Đại Hắc Ưng Lãnh Khốc

Chương 9

Phòng ở của cô đang cháy.

Lúc đến đây hắn đi rất nhanh, nhưng đến gần ngõ nhà cô thì hắn lại khẩn trương đến nỗi hai tay chảy đầy mồi hôi.

Hắn không biết nên mở miệng nói với cô thế nào, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng vẫn lung tung như cũ, có điều mong muốn được gặp cô lại chân thật.

Cho nên hắn vẫn đến đây.

Vừa mới đi vào trong ngõ thì hắn đã thấy phía trước có khói dày đặc. Mọi người ở gần đó chỉ trỏ, có vài người đang gọi điện thoại, còn có vài người đang hốt hoảng chuyển đồ quý giá ra ngoài trốn.

Một cơn rùng mình chạy dọc sau gáy, hắn vội chạy đến phía trước.

Quả nhiên, chỗ cháy chính là nhà cô!

Lúc hắn nhanh chóng vọt tới dưới lầu thì phòng khách nhà cô chợt lóe ánh lửa.

Oanh!

Cơ hồ lúc ánh lửa bao trùm thì một tiếng nổ mạnh truyền đến, không khí nóng rực ở trong trời đêm bị nổ tung ra ngoài.

Không.

Tiếng nổ mạnh khiến người vây xung quanh thét chói tai.

Ngực Đồ Ưng run lên. Cô còn ở trên đó, hắn biết. Tuy rằng quanh ầm ỹ không thôi nhưng hắn vẫn nghe được tiếng cô sợ hãi thét chói tai.

Hắn nắm lấy một thùng nước của người bên cạnh đang muốn dập lửa, xối thẳng lên người, lại không để ý mọi người ngăn cản mà nhanh chóng vọt vào trong đống phòng trọ kia. Trong cầu thang của khu phòng trọ cũ kỹ tràn ngập khói đặc, hắn ổn định hơi thở, xốc lại tinh thần rồi xông lên lầu ba.

Cửa của phòng cô đang khóa, cái này đối với người ngoài có thể là vấn đề nhưng với hắn thì không.

Hắn tập trung tinh thần, toàn bộ khóa lại tự động mở ra, ngọn lửa cũng theo đó thoát ra, nhưng hắn không chút suy nghĩ đã chạy vào. Nơi này không có người ngoài, hắn không cần che giấu thiên phú dị biệt của mình. Hắn bước vào đám cháy, phòng khách đang cháy cực lớn, nhưng những thứ đang cháy đó lập tức bị hất sang hai bên khi hắn đi đến.

Cửa vào phòng cô trong nháy mắt đã bị mở ra. Nhưng độ ấm trong phòng vẫn rất lớn.

Hắn chạy vội qua phòng khách bị thiêu đốt, dưới chân không ngừng. Hắn dùng khả năng di động vật thể mà đem khóa cửa phòng cô vặn gãy, sau đó trực tiếp vọt vào phòng của cô.

Trong phòng đều là khói, cửa vừa mở ra thì lửa liền tiến vào, nhưng ánh lửa cũng chiếu không rõ cảnh tượng trong phòng. Mọi thứ như đang nhảy lên, ngọn đèn ngoài phòng cũng bị khói đặc che đậy, hắn không nhìn thấy gì hết.

“Thủy Tịnh!” Hắn kích động hô to.

Ban đầu hắn cũng không nghe thấy gì, nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng cô khóc nức nở.

Ở ban công.

Hắn chạy qua. Ban công so với ở trong phòng thì sáng hơn chút. Cô ở nơi đó, cả người bị bao trong một cái chăn màu trắng, giống một con tằm, mui người góc ban công xa phòng khách nhất, khóc nức nở.

Ông trời ơi, hắn nhanh chóng đi đến bên người cô, ngồi quỳ xuống.

“Thủy Tịnh.”

Cô thấy hắn, nước mắt vẫn tràn đầy, nhưng mặt lại lộ vẻ không thể tin.

Trên người hắn có hơi nước bốc lên, trên làn da ngăm đen đều là hơi nước đang bốc.

“Đồ…… Đồ Ưng?”

“Anh ở đâuy.” Hắn vươn tay ra với cô, vì cô mà đau lòng không thôi.

“Em nghĩ…… Khụ khụ…… Em nghe nhầm……” Cô nghẹn ngào nhào vào lòng hắn, không thể tin được hắn lại đến cứu cô.

