Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 241: Vệ Lam (21)

Trước giờ Vệ Lam không phải người biết chịu thiệt, những người này vừa cùng Cao Thâm đến gây phiền toái, muốn bắt nạt cậu, theo tính cậu thì chắc chắn phải đánh lại nên thật ra cậu cũng không muốn ngăn cản Vệ Huân lắm. Nếu cậu muốn Vệ Huân nghe cậu, tất nhiên cậu sẽ dùng hết tất cả biện pháp, nhưng giờ chính cậu cũng cảm thấy nên đánh đám người này, nên khi nghe Vệ Huân nói như vậy, cậu quay đầu lại nói với Vu Linh, "Hay chúng ta đến nhà ăn trước đi."

Vu Linh sợ Vệ Huân nên cũng không dám để Vệ Lam khuyên hắn nữa, đành gật gật đầu.

Thật ra Vệ Lam muốn ở lại xem Vệ Huân dạy dỗ người khác thế nào, nhưng Vu Linh cứ nắm áo cậu mãi, Vệ Lam biết cô bé sợ nên cũng không ở lại đây quá lâu, đành phải đi qua nói với Vệ Huân, "Em đến nhà ăn chờ anh."

Vệ Huân "Ừ" một tiếng.

Vệ Lam bắt lấy tay hắn, Vệ Huân cúi đầu nhìn cậu, Vệ Lam rất bất công nói, "Anh đánh bọn họ thì được, nhưng đừng để bị thương nha."

Vệ Huân bị cậu chọc cười, gật gật đầu, lúc này Vệ Lam mới buông tay về lại chỗ Vu Linh, "Đi thôi, Linh Linh Tiểu Bàn."

Đến giờ Vu Linh mới kéo được trái tim vẫn treo trên cổ họng xuống, đi về hướng nhà ăn với Vệ Lam.

Từ khu dạy học đến nhà ăn cũng không xa, nhưng Vu Linh cảm thấy xa thật xa, đầu óc cô bé chỉ có hình ảnh Vệ Huân đánh Cao Thâm, mặt Vệ Huân không có biểu tình, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, Vu Linh cảm thấy loại người này không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô, tại sao người đáng sợ như vậy lại là anh của Vệ Lam chứ?

Cô bé vẫn biết Vệ Lam có quen một anh trai nhà bên, cũng biết quan hệ của Vệ Lam và người kia rất tốt, nhưng Vu Linh cứ nghĩ anh trai mà Vệ Lam quen cũng không khác gì anh hai cô bé lắm, dịu dàng săn sóc, sẽ đòi lại công bằng cho em trai em gái mình, nhưng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy.

Hắn lợi hại như vậy, ai cũng sợ hắn, hắn nhẹ nhàng đánh Cao Thâm nhưng chút sức đánh trả Cao Thâm cũng không có, vậy nếu có một ngày hắn đánh Vệ Lam thì sao? Vu Linh thật sợ hãi, cô bé sợ Vệ Lam bị đặt vào vị trí Cao Thâm rồi không còn năng lực đánh trả.

Bọn họ vào nhà ăn, gọi cơm, rồi chờ bên cạnh cửa sổ.

Vu Linh nhìn Vệ Lam, đột nhiên nói, "Cái người vừa rồi là anh trai cậu quen đó sao?"

Vệ Lam gật đầu, kiêu ngạo nói, "Anh tớ ghê gớm lắm phải không."

Vu Linh mím môi, hỏi cậu, "Cậu có cảm thấy vừa nãy anh cậu ra tay hơi nặng không?"

Vệ Lam nghĩ nghĩ, "Đó cũng vì anh ta bắt nạt tớ trước."

"Nhưng anh cậu đánh người ta đến hộc máu, tay cũng gãy luôn."

"Đó là do anh ta quá yếu."

"Nhưng Tiểu Lam, cậu đánh nhau cũng đâu ra tay nặng vậy đâu."

Vệ Lam không hiểu, "Linh Linh cậu muốn nói gì?"

Trong lòng Vu Linh do dự giãy giụa, nhưng vẫn nói, "Tớ sự, tớ cứ nghĩ người anh mà cậu nói cũng giống như anh tớ, nhưng anh cậu quá đáng sợ, tớ sợ sau này anh ta bắt nạt cậu, cậu cũng sẽ giống như anh trai Cao Tường, căn bản là đánh không lại."

"Anh tớ mới không làm vậy đâu."

"Nhưng cậu xem biểu tình, động tác hồi nãy anh ta đánh người đi, cậu lại không phải em trai ruột của anh ta, lỡ cậu chọc anh ta tức giận thì sao giờ?"

