Lúc Vệ Hy nhận được điện thoại của Vệ Lam nói cậu không về nhà, im lặng một hồi lâu.
Vệ Lam cầm điện thoại của Vệ Huân nhỏ giọng giải thích với mẹ mình, "Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, hắn muốn con ở lại chơi với anh ấy, mai con về."
Vệ Hy nhìn đồng hồ, "Qua 12 giờ rồi, hôm nay không phải sinh nhật nó."
Vệ Lam bất đắc dĩ, "Đâu tính vậy được."
"Vậy tính sao, tính sao thì cũng qua sinh nhật nó rồi, ngày 28 rồi cục cưng, không phải ngày 27."
Vệ Lam không nói gì, nhỏ giọng "Hừ" một tiếng.
"Còn hừ với mẹ, lúc con đi con nói thế nào, có phải con nói con sẽ về nhanh không, giờ hay lắm, một đi không trở lại hả, con tha thứ cho nó nhanh vậy hả, sao dễ dỗ con quá vậy."
"Anh ấy cũng đã xin lỗi rồi."
"Xin lỗi con thì con tha thứ hả, xin lỗi có ích lợi gì, xin lỗi là vô dụng nhất, ai, Tiểu Lam lam của mẹ quá lương thiện."
"Dù sao thì đêm nay con cũng không về," Vệ Lam tâm ý đã quyết, "Mẹ, mẹ ngủ trước đi, mai con về. Ngủ ngon."2
Vệ Hy nhìn cuộc gọi đã kết thúc, thở dài một hơi, cô đã biết con sói con Vệ Huân kia không phải đèn cạn dầu mà, tay mình mà còn không biến sắc rạch một đường, còn âm mưu quỷ kế gì mà không xuất ra được, sao Vệ Lam đấu lại nó được chứ. Lần đầu tiên Vệ Hy cảm thấy có phải cô đã nuôi con mình để nó quá đơn thuần rồi không, hay là đổi phương pháp giáo dục khác nhỉ, nếu cứ như vậy lỡ sau này bị thiệt thòi dưới tay Vệ Huân thì làm sao bây giờ.
Vệ Hy thấy thật lo lắng quá sức.
Vệ Lam hoàn toàn không biết nỗi lo lắng của mẹ mình, lúc nãy cậu tắm ở nhà rồi nên bây giờ chỉ cần thay đồ ngủ, ngủ tiếp.
Vệ Lam nhìn Vệ Huân lấy đồ ngủ cậu đặt trong tủ quần áo ra, hơi cảm thán, cậu còn tưởng Vệ Huân bỏ rồi chứ, vậy mà không có.
Tối hôm nay, Vệ Lam vẫn ngủ cùng Vệ Huân, cậu là một người có năng lực phục hồi rất mạnh, sau khi tha thứ rồi khóc thêm một lần là có thể cho qua hết chuyện trước kia, trở về như trước kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Nên Vệ Lam rất hào phóng, không chút xấu hổ ôm Vệ Huân, chúc hắn ngủ ngon rồi ôm hắn ngủ mất.
Vệ Huân không ngủ, trong đêm tối hắn yên lặng ôm Vệ Lam, chuyện xảy ra mấy ngày nay làm hắn hơi choáng váng, hắn nhắm mắt lại rồi mở to mắt ra, nhìn Vệ Lam đang nằm trong lòng mình, lại nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cứ lặp đi lặp lại xác nhận Vệ Lam đang ở ngay bên cạnh hắn, đang ở trong lòng hắn.
Vệ Lam ngủ một giấc thật sâu, vì tối hôm qua khóc hơi nhiều nên buổi sáng ngủ dậy hơi đau đầu. Cậu khép hờ đôi mắt đưa tay xoa xoa, ngay sau đó đã thấy có một lực lượng khác vừa xoa vừa ấn giúp cậu, Vệ Lam mông lung mở mắt ra đã thấy Vệ Huân vẫn còn ở trên giường, thấy cậu dậy, hỏi, "Sao vậy? Đau đầu hả?"
Vệ Lam gật gật đầu, "Có một chút."
Vệ Huân giúp cậu xoa nhè nhẹ, Vệ Lam cảm thấy thật thoải mái, lại nhắm mắt lại tập trung hưởng thụ.
Vệ Lam nằm trên giường một hồi lại thấy mình đói bụng, mới quay đầu nhìn Vệ Huân, "Em đói bụng."
"Vậy xuống giường đi, ăn trưa thôi." Vệ Huân nói.
"Tới giờ ăn trưa rồi?" Vệ Lam kinh ngạc.
"Tự em xem coi mấy giờ rồi."
