Bộ đội đặc chủng, mỗi người đều rất ưu tú, mỗi người đều rất nỗ lực, Yến Linh cảm nhận được cảm giác gấp gáp ở nơi này. Từ trước đến nay hắn đã quen để mình sóng vai với đỉnh núi, nên từ lúc bắt đầu đã rất chăm chỉ huấn luyện, nhưng lúc này, hắn không thể kéo dãn khoảng cách thật xa với mọi người, hắn vẫn là người xuất sắc như cũ, nhưng luôn có thể bị vượt mặt bất kì lúc nào.
Yến Linh bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cùng các đồng đội khác, tuy rằng hắn thanh cao lại độc miệng, nhưng trừ đội trưởng, lại là người có thể làm cho mọi người có cảm giác an toàn nhất. Nên mọi người bao dung hắn không hoàn mỹ, tôn trọng tính cách của hắn, thậm chí sẽ cùng hắn vui cười đánh chửi. Yến Linh cảm thấy cực kì thoải mái ở chỗ này, nên hắn không nhắc lại chuyện rời khỏi, chỉ là, dần dần hắn cũng sắp quên mất mình đã từng hoài nghi, cuối cùng hắn cũng thích ứng với bộ đội.
Lúc thời tiết chuyển lạnh, Yến Linh nhận được một nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này khác với mấy trận đánh chơi lúc trước, nhiệm vụ này có lái buôn buôn lậu súng ống đạn dược qua biên cảnh. Yến Linh trong đội ngũ này, thiếu chút nữa thấy đồng đội của mình tử vong, hắn cứu đồng đội, bắn chết lái buôn buôn lậu súng ống đạn dược, dưới đáy lòng một mảnh hoảng loạn, về tới bên cạnh các đồng đội khác của mình.
Hắn ngủ một ngày, lại tự hỏi một ngày, hắn nhìn lại một đường đi tới lúc này của mình, cuối cùng cũng thấy rõ ràng một đường mưa gió.
Trước khi hắn chưa vào bộ đội, tuy rằng hắn cũng đã quen với cái cách mà mọi người đối xử với hắn, cảm giác được mình không hợp với những người khác, nhưng vì hắn ở trong một hoàn cảnh mở, hắn không cần sự chú ý và tán thành từ người khác, bởi vì hắn vĩnh viễn được cha mẹ quan tâm và tán thành, có thầy cô khẳng định và khen ngợi. Nên dù hắn sống một mình nhưng lại rất an bình.
Nhưng trong hoàn cảnh tương đối phong bế của bộ đội, nhốt mình ở trong này, nên tâm lý hắn mới có thể sinh ra chênh lệch, sau khi so sánh với Mã Tuấn, cảm nhận được sự thất ý.
Sau đó hắn lại vào bộ đội đặc chủng, vì trình độ của mọi người tương đương nhau, cũng không đặc biệt chăm sóc một người nào đó, cũng bởi vậy bọn họ được đãi ngộ như nhau, không có chênh lệch, tâm lý của hắn mới dần được cân bằng lại.
Ngay lúc này, Yến Linh mới nhận ra, mưu toan hy vọng người nhỏ yếu hơn bạn thấu hiểu bạn, quan tâm bạn thậm chí khẳng định bạn, là một chuyện khó khăn cỡ nào. Bởi vì bọn họ không tài nào hiểu được, bạn đã lớn mạnh như vậy rồi, sao còn cần bọn họ khẳng định? Nhưng con người là động vật quần cư, sống quần cư, bởi vậy luôn cần người khác chú ý và khẳng định. Cho nên chỉ có người có thực lực tương đương bạn, bọn họ mới có thể hiểu được bạn, khẳng định bạn, cùng bạn hướng tới mục tiêu phấn đấu mới.
Khoảnh khắc này cuối cùng hắn cũng bình thường trở lại, buông xuống sự gánh nặng vì sự chú ý của Mã Tuấn và lớp trưởng, hóa cục đá luôn ở trong lòng mình thành một tiếng thở dài.
