Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 328

Vách tường từ từ mở ra, một lần bước vào gian phòng này, Mạc Kỳ Hàn có loại cảm giác như đang trong mộng, vốn chỉ là một gian phòng ngủ không có gì đặc biệt, chỉ là bởi vì người ở trong phòng này, mà thành vướng bận sâu nhất trong lòng hắn.

Nến đang cháy sáng, tưởng niệm đã lâu chôn sâu vào đáy lòng ở một khắc này hóa thành kích động, tay nâng, lại chưa chụp tắt nến, hắn muốn xem bộ dáng của nàng giờ phút này.

Bước chân nhẹ vô cùng, nhẹ đến không có phát ra một chút thanh âm, thân mình cao lớn đứng ở sau tấm bình phong, nhìn xuyên thấu qua bình phong, tiểu nhân nhi kia còn ngâm trong thùng tắm, đưa lưng về phía bình phong, hắn nhìn không tới mặt nàng, chỉ có thể nhìn đến tóc đen buông xuống như thác nước, nàng an tĩnh như là đang ngủ, nửa ngày không có động tĩnh gì.

Nhịn không được, hắn bước chân, vòng ra bình phong, nhìn nàng, đầu vai kia mượt mà trắng nõn như ngọc lõα ɭồ ở trong không khí, trên cao nhìn xuống, mềm mại trước ngực nàng mơ hồ ánh vào đáy mắt, cơ hồ là trong phút chốc, trong cơ thể nảy lên khô nóng quen thuộc, dưới bụng, ngọn nguồn du͙© vọиɠ lặng lẽ thò đầu ra.

Cổ họng gian nan lăn lộn, Mạc Kỳ Hàn xoay người, tung nhẹ ra một chưởng dập tắt nến, trong phòng lập tức lâm vào bóng tối.

Mà Lăng Tuyết Mạn dựa vào bồn tắm, nhắm mắt lại, không hề hay biết bóng tối đột nhiên tới, vẫn bị vây hãm ở trong hồi ức của mình, ưu thương tưởng niệm nam nhân trong lòng.

Khoảng cách ngắn ngủn không tới hai trượng, Mạc Kỳ Hàn bước từng bước, lòng run run, hai chân cũng run rẩy, trước thiên quân vạn mã hắn cũng chưa từng nhăn mày một chút, giờ phút này, lại kích động không thôi, vừa khẩn trương vừa khó nhịn.

Thân mình nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên bồn tắm, đưa tay vào trong nước, hơi nhíu mày, chậm rãi xoa khuôn mặt trắng nõn như ngọc, trong lòng quặn đau khó nhịn.

Một tia lạnh lẽo truyền vào tứ chi, hơi ấm chân thật từ lòng bàn tay kia làm thân mình Lăng Tuyết Mạn đột nhiên run lên, ánh mắt lại đóng chặt hơn, nàng không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng, nếu chỉ có ở trong mộng mới có thể cảm giác được độ ấm của hắn, nàng tình nguyện luôn ở trong mộng, tình nguyện lấy phương thức như thế an ủi tưởng niệm khắc cốt ghi tâm của bản thân mình đối với hắn.

Nàng run lên, làm Mạc Kỳ Hàn nhíu mày sâu hơn, vội rút tay về, đi lấy khăn lông khô đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh bồn tắm, hắn nghĩ rằng nàng lạnh, mà Lăng Tuyết Mạn lại bởi vì bàn tay kia rút ra mà không nhịn được rơi lệ, mất mát lan tràn ra, lông mi khẽ run, thì thào nói nhỏ, "Nằm mơ... Tỉnh mộng..."

Tay cầm khăn mặt nhất thời cương cứng ở giữa không trung, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, Mạc Kỳ Hàn nhịn không được mà ẩm ướt hai mắt, tay run run chuyển qua trên gương mặt nàng, động tác hết sức ôn nhu đi lau vệt nước mắt trên mặt nàng, tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào, "Nước lạnh, ta ôm nàng ra được chứ?"

Thời gian phảng phất dừng ở giờ khắc này, hô hấp của Lăng Tuyết Mạn cũng đình chỉ theo, thanh âm quen thuộc như vậy, còn có cảm giác khăn mặt dán tại mặt, đầu óc lập tức trống không, mắt trong veo khép chặt chậm rãi mở, hình dáng mơ hồ gần ngay trước mắt, bóng tối ở trong phòng nói cho nàng biết, nến đã tắt... Là hắn sao?

Tâim, sắp nhảy ra cổ họng, cánh tay ngọc khẽ nâng, dục chạm đến tay hắn dừng tại giữa không trung, lại đột nhiên thu hồi, ánh mắt Lăng Tuyết Mạn lại gắt gao nhắm lại, môi đỏ mọng thì thầm, "Không, nhất định còn nằm mơ... Là mộng..."

