Bộ dáng này sao có thể hù được người, khẳng định một chút nữa người ta sẽ phát hiện bọn họ là cùng một giuộc cấu kết với nhau. Tiếp theo đám người Thượng Thanh Tư kia sẽ tức giận hóa thành pháp lực hủy sạch hồ phủ.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh khủng bố, Lâm Lê Hoa kêu rên một tiếng, hai móng vuốt che mắt lại.
Xe ngựa lúc này ngừng lại, Tống Tuân siết dây cương thấp giọng nói: “Hướng Tây Bắc có giao chiến, nơi này có một con đường nhỏ hẹp, có lẽ có thể đi thông qua đó.”
“Được.” Tống Lập Ngôn đáp rồi mang theo Lâu Tự Ngọc xuống xe.
Lâu Tự Ngọc quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Lê Hoa, rất là lo lắng nói: “Ngươi bị thương nặng như thế chắc là không thể theo ta được rồi.”
“Lâu chưởng quầy yên tâm.” Tống Tuân nói, “Ta sẽ mang nàng về trước, sau đó tới tiếp ứng cho mọi người.”
Lê Hoa giãy giụa một chút nhưng vẫn vô lực mà ngã ở trên thảm mềm, chán nản nói: “Em không đi kéo chân sau của mọi người nữa.”
“Vậy làm ơn.” Lâu Tự Ngọc uốn gối với Tống Tuân.
Tống Lập Ngôn an tĩnh mà nhìn không hề hé răng, chờ nàng dặn dò xong thì mọi người mới đi theo đường nhỏ chạy tới.
“Ta xem Tống Tuân rất thích Lê Hoa có phải không?” Lâu Tự Ngọc vừa chạy vừa làm mặt quỷ với hắn hỏi, “Hắn luôn mua đồ ăn ngon cho Lê Hoa, còn hay chạy tới khách điếm của ta.”
“Mua đồ ăn và hay chạy tới khách điếm của ngươi là thích à?” Tống Lập Ngôn nghiêng mặt liếc nàng một cái nói, “Những việc này ta cũng từng làm.”
“Cái đó sao giống nhau? Đại nhân là đường đường chính chính, có đôi khi còn là vì phá án, nhưng Tống Tuân hình như có tư tâm với Lê Hoa.”
Dựa vào cái gì người khác thì chính là có tư tâm còn đến hắn thì lại thành đường đường chính chính? Tống Lập Ngôn khó chịu mà cắn răng, nện bước đi cành nhanh hơn. Chú lùn ở bên cạnh có tốc độ đi cũng không tồi, hai cái chân cũng cuốn g lên đuổi kịp nói: “Tống Tuân tuổi này rồi có phải cũng chưa thành gia không?”
“Cho dù hắn chưa thành gia thì cũng không có khả năng ở bên Lâm Lê Hoa,” Hắn tức giận nói, “Lâm Lê Hoa là yêu quái.”
Trong nhà Tống Tuân đã sớm muốn cưới vợ cho hắn, chỉ cần hắn về kinh đô thì các danh môn khuê tú tha hồ cho hắn chọn. Thay vì nói hắn thích Lâm Lê Hoa thì Tống Lập Ngôn càng cảm thấy hắn chỉ nhất thời tò mò. Rốt cuộc hồ yêu cũng hiếm thấy, mà hắn thì vẫn luôn rất thích hồ ly.
Người bên cạnh chợt im lặng, Tống Lập Ngôn đi được một đoạn mới cảm thấy không đúng lắm. Cẩn thận cân nhắc lại hắn mới phát hiện nàng chẳng phải cũng là yêu quái sao? Trong lòng hắn nhảy dựng, lập tức muốn giải thích: “Ý ta là……”
“Nô gia hiểu.” Lâu Tự Ngọc tiếp lời hắn, nhếch miệng cười cười, thậm chí còn như trấn an mà vỗ vỗ cổ tay hắn, “Lời này đại nhân trước kia đã từng nói qua mà trong lòng nô gia cũng rõ ràng. Lời ta nói cũng không có ý gì, chỉ thuận miệng thôi ngài đừng hiểu lầm.”
Ngươi vẫn hiểu lầm đi. Trên mặt Tống Lập Ngôn bình tĩnh nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Lời hỗn trướng này hắn quả thực đã nói qua, nhưng một đời đó hắn còn được ghi lại trong điển tịch của Thượng Thanh Tư là: Một thư sinh ngốc có một thân căn cốt thật tốt, là đại tài tu đạo nhưng trên đường tu tập bị một con hồ ly lừa nên ham mê sắc đẹp, bỏ bê tu tập cuối cùng tan hồn phách.
Lúc ấy hắn nghe sư phụ nói chuyện này thì muốn lấy nó làm cảnh giới, ai ngờ chuyện đó lại chính là chuyện xưa của hắn. Ngốc thư sinh trong miệng người đời cùng yêu quái không có khả năng ở bên nhau nhưng cuối cùng không phải là vì tìm nội đan mà chết nơi tha hương sao? Đáng tiếc hồ ly này chỉ nghe thấy lời hắn nói, không thể thấy lòng hắn.
Cho dù không nhớ ra điển tịch kia thì Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy mình nên tìm cơ hội ngả bài với nàng.
“Tới rồi.” Ngô Tới Tửu quay đầu lại thấp giọng nói.
Đằng trước không xa chính là cửa lớn của hồ phủ, kết giới đã phá, mọi nơi máu chảy thành sông. Hồ hỏa thiêu cháy áo bào của đạo nhân nhưng cũng châm lửa tường ngói nhà mình. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng pháp khí va chạm vang lên không dứt. Người cầm đầu phía Thượng Thanh Tư thoạt nhìn còn trẻ tuổi nhưng pháp lực quả thật không thấp. Một mình hắn đỡ hàng yêu trận, bạch quang bao phủ nửa hồ phủ.
