Bảo Bối Đại Mãnh Nam

Chương 11

Lúc Đồ Chấn phát hiện ra thì hắn đã ngồi xuống. Bên dưới cái bàn tối như mực, nhưng hắn vẫn nương ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào mà mơ hồ thấy một thân ảnh.

Hai tay cô đang ôm chân, đầu chôn vào đầu gối, cả người cuộn thành một quả cầu. Cô thậm chí vẫn đang mặc đồng phục trường, hẳn là vừa về, chưa kịp đổi quần áo. Chiếc áo khoác đồng phục màu đen có chút cũ kia đang che ở trên đầu cô, che khuất toàn bộ mặt cô.

Cô không nói tiếng nào, nhưng vẫn đang run lên, không phải bởi vì lạnh, hàn lưu đã đi rồi, nhiệt độ không khí cũng không phải quá lạnh. Cô đang run lên là vì cố nín khóc, cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc.

Thật kỳ quái là dù cô đã đem áo khoác che hết cả người trên của mình lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được biểu tình của cô, cũng hiểu rõ cô đang làm gì.

Các đốt ngón tay của cô vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch.

“Thoạt nhìn cô thật giống con dơi.”

Con dơi to lớn kia lập tức co rúm lại. Hắn nhìn chằm chằm quả cầu không dám động đậy kia, thản nhiên mở miệng, “Tôi không thích ăn mỳ ăn liền.”

Cô vẫn không hề động đậy, nhưng người lại run lên một chút.

“Tôi cũng không thích rửa chén.” Hắn nói tiếp.

Chỉ vài câu trách cứ ngắn ngủi đã khiến con dơi kia càng áy náy mà lùi vào trong sâu hơn, mãi một lúc sau con dơi mới phát ra tiếng nức nở run run giải thích: “Thực…… Thực xin lỗi……”

Tuy cô đã cố hết sức che giấu nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng cô mang theo tiếng khóc.

“Sao lại thế này?”

Cô lắc đầu, ít nhất thoạt nhìn thì hắn thấy cái đống tròn vo kia hình như đang lắc lắc.

“Vậy cô khóc cái gì?”

Cô vẫn lắc đầu, không chịu trả lời.

Hắn mím môi, nhìn chằm chằm vào cô gái ngoan cố kia, trong nháy mắt hắn có xúc động muốn buông tay mặc kệ, nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ. Phiền chán dâng lên trong ngực. Hắn cố nén khó chịu mà mở miệng hỏi: “Bọn họ đã làm cái gì?”

“Không, không có gì……” Một tiếng nức nở bật ra từ dưới áo khoác.

Đúng là khẩu thị tâm phi. Hắn híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng: “Vậy cô ngẩng đầu lên.”

“Không, không cần……Anh……Anh tránh ra đi……” Cô lại lắc đầu, càng co người lại chặt hơn, cả người giống như càng nhỏ lại, hai vai rung động nức nở nói: “Đừng…… Đừng động vào tôi……”

Cô nói đúng, hắn nên mặc kệ cô! Một cỗ hỏa khí dâng lên, gân xanh trên trán Đồ Chấn nảy lên, hắn gần như muốn dứng dậy, nhưng ba giây sau hắn vẫn ngồi xổm ở đó, trừng mắt nhìn con dơi lớn vẫn co thành một đoàn khóc nức nở đáng thương vô cùng kia.

Nói thật, hắn thực sự rất cáu. Từ nhỏ, hắn đều không phải người kiên nhẫn. Nhưng nhìn cô gái cuộn người nức nở trước mặt, hắn lại không thể đứng dậy bỏ đi mặc kệ cô.

Một phút đồng hồ lại một phút đồng hồ đi qua. Cô vẫn đang khóc, vụиɠ ŧяộʍ khóc không ngừng. Không biết qua bao lâu, bởi vì hắn vẫn không nói tiếng gì nên cô nhóc ngu  ngốc kia đại khái nghĩ hắn đi rồi, lúc này mới nâng đầu dậy một chút, từ dưới áo khoác nặng nề lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến sưng đỏ mà lén nhìn.

