Khả Phỉ bị mơ hồ rồi.
Mấy ngày nay cô không ngủ ngon, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi chiều ngày Chủ Nhật kia. Nhưng đến tối hôm đó lúc ăn cơm, A Chấn vẫn xuất hiện như thường, cùng mọi người ăn cơm. Bởi vì đám Võ ca đã trở lại mà Mạc Sâm cũng còn ở đó nên đám người mỗi người một câu hàn huyên, bàn cơm rất ầm ĩ. Cô vụиɠ ŧяộʍ ngắm A Chấn vài lần nhưng biểu tình của hắn không khác gì trước kia.
Trên thực tế, mấy ngày nay hắn cũng chẳng có biểu hiện gì khác trước. Hắn vẫn đúng giờ tới ăn cơm, thậm chí bắt đầu quay lại trường, thái độ với cô cũng hoàn toàn không có gì khác biệt.
Nói tóm lại, nếu tâm tình hắn tốt sẽ để ý đến cô, nếu không tốt thì sẽ coi như cô không tồn tại. Mọi thứ đã được khôi phục lại như trước khi hắn sinh bệnh.
Cho nên ngày đó thứ chạm lên mặt cô là tay hắn đúng không? Nói không chừng, đến tay cũng không phải, tất cả chỉ là ảo giác của cô.
Nhưng hắn thật sự có an ủi cô mà, cái này hẳn không có khả năng cô nhìn lầm. Mặc kệ thế nào thì cô vẫn nhớ rõ cái nhìn phức tạp của hắn, bàn tay ôn nhu giúp cô lau nước mắt, cùng bộ dáng nhỏ giọng yêu cầu cô đừng khóc.
Mặt cô đỏ lên, tim lại đập như điên. Nói không chừng, nói không chừng…… A Chấn hắn cũng thích……
Không không không, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là do cô nghĩ nhiều, tự mình vụиɠ ŧяộʍ thích người ta chứ tên kia làm sao có thể thích cô được?
Không không không, cô mới không có vụиɠ ŧяộʍ thích hắn! Hắn xấu tính như thế, lòng dạ hẹp hòi lại thích kén ăn, nói chuyện không kiêng nể, lại thích bắt bẻ cô, cô đâu phải thích ngược đãi mà thích người như hắn chứ……
Nhưng mà…… Nói gì đi nữa…… A Chấn cũng không phải hoàn toàn tệ như vậy. Lúc trước cô nấu cơm hắn cũng giúp, còn cắt tóc cho cô, ngày đó cô trốn một chỗ khóc cũng là hắn chủ động tìm cô ……
Hơn nữa lúc hắn ngủ thoạt nhìn thực đáng yêu, hoàn toàn là bộ dáng vô hại như thiên sứ. Có thể vì bình thường hắn rất hung ác nên mới có sự chênh lệch rõ ràng như thế.
Tuy bộ dáng hắn lúc tức giận siêu khủng bố…… Nhưng sau đó hắn cũng đã an ủi cô…… Không cẩn thận cô lại nghĩ tới tình huống ngày hôm đó, cả khuôn mặt nháy mắt lại đỏ rực lên. Trái tim cô đập phù phù phù phù kinh hoàng.
Ngày đó hắn thật sự dựa vào thật gần, thật gần…… Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ mùi vị trên người hắn, không phải mùi nước hoa, bởi vì hắn không có thói quen sức nước hoa, mà là mùi vị mà lúc cô chiếu cố hắn đã trở nên quen thuộc.
Trời ạ, sao cô lại có thể đi nhớ mùi trên người hắn rõ ràng như vậy chứ?
Mặt cô đỏ bừng lên, âm thầm kêu than một tiếng. Đinh Khả Phỉ, mày mộng tưởng cái quái gì thế? Tên kia căn bản không có khả năng coi trọng mày. Mà mày có phải tiên nữ đâu, càng đừng nói đến gương mặt bình thường, dáng người ma chê quỷ hờn.