Cũng trong lúc này, cuối cùng Yến Linh cũng tìm được ý nghĩa tới nơi này của mình, hơn nữa quyết định, sau này vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Hắn nghĩ, so với ở bên ngoài làm làm việc qua ngày, hắn vẫn thích so đấu vũ lực và kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi chấp hành nhiệm vụ hơn, hắn hưởng thụ mỗi một lần giành được thắng lợi, cũng vui sướиɠ khi thành công mỗi một lần làm nhiệm vụ. Hắn ở bộ đội lâu như vậy rồi, cảm giác được làm quân nhân cũng không dễ, cũng biết, luôn có một số chuyện, cần phải có người làm, cần một ít người có năng lực đi làm.
Trước giờ hắn không phải một người xem mọi thứ như gió thoảng mây bay, hắn quen đứng ở chỗ cao, quen nhận được ánh mắt hâm mộ từ người khác, nên thứ hắn muốn, trước nay đều không tầm thường. Yến Linh cảm thấy, nếu có thể, ít nhất sau khi hắn chết chết, có thể còn có người nhớ rõ tên của hắn; nếu không thể, ít nhất cái chết của hắn, cũng phải có ý nghĩa. Cuộc sống đối hắn mà nói thì rất dễ dàng, nên hắn muốn một vài thứ có ý nghĩa, hắn muốn thời gian tồn tại của mình, có thể thay đổi tích cực đến một số người, cho dù những người này không biết, nhưng chỉ cần hắn biết, vậy đủ rồi.
Cảnh cuối cùng của bộ phim này, như ngừng lại ở lúc Yến Linh kéo bức màn ký túc xá ra, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt hắn, cuối cùng hắn cười vui vẻ. Mà ở dưới toà nhà, có đồng đội kêu hắn, "Yến Linh, dậy đi nào, dậy rồi thì xuống dưới đi, hoa cậu trồng nở hết rồi."
Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần xem kịch bản xong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thán.
Chắc bởi vì cùng một họ với Yến Linh, Yến Thanh Trì nhìn nhìn, thậm chí để mình nhập vào hắn, trải nghiệm sự thay đổi nỗi lòng của hắn trong mỗi tình huống khác nhau, than thở cho sự cô độc và mê mang của hắn.
Giang Mặc Thần lại hơi kinh ngạc, "Phim quân đội không phải không mấy phim lấy cường giả làm vai chính, chỉ là nhiều phim đều đánh trọng điểm vào cốt truyện và mâu thuẫn xung đột, mấy cường giả đó cũng không có biến hóa tâm lý như Yến Linh. Thật ra thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại vai chính này, trong tình huống bình thường, người thường sẽ dễ cảm thấy mê mang hơn, mọi người đều là người thường, càng dễ hiểu nhau hơn, nhưng lại quên, cường giả cũng có đau xót riêng của mình, chỉ là người đó không nói, nên không có người phát hiện thôi."
"Em cảm thấy đây có thể là biên kịch cố ý thêm vào." Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Bộ phim này là để người bình thường xem, nhưng thân phận của Yến Linh lại không phải người bình thường bình thường, hắn là một người gần như thiên tài, sẽ làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách. Nên biên kịch mới bỏ thêm cho hắn một loạt biến hoá trong lòng, anh không cảm thấy sao, mấy vấn đề trên người hắn gặp phải, thật ra đều là vấn đề người trẻ tuổi hiện đại dễ gặp phải nhất."
