Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 272

Mạc Kỳ Diễn theo tới, bước hơi chậm lại, ngây ngốc nhìn Lăng Tuyết Mạn không chỉ có ôm ấp Mạc Ly Hiên, còn ban ngày ban mặt, ngay trước mặt nha hoàn gia đinh thị vệ trước, hôn Mạc Ly Hiên!

Mặc dù đối tượng nàng ôm, hôn là con của hắn, nhưng hắn cũng ghen tỵ rồi!

"Khụ khụ!"

Rốt cuộc không nhịn được, Mạc Kỳ Diễn giơ tay che miệng, nặng nề ho khan hai tiếng.

Lăng Tuyết Mạn đứng đối mặt với Mạc Kỳ Diễn, nghe được âm thanh, bỗng dưng ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới gương mặt tối tăm của hắn, hắn còn mới vừa ho khan, nàng bật thốt lên nói: "Nhị vương gia ngài cảm mạo rồi hả? Vậy nhanh vào nhà a, còn ở bên ngoài làm gì?"

Xuân Đường Thu Nguyệt không nhịn được cúi đầu mím môi cười trộm.

Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Diễn không khỏi đen đi một phần, thầm trừng mắt liếc mấy người khác, lướt qua Mạc Ly Hiên cất bước tiến vào.

"Nhị vương gia, uống trà hoa cúc là hết ho, ngài mau vào đi." Lăng Tuyết Mạn quên mất đêm qua nàng vừa đánh vừa mắng với người ta, một bộ dáng thân thiện chào hỏi.

Nói xong, nắm tay Mạc Ly Hiên, hô: "Xuân Đường Thu Nguyệt, nhanh dâng trà hoa cúc!"

"Mẫu thân, phụ vương giống như tức giận." Mạc Ly Hiên nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Diễn, nhỏ giọng nói.

"À? Tại sao? Ta đắc tội hắn à?" Lăng Tuyết Mạn rất mê mang.

Mạc Ly Hiên chợt đỏ mặt, thấp giọng nói, "Mẫu thân, bên ngoài thật là nhiều người nhìn, mẫu thân mới vừa rồi đối với Hiên nhi......"

"Ách......" Lăng Tuyết Mạn xem thường, "Vậy thì có cái gì chứ? Ta hôn con trai ta là phạm pháp à? Thôi đi, cổ hủ!"

Vung tay một cái, Lăng Tuyết Mạn thở phì phò vào phòng, Mạc Ly Hiên thấy Lăng Tuyết Mạn cũng tức giận, vội theo ở phía sau, nói: "Mẫu thân, ngài đừng nóng giận, cái này là có chút làn người khá kinh hãi, nhưng Hiên nhi thích......"

"Thích?" Lăng Tuyết Mạn dừng chân, quay đầu lại cười một tiếng, "Thích là tốt rồi, vậy cũng không cần trông nom những người khác thấy thế nào!"

Lời này bị Mạc Kỳ Diễn đã ngồi xuống bàn cơm nghe rõ ràng, vì vậy, gương mặt tuấn tú đen thêm ba phần, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người nắm tay đi vào, lại thân mật ngồi chung một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, cười nói vui vẻ, trong lòng tích tụ hết sức, không khỏi lại "Khụ khụ" hai tiếng!

"Phụ vương......" Thân thể Mạc Ly Hiên run lên, sợ hãi kêu một tiếng, cũng không dám nói lời tiếp theo.

"Nhị vương gia, ngài ho khan liền uống trà a, đừng khách khí!" Lăng Tuyết Mạn chép chép mồm, chỉ chỉ bình trà.

Mạc Kỳ Diễn chầm chậm nâng chén trà lên, ưu nhã thưởng thức một hớp, sau đó để chén trà xuống nhìn về phía thức ăn trên bàn, cau mày nói: "Nàng ăn cái này là đồ ăn sáng cùng ăn trưa hả?"

"Đúng vậy, có vấn đề sao?" Lăng Tuyết Mạn mê mang lần nữa.

"Tuyết Mạn, tuy nói nàng không phải giống như nàng dâu dân gian dậy sớm an cha mẹ chồng, nhưng nàng có thói quen ngủ nướng mà bỏ đồ ăn sáng, có hại với thân thể a!" Mạc Kỳ Diễn mang theo vài phần không vui nói.

Lăng Tuyết Mạn điên rồi, tình nhân canh năm đi, chẳng lẽ nàng ngủ hai canh giờ thì phải rời giường? Vừa nghĩ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn liền tối, "Trong phủ của ngài nhiều lão bà lớn nhỏ như vậy sao ngài không đi trông nom chứ? Còn rảnh rỗi để ý tới ta, thiệt là!"

"Nàng!"

Một chữ tóe ra, bàn tay Mạc Kỳ Diễn bưng ly trà chợt co rút nhanh, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, môi mím chặt giống như đao khắc, không nói thêm một câu nữa, lạnh lùng dị thường.