Lúc phát hiện hắn vẫn còn ở đó thì cô hoảng sợ, nhanh chóng lại vùi mặt vào đầu gối.

Thấy cái bộ dáng kinh hách kia của cô, thần kinh hắn vừa kéo, lần này bỗng nhiên cũng đứng dậy, đi ra ngoài.

***

Ô…… Lần này hắn đi thật rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của A Chấn, nước mắt cô lại rơi xuống ầm ầm, thấm ướt quần dài của cô.

Vì xác định, cô lại vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu liếc một cái, phía trước đã không còn ai, chỉ có căn phòng trống rỗng, rộng mở.

Tuy là cô đuổi hắn đi nhưng hắn cũng thật sự …… Thật sự đi rồi…… Cô rất, rất là thương tâm……

Ủy khuất không biết từ đâu nảy lên trong lòng, cảnh vật trước mắt mơ hồ thành một mảnh, cô bi thảm mà nức nở, chỉ cảm thấy mình thật là…… Là đồ ngu ngốc……

Quên đi, dù sao cô chính là đồ ngốc, tất cả những điều này là cô đáng bị. Nếu hắn đi rồi thì cô có thể tận tình mà khóc tiếp……

Ai oán vạn phần, cô lại cúi đầu hối hận nức nở. Đang lúc cô khóc sắp thở không nổi thì đột nhiên lại cảm giác có người đi tới.

Cô nháy mắt cắn môi, không dám lên tiếng nữa. Bỗng dưng, một cái cốc sức có hình con mèo được đẩy đến bên chân cô. Trong cốc có nước gì đó màu trắng, còn đang bốc khói. Tuy rằng cái mũi bị tắc, nhưng cô vẫn biết đó là sữa. Sau đó bên chân cô lại có thêm một bịch khăn giấy.

Cô nháy đôi mắt to sưng đỏ tràn đầy nước mắt, không thể tin được mà trừng mắt nhìn mấy thứu đó sau đó ngây người, trong lúc nhất thời lại quên mất không khóc nữa.

Cô đã thấy cái cốc kia, trong khu nhà trọ này chỉ có một người có cốc thế này. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên một chút. Người kia ở bên ngoài cái bàn, đang ngồi xếp bằng. Hắn thậm chí còn chuẩn bị một cái thùng rác nhỏ, sau đó rút giấy đưa cho cô.

Khả Phỉ không nhìn thấy mặt hắn, nhưng lại nhìn ra quần áo hắn, cũng nhận rat ay hắn, trời biết, cô thậm chí còn nhận ra bàn chân to không đi giày của hắn.

Cô nghĩ hắn bị cô chọc đến tức giận đi rồi, nhưng mà…… Nhưng mà…… Không biết sao, nước mắt lại rầm rầm rơi xuống. Cô thật sự không nghĩ tới hắn sẽ trở về, còn bày ra bộ dáng muốn kháng chiến trường kỳ.

Lần này, hắn không nói gì, không hỏi cô, không thúc giục mà chỉ trầm mặc. Bàn tay to kia cầm lấy giấy lau, để trước mặt cô.

Trái tim cô không hiểu sao siết lại. Khả Phỉ nhìn cái tay trắng như sứ trong bóng tối kia, chần chừ. Sau một lúc lâu, cô hít mũi, buông lỏng hai tay, cầm lấy tờ giấy hắn đưa, lau nước mắt.

Hắn im lặng ngồi trước mặt cô, đem cái thùng rác nhỏ để trước mặt cô, lại rút khăn lau ra đưa qua.

Cô hít hít cái mũi, đem giấy đã thấm ướt vo viên vứt vào thùng rác nhỏ, lại nhận lấy tờ giấy khác.

Hai người, cứ như vậy im lặng lặp lại động tác, thẳng đến khi cô rốt cuộc không rơi lệ nữa, cũng không bị tắc mũi nữa.

Nhưng dù thế cô cũng không dám ngẩng đầu quá cao, may mắn hắn cũng không nói thêm cái gì.

