Đại Hắc Ưng Lãnh Khốc

Chương 17

Sau giữa trưa, trời lại đổ mưa. Nhưng không bao lâu thì mặt trời lại phá mây mà ló ra.

Trong không khí còn lưu lại hơi nước, ánh mặt trời chậm rãi di động bên kia sườn núi. Buổi sáng sau khi trở về, cô đem đóa hoa kia để vào trong một cái cốc thủy tinh, làm cho nó càng thêm mềm mại.

Thủy Tịnh vừa gấp quần áo vừa nhìn đóa hoa kia, và cả những lời sáng nay hắn nói với cô. Sự quan tâm và nhẫn nại của hắn khiến cô cảm động lại đau lòng.

Lúc đi về, cô chủ động cầm tay hắn. Mà hắn thì không nói gì, chỉ cẩn thận nắm tay cô, sau đó hơi hơi siết chặt.

Tay hắn thực ấm , độ ấm theo lòng bàn tay tiến vào trong lòng cô. Hơi ấm ấy đến giờ vẫn còn như lưu lại trên tay cô, ở trong lòng cô.

Cô đem quần áo đã gấp xong để vào trong tủ, sau đó xuống lầu.

Sau hôm đó hắn không nhắc lại chuyện kết hôn, nhưng mấy ngày nay cô bắt đầu nhận ra hắn vẫn chưa buông tha cho chuyện đó. Hắn nói từng chút một với cô về hắn. Nghe hắn nói về những người những việc trước đây, chậm rãi để cô thấy rõ hắn lớn lên ở nơi này.

Gốc rễ của hắn là ở đây, hắn ở đây trưởng thành, những người quanh đây cũng đã quen với sự xuất hiện của hắn, sẽ không giống nhìn một người xa lạ mà kinh ngạc.

Nơi này là nhà của hắn. Mà hắn đang cố gắng để cô hiểu mình.

Hắn đang mở rộng lòng mình, không hề giấu diếm mà mở ra trước mặt cô. Trong vườn sau ở dưới lầu có tiếng nói truyền đến. Cô tò mò nhìn qua thì thấy hắn đang ngồi trước mặt đứa nhỏ bé nhất của Cảnh gia.

“Ngoan, đừng khóc……”

“Em không cần!” Tiểu cô nương còn đi nhà trẻ dùng bàn tay nhỏ đánh hắn, nức nở nói: “Chán ghét anh, Tiểu Hắc ca ca là ghét nhất! Ba ba cũng là ghét nhất, ghét nhất!”

“Thực xin lỗi, em đừng khóc.” Hắn đem cô nhóc bế lên, vỗ nhẹ lưng, an ủi, “Lần sau anh nhất định sẽ mang em đi xem cá heo được không?”

“Mọi người…… Rõ ràng đã hứa với em……” Cô nhóc nghẹn ngào ghé vào trên vai hắn khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ phì nộn tràn đầy nước mắt.

“Còn…… Còn tự mình…… Vụиɠ ŧяộʍ đi…… Vụиɠ ŧяộʍ đi…… Vụиɠ ŧяộʍ đi……”

“Hôm nay trời mưa mà, sóng gió khá lớn.” Hắn vừa ôm cô bé đi qua đi lại phía sau viện vừa dỗ dành, “Em vừa lên thuyền sẽ phun mất, để vài ngày nữa trời không mưa thì chúng ta nhất định sẽ mang em đi, được không?”

Nhìn hắn nhẫn nại và ôn tồn mà dỗ tiểu cô nương, Thủy Tịnh không hiểu sao cảm thấy ấm áp. Cô chưa từng thấy một mặt này của hắn, trước mặt cô bé năm tuổi kia, hắn hoàn toàn không có phòng bị, một lần lại một lần dỗ dành, sau đó chậm rãi giải thích nguyên nhân cho đứa nhỏ, rồi nhẹ giọng dỗ co nhóc.

