Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 27: Còn dám lỗ mãng

Chương 27: Còn dám lỗ mãng

Tống Lập Ngôn nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình.

Tay phải của hắn dùng để cầm Giải Trĩ Kiếm, mà Giải Trĩ Kiếm được giao cho hắn chính là để chém yêu, diệt tà. Sư phụ đã dạy hắn phương pháp chém yêu quái, nhưng chưa từng dạy cách gϊếŧ người —— người trên thế gian này đã có luật pháp quản lý, làm sao lại tới lượt hắn quyết định sống chết của người khác chứ?

“Sư huynh nghỉ sớm đi.” Hắn nói, “Ngày mai ta sẽ cho người đến đón huynh về huyện nha.”

Diệp Kiến Sơn biết hắn không nghe vào ti, cho dù có khuyên nữa cũng vô dụng. Hắn than nhẹ một tiếng rồi nằm lại trên gối. Tống Lập Ngôn rời khỏi phòng, vẫy tay gọi Tống Tuân đến thấp giọng dặn dò hai câu.

Bên ngoài trời đã tối rồi, Lâu Tự Ngọc nương theo ánh nến mà gảy bàn tính, thu xếp sổ sách. Nàng hơi nghiêng đầu thì lập tức cảm giác được ngoài cửa sổ có thứ gì đó vừa lướt qua. Cả người nàng cứng lại, sau đó nàng tự nhiên đóng sổ sách, ngáp một cái sau đó giả vờ trở về phòng đi ngủ. Trong nháy mắt đóng cửa lại, nàng lập tức đuổi theo bóng dáng kia.

Mười tiêu cục đều được bày pháp trận khoảnh khắc Tống Lập Ngôn bước vào đó. Điểm này Lâu Tự Ngọc hiểu rõ nhưng nàng không nghĩ đến hắn vẫn còn để lại một tầng bảo vệ nữa.

Cửa lớn của Trấn Xa tiêu cục mở ra, mấy tiêu sư vây quanh một cái rương. Tống Tuân đi nhanh vào, lấy ra một viên huyết ngọc, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong rương. Động tác của hắn cực nhanh, ở trong mắt người thường thì chẳng qua hắn đang sờ cái rương giống như xác định xem mọi thứ có ổn không, sau đó mới cho người cất đi.

Nhưng Lâu Tự Ngọc thấy rõ hết, hơn nữa nàng còn nhớ rõ huyết ngọc kia vốn treo bên hông Tống Lập Ngôn. Lấy vật bên người đặt lên tứ hợp trận chính là đang dùng “Hồi tưởng chi thuật” mà Thượng Thanh Tư quen dùng. Ở trong một phạm vi nhất định, chỉ cần vật kia bị yêu lực xâm phạm thì chủ nhân của nó có thể theo vật ấy mà lập tức xuất hiện.

Đây chứng tỏ hắn đã sớm chuẩn bị có người cướp tứ hợp trận rồi sao?

Lâu Tự Ngọc nấp trong góc tối nhìn mọi việc sau đó nhanh chóng quay lại khách điếm, trực tiếp nhảy từ cửa sổ lầu hai vào phòng của Mỹ Nhân Xà.

Mỹ Nhân Xà đang nằm ở trên giường tiêu hóa thịt trong bụng lại bị động tĩnh này của nàng làm kinh động, thiếu chút nữa thì bị hù chết. Nàng ta quay đầu đã mắng: “Ngươi còn nói ta không giống người, thế ngươi đã thấy ai đi vào phòng bằng cửa sổ chưa?”

“Ta chẳng có tâm tư quản nhiều thế.” Lâu Tự Ngọc ngồi xuống mép giường của nàng ta nghiêm túc nói, “Tỷ hãy nghe cho kỹ: Tống Lập Ngôn đã thực thi chú ‘hồi tưởng’, lấy tu vi của hắn lúc này thì trước khi tiêu đội rời khỏi Hoang Châu, tỷ không được phép ra tay, nếu không sẽ phải có một hồi ác chiến đó. Chờ tiêu đội ra khỏi Hoang Châu rồi thì tỷ muốn làm gì ta không quan tâm.”