Sau đó, hắn đem cái cốc đã không còn bốc khói nhưng vẫn còn ấm kia đưa tới trước mặt cô. Hiện tại đã sớm qua thời gian ăn cơm hàng ngày của cô, giữa trưa cô hình như cũng chưa ăn gì, nếu không phải vì quá thương tâm thì cô căn bản không chịu đói nổi, sớm đã choáng váng.

Khả Phỉ chần chờ một chút, có chút bất an mà nhìn cái cốc sữa kia, lại nhìn hắn một cái. Hắn không cúi đầu nhìn cô như trước. Sau khi cầm mấy thứ này về, từ đầu tới đuôi cô chỉ nhìn thấy thân thể và tay chân hắn thôi.

Xác định hắn không thấy được bộ dạng của mình, cô mới sợ hãi vươn tay tiếp nhận cốc sữa kia, kề lên miệng uống một ngụm. Sữa ấm áp trôi xuống cổ họng vì khóc mà đau đớn, mang theo cảm giác dễ chịu.

Một giọt lệ lại chảy xuống hốc mắt, lần này là bởi vì cảm động. Sữa ấm thật ngọt ngào, thật là dễ uống…… Cô lấy mu bàn tay lau đi giọt lệ, lại chậm rãi uống một ngụm.

Rất nhanh cô đã uống xong cốc sữa. Khả Phỉ vụиɠ ŧяộʍ liếc hắn một cái, hắn ngồi ở bên ngoài, vẫn không có ý rời khỏi, ống quần bò của hắn vì mặc nhiều năm nên đã có chút bạc màu, lại sút chỉ.

Hắn hình như chưa bao giờ để ý khi mặc lại quần của anh trai mình. Năm trước lúc nhận cái quần này, nó còn hơi rộng, không hoàn toàn vừa người hắn, thậm chí còn có chút nhỏ.

Không biết tại sao nhìn hắn mặc cái quần bò cũ nát lại khiến cô có cảm giác thân thiết, cảm thấy chênh lệch giữa hai người không quá xa, cũng không lạ lẫm.

Nhìn ống quần phai màu của hắn, cô liếʍ liếʍ môi nghe thấy mình cất giọng khàn khàn nói, “Anh…… cao ra nhiều rồi……”

“Ừ.” Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, lôi kéo ống quần đã bắt đầu ngắn đi, “Đại khái thế.”

“A Nam…… Không kiểm tra sức khỏe cho anh à?” Cô sửng sốt tò mò hỏi, Võ ca quy định nhân viên công ty cứ ba tháng phải kiểm tra sức khỏe một lần.

“Có, nhưng tôi không để ý.”

Cô hiểu ý hắn, với hắn mà nói thì cao thêm vài cm cũng chẳng có gì đáng nói. Đâu có giống cô, ba năm cũng không dài được một cm. Biết làm sao chứ, người với người khác nhau thế đây……

Mũi cô có chút ngứa, vì thế cô nâng tay xoa xoa mũi, nói: “Thực tốt, rốt nha……”

“Chỉ là cao lên thôi mà.” Hắn thản nhiên mở miệng: “Chả có cái gì để hâm mộ cả.”

Cô cầm cái cốc, ngước mắt nhìn hắn, lại thấy không biết từ lúc nào hắn đã đang nghiêng đầu nhìn cô. Khả Phỉ cứng đờ, lúc này cô mới phát hiện mình đã ngẩng hẳn đầu lên. Cô muốn gục đầu xuống và che lại chính mình, lùi cả người vào trong áo khoác nhưng hắn đã vươn tay ra, khiến cô hơi kinh hãi muốn lùi ngay về sau.

Thấy sự hoảng hốt của cô, hắn giữ tay giữa không trung. Không khí lập tức đông lại.

Cô cắn môi, đột nhiên cảm thấy mình chẳng làm gì sai hết, cho nên cô cùng ngừng lại.

Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hắn nhìn chằm chằm cô.

Nhát gan và khẩn trương lặng lẽ dâng lên, cô vẫn muốn tránh, muốn lùi vào trong áo khoác, đem mặt vùi vào chân, để mọi người không ai thấy mình cả.

