Bảo Bối Đại Mãnh Nam

Chương 22

Mặc dù cô đã nhiều lần nói với mình và với hắn là cô không thích hắn, mà hắn cũng đã chém đinh chặt sắt mà nói hắn sẽ không quen bạn gái, cũng sẽ không thích cô nhưng cô vẫn…… Không có cách nào lừa gạt chính mình……

Hắn có thích cô hay không và việc cô có thích hắn hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng biết là vô vọng nhưng cô vẫn không thể nén được áp lực dưới đáy lòng, tình cảm không biết đã nảy mầm từ khi nào.

Cô không muốn cởi cái áo, cô muốn mặc áo của hắn, cảm nhận hơi ấm trên người hắn. Cô không nghĩ hắn sẽ thích mình, cô cũng tuyệt đối không vọng tưởng sẽ trở thành bạn gái hắn, nhưng…… Cô không thể khống chế bản thân vụиɠ ŧяộʍ thích……

Mặc dù hắn từng tàn nhẫn khiến cô khó coi, nhưng cô không có cách nào thật sự chán ghét hắn, không có cách nào.

Qua hơn một năm ở chung, cô hoàn toàn rõ ràng, tuy hắn luôn lạnh mặt nhưng Đồ Chấn cũng không phải người tàn khốc vô tình. Nếu không hắn đã không dạy cô nấu cơm, không dạy cô học, cũng không tìm cô lúc cô trộm khóc. Lúc cô cần hắn cũng sẽ giúp cô một phen, lại biết xin lỗi, rồi còn cho cô cái áo phông này nữa.

Đồ gia lão tam có một mặt ôn nhu của mình, chỉ có điều sự ôn nhu đó chỉ để cho người hắn quan tâm.

Ít nhất hắn quan tâm cô. Hắn cho cô áo phông của mình. Với hắn mà nói đây có lẽ không có gì, nếu cô tự mình nghĩ rằng hắn có ý gì thì quả là ngu ngốc nhưng cô vẫn cảm kích.

Kìm lòng không đậu, cô dùng hai tay cầm chặt lấy chiếc áo của hắn, lặng lẽ ôm vào lòng.

Cô không muốn cởi, không hề muốn……

Làm bạn bè là tốt lắm rồi, thật sự rất tốt, cô sẽ coi hắn là bạn bè, nhất định như thế – Cô nhắm mắt lại nói với mình như thế.

Còn những việc khác thì giấu trong đáy lòng là được, tự mình biết là được rồi……

Vốn tưởng bản thân sẽ trằn trọc khóc ngủ nhưng chỉ ba phút sau cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trong mùi vị quen thuộc của hắn.

***

Chủ nhật là ngày nghỉ, lúc đám nam nhân trong công ty không phải làm nhiệm vụ thì cô có thể ngủ nướng một chút. Nhưng hôm nay không tới chín giờ đã có người tới gõ cửa phòng cô. Khả Phỉ còn ngái ngủ đi ra mở cửa, vừa mở đã thấy Đồ Chấn đứng ở ngoài cửa, miệng cô vẫn há, dại ra nhìn hắn.

“Võ ca nói hôm nay anh ấy không rảnh, muốn tôi đưa cô đi mua đồ tạp hóa.” Hắn liếc đồng hồ một cái nói: “Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không muốn bị tắc xe ở trên đường đâu nên cô mau đánh răng rửa mặt, mặc quần áo vào, tôi xuống dưới chờ cô.”

Mới đầu cô còn không hiểu gì, nhưng sau đó cô trừng mắt, hít một hơi thật sâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Giây tiếp theo cô nhanh chóng đóng sầm cửa trước mặt hắn.

Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dò đầu ra cãi lại, “Tôi có mặt quần đùi, chẳng qua áo phông của anh dài quá che mất thôi!”

Không đợi hắn trả lời cô lại đóng sầm cửa lại.