Vừa nghe lời này Mỹ Nhân Xà đã bình tĩnh lại, vuốt bụng suy nghĩ một hồi lâu mới mắng một câu: “Hắn đúng là cái tên phá đám, sao tâm tư lại sâu thế cơ chứ?”

“Tỷ nghe lời ta là được.” Lâu Tự Ngọc rót cho nàng ta một chén trà, “Chỉ cần không có Tống Lập Ngôn, lấy bản lĩnh của tỷ tỷ thì có thể dễ dàng lấy được vật kia, sao phải lấy cứng chọi cứng chứ?”

“Nói trắng ra là ngươi sợ hắn bị thương.” Mỹ Nhân Xà khinh thường mà le le lưỡi, “Hắn lợi hại như thế còn cần ngươi phải đau lòng hả?”

Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, đột nhiên cười: “Cũng phải, hắn rất lợi hại. Nhưng cho dù hắn lợi hại đến đâu thì cũng là khối thịt mềm trên đầu quả tim của ta. Hắn không sợ bị thương, không sợ đau nhưng ta sợ.”

Loại lo lắng này đến chính nàng cũng biết là thừa. Hắn làm việc làm sao tránh khỏi bị thương? Cho dù bị thương mất nửa cái mạng hắn cũng sẽ không quan tâm, vẫn sẽ ra tay không chút để ý đến bản thân mình, chỉ muốn làm sao để diệt yêu. Nhưng nàng không khống chế được bản thân mình, trong lòng là ý nghĩ ngốc nghếch ngây thở là chỉ cần liên quan đến hắn thì đối với nàng chính là việc hợp tình hợp lý.

Mỹ Nhân Xà nghẹn họng, tức giận trừng mắt nhìn nàng, nhưng nghĩ lại cảm xúc này nàng ta cũng có thể hiểu được, vì thế cũng không nói gì nữa.

Không yên tâm đến việc này nên Lâu Tự Ngọc hàn huyên với nàng ta một chút. Cuối cùng Mỹ Nhân Xà không kiên nhẫn đẩy nàng ra cửa nói: “Ta đã biết, ta sẽ không động, ngươi yêm tâm đi, đừng nói nữa!”

Nửa đóng ‘rầm’ một tiếng trước mặt nàng, Lâu Tự Ngọc sờ sờ chóp mũi, trong lòng cũng cảm thấy bản thân dong dài quá mức. Nàng kẹp chặt cái đuôi về phòng chuẩn bị cho việc khai trương khách điếm vào ngày mai.

Đã là cuối tháng bảy nhưng khách điếm vẫn chưa có việc làm ăn nào, khoản thu vào đúng là ít đến đáng thương. Đã thế nàng lại còn phải nộp thuế đất, cái mặt Lâu Tự Ngọc méo xệch, nhăn thành quả mướp đắng. Ngày mai nàng cũng không định quản Mỹ Nhân Xà, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.

Mặt trời đã mọc lên đàng đông, huyện Phù Ngọc tắm mình trong nắng sớm.

Nhưng một ngày này trên đường phố đông vui náo nhiệt hơn ngày thường. Khách điếm Chưởng Đăng đốt pháo vào giờ mão, tiếng pháo bùm bùm vang lên, đám trẻ con che tai nhìn cảnh náo nhiệt mà vui vẻ. Tống Lập Ngôn vừa mới cất bước lập tức rụt chân về.

“Cái gì thế?” Hắn nhíu mày hỏi.

Tống Tuân nhìn xuống dưới lầu, cười nói: “Lễ khai trương, theo lệ là phải đốt pháo ăn mừng. Trước cửa đầy người, đại nhân đi từ hậu viện thì hơn.”