Vệ Huân cười, xốc chăn xuống giường, kéo bức màn ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, Vệ Lam nhìn không gian sáng sủa bên ngoài mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Hai người vào nhà vệ sinh rửa mặt, Vệ Lam nhìn dụng cụ rửa mặt của mình vẫn còn ở đó, cảm giác rất vi diệu, vừa cảm thán vậy mà anh không bỏ vừa thấy may mắn vì anh không bỏ. Vệ Lam nghĩ, nếu Vệ Huân bỏ thật, vậy giờ dù cho mình có tha thứ cho Vệ Huân, cũng tính toán chuyện trước kia, nhưng nhìn thấy đồ vật mình tự tay thêm vào không còn nữa, chắc chắn vẫn sẽ có chút mất mát.
Cậu nghĩ như vậy, nhìn dụng cụ rửa mặt của mình thôi cũng thấy vui, vô thức mỉm cười.
Vì Vệ Huân đã nói trước với thím Vương, mấy hôm nay có thể hắn không ở nhà nên hôm nay thím Vương cũng không tới, Vệ Lam thấy trong nhà chỉ còn hai người bọn họ, hỏi hắn, "Chúng ta ăn cơm thế nào, đi ra ngoài ăn hả?"
"Anh làm cho em, em muốn ăn cái gì?" Vệ Huân còn nhớ hôm bọn họ cãi nhau, lúc Vệ Lam tới thì thím Vương đã về rồi, Vệ Lam chưa ăn cơm nên muốn mình nấu đại thứ gì đó cho cậu ăn, chẳng qua bị hắn từ chối.
Vệ Lam lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ rất kinh ngạc, "Anh à, anh biết nấu cơm?!"
Vệ Huân "Ừ" một tiếng, hỏi cậu, "Muốn ăn món gì?"
"Món gì cũng được sao?" Vệ Lam nghi ngờ nói.
Vệ Huân nghĩ nghĩ, "Đừng khó quá."
Vệ Lam không chút khách sáo gọi vài món ăn tương đối đơn giản mà cậu thích. Mấy món đó đều là món Vệ Lam thích, thím Vương cũng thường làm nên trong tủ lạnh vẫn luôn có đủ nguyên liệu để nấu ăn. Vệ Huân lấy thịt, tôm, ba chỉ bò cuốn và xương sườn ra, tiện tay còn lấy thêm chút rau củ, vào bếp.
Hắn mở vòi nước, vừa rửa tay vừa nói với Vệ Lam, "Em đi xem TV đi."
Vệ Lam nhìn băng gạc trên cổ tay hắn, lo miệng vết thương của hắn đυ.ng nước, đi qua tắt vòi nước, "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tay anh còn chưa lành đâu."
"Không thành vấn đề." Vệ Huân nói, hắn gạt tay Vệ Lam ra khỏi công tắc vòi, bình tĩnh nhìn cậu, "Yên tâm, không sao."
Vệ Lam không yên tâm lắm, nhưng Vệ Huân một lòng muốn đền bù bữa cơm thiếu cậu ngày hôm đó nên rất kiên trì.
Vệ Lam không còn cách nào, ra tay muốn giúp hắn rửa rau, lại bị Vệ Huân cản lại, "Sao em làm cái đó, em đi xem TV đi, chờ nấu xong anh kêu em."
"Em không đi." Vệ Lam từ chối, cậu rất có chính kiến, "Em canh chừng anh, em làm không được nhưng em có thể nhìn anh làm."
Vệ Huân nhìn bộ dáng cố chấp của cậu, nghĩ nó ở trong bếp nhìn mình nấu cơm cũng không tệ. Vì thế, hắn không kêu Vệ Lam ra ngoài nữa, hắn lấy một ít trái cây trong tủ lạnh ra, rửa xong đưa cho Vệ Lam, "Em ăn trái cây lót dạ trước đi."
Vệ Lam nhận lấy, ngoan ngoãn ăn trái cây, nghiêm túc nhìn hắn nấu cơm, rửa rau xắt rau đâu vào đấy. Tay Vệ Huân bị thương là tay trái, nên không ảnh hưởng gì quá lớn, hơn nữa chính hắn cũng không để bụng chút thương tật này, không chỉ không để trong lòng, còn vì Vệ Lam đang nhìn mà còn khoe khoang "võ dao" của hắn, làm cho Vệ Lam liên tục kinh ngạc cảm thán, "Giỏi quá à." Sắp quên mất mục đích mình ở lại đây để làm gì.
Vệ Huân thấy mỗi lần cậu kinh hô "Giỏi quá à" là mỗi lần đáng yêu, cười cười, vừa nấu cơm vừa đút Vệ Lam rau quả. Kỹ năng nấu nướng của hắn không tệ, không tốn bao nhiêu thời gian, sáu món một canh đã ra khỏi nồi. Vệ Lam xung phong nhận việc giúp bới cơm cho hai người, bưng lên bàn cơm, đặt trước mặt Vệ Huân.
Vệ Huân hơi kinh ngạc, Vệ Lam là số thiếu gia tiêu chuẩn, hai người cùng ăn cơm luôn là thím Vương dọn lên hết, hắn và Vệ Lam cũng chỉ phụ trách ăn, đây là lần đầu tiên Vệ Lam bới cơm cho hắn, không hiểu sao hắn lại thấy vui vẻ, cười nói, "Cảm ơn Tiểu Lam."