“Em không nghe nhầm.” Hắn một tay ôm lấy cả người cô lên.

Cô ghé vào trên vai hắn, toàn thân sợ hãi run rẩy, vừa khóc vừa ho nói: “Thoát…… Cửa thoát hiểm…… Chìa…… Chìa khóa…… Không thấy…… Khụ…… Em…… Khụ khụ…… Em không ra được…… Bên ngoài…… Khụ khụ khụ…… Bên ngoài cháy……”

“Anh biết,” hắn gắt gao ôm lấy cô cả người đầy khói bụi, cổ họng co lại, giọng khàn khàn: “Đừng nói nữa, cùng đừng ngẩng đầu, cố nín thở, lập tức sẽ tốt thôi. Anh mang em ra ngoài.”

“Nhưng mà…… Lửa……” Cô kinh hoảng nhìn hắn.

“Tin tưởng anh.” Trong mắt hắn có tự tin. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, Thủy Tịnh cũng trấn định lại, cô gật đầu, đem khăn lông đã sớm rơi xuống cột đến trên mặt hắn, sau đó nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, đem khuôn mặt ướt lệ chôn trong ngực hắn.

Đồ Ưng ôm cô gái kiều nhỏ trong lòng, che chở mà rời đi.

Ánh lửa hừng hực, con đường nhỏ mới vừa rồi hắn dọn ra đã nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt. hắn có thể cảm giác được nữ nhân trong lòng bởi vì cực nóng mà sợ hãi cứng ngắc cả người.

Hắn ôm cô xông nhanh ra ngoài, chạy đến một nửa thì cái bàn ở phòng bếp bị lửa cắn nuốt, rốt cuộc chịu không nổi, sụp xuống dưới.

Hắn không nhìn lâu mà vẫn tập trung vào việc chạy ra cửa, sau đó xuống lầu. Khi hắn lao ra khỏi thang lầu thì mới nhìn thấy xe cứu hỏa rẽ vào, đèn đỏ lóe ra chói mắt trong trời đêm.

Trên lầu lại truyền ra một tiếng nổ mạnh, lần này còn mạnh hơn lần trước.

Không biết là ai đưa cho hắn một chiếc khăn ướt, còn có người đưa nước khoáng đến, nhưng hắn chỉ ôm chặt cô, từ đầu tới cuối chưa từng buông ra.

Đội phòng cháy vừa đến thì ngọn lửa rất nhanh đã bị khống chế.

Cô không nhớ rõ trong lúc đó đã xảy ra việc gì, chỉ nhớ hắn ôm cô, ngồi lên xe cứu thương, y tá giúp cô bôi thuốc, sau đó cô trả lời các câu hỏi của cảnh sát và nhân viên đội phòng cháy.

Đồ Ưng lấy một cái khăn lông ướt, thay cô lau khói bụi trên mặt, cứ thế hắn ở lại bên cạnh cô.

Căn phòng cô vất vả sửa sang lại đã bị đốt sạch trong trận hỏa hoạn này. Cô có chút mờ mịt, thẳng đến khi lửa tắt cô vẫn khϊếp sợ không thể nói chuyện bình thường được.

Hắn vẫn luôn ở bên cạnh bận rộn, giúp cô lau mặt, lau tay, giúp cô trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Biết hắn lâu như vậy, cô còn chưa từng thấy hắn nói nhiều đến thế.

Trên mặt và tóc hắn còn có khói bụi. Cô không tự giác vươn tay ra vỗ rớt bụi bặm trên tóc hắn.

Hắn xoay người lại, ngắt điện thoại, lo lắng nhìn cô.

“Làm sao vậy? Em có khỏe không?”

Ngực Thủy Tịnh nóng lên, lắc lắc đầu, tay nhỏ bé nhẹ lau vết bẩn trên trán hắn.

“Em muốn uống nước nữa không?” Hắn cầm tay cô, nhẹ giọng hỏi.

“Không cần.” Giọng cô vẫn khàn khàn như cũ, nhưng cổ họng đã khá hơn chút.

Hốc mắt cô đỏ lên, mở miệng: “Cám ơn anh.”

Hắn siết chặt tay, đôi mắt buồn bã, đang muốn mở miệng thì phía sau truyền đến tiếng gọi to.

“Đồ Ưng.”