Tống Lập Ngôn “ừ” một tiếng sau đó đi xuống lầu. Ánh mắt hắn lướt qua đã thấy Lâu Tự Ngọc mặc một cái váy màu thạch lựu hồng, giống một đóa hoa kay động ở cửa: “Khách điếm Chưởng Đăng của chúng ta nghênh đón Tống đại nhân vào ở nên đóng cửa suốt thời gian qua,. Hôm nay lý ra phải nâng giá rượu nhưng nhân săn sóc dân tình, cố ý dặn dò khách khứa hôm nay chẳng những có thể thưởng thức rượu ngon với giá gốc mà mỗi bàn cơm đều sẽ được giảm giá, mời các vị vào trong ăn cơm, uống rượu.”

Mánh lới này của nàng đúng là sử dụng triệt để không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Cả một đống người thế kia, không cần biết là đến ăn cơm hay muốn dính chút lộc của “Tống đại nhân” nhưng đều ùa vào. Thoáng chốc cả đại sảnh đã ngồi đầy người, còn có không ít người xếp hàng ở bên ngoài. May mà hắn nhanh chóng đi ra từ cửa sau nếu không sợ là sẽ bị vây kín.

Lúc lên xe chạy đến huyện nha Tống Tuân vẫn tán thưởng: “Vị Lâu chưởng quầy này thật là khó lường.”

Còn không phải sao? Nàng đúng là khó lường, mỗi tính toán của nàng đều nhằm mục đích kiếm được nhiều tiền nhất, lúc kiếm tiền nàng cũng cực kỳ lưu loát, không chút nể tình gì. Trước kia hắn thực sự oan uổng nàng, ít nhất ở chuyện làm chưởng quầy này nàng không có gì đáng để hoài nghi. Nàng là người có bản lĩnh, cũng đảm đương được.

Tống Lập Ngôn hừ nhẹ một tiếng, hỏi: “Tiêu xe ra khỏi thành chưa?”

“Bẩm đại nhân, trước giờ mão xe đã xuất phát. Trước mắt có lẽ đã đến cửa thành.”

Hắn bấm đốt ngón tay áp út để kiểm tra một phen, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì bất thường vì thế Tống Lập Ngôn cũng không hỏi nữa mà yên lặng chờ đợi.

Cuối giờ mão, Lâu Tự Ngọc tiễn mấy bàn khách, đang mỹ mãn vuốt một đống tiền xu thì nghe thấy Tiểu Xuân hô một tiếng: “Đầu bếp Lâm?”

Nàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy Lâm Lê Hoa mặc một bộ váy vàng trắng đan xen đang vừa hàn huyên với Tiểu Xuân vừa đi về phía nàng.

“Chủ tử.” Nàng ta phóng mắt bốn phía, thấp giọng nói, “Hình như có cái gì đó không thích hợp.”

Lâu Tự Ngọc cứng người sau đó nhanh chóng lớn tiếng nói: “Ngươi cũng coi như đã trở lại, vừa lúc phòng bếp đang nhiều việc quá, mau đến hỗ trợ.”

Dứt lời nàng vội lôi kéo Lâm Lê Hoa đi về hậu viện. Mành vừa rơi xuống thì những ồn ào hphía trước đều bị ngăn lại. Lâu Tự Ngọc nhìn khắp mọi nơi rồi mới mở miệng hỏi: “Sao lại thế này?”

“Mấy chuột yêu vốn còn đang ẩn thân ở tiệm cầm đồ dưỡng thương. Ai biết được giờ Tý đêm qua bọn họ lại biến mất.” Lâm Lê Hoa nhíu mày nói, “Từ lần trước ngài tới em và Mộc chưởng quầy đã không dám nhốt bọn họ. Theo lý thuyết thì họ cũng nên đi nhưng sao có thể không nói lời nào đã đi như thế chứ?”

“Ta còn tưởng là chuyện gì.” Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra, chọc chọc cái trán nàng kia, “Bọn họ vốn nên rời khỏi huyện Phù Ngọc, bây giờ đi rồi là đúng, có cái gì phải sợ?”

“Nhưng……”

“Được rồi, em mau đến phòng bếp hỗ trợ đi.” Lâu Tự Ngọc xua tay, “Người kia đã về huyện nha, mấy ngày gần đây chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Buổi tối ta sẽ bảo đầu bếp Tiền làm một bàn rượu để cho ngươi một bữa ngon.”