Bộ dáng của hắn thật thuần thục, cô biết đây là vì hắn thường giúp đỡ an ủi em gái mình mà luyện được.

“Đừng khóc, được không?” Sau khi được hắn dỗ dành một phen, tiểu cô nương rốt cục không khóc nữa, chuyển qua ôm cổ hắn, vẫn bĩu môi nhưng vẫn cố gắng gật đầu.

“Vậy em tha thứ cho Tiểu Hắc ca ca, được không?”

Cô bé hít hít cái mũi, lại gật gật đầu.

“Anh mang em đi ra phía trước tìm ba ba, được không?”

Tiểu cô nương đem mặt chôn ở trên vai hắn, không chịu trả lời. Đồ Ưng không ngừng cố gắng nói: “Em không tha thứ cho ba ba thì ba ba đau lòng lắm.”

Cô nhóc vụиɠ ŧяộʍ quay mặt lại.

“Ba ba sẽ khóc đó.” Hắn vỗ về lưng cô bé, “Ba ba lớn rồi, nếu khóc thì thật đáng thương đúng hay không?”

Lúc này, tiểu cô nương gật gật đầu.

“Chúng ta đi dỗ dỗ ba ba được không?” Hắn lại hỏi lần nữa.

“Vâng.” Đạt được sự cho phép của tiểu công chúa, miệng hắn khẽ nhếch lên.

Hình ảnh trước mắt thật ấm áp đến mức khiến người ta đỏ hốc mắt. Trong nháy mắt kia, cô biết, mình chính là yêu thương nam nhân này đến không được.

Đồ Ưng ngẩng đầu, nhấc chân muốn đi đến trước đi, liền thấy Thủy Tịnh thì cả người cứng đờ. Trong phút chốc, một mạt ửng đỏ khả nghi hiện lên trên khuôn mặt ngăm đen của hắn.

Cô ôm ngực, rưng rưng mỉm cười, lại vươn tay với hắn.

Hắn nhìn cô ,cổ chợt nghẹn lại, đi đến chỗ cô, duỗi tay ra nắm lấy tay cô. Thủy Tịnh cùng hắn đi ra nhà ăn phía trước, đem tiểu cô nương trả lại cho lão ba vì bị nữ nhi nói chán ghét nên đang rơi vào vực sâu đau khổ.

Vừa nhìn thấy Đồ Ưng ôm tiểu nữ nhi bảo bối trở về, Cảnh Dã lập tức nhảy dựng lên, “Muội muội, con tha thứ cho ba đi? Được không? Được không?”

“Hừ.” Tiểu cô nương vốn đã đáp ứng sẽ ra dỗ ba ba liền quay ngoắt đầu đi.

“Làm ơn đi, muội muội, lần sau ba ba nhất định sẽ mang con đi.”

“Ba ba nói không giữ lời!” Cô nàng hếch mũi, mếu máo oán giận.

“Về sau ba ba nhất định sẽ giữ lời, ok?”

“Ba ba thề đi!”

“Ba ba thề.” Cảnh Dã giơ tay lên, “Nếu lần sau ba ba không đáp ứng nguyện vọng của con thì sẽ bị mẹ đánh! Được không?”

Hai cha con, một người bĩu môi, một người lại dỗ lại giả vờ khóc, mãi một lúc sau mới hòa hảo như ban đầu.

Nhìn hai cha con họ, Thủy Tịnh nắm chặt tay Đồ Ưng. Cô có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với hắn, tình cảm trong lòng cũng như tràn ra, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm, địa điểm cũng không đúng.

Khách đến dùng bữa tối đã bắt đầu lục tục vào cửa. Cho nên cô cố nén tầm tình, chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Đồ Ưng cúi đầu nhìn cô mà cô giống như cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn hắn.

Trong đôi mắt thâm thúy của hắn có cảm xúc trước đó cô chưa bao giờ để ý. Đó là một loại ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy, lúc Hải Dương nhìn Đào Hoa thì chính là dùng ánh mắt và biểu tình như thế.

