Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 19: Chuyện cũ 80 năm trước

Chương 19: Chuyện cũ 80 năm trước

80 năm dài đến thế nào chứ? Mặt trời lặn 2 vạn 9200 lần, nàng đã đốt 5 vạn 8400 chiếc đèn l*иg. Mà mỗi ngày đốt đèn xong nàng cũng không biết người kia có thể trở về không. Thế mà lúc này con số kia nói ra từ miệng người khác chỉ là một con số nhẹ nhàng, không có trọng lượng. Chỉ có nàng nghe thấy thì lại nhớ tới cái ngày mưa máu đầy trời khiến người ta không thở nổi lúc xưa, trong ngực đau đến thắt lại.

“Ta nghe người ta nói, Thường Thạc là yêu quái rất rất lợi.” Tống Lập Ngôn đi ở đằng trước, giọng điệu bình đạm.

Bùi Hiến Phú cười nói: “Sao có thể không lợi hại chứ? Ngàn năm trước Yêu Thần bị phong ấn, Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi trở thành kẻ đứng đầu năm đại Yêu tộc. Thượng Thanh Tư chiến đấu không ngừng nghỉ cuối cùng mới gϊếŧ được Thường Thạc ở huyện Phù Ngọc. Đến tận đây, năm đại Yêu tộc mới bị huỷ diệt, nhân gian rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp. Tất cả những việc này đều nhờ vào người tên Tống Thanh Huyền kia. Tuy ta không thể cứu hắn nhưng vĩnh viễn nhớ rõ hắn.”

“Tống Thanh Huyền?” Tống Lập Ngôn nhíu mày, “Cũng là người của Thượng Thanh Tư sao?”

“Tất nhiên, ấn theo bối phận thì hắn phải là sư tổ của ngươi. Sư phụ ngươi Triệu Thanh Hoài là do một tay hắn nuôi lớn.”

Còn có chuyện bực này sao? Tống Lập Ngôn lắc đầu: “Ta chưa bao giờ nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này, sư phụ cũng chưa từng nói tới.”

“Đó là bởi vì Tống Thanh Huyền lấy chính ba hồn bảy phách của mình để phong ấn Thường Thạc. Hắn chết rồi không thể vào luân hồi, người của Thượng Thanh Tư vì thế mà rất đau buồn.” Bùi Hiến Phú xoay người, phát hiện tiểu nương tử phía sau không đuổi kịp mà đứng tại chỗ, duỗi tay ôm lấy đầu mình.

Hắn nhướng mày, trong mắt như suy tư gì sau đó tiếp tục nói: “Cho nên sư phụ ngươi và mọi người sẽ không nhắc tới người kia. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đó là một vị trưởng bối rất lợi hại, di nguyện của hắn chính là gϊếŧ hết yêu quái trong thiên hạ này. Hiện giờ thành công đã gần ngay trước mặt, việc còn lại phải dựa vào đám tiểu bối các ngươi nỗ lực.”

“Không phải nói năm đại Yêu Vương đều đã chết rồi sao?” Tống Lập Ngôn nói, “Vậy việc còn lại chẳng qua là thu thập đám yêu quái sống tạm còn lại.”

“Không phải vậy.” Bùi Hiến Phú không biết lấy được một cái quạt lông từ chỗ nào, lúc này vừa cười vừa lắc quạt, “Ngàn năm trước Yêu Thần chỉ bị phong ấn chứ chưa tan biến. Nếu không có nội đan của năm đại Yêu Vương lập trận, tiếp tục gia tăng phong ấn thì chỉ sợ ngày Yêu Thần tái xuất nhân gian cũng không còn xa lắm.”

Tống Lập Ngôn chấn động, bừng tỉnh nhớ tới lúc Kiến Sơn sư huynh nói không thể hủy nội đan được. Hóa ra nguyên nhân là thế, hắn quả thực suýt thì đã gây đại họa. Nhưng vì sao sư phụ hắn lại không nói với hắn những việc này trước khi rời đi chứ? Chẳng lẽ bởi vì ông căn bản không nghĩ tới hắn sẽ tìm được Diệt Linh Đỉnh ư?