Lâm Lê Hoa còn muốn nói cái gì nhưng thấy chủ tử hoàn toàn không lo lắng thì nàng cũng bĩu môi, trút được gánh nặng đi ra sau bếp.

Trấn Xa tiêu cục có lá cờ mày đen, viền đỏ. Lúc này lá cờ đang phần phật tung bay trong gió rất có khí thế. Hai mươi tiêu sư đang vây quanh chiếc xe. Đừng nói sơn tặc, cho dù người đi đường bình thường nhìn thấy cũng phải đi đường vòng vì sợ mạo phạm.

Mỹ Nhân Xà hóa thành một phụ nhân đi đường. Nàng ta ngòi ở trà lều nhìn tiêu đội đi từ xa đến. Nàng ta chán chết ngáp một cái, âm thầm tính toán vị trí của trà lều tiếp theo ở đâu. Tiêu đội này đi không nhanh không chậm, bây giờ mới ra khỏi huyện Phù Ngọc, muốn ra khỏi Hoang Châu thì chắc phải mất ba ngày nữa.

Thật là phiền toái.

“Trà tiểu nhị, cho năm bình trà, lại rót đầy mấy cái túi này.” Tiêu đầu đi tới hô lên.

Trà tiểu nhị vội vàng dạ một tiếng rồi đi qua. Đám tiêu sư ở tại chỗ uống trà rửa tay. Chỗ này là nơi dừng chân nghỉ ngơi thông thường nên Mỹ Nhân Xà cũng không quá để ý nhưng trong nháy mắt này lại có chuyện phát sinh.

Cách đố ba trượng, trên nền đất vàng bỗng nổi lên ba ụ đất, nhanh chóng tiến về phía tiêu xe. Những người ở đây đều là tiêu sư có kinh nghiệm, tuy chưa thấy qua loại tập kích này nhưng phản ứng cũng rất nhanh chóng. Bọn họ lập tức rút đao muốn chém mấy ụ đất kia. Ai biết đao còn chưa đến gần thì ụ đất đã nổ tung, vô số bóng đen nhảy ra, mang theo sát khí nhào về phía xe.

“Thứ gì thế này?!” Tiêu sư kêu thảm thiết, cuống quít đuổi những bóng đen trên người mình đi. Tiêu đầu thấy thế thì rút đao đi bảo vệ hàng, ai ngờ đối phương người đông thế mạnh, hắn còn chưa kịp tiến lên đã bị hất ra.

Móng vuốt bén nhọn phiếm ánh xanh lục vung về phía cái rương bằng gỗ đỏ trên xe. Mỹ Nhân Xà lặng người một lúc lâu mới thấy rõ người tới là ai. Nàng ta biến sắc tiến lên rống: “Mau dừng tay!”

Nhưng lời này đã quá chậm, móng vuốt chuột mang theo yêu khí đã chạm tới rương gỗ kia. Ánh sáng màu hồng đột nhiên sáng lòa, huyết ngọc được giấu trong đó hóa ra trận đồ bát quái, trùm lên phía trên cái xe. Trận đồ lúc đầu chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng chớp mắt đã phình to ra bảy thước. Huyết sắc tràn từ trên đầu xuống, lưu chuyển vòng quanh. Nếu nhìn chăm chú thì sẽ thấy trong trận đồ kia có bóng người.

Bóng người kia chạm chạp đi tới, mặt mày dần dần hiện lên rõ ràng. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm phát sáng. Vốn đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhưng kiếm hắn vừa lật thì sát khí cũng vọt đến, quét sạch mọi thứ.

Đám chuột yêu cứng đờ tại chỗ, giống như không phản ứng lại. Mỹ Nhân Xà thì mặt trắng bệch, bất chấp tất cả mà phóng đến chỗ cái xe, muốn túm lấy một khe hở mà ra tay trước.

Nhưng không đợi nàng ta đến gần thì Giải Trĩ Kiếm lạnh băng đã vung đến, giọng nói lạnh nhạt của Tống Lập Ngôn cũng vang lên ——

“Còn dám lỗ mãng?”