Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 184

Đứng dậy, Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại nhìn Nhị Vương phi, trong lòng thật không biết là cái cảm xúc gì.

Ngước mắt, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về Mạc Kỳ Diễn đang ngồi ở vị trí thân vương đối diện, bất ngờ nhìn vào nụ cười yếu ớt của hắn, hắn đang cầm chén rượu bạch ngọc, khóe môi nhẹ cong, nhìn nàng không hề chớp mắt. Trong mắt nóng rực vẫn như cũ, để cho gò má nàng nóng lên, tim đập có chút nhanh hơn.

Hơi nghiêng thân, nàng tránh cái nhìn chăm chú của hắn, lúc lơ đãng nhìn vào một ánh mắt oán hận như đứng ngồi không yên, cơ hồ là bản năng khiến nàng lập tức nghiêng người. Nhị Vương phi nhìn thẳng nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như có như không, môi nàng hình như đang động. Lăng Tuyết Mạn nghe không rõ, chỉ kinh ngạc nhìn nàng ấy.

"Tứ Vương phi?" Thái tử phi nghi hoặc khẽ gọi.

Lăng Tuyết Mạn vội thu hồi tâm tư, nhìn về phía thái tử phi, cười gượng gạo: "Đại tẩu, đi thôi."

"Ừ." Thái tử phi khẽ gật đầu đi về phía trước.

Lăng Tuyết Mạn theo ở phía sau, môi vô ý thức làm theo khẩu hình của Nhị Vương phi, như thế hai lần, nàng cắn chặt môi dưới. Nhị Vương phi nói là ba chữ: "Hồ ly tinh"

Hồ ly tinh, hồ ly tinh.

Lăng Tuyết Mạn lặp lại ba chữ này, tâm tình sa sút đến cực điểm. Nàng cùng Mạc Kỳ Diễn lúc trước thật sự tồn tại nhiều vấn đề. Nàng có thể trách Mạc Kỳ Diễn tại sao hắn có gia đình hoàn chỉnh như vậy. Hắn là một nam nhân chịu trách nhiệm, tại sao có thể bỏ vợ cưới nàng? Ngày đó là nàng làm khó hắn. Hắn đối với nàng đúng là có tình, nhưng nàng không cách nào đáp lại hắn, bởi vì trong lòng nàng có một người đàn ông khác.

Nghĩ đến Tình nhân, bên môi Lăng Tuyết Mạn không tự chủ tràn ra một cụ cười, trong đầu lập tức hiện ra chuyện đêm qua.

"Mạn Mạn, không cho nàng biểu diễn màu mè, ta sẽ lo lắng." Mạc Kỳ Hàn cau mày, ôm chặt thiên hạ trong lòng.

"Vì sao? Ta còn phải trông cậy vào Hoàng Thượng khen ta đó, chỉ cần Hoàng Thượng cao hứng, cái mạng nhỏ của ta không phải an toàn hơn sao? Còn có, ta muốn thắng mấy nam nhân xấu xa kia. Hì hì, ta đây về sau liền phát tài. Ta ở chỗ bọn họ muốn cái gì liền sẽ có cái đó. Bọn họ đều là người có tiền, ta sẽ đòi ngân phiếu. A ha ha!" Lăng Tuyết Mạn hưng phấn nói,

Mạc Kỳ Hàn đen mặt lại, "Mạn Mạn, ta nuôi nàng không nổi sao? Gia tài của bản công tử không thua kém bọn họ, còn có chỗ Hoàng Thượng, ta bảo vệ không xong nàng sao?"

"Hừ, chàng đã có gia tài to mà còn lấy bạc của ta. Vậy chàng trả lại cho ta!" Lăng Tuyết Mạn cười nhạt.

"Không trả. Lấy bạc của nàng là không cho nàng tùy tiện ra đường. Ta sợ một lúc không theo dõi nàng là nàng sẽ xảy ra chuyện."

"Vậy chàng lo lắng cái gì?"

"Ta lo lắng... lo lắng nàng rất màu mè, ta lại thêm vài cái tình địch! Ta sợ nàng câu hồn vài vị Vương Gia kia rồi!"

"Ha ha ha, Tình nhân chàng lo lắng thật nhiều! Hì hì, chàng lo lắng như vậy, vậy chàng phải đối xử tốt với ta, nếu không ta bay mất cho chàng hối hận không kịp!"

"Ta đối với nàng còn không tốt sao? Nàng dám bay ta bẻ gãy cánh của nàng!

"Hừ, nam nhân bá đạo! Đúng rồi, ngày mai ta tiến cung biểu diễn vào buổi tối, chàng có lẻn vào xem ta không."

"Sẽ không."

"Không tiến vào cũng tốt, để tránh bị người phát hiện."

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn sẽ không mất lý trí nói cho nàng biết hắn sẽ đến. Nàng cũng không muốn hắn mạo hiểm, một khi bại lộ hắn sợ là khó có thể cứu mạng a!