Hắn trừng mắt nhìn cánh cửa kia, không nói gì, cũng không bởi vì lời giải thích của cô mà vì hắn để ý thấy cô đang mặc áo phông của mình.

Điều này tốt lắm, đúng trong dự đoán của hắn. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn là — Cô không mặc áσ ɭóŧ.

Đó là áo ngủ, cô đương nhiên sẽ không mặc, hắn không hiểu sao mình lại không nghĩ tới cái này.

Hắn đút tay vào túi quần bò, sau đó vội vàng đi xuống dưới lầu, mãi đến khi ngồi vào trong xe hắn vẫn nhìn vào gương thấy mặt mình hồng lên, tai cũng đỏ. Bởi vì làn da hắn rất trắng nên chút hồng kia càng rõ ràng hơn.

Đột nhiên hắn hy vọng cô chậm chút hẵng xuống. Hắn quẫn bách mà nghiêng đầu, nhưng vẫn khó có thể quên hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Cô vừa ngủ dậy, tóc đen bù xù, trên khuôn mặt phấn nộn còn hằn dấu gối, cái bộ dáng mơ hồ kia rất giống bánh bao mới ra lò, đáng yêu đến mức người ta muốn cắn một ngụm.

Đợi mặt hắn bớt đỏ thì hắn mới lái xe ra khỏi gara, đứng trước cửa lớn chờ cô chạy xuống. Lúc này cô mặc một cái áo phông nhỏ hơn một chút, cùng với quần bò, trên người đeo một cái túi vải buồm to.

Cô thở hổn hển đi đến cạnh cửa, khuôn mặt đỏ bừng mà mở cửa xe, nhưng chân vừa nhấc lên cô lại dừng lại, hồ nghi nhìn hắn: “A Chấn, anh có bằng lái chưa?”

“Có, tôi đã thi.”

“Khi nào?” Sao cô không biết nhỉ?

Thấy bộ dáng hoài nghi của cô, hắn thản nhiên trả lời: “Tháng trước.”

A, khi đó cô còn đang chiến tranh lạnh với hắn. Khả Phỉ cứng người, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên xe. Nhưng cô vẫn có chút khẩn trương, lo lắng hắn mới lái xe, kỹ thuật không tốt. Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện mình lo lắng thừa rồi. Hắn lái xe cực kỳ thuần thục, căn bản không giống người mới học lái. Cô hoài nghi hắn đã sớm vụиɠ ŧяộʍ lái nhiều lần, nhưng cô cũng thả lỏng nhiều.

Hôm nay là chủ nhật, ánh mặt trời chiếu cao. Buổi sáng ngày nghỉ nên trên đường vẫn vắng, phần lớn mọi người vì hôm trước thức khuya nên vẫn còn đang ngủ, có điều cô biết, chút nữa thôi sẽ có đầy người ra đường.

Hắn nhanh chóng chạy xe tới siêu thị, sau đó dừng xe.

“Bên này bên này, anh cũng lấy một xe đi, bằng không sẽ không đủ chỗ.” Cô xuống xe, quen thuộc mà đưa hắn một cái xe đẩy, “Võ ca có cái gì khác cần mua không?”

“Không có, anh ấy bảo cô nếu có rảnh thì tìm đồ giảm giá.”

“Ừ, mấy ngày nay các gian hàng đều có chương trình đặc biệt, chúng ta nhanh chóng bổ sung ngay, có thể tiết kiệm được một mớ. Một túi giấy vệ sinh lớn tiết kiệm được hai ba mươi đồng đó. Cá cũng rẻ mười đồng so với bình thường, chúng ta mua nhiều, nếu mua được đồ rẻ thì một lần có thể tiết kiệm mấy trăm đồng, thậm chí một ngàn đó.” Cô vừa đẩy xe đi phía trước, vừa không quên lấy tờ quảng cáo từ trong túi ra cho hắn xem, “Anh xem, cái này, rồi cái này đều rẻ hơn nhiều.”

