“Ngài thề đi.” Giọng nàng truyền đến từ trong ngực hắn, rầu rĩ.
Tống Lập Ngôn lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt, hắn vốt tóc nàng nói: “Ta thề, nếu lúc này ta lại lừa ngươi thì về sau ăn cái gì cũng có hành thái.”
“……”
Cái này thật quá độc.
Trán nàng cọ cọ ngực hắn, Lâu Tự Ngọc bắt lấy cổ tay của hắn xem xét mạch. Hắn ở nơi này thì hẳn là không dễ chịu, lại còn bị yêu trận phản phệ, nội thương chắc là không nhẹ. Nhưng nàng vừa định thăm dò thì Tống Lập Ngôn đã thu tay lại.
“Thực nghiêm trọng sao?” Tim Lâu Tự Ngọc lại treo lên.
Tống Lập Ngôn lắc đầu, đem áo khoác của mình cởi ra cuộn lại lót sau cổ cho nàng nói: “Không cần lo lắng, ngươi ngủ một lát đi.”
“Ai có thể ngủ ở đây chứ?” Nàng lườm hắn.
Tống Lập Ngôn lại cười, cả khuôn mặt đang căng thẳng cũng nhu hòa lại, mắt đen có ánh sáng chiếu rọi: “Đây là nơi tốt, với ngươi mà nói thì là chỗ tuyệt vời để dưỡng thương.”
Kỳ Đấu Sơn là đất lành của yêu quái, nếu ở dưới chân núi mà nàng mất máu nghiêm trọng thế này thì hẳn sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng ở chỗ này thời gian càng dài nàng càng thấy thương thế của mình khỏi nhiều hơn.
Nhưng cho dù là như thế thì nàng cũng không vui nổi: “Phong ấn của Xi Vưu……”
Tống Lập Ngôn ngồi ở bên người nàng, giương mắt nhìn về phía đỉnh sơn động chỉ: “Hiện tại lo lắng những cái đó cũng vô dụng, chẳng thể ra được. Không bằng thử ngẩng đầu nhìn cảnh sắc chỗ này xem.”
Một cái sơn động rách nát thì có thể có cảnh sắc gì tốt? Lâu Tự Ngọc chán nản theo tầm mắt hắn nhìn lên trên.
Vốn nàng cho rằng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đỉnh, ai ngờ thạch nhũ đá lởm chởm đan xen, che lấp thấp thoáng, hình thành cảnh quan cực kỳ phức tạp. Trên đỉnh thậm chí còn rộng hơn so với đáy động, lại phiếm oánh oánh hồng quang, bên trái có mấy khối đá thành đôi, giống một con yêu quái bị ba đạo nhân vây khốn. Bên cạnh có thạch nhũ buông xuống giống như con khỉ đang hái trăng. Ở giữa là một mảnh đen nhánh nhìn không rõ, nhưng thạch nhũ này lại giống như một bàn cờ được bày một cách tùy hứng.
Thế nhưng thật sự khá xinh đẹp.
Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn rồi cảm thấy mí mắt nặng dần. Nàng muốn mở miệng nói gì đó với hắn nhưng miệng chỉ có thể giật giật, tiếng nói không truyền được ra ngoài. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, nàng hoảng hốt thoáng nhìn hắn đang ngồi bên cạnh đả tọa chữa thương, bạch quang trong tay hắn sáng ngời, giống như đèn l*иg của khách điếm Chưởng Đăng trong đêm mưa.
Một kiếp này nếu có thể vượt qua thì Lâu Tự Ngọc nghĩ nàng nhất định phải kéo hắn đi xem hoàng hôn, để hắn và ánh hoàng hôn cùng một chỗ xem cái nào đẹp hơn.
Nàng chỉ bị thương bên ngoài chứ yêu hồn không có vấn đề gì. Vì thế trong lúc ngủ mơ nàng vẫn có thể cảm giác được có yêu lực cuồn cuộn không ngừng ùa vào, lấy yêu lực thúc giục thân thể sinh ra máu. Vì thế vết thương vốn phải dưỡng 10 ngày nửa tháng, mà chỉ non nửa canh giờ đã đỡ hơn một nửa.
Nhưng bên cạnh tựa hồ vẫn luôn có động tĩnh gì, tuy đã được giấu kỹ thì vẫn truyền đến trong mộng của nàng. Bốn phía có gió nổi lên, giống như mưa gió sắp tới, bầu trời sấm sét ầm ầm, trời đất rung động. Có tiếng nữ nhân gào thét chói tai vang vọng bốn phương, nhưng cũng chỉ có một tiếng, sau đó lập tức yên lặng.
Nàng trở mình, chung quanh lại yên tĩnh. Không biết ngủ qua bao lâu Lâu Tự Ngọc đột nhiên cảm giác được một cơn lạnh lẽo từ xương cụt bò lên sau cổ. Nàng rùng mình bừng tỉnh, ngồi dậy vội vàng nhìn qua bên cạnh.
Tống Lập Ngôn vẫn ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy có động tĩnh thì quay đầu hỏi: “Sao đã tỉnh rồi?”
Bất an nhéo nhéo cái áo của hắn, Lâu Tự Ngọc nhíu mày nói: “Ta có loại cảm giác Bùi Hiến Phú sắp quay lại.”
