Có Thai Với Thằng Bạn Thân

Chương 9: Ngày cưới

Ngày cưới sẽ được quyết định sớm nhất để có thể che đi cái bụng bầu đang dần lớn lên của tôi.

Tuấn chở tôi đi thử váy cưới.

-Mày xinh quá Linh....

Nó nhìn tôi chằm chằm trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.....chúng tôi phút chốc quên tại sao chúng tôi đám cưới với nhau, thử váy cưới một cách tự nhiên, mà Tuấn thì nhiệt tình còn hơn cả tôi nữa.

-Này thì cưới cũng chỉ vì con thôi, mày nên nhớ đó...

-Nói gì kì, ai thèm nghĩ vớ vẩn.

-Nhưng mà ở chung một nhà?

-Nhà hai phòng....ok?

Nó chở tôi đi ăn. Cứ lượn lờ khắp nơi, tôi chợt hỏi nó.

-Mày biết nhiều chỗ nhỉ, Thảo thích ăn những món này à?

-............

-Sao không trả lời.

-Ăn gì nói đi, con tao đói rồi, mày đừng có hỏi tào lao nữa, không tao cho nhịn ăn đi bộ về đấy.

-Tao thèm hột vịt lộn với rau răm.

Nó bỗng thắng gấp xe lại.

-Nè không được ăn rau răm đấy.

-Sao?

-Đừng làm ảnh hưởng đến con tao.

-Sao mày biết giỏi thế?

-Mày hỏi nhiều quá. Thế tao không quan tâm nữa để mày tự lo. Không được mách mẹ...ok?

Sau đó nó cũng chở tôi đi ăn hột vịt lộn nhưng nhất quyết không cho ăn rau răm, còn ưng ăn bao nhiêu thì tùy. ÔI mẹ ơi, từ nhỏ tới giờ mới biết nó cũng menly thật giống một thằng đàn ông ghê.

Nó chở tôi về nhà.

-Mày lên đi rồi tao về.

-Không..Mày về đi rồi tao mới lên nhà.

Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại, không đứa nào nhịn đứa nào.

-Mày nhìn theo tao để nhìn đít tao à?

-Mày điên à, nói gì kì thế.

-Tao thấy thằng nào cũng vậy. Gái đi qua cũng chỉ nhìn mông mà thôi.

-Thôi, lên đi tao còn về

Tôi vừa quay sang, sực nhớ phải xác định lại cho nó nhớ.

-Này...đọc đi.

Tôi móc ra trong túi tờ giấy đã được đánh máy đẹp đẽ, phẳng lì.

-Cái gì đây?

Nó chau mày đọc to.

1. Cưới nhau vì con.

2. Phòng ai người đó ngủ.

3. Có trách nhiệm chung vì con.

4. Được phép có người yêu, không ai ràng buộc ai.

5. Không được bỏ tao ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn đó, tao sợ.

6.Đi đâu chỉ cần nói một tiếng, để ba mẹ hỏi thì biết đường trả lời.

7. Sau 2 năm li hơn để mỗi người sống thực với cảm xúc của mình.

8. Không được yêu nhau.

Kí ghi rõ họ tên.

-Không được yêu nhau. Lỡ yêu thì vẫn phải li hôn à?

-Không có chuyện đó đâu.

-Lỡ ngủ với nhau lần nữa thì sao?

-Chuyện đó lại càng không.

Tuấn lấy ngay cây bút trong túi ra kí rõ họ tên.

-Còn một tuần nữa đấy, một tuần nữa không được gặp để dành cưới rồi gặp.

Tôi gật đầu....tôi hồi hộp đợi từng ngày, từng giờ mà tôi cũng sợ sẽ đối diện với ánh mắt của mọi người có nhìn tôi bình thường không nữa?

Tôi xuống nhà nhìn nó.....

-Mày nhớ tao phải không?

Nó không nói gì, cầm cái gì đó nhắt vào tay tôi.