Đúng là cô có một bộ ngực đầy đặn, tuy sau khi vào Hồng Nhãn thì cô đã gầy đi vài cân nhưng thể trọng của cô so với bình thường vẫn vượt tiêu chuẩn 10 kg. Vì thế cho dù ngực lớn thì điều này cũng rất bi ai.
Đơn giản mà nói, thì cô béo. Cho nên từ khi cô vào công ty liền rất tự biết mình, không dám ôm vọng tưởng gì với các mãnh nam trong công ty để tránh tự rước lấy nhục.
Cái gì mà gần quan được ban lộc, cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng, cái gì mà vịt biến thành thiên nga đều chỉ là chuyện cổ tích, trong thế giới thực tế này thì sẽ không bao giờ có chuyện tốt như thế. Cứ nhìn công việc của cô hiện tại sẽ biết, có khác gì nô tài không cơ chứ.
Cho nên, làm việc, trước phải đem công việc làm cho tốt đã. Lúc này cô mới hoàn hồn, cúi đầu cố gắng nhập thông tin của vụ án mới nhất vào trong máy, cẩn thận tính toán tiền nong mấy ngày nay.
Nhưng dù cô đã cố gắng nói với mình như thế, có điều sâu trong nội tâm cô vẫn nhịn không được tưởng tượng…… Nói không chừng…… Biết đâu có một phần nho nhỏ cơ hội là…… A Chấn sẽ cảm thấy cô……
A a a, cứu mạng, không không không không, đừng nghĩ nữa. Vì sao cô không thể quên được chuyện này chứ? Ác ma mau cút đi —
Khả Phỉ ôm lấy đầu, ngửa đầu nhắm mắt, liều mạng lắc lắc, hò hét ở trong lòng. Đột nhiên, thình lình có người từ sau nhẹn nhàng mà trêu chọc cô!
“Tiểu Phì ngốc à? Sao mấy ngày em cứ luôn lắc đầu như trống bỏi thế?”
Hàn Võ Kì buồn cười nhìn cô, đem cái bao ném lên trên bàn cô: “Đừng đùa giỡn ngu ngốc nữa, mau giúp anh đem cái này chuyển đi.”
“Vâng, em đi ngay.” Bởi vì trong lòng có quỷ, mặt Khả Phỉ đỏ bừng, cô nhảy dựng lên cầm lấy cái bao lập tức chạy ra khỏi cửa. Nhưng mới tới cửa thì ở lầu hai lại có người ló đầu ra.
“Tiểu Phì, em ra ngoài hả? Thuận tiện mua cho anh hai bình Côca!”
Cô ngẩng đầu thì thấy Phượng Lực Cương.
“Bình lớn ấy nhé! Em là tốt nhất, hôn một cái! Yêu em! Tiền thì em trả cho anh trước, chờ tí nữa anh đưa cho em!” Hắn vừa nói vừa cho cô một cái hôn gió, chưa đợi cô phản ứng gì đã rụt vào trong.
Cái quỷ gì đây! Cô vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể ném cho hắn một ánh mắt xem thường rồi ôm cái bao đi gửi chuyển phát, xong lại mua hai bình Cô ca lớn mang về, tới nhà đã là 8 giờ.
Võ ca đã không còn ở trong văn phòng, cô đem hóa đơn chuyển phát để vào cuốn sổ để tránh bản thân quên mất, sau đó mới mang theo hai bình Côca kia lên lầu.
Còn đang ở cầu thang thì cô chợt nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện, nhưng cô cũng không để ý lắm, một tay ôm túi đựng Côca, một tay cúi đầu tìm hóa đơn, cứ thế mà đi.
***
“Ai ai, A Chấn, sao rồi? Lúc trước cậu và Tiểu Phì ở một mình, cô nam quả nữ mà không xảy ra chuyện gì sao?” Trong phòng khách là mấy nam nhân của công ty đang chờ xem báo cáo mới nhất.
Phượng Lực Cương tướng ngồi rất xấu, cả người hắn đều dựa trên ghế sô pha, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chờ bắt đầu báo cáo. Trong lúc nhàm chán hắn đã tiện miệng hỏi bát quái của Đồ Chấn.