"Đừng khách khí." Vệ Lam ngồi xuống chỗ của mình, nhìn thức ăn trên bàn, chân thành khen ngợi, "Anh ơi, anh giỏi thật đó."1
"Không có gì." Vệ Huân gắp cho cậu một miếng xương sườn, "Ăn cơm đi."
Lúc Vệ Huân nấu cơm, Vệ Lam đã nếm được vài miếng, còn không chút keo kiệt khen ngợi hắn, khen đến mức Vệ Huân cảm thấy có lẽ mình cũng có thể không cần thím Vương nữa, nếu Vệ Lam đồng ý vào bếp với hắn, vậy mình nấu cơm thường xuyên cũng không phải không được.
Đương nhiên Vệ Lam không biết mình khen một hồi lại tạo thành nguy cơ thất nghiệp cho thím Vương nên vừa ăn vừa đánh call cho Vệ Huân, Vệ Huân cũng không cản cậu, nhưng vẫn gắp rau cho cậu không ngớt tay, để cân bằng dinh dưỡng cho cậu.
Hai người vui vẻ ăn một bữa cơm, Vệ Huân bưng dĩa và chén bỏ vào phòng bồn rửa chén, Vệ Lam thấy hắn làm cậu cũng bỏ chén mình vào theo. Ngay lúc này, vì động tác bỏ chén vào bồn, tay áo ngủ của cậu ngắn lại một khúc, lộ ra bao cổ tay màu đen trên tay trái, Vệ Huân nhìn thấy, không khí bỗng chốc thật yên tĩnh.
Vệ Lam bỏ chén vào xong, quay đầu lại đã thấy Vệ Huân đứng cách mình không xa, cậu đi qua nói, "Đi thôi."
Vệ Huân nhìn cậu, cúi đầu nâng tay trái của cậu lên, kéo tay áo ngủ lên trên, nhìn bao cổ tay trên cổ tay cậu, chỗ đó, đúng là chỗ hôm đó mình bóp chặt.
Vệ Lam thấy hắn nhìn chằm chằm bao cổ tay của mình, nhất thời hơi gượng gạo, muốn rút tay về.
Vệ Huân ngẩng đầu nhìn cậu, Vệ Lam cúi đầu, không có nhìn hắn.
"Hình như đó giờ em không mang bao cổ tay." Vệ Huân nói.
Vệ Lam nghe thấy mình trả lời hắn, "Gần đây đang chơi bóng rổ nên mua."
Vệ Huân nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn nhớ trước kia mình từng làm một bài đọc tiếng Anh, có một bé trai rất thích trút giận vào người khác, cha cậu bé nói, mỗi lần con trút giận vào người khác thì con hãy đóng một cái đinh vào hàng rào tre, đến khi con thấy mình không tức giận nữa thì rút ra. Sau này, hai người cùng đi tới trước hàng rào tre, nhìn vào những lỗ đinh trên hàng rào, cha cậu bé nói với cậu, "Con nhìn xem, dù sau đó con không tức giận nữa, con nhổ rút cây đinh ra, nhưng cái lỗ đinh này sẽ không biến mất vĩnh viễn, những lời con nói khi con giận người khác cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất, cũng giống như những lỗ đinh này vậy, sẽ tồn tại mãi mãi."
Đương nhiên Vệ Huân biết dù cho gương vỡ có lành lại thì vết nứt lúc vỡ ra vẫn còn đó, chỉ là biểu hiện của Vệ Lam thật sự quá tốt, tốt đến mức hắn cho rằng Vệ Lam không thèm để ý thật, bọn họ thật sự có thể giống như trước đây. Nhưng bây giờ, bao cổ tay trên tay Vệ Lam lại không chừa chút đường lui nói với hắn, không phải.
Vệ Lam mang bao cổ tay ở chỗ bị hắn bóp đau, cho dù thằng bé đã tha thứ cho mình, cũng quay trở lại bên cạnh mình lần nữa, nhưng cậu vẫn mang, cuối cùng, vẫn có khoảng cách với mình.
Vệ Huân không biết nên nói gì bây giờ, nói gì ra cũng không đúng, hắn không có tư cách yêu cầu Vệ Lam tháo bao cổ tay ra, cho dù Vệ Lam nghe theo tháo ra, nhưng nếu cậu đã không muốn thì bao cổ tay trong lòng cậu cũng không có ai có thể tháo ra, giống như những lỗ đinh đó, không ai có thể làm cho chúng lành lại.
Vệ Huân nhìn Vệ Lam, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nói, "Vậy à."
Hắn quay đầu nhìn chén đĩa trong bồn, trốn tránh nói, "Em ra ngoài chơi trước đi, anh dọn bếp lại đã."
Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, Vệ Huân khẽ cười với cậu, "Đi đi." Hắn nói, sau đó, hắn đi tới chỗ bồn rửa chén.