Mạc Ly Hiên sợ hãi nhìn phụ vương nó một cái, không dám lên tiếng.

Lăng Tuyết Mạn lúng túng, nàng thậm chí có bản lãnh làm một nam nhân ôn hòa như vậy phát bực rồi, nên, nên làm cái gì bây giờ?

"Nàng là cố ý náo cùng ta sao?" Mạc Kỳ Diễn trầm giọng nói, mắt sáng quắc nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong mắt tràn đầy đau đớn, giọng nói lại thấp một phần, "Làm tổn thương tâm ta, nàng thật cao hứng sao? Tuyết Mạn, nàng rốt cuộc muốn như thế nào?"

Lăng Tuyết Mạn bị kinh sợ giật mình, trong ấn tượng, người đàn ông trước mặt này cho tới bây giờ đều là dịu dàng, tính khí tốt không chịu nổi, hôm nay ——

Lăng Tuyết Mạn trừng mắt nhìn, lý do của nàng rõ ràng như vậy, nhưng là không dám nói! Vì vậy giật nhẹ miệng, rã rời mà nói: "Biết rồi, về sau sửa lại."

"Không phải để cho nàng nói suông!" Mạc Kỳ Diễn trừng mắt, liếc về hướng Mạc Ly Hiên, "Hiên nhi, về sau đến thời điểm nên rời giường, phải đi gõ cửa thúc giục nàng."

"A, dạ, phụ vương." Mạc Ly Hiên kinh ngạc, vội vàng gật đầu.

"Hiên nhi, phụ vương với mẫu thân con nói riêng mấy câu, con đi ra ngoài trước." Mạc Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng.

"Ách......" Lăng Tuyết Mạn trề môi một cái, Mạc Ly Hiên kinh ngạc mấy giây, sau đó đứng lên, "Dạ, phụ vương!"

Xuân Đường Thu Nguyệt cúi đầu, lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa.

Mạc Ly Hiên đi ra ngoài, Lăng Tuyết Mạn nghe thấy nó đuổi người làm bên ngoài đi, liền chậm rãi xoay đầu lại, đần độn nhìn Mạc Kỳ Diễn.

Mạc Kỳ Diễn đè nén tình yêu say đắm tràn đầy trong lòng, đưa tay nắm bàn tay của nàng, Lăng Tuyết Mạn chấn động, ngước mắt kinh ngạc nhìn hắn, thì thào nói: "Nhị vương gia, ngài......"

"Ta cho nàng, cho nàng một đời một kiếp, bởi vì nàng, ta nguyện ý thay đổi vì nàng! Tuyết Mạn, đừng gọi ta Nhị vương gia, gọi tên ta."

"Ta......" Trong lòng Lăng Tuyết Mạn hốt hoảng vô cùng, nàng nên nói như thế nào cho hắn hiểu được đây? Lại không dám nhìn vào ánh mắt hắn, nàng không tự hạ tầm mắt, tìm lời thích hợp, "Nhị vương gia, ta... ta không nghĩ đả thương ngài, nhưng mà ta lại... phụ hoàng nói, ngài ấy tuyệt đối không để cho ta tái giá, cho nên ta.... ta nghĩ cứ như vậy sống qua ngày, ngài không cần nghĩ tới ta, ta không đáng giá cho ngài bận tâm."

"Tuyết Mạn, việc đời đều có biến hóa! Phụ hoàng không quản được nàng cả đời, nàng... nàng không phải muốn sống cùng ta sao? Ta biết rõ nàng muốn cái gì, một đời, cả đời, đúng không?"

Mạc Kỳ Diễn nắm tay của nàng lại chặt hơn một phần, nói nhỏ, "Ba mươi năm trước, ta không hiểu tình, không biết yêu, vô luận cưới bao nhiêu nữ nhân, cũng chỉ là vì vững chắc thế lực triều đình, hoặc là sinh con trai vì hoàng thất Mạc gia, không có nói đến yêu đương, cho đến một ngày kia gặp gỡ được nàng, cùng nàng bái đường, Tuyết Mạn, có lẽ từ ngày đó, kinh ngạc thấy nàng khăn trùm đầu, trong lòng ta liền có nàng."

"Thiên Lao đêm hôm đó, nàng ôm ta, ta rất vui vẻ, thật, mặc dù chúng ta trở ngại về thân phận, mặc dù phụ hoàng đã nhắc nhở cảnh cáo ta, nhưng ta thật sự không cách nào cứ như vậy thả nàng ra, quên nàng, Tuyết Mạn, hôm đó trong rừng đào là ta quá kiêu ngạo, bởi vì yêu cầu của nàng đối với ta, đối với những nam nhân chúng ta mà nói, quả thực là đánh vào lòng kiêu hãnh của chúng ta, cho nên ta không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt nàng, nhưng là, nhìn nàng mỗi ngày càng cách xa ta, ta liền mỗi một ngày hối hận, Tuyết Mạn, chúng ta làm lại từ đầu, được không?"