Đại Hắc Ưng Lãnh Khốc

Chương 5

Lúc tảng sáng, hắn tỉnh lại.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua chuông gió thủy tinh treo bên cửa sổ, phản xạ ra ánh sáng màu cầu vồng trong căn phòng màu trắng.

Màu lam, màu tím, màu đỏ, màu xanh.

Chúng nó nhẹ nhàng chuyển động, chiếu lên tường trắng, dừng trên giường.

Cửa sổ cách âm đem mọi hoạt động của thành phố đều ngăn ở bên ngoài, trong phòng yên lặng như thiên đường.

Lụa trắng bao quanh bốn góc giường khiến cho thế giới thoạt nhìn một loại đẹp mông lung. Cô rúc bên người hắn, hô hấp vững vàng, tim đập có quy luật.

Hắn mơ thấy cô.

Mơ đến lần đầu tiên gặp cô ở Hy Lạp năm ấy. Lúc ấy, hắn cũng không dự đoán được sau này sẽ ở cùng một chỗ với cô.

Lúc đó hắn đưa cô lên máy bay, cũng thỉnh Lam tỉ giúp hắn chú ý tình huống của cô. Đám người kia không đến tìm cô, khi hắn xử lý xong vụ án, về nhà thì đã là một tháng sau.

Nhưng hắn nhớ rõ mình còn thiếu cô một kỳ nghỉ, ít nhất cũng là vé máy bay đến Hy Lạp. Hắn vẫn nhớ rõ tên cô.

Phương Thủy Tịnh.

Muốn tìm cô không phải chuyện khó, vì hắn có xem qua hộ chiếu của cô, nhớ rõ địa chỉ của cô.

Tuy rằng muốn xin Võ ca keo kiệt khoản phí này sẽ có chút khó khăn nhưng Lam tỉ thay hắn nói vài lời là hắn đã có thể bỏ tiền bồi thường vé máy bay vào phong thư, đi tới nhà cô, bỏ vào hộp thư dưới lầu.

Vốn tưởng rằng đây là lần cuối cùng liên hệ giữa hắn và cô gái này nhưng ai ngờ vừa quay đầu hắn đã thấy cô đứng ở nơi đó. Nàng trừng lớn mắt, nhìn hắn, rất giống thấy một con gấu Bắc Cực xuất hiện ở trước mắt. Sau khi tạm dừng ba giây, cô hé miệng, phun ra một câu.

“Tôi hy vọng anh không đem bom quăng vào đó.” Hắn kinh ngạc nhìn cô đáp, “Không, là tiền vé máy bay quay lại Hy Lạp.”

“Tôi đùa thôi mà.” Cô nhìn hắn, bật cười ra tiếng, “Tôi cũng không phải thật sự nghĩ anh đến quăng bom.”

Cô buồn cười nhìn hắn á khẩu không trả lời được, sau đó tiến lên, mở hộp thư ra, lấy ra lá thư kia, rồi mới nói: “Hơn nữa anh hẳn là nên tự tay đưa nó cho tôi, hộp thư và tủ an toàn khác nhau nhiều lắm.” Hắn biết mình nên mở miệng trả lời nhưng hắn không nghĩ ra phải nói gì.

Đến giờ hắn cũng không phải người giỏi ăn nói. Vì thế một lần nữa hắn chỉ có thể trầm mặc chống đỡ.

Cô đem phong thư nhét vào balô, nhìn hắn nói: “Cám ơn tiền vé máy bay của anh.”

Giữa hai người lại là một khoảng trầm mặc. Tình huống thật là xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn. Hắn hẳn là phải nói chút lời lễ phép khách khí, nếu đổi lại làm người khác thì loại tình huống này không thể làm khó họ được, nhưng giống như Võ ca nói, hắn chính là người kém cỏi nhất trong khoản nói năng này.

Hắn không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể xấu hổ gật đầu với cô, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Khả hắn mới đi không được hai bước, lại nghe cô mở miệng gọi hắn.

“Hắc,” Hắn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn cô.

Cô gái tên Phương Thủy Tịnh kia đang tò mò nhìn hắn, hỏi: “Sao anh biết tôi ở đâu?”

“Trên hộ chiếu có ghi.”

Cô nhướng đôi mày tú lệ, “Anh cũng thật rảnh, bay mười mấy tiếng tới đây chỉ để đưa tôi tiền vé máy bay hả?”

“Tôi ở thành phố này.” Hắn thành thật trả lời, lúc này là dùng tiếng Trung khiến cô lắp bắp kinh hãi, cũng sửa lại dùng tiếng Trung nói, “Anh nói giỡn hả?”

Hắn lắc đầu, khiến mắt cô mở lớn hơn, sau đó cô bật cười, “Thật khéo.”