-Cách đây 22 năm (nó nói với tôi)

Là hình lúc hai đứa còn nhỏ, hai đứa chơi trò chụp hình cô dâu chú rể. Tôi khóc, nước mắt rơi từng giọt trên tấm hình.

-Thôi dẹp đi.....đưa đây cho tao (nó giật mạnh tấm hình trong tay của tôi)

-.......

-Đưa cho mày xem để mày nhớ ngày xưa, chứ đâu có mượn mày khóc. Có bầu mà khóc hoài.

Nói xong nó quay xe đi thẳng một mạch. Tôi đang cảm xúc dâng trào thì nó làm tan nát hết. Rốt cuộc tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, lúc này lúc kia, thật khó hiểu.

Lên giường cố nhắm mắt để ngủ, vì ngày mai tôi sẽ thành cô dâu rồi.

-Ngủ sớm đi, giờ này online làm gì?

-Kệ tao, không liên quan tới mày, mày đang đi vào đời sống riêng của tao đó Tuấn.

-Tao đang nói con tao....ok?

Rồi ngày mai cũng đến, cái ngày mà tôi luôn mong ước trong đời để được cưới cái người mà mình yêu thương nhất làm chồng. Nhưng bây giờ cái ngày này lại đến sớm như vậy mà còn sai người.

Tuấn nắm chặt tôi tôi tiến lên sân khấu, tay nó đổ mồ hôi và nóng lắm. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, cả hai dường như đều muốn nói: cố lên, không sao đâu, sẽ không còn ai soi mói mình nữa đâu.

Mệt mỏi, tê tay, tê chân, toàn thân đau nhức sau cả đêm đám cưới. Ngay hôm đó chúng tôi đã chính thức ở chung, cuộc sống mới lạ lẫm thật.

-Đêm nay hai đứa về nhà mới luôn. Vì là ngày tốt nên không thể dời được. Ba mẹ hai bên đều đồng ý chọn ngày này rồi (mẹ Tuấn nói)

-Hai đứa tắm rửa rồi nghĩ ngơi cả đi, chắc cả hai mệt cả rồi (mẹ tôi lo lắng nói)

Sau khi ba mẹ Tuấn rời đi, chỉ còn ba mẹ tôi là ở lại....Tuấn thì mệt nên đã lên phòng ngủ trước, nó ngáy om xòm. Trời ơi! không yêu nhau mà lại cưới, còn có con nữa, bay giờ lộ tật xấu của nhau ra cả rồi.....Tôi thấy nản quá vậy trời! Chắc sẽ áp lực lắm.

Đang suy nghĩ vu vơ, mẹ tôi chợt ôm tôi vào lòng.

-Con gái của mẹ!! Chúc con hạnh phúc.

Tôi quay lại nhìn mẹ, tôi đã biết trước mẹ sẽ nói gì đó trước khi quay về mà.

-Mẹ yên tâm, Tuấn nó không dám làm gì con đâu.

-Con thật sự yêu Tuấn à? Tại sao mẹ không biết điều này, con có gì đó giấu mẹ đúng không?

-Đâu có đâu mẹ, con yêu nó lắm lắm nhưng tại con không nói đó thôi.

-Con mẹ đẻ ra mẹ biết mà, mẹ đi guốc trong bụng con đó Linh.

-Thôi, mẹ về nghĩ đi, mai con chạy về nhà ăn cơm, mẹ đừng lo.

Miệng thì nói mẹ về, nhưng khi mẹ biết ra khỏi cổng, tôi đã ngồi xuống cửa chính mà khóc nức nở.

Đêm tân hôn của tôi thật tồi tệ, thằng Tuấn ngủ say mèm không lời hỏi thăm, an ủi. Tôi bước vào phòng của chúng tôi, phòng được trang trí khá đẹp. Trước đó tôi cũng mơ về cái đêm tân hôn rực rỡ với người yêu, chúng tôi sẽ quấn quích với nhau thật mãnh liệt nhưng đời không như là mơ!

------------------------------Không biết tụi này ở chung ra sao??---------------------------