Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 116: Thượng bất chính hạ tắc loạn

Chương 116: Thượng bất chính hạ tắc loạn

Lúc rời khỏi Thiên Thu Lâu thì mọi thứ đã khôi phục lại bình thường, người đến người đi, ve vãn đánh yêu, mùi phấn son và mùi rượu khiến hô hấp của nàng khó khăn.

Lâu Tự Ngọc có chút ngây người, mỗi khi nhìn hắn ánh mắt đều có chút trống trải. Sắc mặt Tống Lập Ngôn thì khói coi, đi nhanh ra cửa nhưng không lên ngựa mà lập tức đi vào đám người nhộn nhịp trên đường. Nàng đuổi kịp bước chân hắn, há mồm muốn hỏi cái gì nhưng lại nuốt trở vào.

Nàng cảm thấy hắn có thể đã biết chút cái gì nhưng người này luôn luôn tâm tư sâu kín không định nói với nàng nên cứ thế đi đằng trước không thèm nhìn nàng, đã thế bước chân còn nhanh hơn.

Vốn nàng đã có chút phân tâm, dòng người tới lui lại cuồn cuộn khiến cho một thoáng sau đã mất giấu hắn. Lâu Tự Ngọc đứng ở đầu phố mờ mịt một hồi lâu sau đó mất mát mà quay đầu đi đến hẻm nhỏ bên cạnh tính toán đi lối tắt về khách điếm Chưởng Đăng.

Nhưng vừa tiến vào ngõ nhỏ nàng mới phát hiện Tống Lập Ngôn đang dựa vào ven tường chờ nàng.

“Nhan Hảo cùng Tống Thanh Huyền có vướng mắc gì?” Hắn không được vui vẻ mở miệng hỏi.

Lâu Tự Ngọc ngây ngô cười, dời ánh mắt nói: “Có lẽ là người quen cũ.”

“Có lẽ là?” Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, “Ngươi có cảm tình sâu đậm đối với Tống Thanh Huyền như vậy mà cũng không đi tìm hiểu về Nhan Hảo sao?”

Làm sao có thể? Nhan Hảo tựa như một cái gai đâm vào thịt nàng, thời khắc đều nhắc nhở nàng về việc ngu xuẩn của bản thân. Hơn nữa nàng ta và người kia thật sự có quen biết, cũng có chút gút mắt nhưng một sủng vật được người ta nhặt được giữa đường như nàng làm gì có lập trường mà chất vấn.

“Nô gia chỉ biết nàng ta là một đại yêu quái sát nghiệp không nhẹ.” Nàng thấp giọng mở miệng, sau đó trộm đánh giá hắn một cái nói, “Mong đại nhân xem xét nên xử trí thế nào.”

Tống Lập Ngôn cười nhạo ra tiếng sau đó đứng thẳng người đi về phía nàng, bức nàng lui đến dán lên tường. Hắn thấp giọng nói: “Ngươi có thể bỏ cái bộ dnags nơm nớp lo sợ này đi và nói chút lời có ích được không?”

Lâu Tự Ngọc mờ mịt mà ngẩng đầu.

Người trước mặt không biết vì sao lại có loại cảm giác hận sắt không thành thép. Hắn duỗi tay sờ lên đầu vai nàng bị Nhan Hảo đả thương, lòng bàn tay có ánh sáng tỏa ra ôn hòa. Hắn không phải y giả, chút ánh sáng này chỉ giúp nàng giảm đau một chút. Tuy thế hắn cũng chịu đem bạch quan sạch sẽ của Thượng Thanh Tư che lên miệng vết thương của một con yêu quái như nàng.

Cổ nàng hơi co lại, Lâu Tự Ngọc không xác định mà nhìn hắn, thử hỏi: “Đại nhân đây là…… đang chống lưng cho nô gia sao?”

“Phải.” Tống Lập Ngôn thế mà lại gật đầu, “Không biết chưởng quầy có chịu nể mặt hai phần mà cho bản quan thấy chút uy phong hay không?”

Lúc trước hắn vẫn luôn trừng nàng không phải bởi vì nàng làm khó Nhan Hảo mà bởi vì nàng quá mức cố kỵ con yêu quái kia khiến hắn không thoải mái sao? Lâu Tự Ngọc ngây ra, suy nghĩ cả buổi mới hiểu được vòng vèo trong đó, ngực cũng lập tức mềm nhũn.

Tống Lập Ngôn không phải Tống Thanh Huyền, hắn sẽ không che chở Nhan Hảo, người hắn bảo vệ là nàng.

Lâu Tự Ngọc lập tức ưỡn ngực thẳng lưng tự tin cao giọng nói: “Đại nhân trong tay áo ngài là một con Hoàng Đại Tiên, sớm nên chết từ 800 năm trước nhưng nàng ta dùng chút thủ đoạn mới có thể sống tạm đến hôm nay. Nhất định phải thu vào Diệt Linh Đỉnh để tiêu diệt!”

Diệt Linh Đỉnh bị điểm danh thì hưng phấn bay ra khỏi tay áo Tống Lập Ngôn sau đó xoay vòng quanh trên đỉnh đầu bọn họ.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm xuống, cười khẽ nói: “Oán hận sâu thế sao?”