Một chiếc xe dừng lại bên cạnh xe cứu thương. Nam nhân lái xe còn cao lớn cường tráng hơn hắn. Bên cạnh có một nữa nhân, cô gái ấy tiến lên, nắm tay cô, tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là Giang Tĩnh Hà.”

Cô gái này có một đôi mắt ôn nhu, đôi tay ấm áp khiến cô hơi chút thả lỏng.

“Tôi…… Tôi là Phương Thủy Tịnh……”

“Xin chào.”

Cô ấy lại mỉm cười, chỉ vào người đàn ông đang nói chuyện với cảnh sát: “Đó là chồng tôi, Đồ Cần. Tôi biết bộ dáng bọn họ không giống nhau nhưng Đồ Cần là đại ca của Đồ Ưng.”

Nhưng người đàn ông kia là người da vàng mà.

Thủy Tịnh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn bồi bên cạnh mình. Đồ Ưng gật đầu, chứng thực chuyện này.

Thế nên hắn có người nhà, mà đôi vợ chồng trước mặt này là đại ca và đại tẩu của hắn hả?

Giang Tĩnh Hà nhẹ nhàng cầm tay cô, lại mở miệng, “Cô yên tâm, cô có thể đến chỗ chúng tôi, chờ một chút Đồ Cần sẽ ở lại dọn dẹp phòng ở, tôi sẽ cùng cô và A Ưng đi về trước.”

Không biết tại sao, đầu cô lại có chút choáng váng, thậm chí cô nghĩ tới mình hẳn là nên ngủ chút. Hắn để cô dựa trên người mình, mà cô thì nắm chặt áo phông của hắn, mũi có chút chua xót.

“Thủy Tịnh, cô có đồ quý trọng hay giấy tờ gì không? Tôi có thể kêu Đồ Cần giúp cô tìm về.”

Cô lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: “Tôi không biết…… Túi của tôi ở trong phòng khách…… Mà nó đã cháy…… Giấy tờ của tôi đều ở trong túi đó……”

“Đừng lo lắng chuyện giấy tờ, chúng tôi sẽ thay cô xử lý. Cô có muốn thông báo cho người nhà không?”

“Mẹ tôi.” Cô ho nhẹ một tiếng, “Nhưng bà ấy đang sống ở nước ngoài, cho dù biết thì cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lo lắng thôi. Chờ tôi xử lý xong sẽ nói với bà ấy.”

“Được rồi, cô chờ tôi chút, tôi quay lại ngay.” Tĩnh Hà mỉm cười lại nhẹ nắm tay cô một chút rồi mới xoay người đi nói chuyện với đại ca của Đồ Ưng.

Không lâu sau, tẩu tử của hắn trở về, lên xe, mang theo bọn họ rời khỏi đó.

Trước khi đi, Thủy Tịnh ngẩng đầu nhìn căn phòng của cô ở lầu ba đã bị cháy đến tường ngoài cũng đen, hốc mắt lại phiếm hồng. Đồ Ưng vươn tay, lau nước mắt cho cô.

Cô quay đầu lại, nhìn hắn, khàn giọng mở miệng: “Em mất nhiều năm tìm kiếm …..”

Hắn biết, đó là căn phòng hắn và cô cùng nhau sửa sang lại cho tốt, bên trong còn có tấm lòng của hai người.

Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Cô vẫn khóc, khuôn mặt nhỏ dính khói bụi chôn lên vai hắn, rúc vào vòng ôm ấm áp của hắn.

Đó là một tòa nhà cũ, nhưng thoạt nhìn thực an toàn vững chắc, trọng yếu nhất là, Đồ Ưng cũng ở nơi này. Hắn mang cô vào một căn phòng, bên trong gia cụ ít mà đơn giản, nhưng được quét tước vô cùng sạch sẽ.

Lúc hắn mang cô vào cửa thì có một cô gái đáng yêu liền mang theo đồ ăn cùng canh nóng xuất hiện. Cô ấy giới thiệu mình là Đinh Khả Phỉ, nhưng không nói cô ấy với Đồ Ưng có quan hệ gì.

Cô cảm thấy có chút hoang mang, đang chần chờ xem có nên hỏi không thì một cô gái khác xuất hiện, cầm khăn mặt, quần áo và thuốc lung lay tiến vào.

“Hi, tôi là Điềm Điềm, điềm tĩnh điềm, không phải ngọt ngào.” Người này đem mấy thứ đó cho cô. “Đến đây, bọn họ nói dáng người của cô với tôi giống nhau, cô có mẫn cảm với áo lụa không?”