Hắn nhìn tờ quảng cáo trong tay, phát hiện ra cô còn cẩn thận khoanh tròn những mặt hàng cần mua, ngoài ra cô lên danh sách những thứ cần bổ sung, đều là nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí ghi chú rõ số lượng, lại đánh dấu mua chỗ nào để được giá rẻ nhất.

Chữ của cô cũng giống con người cô, tròn tròn, có chút đáng yêu.

Khả Phỉ đẩy xe nhanh chóng đi về phía trước. A Chấn thì đẩy xe phía sau, nhìn cô thuần thục nhặt đồ bỏ vào xe, rất nhanh một chiếc đã đầy, nhưng trong toàn bộ đống hàng hóa đó lại không có thứ nào của riêng cô, đều là đồ dùng hàng ngày của bọn họ.

Trong cửa hàng lớn rực rỡ muôn màu, hàng hóa được chất đầy, từ đồ ăn đến rau xanh, vòi nước chậu hoa gì đó, rồi văn phòng phẩm, thậm chí nội y, đồ trang điểm, tất cả đều có. Nhưng cô lại chỉ chú ý tới những mặt hàng đang được giảm giá.

Cô mua sắm giống như hành quân, vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng, hoàn toàn không hề do dự. Cô thậm chí trực tiếp đi đến khu quần áo nam, cầm lấy vài kiện đồ lót và tất, lại chạy tới lấy dao cạo râu chất vào xe.

Trước hôm nay hắn hoàn toàn không ý thức được ngay cả qυầи ɭóŧ của bọn họ cũng là cô mua, hắn còn tưởng Võ ca hoặc người khác đi cùng sẽ mua.

Hiển nhiên không phải, thấy cái bộ dạng cô thuần thục kiểm tra kích cỡ và chất liệu qυầи ɭóŧ kia, thoạt nhìn không hề có chút thẹn thùng nào, thậm chí cực kỳ quen thuộc thì hắn có chút khϊếp sợ.

Sau đó, cô cuối cùng cũng thả chậm bước chân, ngừng lại trước một ngăn tủ đầy màu sắc, trong tay ôm hai chai nước gội đầu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những vật nhỏ rực rỡ bày trong ngăn tủ.

Đó là tủ đựng đồ trang sức, sắc thái vô cùng đẹp đẽ, mỗi cái được tạo hình rất khéo léo đáng yêu, còn có một ít đồ có gắn đá. Hắn thấy cô nhịn không được cầm lấy một cái kẹp tạo hình vây cá mập mà đánh giá, nhưng sau đó lại thở sâu rồi trả về.

“Cô không mua sao?” Hắn phụ giúp đẩy xe phía sau, vừa lúc nhìn thấy giá niêm yết bên trên, một cái hai mươi đồng.

Cô kiên định lắc lắc đầu, cũng không quay lại mà bước nhanh về phía trước, “Không cần, dù sao tóc tôi cũng thực ngắn.”

Hắn đi theo phía sau cô, lúc này mới chú ý thấy cô ngẫu nhiên sẽ bị một ít thứ nho nhỏ hấp dẫn, kiể kẹp tóc đáng yêu, son môi, các loại bánh kẹo đủ loại. Lúc nhìn thấy mấy thứ đó cô sẽ đi chậm lại, thậm chí dừng hẳn nhưng cho dù có cầm lên thì cô cũng rất nhanh nhịn đau thả lại. Đến cuối cùng, thứ duy nhất cô mua cho bản thân là băng vệ sinh mà cô lén lút mang theo cùng đám giấy vệ sinh.

Mỗi lần thấy cô có hứng thú với cái gì, hắn hỏi cô có muốn mua không thì cô hoặc sẽ nói không cần hoặc sẽ nói thứ kia rất đắt hoặc không dùng tới.

Lúc hai người đẩy hai xe hàng ra chỗ tính tiền thì hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi cô, “Cô dùng tiền vào việc gì thế?”