Vệ Lam cảm thấy cô bé nói không đúng, "Tớ không có chọc giận anh ấy đâu." Cậu nói, "Tớ luôn nghe lời anh ấy nói."

"Vậy nếu có một ngày cậu không nghe lời anh ta thì sao?"

"Làm gì có," Vệ Lam không hiểu rốt cuộc là cô bé đang lo lắng cái gì, "Anh ấy lớn hơn tớ, anh ấy tốt với tớ, nên tớ sẽ nghe lời anh ấy. Vì sao tớ không nghe lời anh ấy chứ? Linh Linh, không phải cậu cũng nghe lời anh cậu sao?"

Vu Linh cảm thấy Vệ Lam hoàn toàn không hiểu lo lắng của mình, trên thực tế đúng là Vệ Lam không hiểu thật. Đương nhiên cậu biết Vệ Huân không thích nói chuyện, cũng không thích cười, nhìn thì nghĩ là không dễ ở chung, nhưng Vệ Lam cảm thấy có sao đâu, Vệ Huân tốt với cậu là đủ rồi.

Nhưng Vu Linh không giống cậu, Vu Linh là con gái, tâm tư tinh tế mẫn cảm hơn, dưới gốc nhìn của một người bình thường, cô thấy Vệ Huân không dễ tiếp xúc, cảm thấy Vệ Huân thật đáng sợ, lo lắng cho bạn mình qua lại với người như vậy sẽ chịu thiệt thòi.

Cô bé nghĩ nghĩ, hỏi Vệ Lam, "Hay là vầy đi, có phải cậu muốn có anh trai không, anh trai tớ làm anh trai cậu, vậy cậu không cần ở cạnh anh kia nữa rồi, sao?"

"Chẳng ra gì, tớ có anh trai của tớ, tớ cần anh trai cậu làm gì?"

"Cho cậu so sánh chứ làm gì!" Vu Linh hận sắt không thành thép, "Cậu ở cạnh với anh trai tớ, rồi ở cạnh anh trai cậu thì cậu sẽ biết anh trai cậu không giống những người khác chỗ nào."

"Tớ không muốn." Vệ Lam từ chối.

"Tiểu Lam," Vu Linh mềm mại xin cậu, "Không phải lúc trước cậu cũng thích anh trai tớ lắm sao? Vậy chiều nay tan học tớ nói anh tớ dẫn chúng ta đi ăn được không?"

"Linh Linh rốt cuộc cậu muốn làm gì thế?"

"Cậu đồng ý với tớ trước đi." Vu Linh nhìn cậu, "Được không được không?"

Vệ Lam không còn cách nào, đành phải gật đầu, "Được được được."

Viên Tiểu Bàn im lặng nãy giờ, nhấc tay, "Đem tớ đi luôn được không?"

"Không được," Vu Linh còn đang trong mong sau khi ở cùng anh trai cô bé Vệ Lam sẽ biết Vệ Huân đáng sợ nữa kìa, bởi vậy mới nói, "Lần sau mang cậu, lần này chỉ có Tiểu Lam."

Viên Tiểu Bàn hơi ấm ức, "Còn phải đợi lần sau."

Vu Linh nghĩ nghĩ, hỏi hắn, "Tiểu Bàn, cậu thấy anh của Vệ Lam dữ không?"

Viên Tiểu Bàn gật gật đầu, cậu nhỏ nhìn Vệ Lam, "Anh trai cậu thật tàn nhẫn nha."

Vệ Lam khó hiểu, "Tàn nhẫn sao?" Cậu cảm thấy bình thường mà, Vệ Lam không hiểu tại sao Vu Linh và Viên Tiểu Bàn đều cảm thấy Vệ Huân quá tàn nhẫn.

Lúc ba người được vị trí đẹp để ăn cơm, đám người Vệ Huân cũng đi vào, Lý Tử Hiên và Tưởng Thịnh đi mua cơm, Vệ Huân và Lâm Tây Trạch ngồi ở bên cạnh và đối diện Vệ Lam.

Vệ Lam quan sát Vệ Huân từ trên xuống dưới, thấy Vệ Huân không sao thì mới yên tâm, đẩy cơm của mình đến trước mặt hắn, hỏi hắn, "Anh ơi, anh ăn không?"

Vệ Huân nhìn thoáng qua cơm chiên của cậu, lắc lắc đầu.

Vệ Lam lại kéo cơm về trước mặt mình, vừa ăn vừa giải thích từ đầu đến đuôi nguyên nhân sự tình cho hắn nghe. Vệ Huân nghe, cũng không có biểu tình gì, "Ừ" một tiếng, xem như đã biết.