“Đại nhân đừng hiểu lầm, nô gia cũng không phải bởi vì ghen ghét hoặc vì cái gì khác.” Lâu Tự Ngọc chống nạnh nói, “Nàng là yêu quái hút dương khí của người, lấy Thiên Thu Lâu làm hang ổ mà gϊếŧ không biết bao nhiêu người rồi. Trong mắt người của Thượng Thanh Tư thì nàng ta đáng bị đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng 800 năm trước Yêu Vương Xích Trung của bọn họ hồn phi phách tán, nàng ta nhân lúc hỗn loạn đoạt bảo bối trong tộc khiến tu vi trăng mạnh. Nàng ta lại thường xuyên đổi da người nên rất khó bị bắt được.”

Tống Lập Ngôn nhướng mày: “Nghe có vẻ giống Hồ tộc nhà các ngươi.”

“Chê cười, Hồ tộc của ta sao có thứu dơ bẩn thế được?” Lâu Tự Ngọc mắt trợn trắng, “Chúng ta da lông thật đẹp, quý trọng lại ấm áp không giống một thân lông chồn vừa hôi vừa thô, có mang ra chợ cũng chẳng ai thèm hỏi.”

Phù Đồ Vây trong túi áo hung hăng rung lên, Tống Lập Ngôn duỗi tay đè lại, nhân tiện thu hồi luôn cả Diệt Linh Đỉnh sau đó mới thong thả ung dung nói: “Nếu là đại yêu quái thì phải về báo cáo sư phụ để xử trí. Bây giờ không còn sớm nữa, đi thôi.”

Lâu Tự Ngọc ngây ra, trộm liếc túi trong tay áo hắn sau đó ấp a ấp úng nói: “Nếu bây giờ nô gia khuyên đại nhân bỏ nàng ta vào Diệt Linh Đỉnh ngay thì có phải có chút lấy việc công báo thù tư không?”

Nói xong, nàng lại chân thành mà bổ sung một câu: “Nhưng nô gia thật sự rất muốn để nàng ta lập tức hồn phi phách tán.”

Tống Lập Ngôn không trả lời, hai người một trước một sau xuyên qua hẻm nhỏ đi đến trên đường cái đông đúc.

Nhất thời xúc động nói ra lời này, Lâu Tự Ngọc bình tĩnh ngẫm lại cũng thấy mình thật khả ố. Một người lòng mang tư tưởng oán hận muốn gϊếŧ chết tình định có lẽ sẽ không được người ta thích đâu nhỉ? Lâu Tự Ngọc hối hận, ảo não mà cúi đầu giữ chặt ống tay áo của người đằng trước nói: “Nô gia không phải lòng dạ hẹp hòi.”

Nhan Hảo có lý do phải chết.

Tống Lập Ngôn dừng trước một cái quán nhỏ, sờ soạng lấy ra mấy đồng tiền rồi nghiêng đầu nói: “Ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi, ngủ trên giường còn không muốn cho kẻ khác ngủ say.”

“Nhưng……”

“Có lẽ là học được từ bản quan.” Hắn đón lấy gạo nếp thiêu tịch từ tay người bán hàng rong sau đó nhét vào tay nàng, đánh gãy lời nàng, “Thượng bất chính hạ tắc loạn, cho nên bản quan xin lỗi chưởng quầy.”

Gạo nếp thiêu tịch tỏa mùi thơm bốn phía khiến nàng nóng bỏng ngón tay. Lâu Tự Ngọc thay đổi tay cầm, nhéo vành tai khϊếp sợ mà nhìn hắn.

Người trước mặt không nhìn nàng mà chỉ rũ mắt đánh giá bọc đồ gói bằng lá sen khô trong lòng nàng nghĩ nghĩ sau đó duỗi tay thay nàng lột ra nửa cái sau đó lại làm như không có gì đi về phía huyện nha.

Lâu Tự Ngọc ngây ngốc tại chỗ, đợi lúc nàng chậm rãi nghĩ ra ý tứ sau lời của hắn thì tai hơi đỏ lên, hơi nóng bốc lên má.

Nếu không phải chuông gió nàng treo ở cửa khách điếm kêu vang, nếu không phải hương vị trên người hắn quá quen thuộc thì đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng người này là Tống Thừa Lâm năm đó đầu thai mà tới. Tống Thừa Lâm là người nào chứ? Ôn nhu lại rụt rè, lời nói quy quy củ củ, không khác gì con mọt sách lễ phép khiến người ta cảm thấy xa cách.

Mà Tống Lập Ngôn thì nàng vĩnh viễn không tưởng được miệng hắn tiếp theo sẽ nói ra lời gì.

Lâu Tự Ngọc xấu hổ đến không đứng nổi mà chỉ biết ôm gạo nếp thiêu tịch chạy mất. Tu luyện nhiều năm như vậy mà da mặt vẫn mỏng, nàng cũng không có mặt mũi lại cùng Tống Lập Ngôn về huyện nha. Nàng chạy một hơi về khách điếm, lên khuê phòng trên lầu hai của mình đóng cửa lại rồi cẩn thận lấy đồ trong ngực ra ngọt ngào cắn một miếng.

Thứ này quả nhiên ăn ngon nhất!

Tống Lập Ngôn trở về huyện nha thì phát hiện phía sau không còn hơi thở của người nọ mới phóng túng mà nhếch miệng.

“Đại nhân đã trở lại?” Gia nô tới đón hắn vừa dẫn đường vừa phụ họa, “Có việc gì vui sao?”

“Không có.” Ngữ khí của hắn lại đạm mạc, cùng thần sắc kia không hề phù hợp. Gia nô cũng không dám hỏi mà chỉ nói, “Vị lão nhân kia đã tỉnh, dùng qua nước trà và điểm tâm rồi bảo ngài khi nào về thì qua đó một chuyến.”