Lâu Tự Ngọc cứng đờ cả người, còn không kịp phản ứng đã bị Tống Lập Ngôn túm đi ra ngoài. Ngô Tới Tửu xung phong, một cái Bàn Cổ lạc pháp từ trên trời giáng xuống đánh bay hết thảy mọi người quanh đạo nhân cầm đầu kia. Đuôi hồ ly thật lớn hiện ra, trên mặt ông ta cũng lộ rõ răng nanh của hồ ly.
“Yêu tinh chồn đen.” La Vĩnh Sanh không chút hoang mang mà lập một trận pháp hộ thân, khẽ cười nói, “Cuối cùng cũng có một kẻ biết đánh nhau.”
Người này là sư phụ của La An Hà, sư đệ của Triệu Thanh Hoài. Theo lý thuyết số tuổi của ông ta và Triệu Thanh Hoài hẳn là không sai biệt lắm, nhưng ông ta luyện trú nhan chi thuật, chẳng những vẫn giữ được khuôn mặt thiếu niên mà ngay cả tóc tai cũng vẫn đen nhánh.
Tống Lập Ngôn cảm thấy Ngô Tới Tửu hẳn là rất hâm mộ ông ta.
Lúc này Lâu Tự Ngọc đặt kiếm lên cổhắn, đi qua dồn khí đan điền hét lớn một tiếng: “Tất cả dừng tay ——”
Ý uy hϊếp đột nhiên tỏa ra khiến Tống Lập Ngôn giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy trên mặt nàng đã không có nửa phần vui đùa mà xụ xuống thật giống như có chuyện.
La Vĩnh Sanh nhìn qua đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích giống như đang suy nghĩ đối sách nhưng Tống Lập Ngôn đã trực tiếp hô lớn: “La sư thúc.”
Bốn phía đột nhiên lập tức sinh ra kết giới, La Vĩnh Sanh thu tay, sắc mặt khó coi mà lấy hồn âm truyền tin tức cho hắn: “Sao lại rơi vào tay yêu quái thế?”
“Kỹ năng không bằng người ta, con chủ quan.” Tống Lập Ngôn thở dài, “Nhưng tình hình dưới chân chủ phong của Kỳ Đấu Sơn cực kỳ nguy cấp mà nội đan của Hồ Vương không ở hồ phủ nữa.”
La Vĩnh Sanh luôn luôn nhìn trúng một thân căn cốt thiên phú của Tống Lập Ngôn. Tuy hắn không phải đồ đệ mình nhưng trước kia ở tư nội ông ta cũng quan tâm hắn, thấy cổ hắn đã đổ máu thì ông ta trầm mặt một lát rồi mở miệng hỏi Lâu Tự Ngọc: “Muốn như thế nào mới bằng lòng thả người?”
Lâu Tự Ngọc lạnh giọng đáp: “Dẫn người lui hỏi đây, cách hồ phủ mười dặm. Qua Thanh Phong Đình ta sẽ thả người.”
“Làm sao ta biết được ngươi sẽ giữ lời hứa?”
“Hồ phủ ở chỗ này, nếu ta không tuân theo ngươi lại gϊếŧ trở về chứ sao.”
“Được.” La Vĩnh Sanh cũng coi như quyết đoán. Ông ta thu lại pháp trận, truyền âm cho mọi người lui quân, lại liếc mắt nhìn Tống Lập Ngôn một cái, thấp giọng nói, “Sư phụ ngươi mà biết ngươi không tu đạo cho tốt, còn rơi vào tay yêu quái thì nhất định sẽ phạt ngươi. Ta thay ngươi lừa gạt trước, chờ lát nữa để Hoa Diêu tiền bối tới đón ngươi.”
“Cảm tạ sư thúc.”
Nói đến tình thế trong hồ phủ, thế công của Thượng Thanh Tư tuy mạnh mẽ nhưng chỉ có thể xa xa mà thiêu hồ phủ mà không thể đi vào. Nếu tiếp tục giằng co thì hai bên đều không dễ chịu, Tống Lập Ngôn xuất hiện cũng coi như cho cái bậc thang để hai bên ngừng đánh nhau. Trên mặt đất là vô số xác yêu quái chậm rãi biến mất.
Ngô Tới Tửu lảo đảo hai bước, duỗi tay túm lấy tay một khối thi thể nhưng vừa chạm vào thì yêu thi kia đã tan biến, chỉ còn vụn bay đầy trời. Hốc mắt ông ta đỏ lên, thân mình còng xuống, nửa quỳ quát một tiếng.
“Đó là ai?” Tống Lập Ngôn hỏi.
Lâu Tự Ngọc run run, quay mặt đi đáp: “Bạn lữ của ông ấy.”
Yêu trận cường đại ở cửa Hồ phủ là nguyên nhân Thượng Thanh Tư không thể đánh vào. Yêu trận này có công bảo hộ phủ nhưng đồng thời nó cũng cần lượng lớn yêu lực. Bất kể yêu quái nào chết ở gần nó cũng sẽ hóa thành bột mịn, không còn gì.
Trong núi rừng an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hồ ly bi thương gào khóc, một tiếng lại một tiếng. Tống Lập Ngôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt Ngô Tới Tửu chảy xuống từng giọt nước mắt. Chúng trong suốt, tràn ngập thống khổ, thoạt nhìn không khác gì phàm nhân.