Trong lòng như hít thở không thông, Mạc Kỳ Hàn hạ mắt, hai tay thò vào trong nước, bồng lên thân mình thơm mềm kia, đột nhiên rời khỏi nước, thân mình bị bay lên không, nàng cả kinh, bản năng đưa tay lung tung bắt được cổ áo hắn, không dám tin hỏi ra tiếng, "Ai?"

"Mạn Mạn..."

Từ trong cổ tràn Mạc Kỳ Hàn gian nan ra hai chữ, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, chạm vào mi tâm của nàng, nóng rực, cũng kéo nàng từ cảnh trong mơ về thực tế, nàng khϊếp sợ ngây ngốc, ánh mắt trợn to, ngửa đầu nhìn khuôn mặt hắn mơ hồ trong bóng đêm, để mặc hắn ôm nàng đi đến giường, đặt nàng trên giường, lại dùng khăn cẩn thận lau khô thân thể của nàng, sau đó xả chăn gấm bao lại nàng, lại đem cả người nàng và chăn gắt gao ôm vào trong lòng.

Đầu nàng để trong ngực rộng lớn của hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập bất quy tắc, bừng tỉnh, nhắm mắt thật lâu lại không dám mở, cả hai trầm mặc không có gì để nói, rất nhiều lời muốn nói với nàng cất dưới đáy lòng, giờ phút này, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hắn cũng khẽ nhắm mắt, cảm thụ được nàng chân thật trong lòng hắn, hô hấp sớm hỗn loạn.

Thật lâu sau, nàng chậm rãi mở mắt, rõ ràng phát hiện, nàng vẫn ở trong lòng hắn, đột nhiên mừng như điên khiến cho nàng lặng lẽ nhéo đùi của mình, đau! Không phải nằm mơ! Là thật, là Tình nhân đã trở lại, mới vừa rồi một tiếng "Mạn Mạn" kia thật là hắn gọi!

Môi đỏ mọng khẽ run, muốn nói, lại khóc nức nở, tiếng khóc lập tức từ trong cổ họng tràn ra, làm kinh ngạc hắn, cũng hoảng lòng hắn, hắn vội vàng nâng mặt nàng lên, khàn khàn lầm bầm, "Mạn Mạn không khóc, không khóc..."

Hắn càng giúp nàng lau lệ, nàng lại khóc càng dữ tợn, một câu cũng không nói, bắt được tay hắn, cắn mu bàn tay hắn, nước mắt rơi xuống ở trên tay hắn, hắn cắn cắn môi, lẳng lặng nhìn nàng, để nàng phát tiết.

Mùi máu nhè nhẹ vọt vào mũi, nàng chấn động, phút chốc nâng cách đầu, ngón tay khẽ run xoa mu bàn tay hắn, chất nhầy ẩm nóng dính ở trên ngón tay, đồng tử nàng co rút nhanh, ngước mắt khóc lầm bầm, "Chảy máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì, không đau, một chút cũng không đau, Mạn Mạn đừng khóc!" Mạc Kỳ Hàn giơ tay lên, tiếp tục lau chùi nước mắt giàn giụa của Lăng Tuyết Mạn, cười thỏa mãn, "Chỉ cần Mạn Mạn không tức giận, cho dù phế đi cái tay này cũng không sao!"

"Nói bừa! Tay phế đi, chàng làm sao còn có thể ôm ta a, chàng là tên vô lại khốn kiếp!" Lăng Tuyết Mạn vừa tức lại đau lòng, sốt ruột nói: "Chàng đốt nến, băng tay một chút, ta không nhìn chàng."

"Không cần, con mèo nhỏ cắn một chút mà thôi, không cần bận tâm." Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, kéo chăn đã hơi rớt khỏi người Lăng Tuyết Mạn, bao kỹ thân thể của nàng, "Tháng Tám đã vào thu, đừng để bị lạnh."

"Sao không cần? Không cần chàng lo cho ta!" Lửa giận ứ đọng của Lăng Tuyết Mạn lập tức nảy lên, ra sức mở chăn, cố tình đem thân mình đều lộ ở bên ngoài, gầm nhẹ: "Đốt đèn, băng tay, nhanh chút!"

"Mạn Mạn..." Mạc Kỳ Hàn nhíu mày.

"Nhanh chút! Nếu không chàng liền cút!" Lăng Tuyết Mạn cắn răng tiếp tục rống.

Mạc Kỳ Hàn co hạ khóe miệng, khẽ gọi một tiếng, "Mạn Mạn, trước đắp chăn đã, tay của ta thật không có gì, nàng chỉ cắn rách da..."

"Chàng đi hay không đi? Không đi liền lập tức biến, ta không muốn nhìn thấy chàng!" Ngực Lăng Tuyết Mạn phập phòng kịch liệt, nước mắt chảy vào miệng, mặn mặn, chua sót vô cùng.