Tìm được thân thể của chính mình cũng không tính là việc khó gì, đã qua lâu như thế Bùi Hiến Phú trở lại cũng là bình thường. Tống Lập Ngôn đưa áo khoác của mình cho nàng mặc, nhẹ giọng hỏi: “Khôi phục mấy phần rồi?”
Lâu Tự Ngọc xem xét kinh mạch của mình, uể oải nói: “Bốn thành.”
“Đã là không tồi rồi. Ngươi có thể xuống đất đi lại không?”
Cái này tính là an ủi không? Lâu Tự Ngọc gục đầu, hiện tại ở chỗ này mà chỉ có thể xuống đất đi lại thì đúng là phế vật, không giúp được hắn cái gì thậm chí còn có khả năng kéo chân sau. Nàng hoàn toàn không vui vẻ nổi.
Yêu trận trên bàn đá đã bị phá một nửa, lúc này nàng nhìn thấy thế thì rất muốn đi lên góp sức.
“Đừng lộn xộn.” Tống Lập Ngôn bắt lấy tay nàng.
Lâu Tự Ngọc mượn lực trèo khỏi bàn đá, đứng bên người hắn trầm giọng nói: “Chờ lát nữa nếu ngài đấu với hắn không xong thì cứ đi, nô gia ở lại trên núi chắc chắn không chết được. Ngài ngàn vạn đừng học đám nam nhân ướŧ áŧ bẩn thỉu trong kịch, cuối cùng khiến cả hai đều chẳng ai thoát được.”
Trong mắt xẹt qua ý cười, Tống Lập Ngôn gật đầu đáp: “Được.”
Lâu Tự Ngọc nghẹn họng, thần sắc phức tạp nói: “Đại nhân không thể đùn đẩy hai câu với ta rồi hẵng đồng ý sao? Ngài đáp nhanh như thế thật là máu lạnh.”
“Không phải ngươi nói không cần học mấy người ướŧ áŧ bẩn thỉu trong kịch sao?”
“Đó là lúc có chuyện còn hiện tại đang rảnh, đại nhân không thể dỗ dành nô gia chút sao?”
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, Tống Lập Ngôn cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, thấp giọng phối hợp nói: “Ta sẽ không thể bỏ ngươi lại một mình được. Phải đi thì cùng nhau đi. Cho dù ta chết ở đây thì cũng muốn ngươi sống sót.”
Tay Lâu Tự Ngọc ôm lấy tim, nghe được lời này thì vừa lòng cực kỳ. Sau đó nàng chính đáng mà cự tuyệt hắn: “Không được!”
Đoạn đối thoại này nghe thế nào cũng khiến người ta cảm thấy cần tìm đại phu khám gấp cho hai kẻ điên này. Nhưng Tống Lập Ngôn lại không cảm thấy không thú vị, ngược lại hắn thấp giọng nở nụ cười.
Nhan Hảo đã không biết nên dùng biểu tình nào để nhìn hai cái kẻ này. Hiện tại nàng ta rất muốn rời khỏi đây, không phải vì giữ mạng mà là vì giữ mắt.
“Hả? Sao chỗ này lại nhiều thêm một cái hố?” Khóe mắt nhìn sang bên cạnh, Lâu Tự Ngọc kinh ngạc mà chỉ chỉ, “Mới vừa rồi đâu có đâu?”
Cách nàng năm bước xa, trên mặt đất có một cái hố sâu ba thước, liếc mắt một cái không thấy đáy. Nhưng từ cái hố kia toát ra yêu khí hết sức thuần hậu, hít một ngụm bằng ăn mười con gà.
“Cái kia.” Tống Lập Ngôn không để ý lắm nói, “Mới vừa rồi Giải Trĩ Kiếm rơi trên mặt đất không cẩn thận đập trúng.”
Nhan Hảo: “……”
Lâu Tự Ngọc muốn gật đầu nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng thò lại gần hút hai ngụm yêu khí, sau đó quay đầu hỏi Nhan Hảo: “Ngươi có cái gì muốn nói sao?”
Độ xem thường đối với Lâu Tự Ngọc đã cao bằng đỉnh núi, Nhan Hảo lạnh lùng nói: “Có người tình nguyện đập đường xây động cũng không muốn cứu ta ra ngoài thì ta đây còn có cái gì để nói. Mọi người cùng chết ở đây luôn cho rồi.”
Đây là Tống Lập Ngôn đào ra ư? Lâu Tự Ngọc nhíu mày, quay đầu nhìn hắn: “Sao ngài lại đào động ở đây? Ngài muốn đào xuyên qua cả Kỳ Đấu Sơn sao?”
Tống Lập Ngôn quay mặt đi: “Đã bảo là không cẩn thận.”
Trong lòng siết lại, Lâu Tự Ngọc cầm tay hắn vừa định trấn an hai câu thì nghe được ở cửa sơn động truyền đến tiếng bước chân.
Tháp, tháp, tháp.
Sắc mặt khẽ biến, Lâu Tự Ngọc phất tay dùng thủ thuật che đường hầm kia, sau đó theo bản năng đứng trước người Tống Lập Ngôn đón người đang đi tới.
Góc áo màu than trì nhẹ nhàng run lên, bông tuyết trắng phau ào ào đổ xuống. Bùi Hiến Phú chậm rãi hà hơi thổi tay, cất bước đi vào, trên mặt là một tia ý cười khi đại sự đã thành.