Cho dù Võ ca chỉ trả lương vừa học vừa làm cho cô nhưng ăn uống đều do công ty lo, theo lý thuyết hẳn là cô phải dư tiền mới đúng chứ, vì sao cái gì cô cũng luyến tiếc không dám mua vậy.

“Tôi không tiêu gì, tôi tiết kiệm hết.”

“Tiết kiệm ư?” Hắn ngẩn ra, đã có tiền gởi ngân hàng, vậy sao cô còn bày ra cái bộ dạng quỷ nghèo này làm gì?

Cô cúi đầu lấy ví và thẻ hội viên sau đó không để ý lắm mà trả lời: “Để ngừa vạn nhất, trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người, sớm tối là họa là phúc ai biết được, cũng không thể biết ngày mai sẽ ra sao. Tuy hiện tại công ty cũng không tệ lắm, nhưng Võ ca tiêu tiền kinh khủng như thế, không cẩn thận sẽ phá sản –”

Nói đến một nửa, Khả Phỉ mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, vì thế cô trợn mắt vội vàng xua tay đính chính: “Tôi không có ý đó, cũng không phải giận dỗi gì, tôi nói, ách, ý là Võ ca tuy rằng như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ôm tiền bỏ chạy –”

Hả? Có phải cô càng tô càng đen rồi không?

Khả Phỉ khẩn trương lo lắng nói: “Tóm lại, anh ấy là người tốt, thật sự, anh không cần lo lắng. Hơn nữa hiện tại tôi đều lưu lại một tháng lương cho mọi người cho nên dù có ngày thật sự xảy ra chuyện thì mọi người vẫn sẽ có tiền. Tôi cũng không phải…… Không phải đang ám chỉ anh ấy sẽ…… Thế nào…… Chính là để ngừa vạn nhất mà thôi……”

Đồ Chấn đầu tiên là há hốc mồm. khϊếp sợ nhìn cô sau đó bật cười. Tiếng cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất vô hình, chỉ có mặt là đỏ lên.

“Công ty sẽ không phá sản.” A Chấn buồn cười nhìn cô nói: “Võ ca cũng sẽ không chạy trốn.”

“Tôi biết……” Mặt cô vẫn đỏ bừng, xấu hổ giải thích: “Tôi tin tưởng anh ấy sẽ không làm thế, tôi chỉ là có thói quen làm việc gì thì cũng phải tính đến tình huống tệ nhất……”

Đến phiên họ tính tiền, cô mặt đỏ tai hồng xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng giúp chất đồ lên quầy tính tiền.

Hắn nhìn cô, tươi cười trên mặt cũng nhạt đi.

Tôi chỉ là có thói quen làm việc gì thì cũng phải tính đến tình huống tệ nhất…… Lời giải thích của cô cứ quanh quẩn bên tai khiến tim hắn nhẹ siết lại.

Mặt cô vẫn hồng, biểu tình vô cùng xấu hổ, hai người tính tiền xong lại đẩy xe ra, chất hàng vào cốp xe.

Hắn ngồi vào ghế lái, còn cô ngồi vào vị trí bên cạnh hắn. Dọc theo đường đi cô xoa xoa tay, có vẻ vô cùng bất an.

Khi hắn dừng một bên đèn đỏ thì cô nhịn không được mở miệng, “A Chấn…… Cái kia……” Khả Phỉ khẩn trương nhìn hắn, sợ hãi mà giải thích: “Tôi không phải không tin anh ấy, chỉ là…… hoàn cảnh từ nhỏ của tôi, làm cho tôi…… Ách, thực lo lắng không có cơm ăn…… Cho nên tôi có tiền thì sẽ tiết kiệm trước, thật sự chỉ để ngừa vạn nhất, không phải…… Không phải tôi hoài nghi Võ ca……”

Cô liếʍ liếʍ môi, mở to đôi mắt đen lúng liếng, không yên tâm mà nhỏ giọng nói: “Tôi biết anh ấy đối với tôi tốt lắm, cho tôi ở, cho tôi công việc, nhưng tôi vẫn…… Tôi vẫn sợ a sẽ sợ…… Cho nên…… Tôi chỉ là chưa sửa được thói quen đó……”

Hắn biết cô không có cảm giác an toàn, cũng không hiểu rõ lắm về việc của công ty. Hắn không tự chủ mà nắm chặt tay lái, thản nhiên mở miệng, “Tôi biết.”

