-Tuấnnnnn
Tôi nhìn Tuấn trong bộ dạng cả hai không mảnh vải che thân, cố suy nghĩ để nhớ những chuyện đã sảy ra. Tuấn cũng giật mình, ngồi dậy vớ tạm cái chăn.
-Trời......có chuyện gì vậy?
-Tại sao mày lại ở đây? Con N đâu? (con bạn tôi)
-.........(Nó im lặng mặt đổ mồ hôi lấm tấm, bối rối)
-Mày nói xem có chuyện gì xảy ra giữa tao với mày rồi phải không? Tao chỉ nhớ lên ngủ với con N một tý rồi mày chở tao về mà.....
Tuấn mặc vội cái quần, rồi lấy đồ trên giường đưa tôi.
-Mày mặc vào đi Linh.
Nó vừa nói xong tôi tát nó một cái thật mạnh. Tôi đau đớn nói:
-Tất cả là do mày phải không? Mày gài tao đúng không?
-Mày điên hả Linh, chính tao cũng không nhớ nổi. Đây là phòng của tao và tao cũng say mà.
-Đồ mất dạy..mày là thằng tồi, mày vẽ ra kế hoạch hay lắm. Mày thừa biết tao và mày chơi từ nhỏ đến lớn, thừa biết tình cảm giữa tao và mày mà bây giờ mày lại làm vậy.
Nói xong tôi vội thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà, mặc cho Tuấn đang bất động. Tôi chạy trong nước mắt, trời cũng đổ cơn mưa...Lẽ nào mưa đang nói hộ lòng tôi....
Tôi đau đớn vì chuyện vừa sảy ra. hình ảnh D bây giờ cứ hiện mãi trong đầu tôi, như một cuộn phim quay chậm lại. Bởi vì trước giờ tôi cứ nghĩ , tôi sẽ chỉ ở mãi bên cạnh D.
Cuối cùng cũng về đến nhà, người ướt đẫm....lúc 10h tối.
-Trời ơi! Sao vậy con? Sao mày không gọi ba qua chở về, lại đội mưa chạy về thế này?
-Con không sao...
Nói xong tôi chạy lên phòng tắm rửa, thay đồ. Tôi thấy nhục nhã và ê ố, kinh tởm cả bản thân mình...
Tôi có tin nhắn..
-Tao không cố ý làm việc đó..Tao xin lỗi mày nhé Linh. Tao không phải loại người như mày nghĩ...
-Tao không nghĩ, bản thân mày tự biết..
-.......
-Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao nữa...Thằng chó!!
Vứt điện thoại xuống giường, khóc tức tửi. Chữi nó là thằng chó có quá đáng không. Trong khi hai đứa đều say mà nó lại là con trai...
Nhưng đau lòng nhất là tôi không yêu Tuấn...mà lại làm chuyện ấy với nhau....và càng nghĩ tôi lại thấy yêu D rất nhiều, rất nhiều. Cảm giác tội lỗi cứ vây lấy tôi, khóc cho đến mệt mỏi, tôi ngủ thϊếp đến sáng.
Cầm điện thoại trên tay, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ Tuấn. Nhưng tôi tuyệt nhiên khoong đọc mà xóa hết đi, không rep lại.
Những ngày sau tôi cứ nhốt mình trong nhà, luôn ăn cơm sau cùng của mỗi bữa ăn, ít nói chuyện với người nhà, không la cà với bạn bè như trước.Nằm nghe nhạc không lời vu vơ rồi khóc, tôi đau lắm, đau vì mối tình 3 năm của chúng tôi chỉ một phút tan tành thành bọt biển.
Tôi chợt nhớ, kể từ lúc quan hệ với nhau 3 ngày rồi tôi không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Lật đật thay đồ, chạy xuống nhà.
-Con đi đâu đấy? 8h tối rồi đấy nhé.
-Con đi mua BVS
-Mẹ có mua sẵn rồi....
Mẹ chưa dứt lời thì tôi đã mất hút....đọc kĩ hướng dẫn, dù đã muộn nhưng tôi hi vọng vẫn còn kịp, thôi thì uống cho chắc, hơn nữa kinh nguyệt tôi đều nên cũng không sao, mong là vậy. Lạy chúa!!
Đang nằm trên giường thì tiếng đập cửa..
-Linh xuống ăn cơm nề con.
Tôi thở dài, không muốn đi nhưng vẫn cố gắn xuống ăn để không nghe chửi. Đang ngồi ăn thì nghe tiếng xe ai vô, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi nghe ba mẹ tôi nói chuyện mày mày tao tao. Ngước mặt lên thì ra là ba mẹ Tuấn.
-Con chào cô chú.
-Um con Linh càng lớn càng xinh nhỉ(mẹ Tuấn nhìn tôi nói)
-Mày lo gì mai này nó cũng làm con dâu mày (mẹ tôi trả lời)
Tôi nghe bực mình. Từng lời nói như quấy rầy tâm trí tôi. Tôi xin phép lên phòng...
Tôi đã chặn sđt Tuấn, định mở FB lên chặn nốt thì thấy tin nhắn của nó:
-"Sao mày lại trốn tránh tao? Tình bạn từ thuở nhỏ giờ mày muốn tao làm vậy à? Mày chặn sđt tao à, có trốn tao cả đời được không?"
Tôi lẩm bẩm, thằng này nó cứ bám dai như đĩa vậy trời. Tôi càng cố quên thì nó lại lải nhải..Tôi quyết định block FB nó.
--------------Có tránh được nhau không??---------