Đúng là rất khéo. Lúc hắn vừa nhìn thấy hộ chiếu của cô thì cũng rất kinh ngạc. Trên thực tế, nhà cô và Hồng Nhãn chỉ cách nhau mấy con phố mà thôi, đường cũng không dài.

Nhìn nụ cười sáng ngời của cô, hắn không nhịn được mà cũng nhếch miệng cười.

Cô nhìn hắn, đột nhiên mở miệng đề nghị, “Hắc, tôi có hai vé mời đi xem đại hội âm nhạc, nhưng tôi mới bị người ta cho leo cây, anh có rảnh đi cùng không?”

Hắn sửng sốt, còn chưa trả lời thì cô đã tiến lên, lấy ra vé mời, nói với hắn: “Nếu anh không có việc gì thì có muốn đi với tôi không?”

Hắn kinh ngạc nhìn cô, nữ nhân trước mặt không có nửa điểm miễn cưỡng, khiến hắn không tự giác duỗi tay ra nhận lấy vé mời.

Ý cười tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Anh có tên tiếng Trung không?”

“Đồ Ưng.”

Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu lên giường.

Cô ngủ như một đứa nhỏ, hắn muốn tiếp tục cùng cô nằm trên giường, không muốn rời đi, nhưng di động của hắn lại rung lên. Không có mấy người biết số của hắn, cho nên hắn nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy cái quần bò vắt bên giường, từ túi quần lấy ra di động, đi đến phòng tắm nghe.

“Tiểu Hắc?”

“Ừ.”

“Cậu ở đâu?”

“Bên ngoài.”

Hắn ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, nhìn những viên gạch tạo thành hình bông hoa trên tường nhà tắm, tác phẩm của hắn và cô, miệng hỏi, “Có việc sao?”

“Giấy vệ sinh hết rồi, cậu về thì nhớ mua hai túi.”

“Được.”

“Bye!”

Đối phương không đợi hắn trả lời, liền ngắt điện thoại. Cô nàng luôn luôn là như thế này, hắn đã sớm quen.

Hắn chống tay lên bồn rửa mặt, chiếc gương trên đó không quá giống lần trước hắn thấy. Lần trước trên gương không có nửa mảnh vỏ sò, hiện tại trên đó lại dán đủ loại vỏ ốc nho nhỏ đầy đủ kiểu dáng.

Cô rất thích mấy vật nhỏ thế này. Từng chút một, cô chậm rãi đem phòng ở trang trí theo sở thích của mình.

Thùng rác bằng mây tre đan, tường có hình thù, chuông gió bằng thủy tinh, giường lớn có bốn cột giăng lụa trắng, …… Trong phòng này mỗi vật nhỏ đều do cô tự tay bố trí.

Lúc rảnh rỗi, cô sẽ làm cái này cái kia một chút.

Cô còn chưa trang trí xong cái gương này, vỏ sò còn lại đang được đặt trong một cái ly nhỏ, bên trong còn có công cụ dán vỏ sò và những thứ linh tinh khác.

Hiện tại cô vẫn đang nằm trên giường ngủ say như công chúa trong cổ tích. Hắn không muốn đánh thức cô, hắn xả nước trong bồn rửa mặt, lại cầm lấy keo dính và một mảnh vỏ sò rồi làm tiếp công việc cô đang làm đến một nửa, bắt đầu dán từng cái một lên.

Cô ở trên giường xoay người, sau đó bừng tỉnh.

Cơ thể hắn lớn, lúc ngủ chung với cô thường chiếm hơn nửa cái giường, chỉ cần cô xoay người là có thể dễ dàng đυ.ng tới hắn.

Cô từng muốn đổi cái giường lớn hơn, kingsize, đủ để cho hai người ở trên giường lăn lộn, để chân hắn có thể duỗi thẳng, không đến mức phải treo bên ngoài đệm. Nhưng quan hệ của hắn và nàng chưa từng sâu sắc, hắn là nam nhân rất hướng nội và trầm mặc, rất nhiều chuyện hắn chẳng bao giờ nói với cô.

Hắn và cô vẫn duy trì loại dây dưa không rõ này, vì thế cái giường kingsize kia vẫn chỉ là suy nghĩ trong lòng của cô thôi.

Hắn không ở trên giường.

Nam nhân kia lại không rên một tiếng mà rời khỏi, khiến một cỗ hờn dỗi nhảy lên trong lòng cô, cũng làm cho ổ chăn thật lạnh.

Đáng giận.

Có chút bực mình, cô mở mắt.

Nửa bên giường còn lại có chút hỗn độn. Ánh sáng màu vàng đang chiếu lên sàn nhà bằng gỗ và cả giường đệm màu trắng.

Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn ban công bên ngoài cửa sổ sát đất. Dưới ánh mặt trời, cây cửu trọng cát uyển sinh sôi, leo lên trên lan can, mỗi phiến lá đều xanh mướt, giống như chồi non mới nhú, vui vẻ lay động trong gió tháng năm ấm áp.

Cô xốc lụa trắng lên, mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, xuống giường, đẩy mở cửa sổ ra ban công.

Trong phút chốc, tiếng huyên náo của phố phường tiến vào. Nơi này tuy là khu dân cư, nhưng trời đã sáng ngời, đã đến thời gian đi làm, đi học nên vẫn có chút ồn ào, náo động.

Nàng đi chân trần đứng ở sàn gỗ ngoài ban công, tuy ánh mặt trời đã chiếu sàn gỗ ấm áp nhưng cô vẫn có thể cảm giác được chút hơi nước trong không khí.

Đêm hôm qua có mưa.

Những dây cửu trọng cát bò đầy lan can cho cô chút riêng tư, để người bên ngoài khó có thể liếc nhìn vào phòng ở nhà cô, nhưng lại để cô có thể dễ dàng nhìn qua lá cây ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trừ cái đó ra, hơi thở của cây cỏ khiến tinh thần người ta phấn chấn, đặc biệt là trong một buổi sáng tháng năm.

Trong ngõ nhỏ dưới lầu, mấy học sinh đang đi tốp năm tốp ba trên đường; Mấy cái xe hơi đỗ trong ngõ nhỏ đã lục tục rời đi; Tiệm bán đồ ăn sáng đầu đường đang rất náo nhiệt người đến người đi.

Cô ngừng vài giây, mới phát hiện chính mình chờ mong có thể thấy thân ảnh của hắn dưới lầu.

Cho dù ở lại thì thế nào chứ? Lúc đó chẳng phải hắn đang muốn rời đi, chẳng qua là chưa đi xa mà thôi.

Phương Thủy Tịnh, mày thật sự là bất trị.

Cô tự giễu mà nở nụ cười không tiếng động, sau đó thở sâu, bắt đầu ở trong ban công ẩn mật này mà làm vài động tác duỗi người.

Cô hít vào, bật hơi, xoay người, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Dưới ánh mặt trời, cô hít thở, xoay người, một lần lại một lần, làm những động tác đơn giản, đem cơ thể căng chặt chậm rãi dãn ra. Cảm xúc của sàn gỗ dưới chân tốt lắm, nước mưa hôm qua đã theo rãnh thoát nước chảy xuống, hiện tại sàn rất khô ráo ấm áp.

Sàn gỗ này chính là cô tự đi chọn mua, vốn đang muốn tự mình lát sàn nhưng một ngày đó cô gặp được hắn……

Xe của cô nhỏ quá, bỏ không vừa tấm ván gỗ, lúc cô đang ôm một tấm cuối cùng, phiền não không biết phải làm sao nhét vào trong xe thì hắn lái xe qua, vô cùng vừa vặn.

Hắn đỗ xe bên cạnh xe cô, rồi đi đến bên cạnh cô.

“Hi.”

Cô nhìn hắn, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Có lẽ cô không nên chủ động như thế, khi kết thúc lễ hội âm nhạc tuần trước cô cho hắn số di động của mình như nam nhân này cho tới giờ cũng chưa từng gọi cô.

Cô vốn còn tưởng hắn không có hứng thú với mình, nhưng hắn lại dừng xe, đứng ở chỗ này, nhìn cô.

“Hi.” Hắn nói, trong mắt có hiền lành ấm áp.

Vì sao anh không gọi điện cho tôi? Cô muốn mở miệng hỏi hắn nhưng lại chỉ phun ra một câu:

“Chỗ này không được đỗ xe song song đâu.”

“Ừ.” Hắn gật đầu, sau đó duỗi tay dễ dàng túm lấy tấm ván gỗ được bọc lại để trên xe cô, cái thứ nặng đến nỗi cô muốn rụng tay kia, rồi bỏ vào chiếc xe vận tải nhỏ đang mở cửa của mình.

Cô cũng không có ý đồ bảo trụ cô tấm ván gỗ cô vừa mới bỏ tiền ra mua mà chỉ nhìn hắn đem tấm ván gỗ dài đến thò ra ngoài xe cô chuyển đến trên xe mình.

Khi hắn quay lại đối mặt với cô, thì cô nhìn nam nhân không thích nói chuyện này, mở miệng nói: “Anh hẳn là nên hỏi tôi có cần hỗ trợ hay không.”