Nhưng khi hắn nhìn cô như vậy, không biết vì lý do nào, cô lại không có biện pháp lùi lại, chỉ có thể cứng tại chỗ, khiến trái tim hoảng sợ nảy lên.

Hắn chậm rãi vươn tay ra, xốc áo khoác trên đầu cô lên.

Cô không nhịn được mà cầm chặt cái cốc trong tay, co rúm lại.

Tuy trong này ánh sáng không tốt, hắn khả năng không thấy rõ, nhưng cô biết mình xấu thế nào vì cô đã soi gương rồi mà. Hiện tại, bộ dạng của cô sợ là còn tệ hơn lúc trước vì ít nhất lúc trước mắt cô không sưng húp lên như bây giờ, mũi cũng không bị lau đến xước da.

Không tự chủ được cô rũ mắt, né tránh tầm mắt của hắn, thậm chí còn vươn tay túm lại cái áo khoác, trùm lại lên đầu, che khuất cái đầu giống cỏ dại kia. Nhưng hắn đã xốc cả cái áo khoác lên, cầm trong tay.

Cô hoảng sợ, cũng không dám vươn tay chém gϊếŧ, thậm chí không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ có thể khẩn trương cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình vì khẩn trương mà cuộn lại.

“Đầu của cô làm sao thế?”

Giọng nói bình tinh của hắn vang lên trong bóng đêm phù du, khẩu khí không có chút cười nhạo nào trong đó. Cô cúi đầu, cắn cánh môi, mãi một lúc sau mới có biện pháp mở miệng kể, “Nay…… Hôm nay…… Tôi…… Tôi ngồi xe buýt…… Không cẩn thận ngủ mất…… Đầu…… Tóc…… Dính…… một…… cục kẹo cao su…… Võ ca nói thẩm mỹ viện rất đắt…… nên muốn giúp tôi cắt……”

Cô tạm dừng một chút, mắt lại nóng lên, “Anh ấy nói…… Trước kia có giúp tôi cắt tóc rồi …. Tôi cũng không nghĩ nhiều…… Sau đó…… Bọn họ nói…… Tóc không cân…… Cần sửa một chút…… Sửa một chút…… Lại sửa một chút…… Tôi cảm thấy…… Không quá đúng…… Cảm giác tóc bị cắt thực nhiều…… Phượng Lực Cương nói không sao…… Bọn họ sẽ cắt tóc cho tôi thật đẹp……” Cô cúi đầu, hít mũi, ủy khuất mà tố cáo: “Họ bảo sẽ khiến tôi giống Audrey Hepburn nữa……”

“Có 50 năm nữa thì cô cũng không giống Audrey Hepburn được.”

Nghe một câu bình luận lãnh đạm như thế, miệng nàng trề ra, nước mắt lại rơi, khóc xấu xí: “Tôi cũng…… Tôi cũng biết…… Nhưng mà…… Nhưng mà…… Khi đó đầu tôi đã bị cắt thành quả dưa hấu rồi…… Còn giống…… Giống bị chó gặm……” Nói xong cô lại khóc rống lên.

Hắn rút mấy tờ giấy lau đưa qua, “Kỹ thuật của bọn họ tệ thế, sao cô không đến thẩm mỹ viện mà tìm người chuyên nghiệp sửa lại?”

“Thẩm mỹ viện rất đắt ….. Hơn nữa bọn họ…… Bọn họ đã nói sẽ cắt đẹp….. Không…… Không cho tôi đi…… Chờ…… Chờ tôi phát hiện ra…… thì đã thành thế này rồi……”

Hắn trầm mặc vài giây rồi lại nói: “Chỉ là bị cắt thôi, có gì mà phải khóc?”

Khả Phỉ khóc đến cả người run lên, cả bụng đều là ủy khuất nói: “Người ta…… Người ta cũng không muốn…… không nghĩ sẽ xinh đẹp  bao nhiêu…… nhưng mà …… Tôi chỉ có mái tóc…… Tóc…… là có vẻ đẹp chút mà thôi…… Ô ô…… Để tóc dài…… Mới là nữ sinh….. Bằng không …… lúc nhỏ …… Tôi đều bị coi là…… Con trai ….. Thật vất vả mới …… Mới nuôi được tóc dài…… Ô ô ô…… Tôi cũng…… Cũng không muốn cắt…… cắt ngắn như vậy……” Cô vừa khóc vừa oán giận đứt quãng, cái chén bị cô cầm trong tay hứng một đống nước mắt.

Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lấy giấy lau đưa cho cô. Một loạt động tác lại lặp lại. Hắn đợi cô ổn định chút mới mở miệng, “Thế giờ cô muốn đi tới thẩm mỹ viện không?”

“Không cần……” Cô không có mặt mũi đâu mà vác cái đầu này ra ngoài đường. Khả Phỉ lắc đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói: “Không cần…… Tôi không muốn đi ra ngoài…… không cần đi ra ngoài……”

Đại khái là thấy cô phản ứng quá mạnh nên hắn trầm mặc một lúc mới đề nghị: “Bằng không tôi giúp cô chỉnh lại một chút nhé.”

Cô sửng sốt, kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, “Anh …… trước kia anh từng cắt tóc cho ai chưa?”

Hắn mắt cũng không chớp nhìn cô, thản nhiên thừa nhận, “Chưa.”

Hả? Cô ngẩn ra, ngừng cả khóc.

“Nhưng thế nào thì cũng tốt hơn hai tên kia.” Hắn nói.

Tuy Võ ca và Phượng Lực Cương lúc trước cũng tự tin nói thế này nhưng không biết vì sao lúc A Chấn nói lại khiến người ta rất dễ dàng tin tưởng. Có lẽ là vì hắn nhìn vào cô mà nói chuyện. Nhưng, cô cắn môi, vẫn có chút sợ hãi……

“Nếu vẫn không được, thì cùng lắm là đội tóc giả.” Hắn nhìn cô, thản nhiên nói.

Cô lại sửng sốt. Đúng, có thể đội tóc giả mà, sao cô không nghĩ ra cách này nhỉ?

Hắn vươn tay với cô, bình tĩnh nói: “Đến đây đi, cùng lắm thì tôi cũng theo cô.”

“Theo cái gì?” Khả Phỉ lại trừng mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn hắn.

“Cạo trọc.” Hắn nói.

Cô có chút không tin nổi, nhưng hắn thoạt nhìn không giống đang nói giỡn cho lắm. Đồ Chấn đang nói thật, mà Khả Phỉ thì nhìn bàn tay hắn đưa ra, sau đó lại ngước mắt, nhìn hắn đang ngồi trước bàn.

Tuy soái ca cạo trọc thì vấn là soái ca nhưng kỳ thật hắn không cần phải theo cô, huống chi hắn nói đúng, nếu không được thì cô vẫn có thể đội tóc giả, dù sao với quả đầu hiện tại này thì cô cũng không dám ra khỏi nhà……

Khẩn trương nuốt nước miếng, cô lại mím môi, khϊếp sợ nhìn hắn, do dự một lúc lâu. Đúng lúc này bụng cô lại vang lên tiếng cô lỗ cô lỗ. Hắn vẫn nghiêng đầu, với tay vào hỏi: “Đói bụng hả?”

Mặt cô đỏ lựng lên, khiến khuôn mặt nhỏ càng thêm nổi bật. Cô chính là đói bụng, một cốc sữa căn bản không ăn thua.

“Đến đây đi.” Hắn trả áo khoác cho cô rồi nói: “Chúng ta xuống dưới lầu, nếu cô không thích bị người khác thấy thì có thể tiếp tục giả làm con dơi. Nhưng mà cô yên tâm, hai tên kia thấp thỏm không yên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, A Nam đã đi làm việc, anh ấy ăn no xong đã xuống tầng hầm, không có việc gì sẽ không đến phòng bếp.”

Phải không? Cũng đúng. Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cầm lấy bàn tay to của hắn, để hắn giúp mình đi ra ngoài, nhưng cô vẫn không quên trùm áo khoác lên đầu.

Bởi vì ngồi dưới bàn lâu nên chân cô hơi mềm, nhưng có hắn cầm tay, chờ cô đứng vững mới bỏ tay ra, dẫn đầu xoay người đi ra ngoài.