“Cái gì mà cô nam quả nữ?” A Nam quăng hạt dưa vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Có Mạc Sâm ở đây nữa mà.”
“Làm ơn đi, đó là chuyện của hai ngày sau rồi.” Phượng Lực Cương nhìn A Chấn, rất chi là bà tám hỏi:“Hai ngày đó Tiểu Phì không ngủ mà chiếu cố cậu, cậu có chút động tâm nào không đó?”
A Chân đang ngồi xổm trước tivi nối mạch điện nghe thấy lời này thì hơi cứng đờ, nhưng cũng không để ý đến hắn, mặt không biểu tình mà thay đổi tay cầm, nồi máy tính với tivi.
“Lực Cương, cậu bớt nhàm chán đi được không?” Hàn Võ Kì cười rồi quăng ra một câu.
“Ai ai, Võ ca, cậu ta hiện tại đã 18 rồi đó, đúng tuổi huyết khí phương cương, không tìm cơ hội phát tiết một chút thì sẽ nổ tung mất — tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, rầm — theo lỗ mũi phun ra mà chết.” Phượng Lực Cương vừa nói vừa hài hước khoa chân múa tay.
A Nam và Võ ca bị hắn chọc đến phì cười, còn Đồ Ưng vẫn ngồi im lặng nãy giờ cũng nhịn không được nhếch miệng.
Thấy tiểu đệ sắc mặc không tốt, Đồ Cần hắng giọng nói: “Lực Cương, đừng náo loạn, Tiểu Phì là con gái, cậu đừng mang con bé ra đùa giỡn.”
“Tôi có đùa giỡn con bé đâu, tôi chỉ tốt bụng hỏi một chút, hai đứa tụi nó ở công ty là hay dính nhau nhất, thế nào cũng phải lâu ngày sinh tình chứ.”
Phượng Lực Cương nhìn Đồ Chấn luôn mang vẻ mặt phụng phịu lúc này lại xanh mét thì nhịn không được muốn trêu tới bến. Hắn khanh khách cười không ngừng nói: “Thế nào? A Chấn, nói thật đi, cậu có ý tứ gì với Tiểu Phì không? Tôi thấy con bé hình như thich cậu lắm, cậu nếu có ý thì cũng nên tỏ tình đi, trăm ngàn lần đừng thẹn thùng, tôi thấy cơ hội thành công của cậu rất lớn –”
“Anh đủ chưa?” A Chấn càng nghe càng cái, rốt cuộc hắn nhịn không được mà đứng lên nhìn tên lưu manh kia, lạnh lùng nói: “Tôi chẳng có ý gì với cô ấy cả!”
“Oa, cậu hung hăng cái rắm!” Phượng Lực Cương trừng mắt, cười nói: “Làm ơn đi, chỉ đùa một chút, hỏi một chút thôi, làm gì mà phản kháng kinh vậy. Tiểu Phì ngoan như thế, nếu con bé thích cậu thì đó là phúc của cậu đó.”
Hắn thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Phượng Lực Cương mà nổi bão: “Cô ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì đến tôi! Cái thứ ngu ngốc như cô ấy có đầy đường, nếu anh thích thì mau đóng gói mà mang về –”
“A Chấn.” Hàn Võ Kì đột nhiên mở miệng đánh gãy lời hắn.
Nhưng hắn không để ý, chỉ cáu tiết hét lên: “Tôi không thích cô ấy! Trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng không, cho dù một trăm năm nữa cũng không có khả năng!”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có giọng nói khó chịu của hắn còn quanh quẩn trong không khí, ẩn ẩn chấn động.
Mỗi người trong phòng đều không nói chuyện, nhưng tầm mắt bọn họ không ở trên người hắn, cũng không phải trên người Phượng Lực Cương mà là nhìn phía sau hắn.
Lông tơ sau gáy của hắn lập tức dựng hết lên, trái tim trong l*иg ngực hắn đập như điên – Thịch, thịch, thịch —
Trước khi quay người lại hắn đã biết bọn họ đang nhìn ai nhưng hắn vẫn xoay người lại.