Đó là một loại yêu say đắm.

Hắn vẫn đều nhìn cô như thế, nhưng cô không hiểu vì sao trước kia cô lại không nhìn ra. Trước kia, hắn đối với cô mà nói thì vẫn chỉ là tình nhân bí mật. Hắn và cô là gặp nhau tình cờ, cô cũng chưa từng thật sự hiểu hắn; Nhưng nay, hắn bỏ cái mặt nạ thần bí kia đi, tới trước mặt cô thì cô mới hoàn toàn nhìn rõ hắn.

Người mà Phương Thủy Tịnh yêu trước kia có chút hư ảo, là một người thần bí xa lạ; Hiện tại người cô yêu là hắn, một nam nhân nhìn như lạnh khốc, nhưng trong nội tâm lại vô cùng mềm mại. Hắn có lẽ có chút ngốc, có lẽ có chút buồn, có lẽ miệng rất ít nói, mà còn quá mức trực tiếp nhưng lại vô cùng chân thật, không có nửa điểm giả dối mộng ảo.

Hắn vẫn là người như vậy, một người ngốc thực sự.

“Em yêu anh.” Ngóng nhìn hắn, ba chữ cứ theo môi cô thốt ra. Cô hẳn là phải nhịn xuống nhưng cô không làm được.

Hắn sửng sốt, mắt ngây ngẩn, tay căng lên. Thời gian không đúng, địa điểm không đúng.

Ba.

Hắn giống như có thể nghe thấy ở sâu trong lòng có một phiến băng vừa vỡ vụn. Phiến băng đó hắn vất vả lắm mới dựng lên được, để đề phòng chính mình khống chế không được. Nhưng băng rốt cuộc đã tan, đê cũng vỡ.

Giây tiếp theo hắn bị tình cảm trào dâng chi phối, lập tức kéo cô vào lòng, ở trước mặt mọi người cúi đầu hôn cô. Nụ hôn đó không phải chỉ lướt qua. Nếu không có tiếng vỗ tay và xôn xao của khách nhân thì hắn càng thêm không khống chế được.

Lúc hắn dừng lại cô vẫn có chút choáng váng tê dại, cơ hồ đứng không nổi. Ngón cái của hắn khẽ vuốt lên bờ môi phấn hồng của cô, trong con ngươi đen bóng có tình cảm dâng trào.

Cả buổi tối mặt và tai cô đều đỏ. Câu nói kia giống như đã phá bỏ cấm chế của hắn, chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ không kiêng nể gì mà nhìn cô chằm chằm.

Vô luận cô đi đến góc nào của nhà ăn thì đều có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn. Trong đó có một lần hắn vì không để ý mà suýt đánh đổ này nọ, Cảnh thúc thậm chí trực tiếp đi qua cười nhạo hắn, “Uy uy, tiểu tử, tiết chế chút, lại nhìn nữa thì cháy nhà đó.”

Hắn cố khống chế được một chút…… Ba phút đi? Sau đó lại chứng nào tật nấy.

Cô bị hắn nhìn đến muốn chạy trốn, nhưng bữa tối nay đặc biệt đông khác, cô hao hết tâm lực mới có biện pháp chuyên tâm đi ghi món khách gọi.

Hắn muốn đưa cô đến một chỗ không có người quấy rầy, cô rõ ràng điều này hơn ai hết. Có đôi khi, tầm mắt hai người gặp nhau cách không gian nhà ăn, lại giằng co một lúc, cô luôn mặt đỏ tai hồng, không thể hô hấp, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh.

Đêm nay, mỗi một phút, mỗi một giây đều trôi qua giống như ốc sên bò. Lúc đám đông đến ăn tối tan đi thì thời gian lại càng chậm hơn, giống như ngừng lại chỗ đó.

