Có Thai Với Thằng Bạn Thân

Chương 17: Ngày sinh.

Những ngày cuối gần kề ngày sinh, nó luôn ở bên tôi. Bây giờ đêm tôi cứ thức giấc không thể ngủ được, con cứ gò cứng bụng. Có lúc gò cứng tôi muốn đá trong quần, tôi ngồi bật dậy khóc như con nít.

-Sao vậy? (nó ngồi bật dậy ngay tức khắc) đi đẻ hả Linh, đẻ rồi hả? (nó hỏi tấp nập)

-Không phải....híc...híc...

-Sao mày khóc thế, mày đau lắm hay sao?

-Tao khó chịu lắm, tao đau lắm, tao buồn ngủ lắm mà tao không thể nào ngủ được.

Nó nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.

-Nếu tao chịu thay được mày, thì tao sẽ tình nguyện thay mày. Tao xin lỗi.

Tôi thút thít, nó càng ngày càng biết làm ấm lòng tôi hơn.....đúng là thằng quỷ nhỏ.

Tôi nằm xuống cố gắng ngủ, con cứ đạp đêm làm tôi thêm trằn trọc. Tự nhiên giật thót tim, tôi nằm quay lưng lại với nó........nó sờ bụng tôi.

-Con đạp kìa...nó đạp mạnh kìa.

-Tao biết mà, mày có cần la to thế không?

-Sao con không ngủ? Con bị mất ngủ à? Sao đêm mà lại thức thế kia?

Nó nằm nói chuyện một mình, lảm nhảm với con. Tự nhiên tôi thấy bình yên đến lạ, chìm vào giấc ngủ đến sáng.

Cuối cùng cũng xong bài tốt nghiệp. Tôi có thể yên tâm đi đẻ để đợi đến ngày nhận bằng được rồi. Tôi vui sướиɠ vì qua một năm khó khăn cũng qua rồi.

1...2....3....4...5...còn 5 ngày nữa là đến đẻ. Tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, lên mạng tìm mấy video đẻ thường để xem. Nhưng tôi không đủ can đảm để xem hết nó, càng xem càng sợ...

Hôm nay nó đi học, giờ này vẫn chưa về. Biết ngay là đi tò te tụ tập với máy đứa bạn của nó. Tôi lên mạng đúng y là check-in các kiểu. Nhưng tôi lại bực mình, tôi tức vì thấy bóng dáng của Thảo.....nó cũng làm tôi suy nghĩ. Tôi tắt máy tính, không hiểu sao càng lúc tôi càng quan tâm đến cuộc sống của Tuấn, càng lúc lại càng ghen với Thảo? Tôi đang bị làm sao thế này.

Tôi vào phòng xếp đồ bỏ vô giỏi để chuẩn bị cho vài hôm nữa đi đẻ. Nhìn chiếc áo xinh xinh, đôi vớ xinh xắn tôi càng thấy nôn nao. Tôi thủ thỉ một mình...mẹ muốn gặp con lắm rồi.

Tự nhiên tôi thấy bụng cứ đau lâm râm 10 phút một lần, cứ trằn bụng và quặn đau. Tôi cứ nghĩ con gò nên cố đi qua đi lại cho đỡ đau. Nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội, càng gần nhau hơn 5 phút một lần.

Tôi hết hồn, nhớ lại những dấu hiệu đi đẻ đọc trên mạng, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Tuấn.

-Về, về gấp.

-Sao nữa?

-Đau bụng, đau đẻ rồi, đau quá về đi, chở tao đi đẻ.

-Thật không? Mày đừng dụ tao như lần trước...

-Mày có về không thì bảo, đừng để bà đây phải tuột huyết áp, bà mày đau đẻ mà mày còn dài dòng lê thê.

Tôi cúp máy gọi điện thoại cho ba mẹ hai bên, bắt taxi đến bệnh viện cùng đồ đạc. Không kịp chờ đợi....một thân một mình đến bệnh viện.

May mắn ba mẹ tôi đến trước cả tôi, cả ba mẹ Tuấn vì từ nhà họ đến bệnh viện gần hơn. Tôi nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, cơn đau càng ngày càng dồn dập...Tôi cứ nắm chặt thanh sắt giường, nước mắt rơi trong vô thức. Nhưng điều làm tôi đau lòng là không thấy bóng dáng của nó đâu cả.

Bác sĩ khám đã mở trong 5 phút, giờ chỉ còn chờ cơn đau là vô đẻ thôi. Tôi đau thể xác nhưng vẫn không thấy Tuấn đâu. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng nó...nó chạy như ma đuổi rồi hét to khi thấy chúng tôi

-Sắp đẻ chưa, sắp chưa...?

Nó cầm lấy tay tôi  lay qua lay lại, kiểu hấp tấp vội vàng lo lắng.

Tự nhiên khi thấy nó, tôi như được tiếp thêm sức mạng,...tôi thấy mình kiên cường mạnh mẽ lên hẳn, tôi đã đủ sức để chống chội lại với cơn đau sắp tới.

Đến lúc tôi la hét lên vì không thể chịu đựng được nữa.

-Con mổ, xin cho con mổ, con không thể chịu được nữa, nếu không cho con mổ thì con chết mất, mẹ ơi cứu con...

Tôi khóc than thảm thiết...Tuấn nắm tay tôi thật chặt khóc theo tôi.

-Mày đau lắm phải không? Đau lắm hả Linh, sao nhìn mày khóc tao đau lòng quá vậy...

Tôi nhìn nó rồi hét lên:

-Là do mày gây ra, vì mày mà tao đau đẻ lúc này, vì mày đó, tất cả là do mày, mày hiểu không.....?

-Nếu tao đẻ thay cho mày được thì tao sẽ làm việc đó, mày cố lên đừng bỏ cuộc.

Tôi khám, đã mở được 10 phút, bác sĩ cho lên bàn đẻ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghi, cố lên Linh ơi, mày làm được mà.

-Con chúng ta xinh đẹp lắm...tao muốn gặp nó, mày cố lên nhé sư tử hung dữ! (Tuấn thì thầm nhỏ tai tôi trước khi tôi được đẩy vào trong)

----------------------------------------------------------

Lời của tác giả: Thậy sự lúc đầu mình viết truyện này đã xin phép tác giả của truyện, để cho truyện được nhiều người biết đến hơn. Lời đầu mình có ghi tên của tác giả gốc rồi. Mọi người có thể đọc kĩ lại. Xin đừng nói là mình ăn cắp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ s1apihd.com của mình.