Cô đứng ở bên kia, chỗ cửa phòng khách, một tay vác túi Côca, một tay cầm hóa đơn, dùng đôi mắt to đen lúng liếng mà nhìn hắn.
Trong một giây hắn thấy sắc mặt cô tái nhợt, ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt mở thật lớn, giống như hoàn toàn quên hít thở.
Yên tĩnh đáng sợ bao phủ hết thảy.
Hắn không biết phải làm sao, hắn có thể nghe được câu nói kia của mình vang vọng khắp trong phòng.
Cô cứ thế nhìn hắn, giương đôi mắt to, không hề chớp mắt. Hắn nghĩ cô sẽ khóc nhưng ngay sau đó cô lại bật cười, “Ha ha……” Khả Phỉ cái tay đang cầm hóa đơn mà đỡ trán, ngượng ngùng cười đánh vỡ không khí ngưng trọng, nói như đùa: “Ai ai, thật đáng ghét, 100 năm thật là lâu…… Có thể giảm xuống 50 năm không?”
Đồng tử của hắn co lại, không thể tin được mà trừng mắt nhìn cô gái đang ngây ngô cười ngu ngốc kia. Hắn không biết vì sao cô còn có thể cười được, không hiểu cô thế nào còn có thể cùng hắn cò kè mặc cả. Trên mặt cô là nụ cười gắng gượng, khiến hắn gần như không thể thở nổi.
Quẫn bách, xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng, còn có một ít cảm xúc khác mà hắn không dám nhìn nhận cứ trộn lẫn vào với nhau thành một vũng nước bẩn, chen chúc tuôn ra, chạy tán loạn trong lòng hắn.
“Tôi không thích cô –”
“A Chấn!”
Hắn nghe thấy Đồ Cần mở miệng quát bảo ngưng lại nhưng hắn không im, hắn không thể, hắn không thể thích cô, cũng không thể để cô thích hắn!
Hắn muốn câm miệng nhưng hắn không làm được. Không thể!
“Nếu cô có nửa điểm nghĩ thế thì tốt nhất nên chết tâm –”
Trong một giây trong mắt cô xuất hiện chút trống rỗng hắc ám nào đó, cơ hồ khiến hắn hoàn toàn bị cắn nuốt, nhưng hắn buộc mình phải nói ra hết lời, “Tôi không có khả năng có tình cảm gì với cô, vài năm nữa cũng không thể.”
Cô dùng đôi mắt trống rỗng mà nhìn hắn. Hắn nghĩ cô sẽ khóc, nhưng sau một giây cô lại khôi phục lại như cũ, giống như trống rỗng kia chưa từng xuất hiện. Cô tiếp tục ngây ngô, cầm túi Côca đi lên, hé ra khuôn mặt tươi cười với hắn, nói: “Được rồi, được rồi, tôi biết anh không thích tôi. Anh đã nói rất rõ ràng rồi. Anh yên tâm, tôi tự biết mình, cũng sẽ không có loại mộng tưởng hão huyền nhàm chán này. Anh thật sự nghĩ nhiều rồi, ha ha ha……”
Sau đó cô giống như không có việc gì mà xoay người, đi đến bên cạnh Phượng Lực Cương: “Đây là Côca của anh, còn có hóa đơn, mau trả tiền cho em đi, em rất nghèo.”
Kẻ gây họa Phượng Lực Cương không dám nói hai lời, nhanh chóng ngồi thẳng người, nhận lấy Côca, móc từ túi quần ra một tờ 100 đồng nhăn nhúm đưa cho cô.
Cô cúi đầu mở ví tìm tiền lẻ cho hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Võ Kì, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: “Võ ca, em đã chuyển phát gói hàng đó rồi, còn có việc gì khác sao?”
Hàn Võ Kì đang ngồi bắt chéo chân, nhìn cô rồi cũng mỉm cười nói, “Không có.”