Cả người hắn rõ ràng cứng lại chút, lại có chút xấu hổ nhìn cô, chậm nửa nhịp mới hỏi: “Cô có cần hỗ trợ không?”

“Đương nhiên cần.”

Cô đóng cửa xe, xoay người lại, buồn cười nhìn hắn nói: “Nhưng anh cần phải hỏi trước khi làm chứ.”

“Thật có lỗi.” Hắn nói. Phản ứng của hắn thành thật khiến người ta kinh ngạc.

Nam nhân này là người khiến người khác mê hoặc. Hắn có thân thủ lưu loát mà cô chưa từng gặp bao giờ, lúc đánh nhau với người khác hắn gần như lãnh khốc vô tình, nhưng về phương diện khác, hắn lại có sự chất phác thành thật làm cho cô không biết nên nói cái gì.

Nhìn nam nhân trước mắt tựa hồ có chút bất an, cô nhếch miệng nói: “Anh có biết, kỳ thật tôi muốn nói lời cảm ơn với anh. Hơn nữa tôi phải nói trước với anh, tôi chỉ có thể mời anh ăn bánh ngọt để cảm ơn anh đã giúp thôi.”

“Bánh ngọt tốt lắm.” Hắn nhẹ nhàng thở ra, trả lời.

Nhìn đôi mắt khiến tim người ta đập nhanh hơn của hắn, cô hoài nghi có phải mình đang đỏ mặt không, lại phải hao hết khí lực mới không đưa tay lên che khuất đôi mắt khiến người ta điên cuồng kia.

“Anh còn nhớ rõ nhà tôi ở đâu không?” Giọng cô có chút khàn khàn, hy vọng hắn không chú ý tới.

Hắn gật đầu.

“vậy …… Khụ ân……” Cô đỏ mặt hắng giọng mới có biện pháp nói: “Lát gặp.”

Cô lung tung cùng hắn vẫy tay, sau đó cố nén xúc động muốn chạy đi như điên, chậm rãi mà tiêu sái đi lên xe mình lái về.

Ngày đó hắn thay cô đem tấm ván đó về nhà, còn giúp cô làm tốt sàn ban công, thậm chí thay cô đem những góc nhọn dùng giấy ráp mài đến trơn bóng.

“Cám ơn anh hỗ trợ.” Lúc hắn đang thu thập công cụ thì cô cầm bánh ngọt đến ban công.

“Thuận tiện thôi.” Hắn lẩm bẩm.

Cô nhìn sàn ban công đã phủ tốt, cũng không phải chỉ một câu thuận tiện mà nói lên hết được. Phần lớn công việc là do hắn làm, cô chỉ ở bên cạnh đưa công cụ cho hắn thôi.

Tay nghề thợ mộc của hắn tốt lắm, cô đoán trước kia hắn có từng làm qua.

Người này thật sự cùng với ấn tượng đầu tiên của nàng cách xa vạn dặm.

Cùng một lúc cô biết người ở Hy Lạp kia là hắn, nhưng ở phương diện khác, cô lại rất khó đem nam nhân trầm mặc chất phác trước mặt này hợp làm một với cái người thân thủ cao cường kia.

“Ánh nói anh tên Đồ Ưng đúng không?”

“Ừ.”

“Anh có anh em song sinh đúng không?”

Hắn sửng sốt, lại vẫn trả lời cô, “Không có.”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Cô gật đầu, sau đó cúi người hôn hắn.

Hắn khi đó, nhất định cũng đã biết cô bị hắn hấp dẫn. Biểu hiện của cô quá mức rõ ràng. Có trời biết, cô thậm chí còn chủ động hôn hắn.

Thở dài, cô chậm rãi đứng thẳng dậy.

Có lẽ, năm đó cô không nên chủ động như thế thì có lẽ tình hình ở chung hiện nay của hai người có thể đã tốt hơn. So với chính mình đưa lên cửa, người ta luôn quý trọng những gì vất vả mới theo đuổi được không phải sao?

Cô xoay người ra sau, lại đột nhiên thấy nam nhân cô nghĩ đã rời đi rồi, đang tự tại tiêu sái ra khỏi phòng tắm.

Cô lắp bắp kinh hãi, giây tiếp theo, cô liền té ngã trên mặt đất, lưng trẹo một cái.

“Em tưởng anh đi rồi.”

“Không có.”

“Anh làm em giật cả mình.”

“Thật có lỗi.”

Ghé vào trên giường, Phương Thủy Tịnh vừa thẹn vừa giận. Trời ạ, cô thật không tin nổi là mình lại bị trẹo lưng, cô mới…… Được rồi, cô đã 25! Nhưng 25 cũng không tính rất già mà?

Đồ Ưng cầm một cái khăn mặt ấm áp mà đắp lên lưng cô.