"Tứ Vương phi, Nhị Vương phi cùng Tam Vương phi nói này nọ, nàng đừng để trong lòng. Chúng ta mệnh khổ, phu quân mất, các nàng ta liền xem thường, nói lời chanh chua, ta đã thành thói quen. Cũng may có phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ không dám quá đáng, chỉ là nói mấy lời làm người ta khó chịu. Ha ha, nghe qua coi như xong, nếu so đo chính là khiến mình càng khó chịu."

Thái tử phi nhẹ nhàng nói xong, bên môi cười lạnh bạc làm Lăng Tuyết Mạn cảm thấy rất là không có mùi vị, "Đại tẩu, ta không thèm để ý, nàng đừng lo lắng cho ta."

"Ừ, ngày còn dài, đừng làm cho bản thân mình ngột ngạt." Thái tử phi dừng bước chân, xoay người, thở dài, "Nếu phu quân của chúng ta khoẻ mạnh, ai dám làm càn một câu."

"Đại tẩu!" Lăng Tuyết Mạn hoảng hốt, đối mặt với Tứ Vương gia, nàng hổ thẹn đến cực điểm. Tứ Vương gia phu quân của nàng mặc dù đã chết, vẫn dặn dò quản gia bảo vệ mạng cho nàng ở trước mặt hoàng thượng, nhưng nàng lại làm cho hắn đội cái nón xanh thật lớn.

"Ha ha, nàng xem, ta lại nhắc tới chuyện thương tâm rồi." Thái tử phi thật cười có lỗi, "Đi thôi."

"Ừ."

Bước trên cầu thang bạch ngọc, có cung nữ bưng khay đi theo một bên, Thái tử phi cùng Lăng Tuyết Mạn tiến lên nhẹ nhàng quỳ xuống: "Con dâu cung chúc phụ hoàng sống lâu trăm tuổi!"

Lăng Tuyết Mạn đi theo nói: "Con dâu cung chúc phụ hoàng phúc phọ an khang!"

"Ha ha, được, tất cả đứng lên đi." Mạc Ngự Minh cười.

"Tạ phụ hoàng!"

Hai người đứng dậy, Thái tử phi tự mình rót một chén rượu, hai tay dâng tới trước mặt Mạc Ngự Minh, cười yếu ớt nói: "Phụ hoàng, con dâu mời ngài một ly!"

"Được, lòng hiếu thảo của Nhã Dung, trẫm nhận!" Mạc Ngự Minh cao hứng cực kỳ, nhận ly, một hơi uống sạch.

Thái tử phi lại rót một ly dâng tới trước mặt Hoàng Hậu, "Mẫu hậu, chúc ngài cùng phụ hoàng bên nhau đến răng long đầu bạc!"

"Nhã Dung, mẫu hậu cám ơn con." Hoàng Hậu nghẹn ngào tiếp nhận, uống xong, sau đó giữ chặt tay Thái tử phi, rơi nước mắt.

Lăng Tuyết Mạn cảm động lây, đối với Hoàng Thượng Hoàng Hậu đồng tình vạn phần. Nỗi đau mất người thân cho dù là ai cũng không thể không rơi lệ, cũng giống như đêm hôm đó cha qua đời, trời đất của nàng như sụp đổ.

Hít mũi một cái, nhẹ nhàng tiến lên, rót rượu, mỉm cười, "Phụ hoàng, trước kia Tuyết Mạn không hiểu chuyện, làm cho phụ hoàng mệt mỏi, hôm nay bồi tội với phụ hoàng, chúc phụ hoàng trường thọ!"

"Nha đầu Tuyết Mạn!" Sắc mặt Mạc Ngự Minh có chút xúc động, chần chờ một chút mới tiếp nhận, một hơi cạn sạch. Lăng Tuyết Mạn nhìn đến khóe mắt ông cũng có nước mắt rơi.

"Lê nhi, Hàn nhi của trẫm..."

Mạc Ngự Minh thì thào gọi một tiếng, mắt khẽ nhắm, nước mắt tràn ra. Lý công công cuống quít đưa khăn gấm lên, khuyên bảo: "Hoàng Thượng bảo trọng thân thể. Ngày hôm nay là đại thọ Hoàng Thượng, Điện hạ cùng Vương gia ở trên trời nhất định là muốn nhìn đến bộ dáng Hoàng Thượng vô cùng cao hứng a!"

"Hoàng Thượng!"

Hoàng Hậu bi thương gọi một tiếng, cầm tay Thái tử phi chặt hơn. Thái tử phi cũng thương tâm đến cực điểm, yên lặng rơi lệ.

Lăng Tuyết Mạn giả bộ tươi cười nói sang chuyện khác: "Phụ hoàng mẫu hậu, hôm nay chúng ta đương nhiên là phải cao hứng, phía dưới còn có sứ thần nước khác, không thể để cho người ta chế giễu. Ha ha, Tuyết Mạn chọc phụ hoàng mẫu hậu mất hứng, một lát sau Tuyết Mạn lập công chuộc tội có được hay không?"