“Vậy em xuống dưới lầu làm tiếp công việc.” Cô nói xong thì xoay người đi đến cửa. Lúc đi qua bên người đang đứng như trời trồng giữa phòng khách kia, cô dừng lại một chút, sau đó quay đầu cười meo meo với hắn nói, “A, đúng rồi, A Chấn, thực xin lỗi, tôi biết mình hậu đậu, cho nên gây nhiều phiền toái cho anh, cho tôi xin lỗi nhé.”
Cô vừa nói vừa ngây ngô cười, lại còn gật đầu chào hắn, “Lần sau tôi sẽ nhớ sửa.” Nói xong, cô liền cười rồi rời khỏi phòng khách.
Mấy người nghe thấy tiếng cô xuống lầu, âm thanh kia rất quy luật. Cô không hề chạy, cũng không khóc lớn. Trên thực tế cô vẫn đang đi xuống, mỗi một bước đều rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận.
Cô cẩn thận mà bước đi, dần dần rời xa, sau đó biến mất. Tiểu Phì không chạy như điên vì đang vội công việc, cũng không té ngã, biểu hiện vô cùng bình thường.
Nhìn cô có vẻ xấu hổ nhưng cũng có vẻ không xấu hổ lắm. Cô có vẻ không để ý lắm đến những lời vô tình tạt lên người mình kia.
Nhưng toàn bộ người trong phòng khách đều để ý thấy lúc cô ngây ngô cười thì từ đầu đến cuối không hề chớp mắt.
Một chút cũng không.
***
Khả Phỉ cẩn thận đi xuống lầu, quay trở lại bàn mình làm việc. Theo quy định của ông chủ keo kiệt thì trong phòng phải tắt đen huỳnh quang, mở đèn bàn và máy tính. Cô mở sổ thu chi đang làm dở, tiếp tục đem từng mục nhập vào trong máy tính.
Cô gõ bàn phím, một chữ một chữ một, chậm rãi nhập từng con số vào trong máy. Không biết vì sao cô có cảm giác chết lặng.
Cô không tự hỏi, cũng không dám tự hỏi, chỉ ngoan ngoãn làm việc. Nhưng dù đã hết sức cố nén thì cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nhu cầu cơ thể mà chớp mắt.
Một giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
Cảm giác trên mặt mình nóng ướt, cô sửng sốt một chút, qua mấy giây cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ nó! Làm cái quỷ gì chứ? Cô nhanh chóng nâng tay lên lau nước mắt, thở sâu rồi lại hít hít mũi, sau đó tiếp tục gõ bàn phím.
Cô ta có thích tôi không thì liên quan gì đến tôi – Bỗng dưng giọng nói khó chịu kia lại vang lên khiến cả người cô run rẩy.
Đứa ngốc như cô ta có đầy trên đường, nếu anh thích thì mau đóng gói mang về —
Cô cắn môi, tiếp tục gõ bàn phím.
Tôi sẽ không thích cô —
Nước mắt cứ rơi không ngừng.
Nếu cô có ý tưởng này thì tốt nhất là nên chết tâm đi —
Chua xót và ủy khuất dâng lên trong lòng, chúng nó biến thành nước hết. Cô không muốn khóc nhưng lại không ngừng rơi lệ. Cô căm giận mà nâng tay lên lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
Cô không khóc, mới không thèm khóc ấy. Có gì mà khóc đâu, dù sao cô cũng sớm đã biết điều đó không có khả năng, cô sớm đã biết, sớm nên biết.
Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cả cô rơi nước mắt. Cô cứ lau lại lau, sau đó hít hít cái mũi, một mình ở trong văn phòng, im lặng tiếp tục làm việc.
Cô mới không thèm khóc, mới không thèm khóc ấy.
***
Trong phòng khách trên lầu hai, không khí trầm mặc xấu hổ vẫn chưa tan.
Hàn Võ Kì tiếp tục bắt chéo chân, Tằng Kiếm Nam ngồi ở một bên cắn hạt dưa, Đồ Cần nhíu mày ngồi trên sô pha, Đồ Ưng ngồi ở bên cạnh hắn một tay bịt miệng mũi mà nhìn bên cạnh, Phượng Lực Cương ôm hai cái bình Côca mà nhìn trần nhà gãi đầu.