Nghĩ như thế, lúc Kỳ Đấu Sơn chắc chắn có kẻ âm thầm quấy rối, muốn hắn mau chóng đưa nội đan của Thường Thạc vào Diệt Linh Đỉnh. Hắn vốn không hiểu vì sao nhưng hiện giờ xem ra có người biết bí mật này, hơn nữa còn theo dõi hắn.

Mặt hắn trầm xuống, nhéo nhéo tứ hợp trận trong tay áo.

“Ai, tiểu nương tử làm sao thế?” Lúc này Bùi Hiến Phú quay người lại, tiến đến bên người Lâu Tự Ngọc đỡ nàng hỏi, “Đau đầu sao?”

Lâu Tự Ngọc hơi hơi run rẩy, trước mắt là một mảnh tối sầm. Nàng như con cá bị ném trên đất, miệng mở đóng hồi lâu, mãi mới miễn cưỡng nói được một từ: “Đau……”

Tống Lập Ngôn hoàn hồn, bước đến trước mặt nàng, duỗi tay sờ lên trán nàng lại phát hiện cả người nàng lạnh lẽo đến xương. Nhìn bộ dạng lung lay sắp đổ của nàng, xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn cả lúc mới đến.

“Sao lại thế này?”

Bùi Hiến Phú lắc đầu: “Tại hạ cũng không rõ, đã dùng thuốc rồi thì hẳn là phải đỡ rồi mới đúng.”

Lâu Tự Ngọc run rẩy mà bắt lấy ống tay áo Tống Lập Ngôn: “Ta muốn về khách điếm.”

“Được.” Tống Lập Ngôn đỡ nàng đi ra ngoài, Bùi Hiến Phú cũng đi nhanh đuổi theo.

Ba người lên xe ngựa, xe chạy như bay về khách điếm. Lâu Tự Ngọc bị lắc đến ngã trái ngã phải, xe vừa quẹo một cái thì đã nhào về phía Bùi Hiến Phú ở đối diện. Bùi Hiến Phú cũng không ngại, duỗi tay ra muốn đón nàng nhưng tay vừa duỗi được môt nửa thì đã bị Tống Lập Ngôn ở bên cạnh nẫng tay trên vớt được.

“Tiền bối thứ lỗi.” Hắn gật đầu với Bùi Hiến Phú rồi nói, “Chưởng quầy và ta xem như có chút giao tình, trước mắt nàng thần chí không rõ, cũng không có quy củ, mạo phạm ngài rồi.”

Bùi Hiến Phú nhướng mày, ánh mắt lướt qua Lâu Tự Ngọc đến trên người Tống Lập Ngôn, sau đó nhẹ sách một tiếng: “Ta nhớ rõ trong thư bọn họ nói tiểu đồ đệ là người ít khi nói cười, rời xa hồng trần. Hôm nay vừa thấy thì mới biết không giống. Ngươi có vẻ rất để ý đến tiểu nương tử này thì phải.”

“Tiền bối hiểu lầm.” Tống Lập Ngôn nói, “Nàng chỉ là một người thường, hôm nay vì bảo vệ ta mà bị thương vì thế ta cũng không thể bỏ mặc.”

“Nói thì nói thế, nhưng ngươi không cảm thấy tiểu nương tử này thật sự có nhan sắc động lòng người sao?” Bùi Hiến Phú sờ sờ cằm, “Ta sống nhiều năm như vậy, nhân thế gian có thứ gì đẹp ta đều đã thấy thế mà chưa gặp qua người nào đẹp như nàng. Cho dù toàn thân trên dưới không hề trang điểm thì cũng rất bắt mắt.”

Lâu Tự Ngọc tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng tốt xấu gì cũng ngồi ở chỗ này, chẳng nhẽ người này không sợ nàng nghe thấy sao? Tống Lập Ngôn có chút xấu hổ, nghiêng đầu nhìn Lâu Tự Ngọc liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng nhắm hai mắt không có phản ứng gì thì mới thấp giọng nói: “Tiền bối nói cẩn thận.”

“Cái này thì có gì mà phải cẩn thận? Đồ vật hay người đẹp thì đều đáng để khen, ta cũng đâu có ý mạo phạm đâu.” Bùi Hiến Phú cười khẽ, “Ngươi ấy, vừa nhìn đã biết là ở Thượng Thanh Tư lâu rồi, cũng bị lây nhiễm cái tính ngoan cố của sư phụ ngươi. Cẩn thận về sau không cưới được vợ đâu.”