"Yến Linh vì cha mình mà vào bộ đội, giống như học sinh bây giờ vì cha mẹ mình thích nên mới ghi danh vào chuyên ngành đó, nhưng chính bọn họ cũng không rõ mình thích hợp cái ngành này thật không? Yến Linh tự hỏi trong bộ đội, không biết mình vào bộ đội là đúng hay sai, cũng như người trẻ tuổi hiện nay tìm không thấy ý nghĩa sống, làm việc của mình, không ngừng hỏi bản thân, mình làm cái này được mà đúng không? Vì sao mình lại chọn ngành này? Sau đó đối mặt với sự chênh lệch với Mã Tuấn, cũng thường xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Đến cuối cùng, Yến Linh tìm được ý nghĩa vào bộ đội của mình, quyết định ở lại bộ đội, cuối cùng hắn cũng lộ ra nụ cười chân thành, đây là kết cục tốt nhất, đối Yến Linh, hay là đối mỗi người cũng thế."
"Nên em định nhận sao?" Giang Mặc Thần hỏi y.
Yến Thanh Trì cười cười, "Em chưa từng diễn nhân vật như thế bao giờ, nói thật, nếu có thể, em cũng muốn làm một thiên tài, nhưng em không hy vọng mình sẽ có nhiều chuyển biến vì người khác như hắn vậy, em vẫn giữ nguyên tính cách của em, để mình vui vẻ."
Giang Mặc Thần cười, "Tuy rằng em không phải thiên tài, nhưng em đã rất lợi hại rồi có được không?"
"Con người mà, luôn hy vọng mình có thể lợi hại hơn một chút, giống như có ai ngại mình quá tiền nhiều đâu."
Giang Mặc Thần cười khẽ, "Phải, dù sao đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với em."
Yến Thanh Trì cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa từng nghe lại câu này, vậy mà còn hơi hoài niệm.
Hai người nhanh chóng quyết định nhận kịch bản này. Yến Thanh Trì gọi điện thoại cho Lý Bác Chung, Lý Bác Chung ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nói, "Nhưng có thể thù lao đóng phim sẽ không cao lắm."
"Cái này không sao." Yến Thanh Trì nói, "Dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền ấy."
Lý Bác Chung thật vui vẻ, nói cho y thời gian địa điểm, để y tới định trang, xem hiệu quả.
Đồng thời lúc này, "Cộng Sự Tốt Nhất" cũng đã tiến vào cao trào, trừ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần được nhiều chú ý nhất, nhân khí tăng cao một đường. Cặp đôi Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi ngoài dự kiến của người xem, không xé bức, che chở cổ vũ nhau, khuê mật hoàn mỹ nhất, thỏa mãn hình tượng khuê mật lý tưởng của phái nữ trước TV, trở thành tổ hợp được hoan nghênh thứ hai. Thậm chí có người cảm thán, "Cuối cùng cũng thấy một đôi khuê mật không xé bức, không dễ dàng."
Lý Mạt thành công xuất đạo nhờ vào chương trình này, tổ hợp của cô nàng và Lý Bác Chung, làm rất nhiều người thấy được mình và cha mình, kích phát rất nhiều đề tài. Mà toàn bộ hành trình cô không chút che dấu thân phận fan girl càng làm cô kéo gần khoảng cách với dân mạng, được mọi người tôn thành "mẫu mực giới truy tinh".
Tổ hợp nam nam Dương Tân Hách và Vu Hạo Viễn, so sánh với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, thì có vẻ hơi ảm đạm, nhưng hai người bọn họ còn trẻ, tương lai còn rất nhiều cơ hội.
Cho dù tổ tiết mục đã giúp Phí Tĩnh Vũ cắt rớt rất nhiều màn ảnh tiêu cực, nhưng Phí Tĩnh Vũ lại không hồng nổi, nguyên nhân chủ yếu là vì Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nổi bật quá mức, cơ hồ che đậy mọi người, nguyên nhân thứ yếu còn lại là, giang cư mận cũng không thích thái độ hắn đối xử với Nhạc Tử Mính. Xem chương trình còn thích bình luận, lấy phái nữ làm chủ, con gái ai cũng muốn có một người bạn trai hiểu mình thương mình, mà không phải một người bạn trai cần mình nhân nhượng mỗi ngày.