Duy chỉ có Đồ Chấn vẫn đứng trước tivi. Hắn không quay đầu nhìn bọn họ, chỉ chậm rãi ngồi xuống tiếp tục làm việc của mình.
“A Chấn, đừng làm nữa.” Hàn Võ Kì mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, cười nói: “Ngày mai lại làm tiếp, giờ tôi không còn hứng thú nữa.”
“Hả? Võ ca, không họp nữa sao?” Phượng Lực Cương hỏi.
“Cậu nói xem?” Hàn Võ Kì nhìn hắn mỉm cười.
“Anh là ông chủ, anh nói là được.” Hắn nhún vai, ôm Côca chuồn nhanh như chớp khỏi hiện trường phạm tội.
Đồ Cần cùng Đồ Ưng cũng đi theo. A Nam tiếp tục ngồi ở trên sô pha cắn hạt dưa, cầm lấy điều khiển từ xa mà chuyển tivi sang kênh giải trí.
Trong tivi truyền đến tiếng cười sung sướиɠ, âm thanh nháy mắt truyền khắp phòng. Đồ Chấn đờ đẫn thu dụng cụ, vừa đứng dậy đã nghe thấy có người kêu to, “A Chấn.”
Hắn quay đầu lại thấy Hàn Võ Kì đã đứng lên, mỉm cười thân thiết với hắn, hướng phòng tập thể thao cách vách gật đầu, “Dù sao cũng nhàn rỗi, đến bên cạnh giúp anh luyện thân thể một chút.”
Hắn không hề thắc mắc, trong đầu hắn là một mảnh tối đen. Trở về phòng thì phải đi qua văn phòng, hắn không muốn đối mặt với cô lúc này, cho dù đi qua cũng không muốn.
Cho nên hắn nghe thấy mình mở miệng nói, “Được.”
***
Phanh!
Hắn lơ lửng giữa không trung, một giây sau hắn bị quật ngã. Trong nháy mắt bị quật xuống, hắn kỳ thật không có cảm giác gì, sau đó đau đớn mới truyền tới, sau đó nó bắt đầu khuếch tán.
Hắn thở phì phò, chịu đựng đau đớn mà đứng lên thật nhanh bởi vì nếu không đứng lên thì công kích sẽ tới liên tiếp.
Quyền cưới cứng rắn như gậy sắt vung đến, hắn vừa cản vừa chắn, căn bản không tìm thấy cơ hội phản kích, thậm chí không có thời gian thở dốc.
Tay trái, tay phải, chân trái, khuỷu tay — bàng! Bạch quang nháy mắt nở rộ.
Hắn bị đánh cho ngẩng đầu, nhưng vẫn không quên vươn tay chắn một quyền đang đánh úp vào ngực. Nhưng cản được tay trái lại bị một đấm tay phải đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.
Hắn thở phì phò, nếm được vị mặn trong miệng, cảm giác máu mũi xông ra. Một đôi chân to xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hắn ngẩng đầu, thấy nam nhân kia đang chống nạnh, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, cười lộ hàm răng trắng, “Còn chịu được không?”
Khóe mắt hắn vừa kéo, lấy cánh tay lau nước mũi rồi đứng lên. Lúc này đối phương cũng chờ hắn đứng vững rồi mới hỏi, “Chuẩn bị tốt chưa?”
A Chấn không gật đầu mà trực tiếp tung quyền, ý đồ muốn tranh thủ trước. Nhưng thể trạng hai người khác biệt, kinh nghiệm khác biệt, hắn không thể nào chiếm được tiên cơ, sau đó một, hai, ba, phanh!
Mới ba giây hắn đã bị đá một cái thật mạnh ngã ra đất.
Cứt chó! Một đạp kia trúng ngực khiến hắn đau đến không thở nổi, ho một trận mãnh liệt.