Mặt hắn đỏ ửng, Tống Lập Ngôn nhíu mày: “Thân là người của Thượng Thanh Tư, sao lại có thể coi trọng việc trần tục? Tiền bối cũng nói hiện giờ Thượng Thanh Tư có trách nhiệm lớn, vãn bối làm gì có tâm tư lo chuyện nữ nhi thường tình.”

“Ta chính là chờ ngươi nói những lời này.” Bùi Hiến Phú vỗ tay một cái, đôi mắt hẹp dài cười rộ lên, “Ta và ngươi không giống nhau. Ta quá quyến luyến hồng trần, nếu ngươi không thích tiểu nương tử này thì ta đây phải nhanh chân mới được”

Tống Lập Ngôn: “……”

Hắn lại một lần nữa hoài nghi người này rốt cuộc có phải người của Thượng Thanh Tư hay không, sao thái độ lại không nghiêm túc, không ra thể thống gì như thế chứ? Ông ta một đống tuổi rồi thế mà lại đeo một gương mặt phúc hậu vô hại của thiếu niên, đã thế cũng không có tác phong của người quân tử, thoạt nhìn giống một tên yêu tinh không đúng đắn hơn.

“Đại nhân, tới rồi.” Lúc này Tống Tuân ở bên ngoài hô một tiếng.

Tống Lập Ngôn thu lại sắc mặt, đỡ Lâu Tự Ngọc xuống xe đi vào. Vừa mới tới cửa đã thấy Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân đi lên đón.

“Chưởng quầy? Chưởng quầy làm sao thế?” Tiểu đón lấy nàng, vẻ mặt nôn nóng hỏi: “Lúc đi ra ngoài không phải vẫn tốt sao?”

Tống Lập Ngôn rũ mắt, thấp giọng nói xin lỗi rồi dẫn bọn họ đem Lâu Tự Ngọc đỡ về phòng. Cũng không biết do động tác của bọn họ quá lớn hay thế nào mà vừa mới vào phòng Lâu Tự Ngọc đã tỉnh, thấp giọng dặn: “Tiểu Nhị, chuẩn bị một bàn tiệc rượu tốt nhất cho vị khách ở ngoài kia.”

Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu: “Loại nào đắt nhất ấy.”

Tống Lập Ngôn tức quá hóa cười nói: “Đã thành cái bộ dáng này rồi vẫn muốn kiếm tiền sao?”

“Bị thương có thể chịu, tiền thì không thể không kiếm.” Lâu Tự Ngọc nằm xuống giường ngước mắt nhìn mới phát hiện Bùi Hiến Phú không đi theo vào. Lúc này nàng mới ho nhẹ hai tiếng, hỏi hắn, “Đại nhân tin tưởng lời vị đại phu kia nói sao?”

Cái này thì có gì mà tin hay không tin? Bùi tiền bối nói cũng chỉ là chuyện năm xưa. Còn việc về nội đan của Thường Thạc thì chỉ cần hắn hỏi Kiến Sơn sư huynh không phải sẽ rõ sao?

Từ thần sắc của hắn nàng đã đoán được đáp án. Sắc môi Lâu Tự Ngọc càng trắng hơn, ánh sáng trong mắt cũng tối đi. Nàng nói: “Mẫu thân ta có nói với ta từ khi còn nhỏ là thế nhân hiểm ác, trừ chính mình, không thể tin ai khác.”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Tống Lập Ngôn cúi đầu nhìn nàng, “Ngươi cảm thấy tiền bối đang gạt ta?”

“Sao có thể.” Lâu Tự Ngọc miễn cưỡng cong môi nói, “Nô gia cũng không biết chuyện này, cũng không quen vị tiền bối kia. Nô gia chỉ cảm thấy lời hắn không có bằng chứng, quá mức vô căn cứ.”

“Không thể tưởng tượng được chưởng quầy còn để ý đến những việc này.” Tống Lập Ngôn tiến gần đến mép giường của nàng hai bước rồi nói tiếp, “Nói ra thì bản quan cũng tò mò, chưởng quầy không chỉ biết trên đời này có yêu quái lại biết dùng giấu thiên phù, thậm chí còn dám động thủ với yêu quái, bây giờ lại quan tâm đến việc của yêu quái —— ngươi và Yêu tộc rốt cuộc có quan hệ gì?”