Nhiệt độ không khí ở bên trong giống như lại cao hơn một chút. Cô không thể hô hấp, một vị khách đem ô che để ngoài quán, thừa dịp đó cô đi đưa ô cho khác, rồi ra ngoài hít thở chút không khí.

Mặt trăng sáng ngời mới dâng lên từ trên biển. Trong không khí, phiêu tán mùi hoa thản nhiên.

Tám giờ, nhà ăn truyền đến tiếng đàn dương cầm. Cô quay đầu lại thì phát hiện hắn đã lặng yên không một tiếng động đi đến người cô. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đã gần trong gang tấc, cô có thể cảm giác được nhiệt độ trên người hắn đang vây quanh chính mình.

Trong lúc bất giác, cô ngừng thở nhìn hắn. Đồ Ưng nâng tay, ngón trỏ cùng ngón giữa mơn trớn hai má non mềm của cô.

Trái tim trong l*иg ngực của cô vì sự động chạm ôn nhu của hắn mà đập cuồng loạn. Tay hắn vô cùng mềm nhẹ lại cẩn thận, khiến mọi tri giác của cô đều chỉ ý thức được nhiệt năng trên ngón tay hắn.

Hắn như mê muội mà nhìn cô, ngón tay theo mặt cô lướt đến khóe miệng, lặng lẽ mơn trớn môi cô, xuống đến cằm, rồi cổ, dừng lại trên chỗ trái tim đang đập của cô.

Cô giống như bị trúng ma pháp, chỉ có thể nhìn người trước mặt càng ngày tiến đến càng gần. Tiếng đàn dương cầm thản nhiên phiêu đãng trong trời đêm.

Hắn cúi đầu, dán lên môi cô, vuốt ve, đòi hỏi. Thủy Tịnh không tự giác nhẹ thở hổn hển.

Hắn liếʍ hôn cô, một lần lại một lần, ôn nhu, quyến luyến, cắn nuốt ngọt ngào của cô. Hơi thở của hắn chiếm cứ đầy phổi cô, mê hoặc và thiêu đốt cả người cô.

Vầng trăng treo cao cùng với những ngôi sao lấp lánh nhìn bọn họ. Tiếng đàn trở nên mờ mịt, chợt xa chợt gần.

Cô không có cách nào tự hỏi, chỉ có thể cảm nhận môi lưỡi hắn, và cả sự động chạm của hắn.

Sau đó, hắn ngừng lại, trong đôi mắt màu đen có lửa nóng. Cả người cô run lên, giống như bị hỏa thiêu. Hắn cầm lấy tay cô, mang theo cô xuyên qua bóng đêm, đi qua nhà ăn, đến khi nhà phía sau.

Tiếng đàn dương cầm ôn nhu rơi xuống trong đêm tối. Trong lúc hoảng hốt, cô thấy ánh sáng ấm áp sáng ngời trong nhà ăn, Đồ thúc đang đàn, mà mọi người thì chăm chú nghe, nhìn ông đánh đàn, không ai chú ý đến hắn và cô ở ngoài cửa sổ, không ai phát hiện bọn họ đã không còn ở đó.

Thủy Tịnh thấy mình như đang mộng du, kỳ thật cũng không phải cô quá để ý, cô chỉ là tùy ý Đồ Ưng nắm tay mình, mang cô đi ra cầu thang phía sau.

Cô thấy mình như phiêu đãng, như là phát sốt vậy. Hắn bước đi không phát ra chút tiếng động, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là mộng.

Cô đi theo hắn lên lầu, đi theo hắn vào phòng, ý niệm này lặng lẽ hiện lên trong đầu. Nhưng giây tiếp theo hắn lại quay lại hôn cô.

Đó là cơ thể chân thật mà nóng bỏng, không mơ hồ như cô nghĩ. Cô bám lấy vai gáy hắn, bị hắn áp lên trên cửa, hắn tham lam, kịch liệt mà hôn, không cẩn thận, không đè nén.

Nóng quá.