Mẹ nó, hắn biết Võ ca rất lợi hại, nhưng hắn nghĩ từ nhỏ mình đi theo các trưởng bối học võ, hẳn là cũng không kém. Ai ngờ Võ ca mới đi ra ngoài vài năm mà trình độ hai người đã hơn kém nhiều thế. Hiện tại hắn mới hiểu được một năm nay mỗi lúc Võ ca cùng hắn luyện quyền thì đều nương tay.
“Tiểu quỷ, đừng có ăn vạ nữa.”
Hắn trợn mắt, thấy Võ ca cười meo meo nhìn hắn.
“Đứng lên.”
Đột nhiên A Chấn thấy trên mặt hắn mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Một giây kia hắn mới phát hiện ra nam nhân này cố ý đánh hắn.
A Chấn căm tức dùng một tay chống đỡ, không đứng dậy mà lập tức vươn chân dài quét tới, lúc này hắn bốc hỏa, đánh trả một quyền về phía Võ ca.
Hai người quyền cước qua lại, nhưng Hàn Võ Kì gặp chiêu nào cũng đỡ được, quyền đến thì đỡ, cước đến thì tránh, chỉ sau mấy chiêu hắn đã lại bị đánh vào ngực, lảo đảo lui vài bước mới miễn cưỡng đứng vững.
“Sao thế? Chưa ăn cơm hả?”
Lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại vang lên. Nhìn khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười kia, hắn đỏ mắt, xông lên nhưng kết cục chính là lại lập tức bị đánh ngã.
Tình hình cứ thế lặp lại, càng về sau tốc độ hắn ngã xuống càng nhanh hơn. Hàn Võ Kì hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, mỗi chiêu của hắn đều đánh vào tận xương, từng quyền đều dễ dàng khiến hắn bị dánh bại, không chừa nửa điểm mặt mũi.
Khi hắn lại một lần nữa bị áp chế thì A Chấn đã không phân biệt rõ trên mặt mình là mồ hôi hay là máu. Hắn không giãy được ra khỏi vòng kìm kẹp của Võ ca, gần như hít thở không được. Lúc này Võ ca mới buông lỏng hắn ra.
A Chấn đổ mồ hôi như mưa mà quỳ rạp trên mặt đất, hắn thở phì phò từng ngụm một, cơ hồ đã không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Vất vả lắm hắn mới tìm được tiêu cự, lại chỉ thấy Hàn Võ Kì đứng ở bên cạnh, rũ mắt nhìn hắn, mặt vẫn tươi cười, nhưng lại lạnh giọng thúc giục, “Đứng lên.”
Một cỗ không phucj dâng lên khiến hắn đứng dậy được nhưng tay chân đều vẫn đang run rẩy.
Hàn Võ Kì nhìn tiểu tử trước mặt, nhếch khóe miệng, lòng bàn tay giơ lên vẫy hắn, “Đến đây, anh sẽ cho cậu một trận.”
Hắn rít gào ra tiếng, ra sức xông lên nhưng vung mấy quyền cũng không đánh tới, chỉ nghe thấy Võ ca cười nhạo, “Không phải cậu rất giỏi hả? Rất lợi hại ư? Nhìn xem cậu đây là cái đức hạnh gì? Thằng nhóc thối tha, chỉ bằng cái loại cậu mà cũng dám chọn nữ nhân hả? Có người thích thì cậu còn phải cười trộm, còn dám kén chọn?”
Sau đó một giây hắn lập tức bị một cái tát như trời giáng.
“Con mẹ nó, chờ cậu là một người đàn ông chân chính rồi hẵng nói!”
Lúc này A Chấn không còn khí lực nhúc nhích, chỉ có thể thở hổn hển nằm ở trên sàn phòng tập thể thao.
Thấy thế, Hàn Võ Kì mới không giục hắn đứng lên nữa mà đi tới một bên, lấy khăn mặt ném lên mặt hắn.
“Anh nói cho cậu biết, trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu bất hạnh! Đến tột cùng là cậu đang nghĩ cái gì? Lần đầu tiên Tiểu Phì không cẩn thận nghe được thì thôi, nhưng cậu lại dám nhắc lại với con bé hả? Cậu rõ ràng biết nó thích cậu nhưng một chút đường sống cũng không lưu lại. Sao con bé bị cậu nhục nhã như thế còn cười hả? Bởi vì nó ngốc hả?”