Lâu Tự Ngọc dời mắt: “Đại nhân lại bắt đầu hoài nghi nô gia rồi.”

“Đây chỉ là dò hỏi, Bản quan hôm nay chịu ân của ngươi, tất nhiên nguyện ý tin tưởng ngươi hai phần. Nhưng nếu ngươi chỉ qua loa trả lời lấy lệ thì bản quan sẽ tiếp tục điều tra khách điếm này, để nhìn xem có gì khuất tất không.”

Tiếp tục tra khách điếm nghĩa là khách điếm Chưởng Đăng của ngươi đừng có mơ mà được khai trương lần nữa.

Lâu Tự Ngọc chun mũi, mặt suy sụp, cứ thế bày ra bộ dáng đáng thương bị quan lão gia hãm hại. Nàng tủi thân ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lệ đảo vòng quanh.

Tống Lập Ngôn lại không hề dao động chỉ ra lệnh: “Nói.”

Lâu Tự Ngọc thở dài, xua tay để Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân ra ngoài, cửa cũng được đóng lại.

“Những lời này nếu là nói cho người khác nghe thì nô gia hẳn sẽ bị trói lại, giải đến quan phủ vì tội danh lấy yêu ngôn mê hoặc dân chúng, sau đó bị thiêu chết. Nhưng đại nhân là người của Thượng Thanh Tư thì nô gia xin nói thẳng, chỉ cầu đại nhân tin tưởng nô gia, cũng để khách điếm được bình an.”

Biểu tình của nàng cực kỳ thành khẩn, giọng điệu cũng hết sức đứng đắn kể: “Mười mấy năm trước, nô gia theo mẫu đi Lân huyện nhập hàng, lúc đi ngang qua chân núi Kỳ Đấu Sơn thì gặp sơn tặc. Cô nhi quả phụ chúng ta làm sao có thể là đối thủ của sơn tặc. Khi sắp phải bỏ mạng thì trên núi đột nhiên có một người đi tới —— không sai, ta nhớ rất rõ ràng, người nọ trực tiếp bay từ trên núi đến trước mặt chúng ta, sáu chiếc đuôi to phía sau quấn lấy cổ đám sơn tặc, trong nháy mắt gϊếŧ chết chúng.”

“Mẫu thân ôm ta run bần bật, cũng chưa kịp cảm tạ ân nhân thì người nọ đã mang theo thi thể đám sơn tặc kia mà đi. Khi đó ta còn niên thiếu không hiểu chuyện, cảm thấy người này là người tốt vì thế lập tức gọi hắn là đại ca ca. Người nọ quay đầu cười với ta. Ta nhớ rõ nụ cười kia thực đẹp, giống ánh mặt trời dâng lên trên đỉnh núi.”

“Nhưng sau đó mẫu thân nói, người nọ là yêu quái, không có ai có sáu cái đuôi, cũng không có người nào có thể đi và đến trong nháy mắt. Chúng ta sợ hãi yêu quái, nhưng mạng của chúng ta cũng là do yêu quái cứu. Giống người có kẻ tốt kẻ xấu, yêu quái cũng có yêu quái tốt và xấu. Từ đó về sau mỗi năm ta đều theo mẫu thân đến chân núi Kỳ Đấu Sơn để tế bái. Sau khi kế thừa khách điếm này ta không rảnh rỗi lên núi nữa nhưng vẫn nghĩ cách mở tế đàn, chỉ vì muốn cảm tạ ân cứu mạng của yêu quái kia.”

Tống Lập Ngôn trầm mặc mà nghe, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn tới khách điếm Chưởng Đăng, lúc đó Hoắc Lương đã nói —— “Vị Lâu chưởng quầy này không phải người xấu, nhưng có chút lải nhải, lại tin vào yêu ma quỷ quái, năm trước còn bị phát hiện đang trộm thiết tế đàn ở miếu Thành Hoàng gây ra không ít lời nghị luận.”

Hóa ra là có chuyện như vậy, hắn nhấp môi, trong lòng cuối cùng cũng không còn hoài nghi nàng nữa.