắt nối biên tập hợp tập "Cái nhìn chết người" của Diệp Hoài, đột nhiên muốn mở ra xem.
Sau khi ăn xong, Diệp Hoài tới ban công gọi điện thoại, tựa hồ gọi người nào tới đưa đồ.
Viên Tinh Châu dọn bữa sáng thừa lại để vào tủ lạnh, để bản thân nghỉ ngơi —— ngồi ở trên ghế sa lon, yên lặng xem video "Cái nhìn chết người" của Diệp Hoài.
Diệp Hoài là gọi điện thoại cho Ôn Đình. Ôn Đình liền đang khuyên bảo hắn chuyện không nên công khai không quen biết với Viên Tinh Châu, loại chuyện gϊếŧ CP đối với hai người cũng không tốt.
Diệp Hoài truy vấn vấn đề: "Nói rõ ràng, rốt cuộc là đối cậu ta không tốt hay là đối với tôi không tốt?"
Ôn Đình giãy giụa chốc lát: "Đối với cậu ấy không tốt."
Diệp Hoài: "..."
Ôn Đình: "Tinh Châu hai năm qua rất khổ cực. Tuy rằng nhìn rất hot, vài phim đại bạo, nhưng cậu ấy đều là một mình tìm tòi, quá trình cố gắng kỳ thực xót lòng. Đặc biệt là Lý Ngộ lại không thích cậu ấy..."
Diệp Hoài ngắt lời nói: "Lý Ngộ là ai?"
Ôn Đình: "..."
"Là vị ngày hôm qua, người đại diện của Tinh Châu." Ôn Đình nói: "Cậu cũng nói, người đại diện ở đoàn đội trước kia của các cậu không thích cậu ấy, mang đến cho cậu ấy không ít hạn chế. Sau đó Viên Tinh Châu tự mình thân thỉnh cùng công ty, đổi người đại diện thành Lý Ngộ. Nhưng thực Lý Ngộ cũng không quan tâm, tuy rằng không làm khó cậu ta, tuy nhiên không trợ lực cho cậu ấy bao nhiêu, hai năm qua Tinh Châu đều là tự mình từng chút liều mạng mà đi ra."
Diệp Hoài: "..."
"Cậu ấy là người dễ tính, lại có chút mẫn cảm. Thường thường bị người ta bắt nạt." Ôn Đình nói "Việc này một khi cho phơi ra ánh sáng, không biết bao nhiêu người chờ giẫm chết cậu ấy đây. Cho nên tôi muốn thương lượng lại với cậu, vạn nhất cậu ấy ngày hôm nay cầu xin cậu, mở ra một con đường cho cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội gì đó, cậu thì cố hết sức đáp ứng cậu ấy một chút?"
Diệp Hoài thở phào ra một hơi, quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn phòng khách.
Ôn Đình ở bên kia đợi một hồi, thấy hắn không nói lời nào, liền biết đây là do dự rồi, vội tận dụng mọi thời cơ, "Ngược lại cậu mới trở về, chúng ta trở lại làm việc còn sớm."
"Còn sớm là sớm bao nhiêu?" Diệp Hoài rốt cuộc tìm được đề tài nói, lý hợp tình nói, "Phương hướng phát triển của tôi sau này là gì? Ca hát, khiêu vũ hay là diễn xuất? Làm cái gì có một chút mặt mày không? Tôi trước khi tới, cậu không phải nói hỏi thăm một người sao, tại sao lại không có động tĩnh? Chuyện của tôi cậu đều không làm tốt, lại biết bận tâm vớ vẩn thay người khác!"
"Cậu nói đúng." Ôn Đình nói "Mà lúc trước tôi quả thực hỏi thăm một người, là một show tạp kỹ thần tượng yêu đương. Tổ tiết mục muốn cho cậu và Viên Tinh Châu làm CP kiểu mẫu đi tham gia một chút... coi là khách quý phi hành."
Diệp Hoài: "..."
"..." Ôn Đình đấu lá gan mà thử dò xét nói: "Như vậy đi... Tôi còn không nói cùng Lý Ngộ. Tham gia hay không tham gia, liền xem ý kiến của cậu."
Viên Tinh Châu vùi ở trong ghế salon xem tiểu hợp tập "Cái nhìn chết người của Diệp Hoài". Làm người ta bất ngờ chính là, video lần này quả thực đều là góc nhìn Diệp Hoài, tư liệu sống là thời điểm hoạt động tập thể mà bọn họ trước đây tung hint, người edit đem Diệp Hoài mặt đen chốc lát một mình cắt nối biên tập ra, làm động tác chậm.
Đúng dịp chính là, thời điểm Diệp Hoài mỗi lần mặt đen hoặc cau mày, hay hoặc là vô lễ mà đánh gãy người khác, đều là lúc Viên Tinh Châu bị làm khó dễ.
Viên Tinh Châu nhìn một chút liền trợn tròn mắt.
Ánh mắt ý vị thâm trường, yên lặng bảo vệ, phối hợp đệm thêm BGM, nếu không phải mình chính là người trong cuộc, thật sự là chút xíu liền muốn lòi ra bệnh tiểu đường rồi!
Viên Tinh Châu: "..."
Cái video này cũng coi như là đáp lại cái anti post ngày hôm qua, Diệp Hoài từ trước đến giờ cao lãnh, loại này chỉ làm phong cách thiết lập tính cách của hắn không nói ngược lại càng phù hợp. Viên Tinh Châu nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm đây mới là cao cấp của phản hắc, dưới tay Lý Ngộ còn có nhân tài tầm này!
Căn cứ theo nguyên tắc học tập, cậu chút tiến vào trang chính của đại thần, muốn nhìn một chút người này còn từng thay ai cắt nối biên tập video ngắn hay không. Bởi tinh thần tập trung cao độ, bởi vậy cũng không nhận ra được phía sau ghế ghế salon có người đứng.
Bên trong tác phẩm của Đại thần, truyền lượng cao nhất hơn 500 vạn, tên lời ít mà ý nhiều —— 【 Sắc Khí Hướng 】 đoạt yêu.
Viên Tinh Châu vừa nhìn hai chữ "Sắc Khí" cũng có chút do dự, nhưng lại thực sự hiếu kỳ, tin lượng truyền phát cao như vậy, nội dung bên trong đến cùng là dạng gì?
Cậu ở trong này do do dự dự, ngón tay muốn chạm mà không chạm, đang rối rắm, liền nghe phía sau có người hừ lạnh một tiếng: "A."
- -----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Hoài: Video nội dung có thể tham khảo, quăng tiền cho UP chủ!