Hàn Võ Kì nổi trận lôi đình lạnh giọng nói: “Nếu nó ngốc thì sẽ lập tức trở mặt. Nhưng nó không trở mặt, không khiến cậu khó coi, cũng vì trừ bỏ công ty này, nó không có chỗ nào khác để đi!”
A Chấn cứng đờ cả người, thân thể giống như rơi vào hầm băng nhưng giọng nói của Võ ca vẫn hung hăng chọc vào tai, vào tim hắn.
“Nó không giống cậu, còn có nhà để về, có cha mẹ để dựa vào. Nó hiểu rõ tự tôn chỉ là cái rắm! Trước khi xác định có công việc có thể nuôi sống bản thân, xác định mình không phải trôi dạt khắp nơi, xác định mình không đói chết ở đầu đường thì nó có chết cũng phải nghĩ biện pháp ở lại chỗ có cơm để ăn, có giường để ngủ, có chăn để đắp này! Cho nên cho dù có khổ nó cũng phải cười, đau cũng phải cười, càng đau càng phải cười, cho dù con mẹ nó mất mặt thế nào cũng phải cười!”
Hắc ám vây quanh cả người khiến hắn không thể nhúc nhích. Ngực bụng hắn đều co rút, giống như lại bị đánh vài quyền. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn cái khăn mặt vắt trên mặt mình, thấy khuôn mặt tươi cười của cô, cảm giác không thể thở nổi.
“Cậu có nhà, nhưng con bé không có.” Hàn Võ Kì nhìn tên vương bát đản bị đánh đến ngồi phịch trên sàn mà lạnh lùng nói thẳng ra.
“Cho nên nếu ngày nào đó có người phải đóng gói cuốn xéo khỏi đây thì người đó là cậu chứ không phải con bé. Nếu cậu không thể hiểu được điều này, không biết thông cảm, không biết tôn trọng cố gắng trong một năm qua của con bé thì hiện tại có thể đi thu thập hành lý, cút về nhà cho tôi.”
Nói xong, Hàn Võ Kì mới xoay người, bỏ lại hắn, thấp giọng mắng mà rời đi.
“Tôi thèm vào cái IQ 200 của cậu, cứt chó gì chứ……”
A Chấn thở hổn hển nằm vật ra đất nhưng vẫn nghe thấy tiếng mắng của Võ ca. Hắn không có cách nào kháng nghị, cũng không muốn làm thế. Hắn đánh bị đánh, đáng bị tẩn, bị mắng.
Ngoài phòng chợt vang lên tiếng sấm chớp, không bao lâu sau tiếng mưa tí tách nổi lên. Nghe tiếng mưa rơi, hắn mệt đến tứ chi đều nặng như bao cát, không nâng nổi dậy, vì thế hắn cứ chết lặng mà nằm tại chỗ.
Cậu có nhà nhưng con bé không có – Tiếng trách cứ của Võ ca lại vang lên.
Cho nên cho dù có khổ nó cũng phải cười, đau cũng phải cười, càng đau càng phải cười, cho dù con mẹ nó mất mặt thế nào cũng phải cười!
Trong nháy mắt, trống rỗng hắc ám trong mắt cô bỗng hiện lên trong đầu khiến hắn không thở nổi.
A Chấn, thực xin lỗi, tôi biết tôi hậu đậu, gây ra nhiều phiền toái cho anh, thật sự rất xin lỗi.
Rõ ràng cô đã bị thương tích đầy mình nhưng vẫn nhớ phải cười, giải thích với hắn, là vì cô sợ bị đuổi đi ư?
Ngực hắn bị ai đó hung hăng siết lại. Cho nên một năm này cô mới liều mạng làm việc, cũng chỉ vì có thể có được một chỗ nhỏ nhoi cho bản thân ở trong này ư?
Yên tâm, tôi tự biết mình mà.
Cô ngây ngô cười với hắn và nói như vậy.