Cô nhẹ nhàng thở ra, sau một lúc lâu mới nhịn không được nói: “A Chấn?”

“Ừ?”

“Cái kia…… Làm ơn…… Những lời vừa rồi…… Anh đừng nói với Võ ca……”

Hắn quay đầu nhìn cô, lại thấy ánh nước khả nghi trong mắt cô, cùng với sợ hãi và lo lắng khó che giấu. Hắn không chút suy nghĩ mà vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một chút.

Khả Phỉ hoảng sợ, vỗ về khuôn mặt bị nhéo, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nhéo một chút, hại cô ngây hết cả người.

Nói thật hắn cũng hoảng sợ, nhưng ít ra cô không còn bộ dáng muốn khóc kia nữa. Hắn hếch cằm, tà nghễ nhìn cô nói: “Cô không cần lo lắng Võ ca sẽ đuổi cô ra ngoài, anh ấy có đuổi thì tôi cũng sẽ không đồng ý.”

Khả Phỉ trợn mắt, miệng nhỏ há ra, mãi một lúc lâu sau mới đỏ mặt sợ hãi nói: “Không…… Không phải…… Tôi sợ anh ấy nghe thấy sẽ thương tâm……”

Thương tâm cái quỷ!

Đèn xanh chuyển là hắn nhả chân ga, để xe chạy về trước, vừa lái xe vừa nói: “Tên kia không yếu ớt như thế đâu. Anh ấy là đàn ông, cũng đâu phải thanh niên mới lớn.”

Lời này sao giống mang kim thế nhỉ?

“A Chấn, anh đừng nói với anh ấy nhé……” Cô nhịn không được yêu cầu.

Hắn không để ý đến cô. Khả Phỉ bất an mà vươn tay kéo tay áo hắn, “Làm ơn đi mà?”

Hắn tiếp tục lái xe.

“A Chấn……”

Cứt chó, giọng của cô lại mang theo giọng mũi rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, đành phải nói: “Tôi sẽ không nói.”

“Thật sự?”

Hắn tức giận mở miệng: “Tôi không phải kẻ rảnh rỗi như thế.”

Cô nín khóc cười lấy lòng nói: “Giữa trưa anh muốn ăn gì? Trở về tôi sẽ làm cho anh ăn. Cua kho tàu nhé? Vịt om dưa? Cơm rang Hawaii? Bánh Sôcôla?”

Đây rõ ràng toàn là món cô thích ăn cơ mà? Tuy nghĩ thế hắn vẫn chọn một cái, “Bánh Sôcôla.”

“Hả? Không phải anh không thích sôcôla hả?”

“Cô thực rầy rà, không muốn làm thì thôi.”

“Không, không, bánh sôcôla tốt lắm, tôi cũng vừa lúc muốn ăn, tôi về sẽ làm ngay.” Cô hé ra khuôn mặt hớn hở, ôm túi vải ngồi thẳng dựa lưng vào ghế sau đó mới chú ý thấy đống băng vệ sinh mình giấu trong túi đang lộ ra ngoài một góc.

Khả Phỉ cả kinh, vội vàng nhét nó vào, cô xấu hổ nhìn người đang lái xe ở bên cạnh. Hắn vẫn đang nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn cô, nhưng cô biết hắn đã sớm phát hiện ra cô để cái gì trong bao.

Cho nên hắn mới chọn một thứ hắn không thích ăn.

Hai tai cô nóng đỏ lên, má cũng thế, thầm ngượng ngùng nhưng cũng chỉ có thể coi như không biết gì.

Có điều, trái tim cô ấm áp hơn hẳn.