“Không.” Cô lắc đầu.

“Tốt lắm.” Điềm Điềm cười, “Đây là đồ mỹ phẩm cô hẳn là có thể dùng.” Sau đó cô ấy liếc mắt nhìn ngực cô một cái, sau đó thu lại cái áo ngủ.

“Bộ này khả năng nhỏ, Khả Phỉ, cô gọi xuống dưới lầu xem Tĩnh Hà có bộ đồ ngủ nào không?”

“Được.” Khả Phỉ trở lại cầm lấy điện thoại, ấn số văn phòng.

Tuy trong phòng chỉ có một người đàn ông duy nhất là Đồ Ưng nhưng Thủy Tịnh vẫn xấu hổ đỏ mặt.

Đang lúc cô có chút kinh hoảng cảm thấy nữ nhân nhà hắn có phải hơi nhiều không thì lại thêm một cô gái khí chất mạnh mẽ theo cửa xông ra.

“Tiểu Hắc, anh cậu tìm cậu.” Cô ấy cầm di động trong tay đưa cho Đồ Ưng.

Đồ Ưng tiếp nhận điện thoại, Thủy Tịnh lại có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn chưa tránh ra, bàn tay to vẫn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô.

Lúc hắn nhận điện thoại thì cô gái kia ngồi xuống, nhìn cô hỏi: “Xin chào, tôi là Phong Thanh Lam, xem như tỷ tỷ của Đồ Ưng. Tôi biết cô mệt chết rồi nhưng tôi phải hỏi cô vài chuyện, được không?”

Tỷ tỷ? Cô càng ngày càng hoang mang, chẳng lẽ những cô gái này đều là tỷ muội của hắn hả? Nhưng bọn họ không cùng họ, mà ca ca hắn cũng không giống cùng cha mẹ với hắn.

Tuy vẫn vô cùng khó hiểu nhưng những người này đối với cô rất tốt nên cô vẫn hướng cô gái tự xưng là tỷ tỷ hắn khẽ gật đầu.

“Nhân viên chữa cháy nói phòng khách nhà cô bắt lửa từ tivi. Nhưng tiểu Hoàng…… Tôi nói là Đồ Cần, lại không nghĩ thế. Hắn cho rằng đám cháy đó không phải ngoài ý muốn mà là có người tỉ mỉ bày ra.”

“Bởi vì sao?” Cô ngây dại.

“Đúng.” Thanh Lam nhìn cô, hỏi: “Gần đây cô có đắc tội người nào không?”

Cô hoang mang không thôi, đôi mi thanh tú nhíu lại nói: “Không, tôi không đắc tội với ai cả.”

“Cẩn thận suy nghĩ một chút, có người nào lòng mang oán hận với cô, hoặc cô có từng cự tuyệt ai không?”

Phong Thanh Lam ngắm Đồ Ưng một cái, nhịn không được ném ánh mắt xem thường, châm chọc nói: “Đương nhiên, ngoại trừ cái tên ngu ngốc bên cạnh này.”

Câu nói kia làm cho Thủy Tịnh cơ hồ đã quên hết cả một ngày hỗn loạn hôm nay, cũng làm miệng cô nhếch lên. Nhưng sau khi nghĩ xong, cô xác định nói: “Không, gần đây tôi không đắc tội ai hết.”

“Ok, chúng tôi sẽ điều tra từ phương diện khác.” Thanh Lam đứng dậy, “Cô yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác đã có chúng tôi xử lý.”

Thủy Tịnh lại sửng sốt, “Đợi chút, điều tra? Điều tra cái gì?”

“Tiểu Hắc, cậu không nói với cô ấy sao?” Thanh Lam nhíu mày.

Nghe thấy Lam tỉ kêu to, Đồ Ưng quay đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Nói cái gì?”

Nhìn có bộ dạng ngu không chịu được kia của hắn thì cô liền biết ngay hắn nhất định chưa nói gì.

Phong Thanh Lam thở dài, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn, mặt tái nhợt kia nói: “Đây là công ty điều tra ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn…… Công ty điều tra?” Thủy Tịnh trừng mắt nhìn, chả hiểu gì sất.

“Đúng vậy, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn.”

Dưới sự chăm sóc của mọi người, cô ăn một chút, đi tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ, thậm chí còn dưỡng da một chút.