Tổ hợp người yêu Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính vốn định bán trái tim thiếu nữ ngọt ngào, nhưng Phí Tĩnh Vũ không thể hiện ra ngoài. Hắn quá muốn hồng, nên chỉ nghĩ thể hiện bản thân mình, hoàn toàn quên mình còn một người bạn gái. So sánh ra, thậm chí giang cư mận còn tỏ vẻ, "Biết mới coi hai người bọn họ là một đôi, không biết chắc còn nghĩ hai người bọn họ chỉ là bạn bè, tổ này còn không ngọt bằng Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cách vách, tổ tiết mục dán sai tag rồi hả?"
Không hồng lên giống hắn còn có Dư Tiêu Vũ, Dư Tiêu Vũ đi con đường trưởng thành, đúng là đoạn sau có nhiều thay đổi tốt hơn so với đoạn trước, thành công tẩy trắng nhân tâm ở một bộ phận, chỉ là vẫn có một bộ phận người không mua bộ dáng này của cô ta. Nhưng đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ngay từ đầu chương trình Dư Tiêu Vũ và Ngụy Tri Hàng đã làm sụp đỗ hình tượng một tổ, mà Dư Tiêu Vũ lại là tân nhân, Ngụy Tri Hàng có mức độ nổi tiếng nhất định, nhưng cũng không hồng, nên rất nhiều người tua qua khúc bọn họ, đi xem người khác.
Kết quả như vậy, có người vui mừng có người ưu thương, có người định phát biểu thao thao bất tuyệt tẩy trắng cho mình trên Weibo, có người bắt đầu mua lượng lớn thuỷ quân dẫn đường hướng gió trên diễn đàn. Nhưng mấy chuyện đó đều không liên quan đến Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, bởi vì đã đạt tới hiệu quả bọn họ mong muốn, tất cả mọi người đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt, xếp hạng cp cũng vững vàng đứng hạng nhất.
Dưới tình huống như vậy, Yến Thanh Trì đi định trang thử kính Yến Linh.
Đạo diễn và biên kịch nhìn ảnh tạo hình của y xong đều rất vừa lòng, đạo diễn nói trước, "Bộ phim này có thể quay rất khổ, phải quay trong quân khu, hình thức quay phong bế."
Yến Thanh Trì gật đầu, "Có thể."
"Có thể hơi lâu nữa."
"Tôi biết."
"Tôi xem qua phim cậu đóng và một ít chương trình khác, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, thân thủ rất tốt, trước kia cậu luyện qua sao?"
"Luyện qua một chút."
Đạo diễn gật đầu, "Vậy được, cậu về trước nghỉ ngơi đi, chờ tháng 10, chúng ta gặp lại."
"Cảm ơn đạo diễn."
Đạo diễn xổ ra một tràng tiếng phổ thông chất giọng địa phương, "Đừng khách khí đừng khách khí, ánh mắt Bác Chung tốt quá đi, cậu rất sát với nhân vật này, cậu không thấy đôi mắt Tiểu Lưu đều dính trên người cậu luôn rồi sao."
Tiểu Lưu chính là biên kịch bộ phim này, nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Khang Thịnh một cái, cười nói với Yến Thanh Trì, "Tháng mười gặp."
Hắn làm biên kịch, viết qua rất nhiều vai chính, nhưng lần đầu tiên viết vai chính như Yến Linh. Khác với kịch bản truyền thống, vai chính gần sát với người thường, có rất nhiều phẩm cách mị lực mọi người thường thấy, nhân vật Yến Linh này, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm rõ ràng, đây là một lần khiêu chiến của hắn, cũng vì đón ý hùa theo thị trường hiện nay mà thay đổi. Tiểu Lưu không cảm thấy đón ý hùa theo thị trường là chuyện oan ức cỡ nào, thời đại anh hùng chính khi đã qua từ lâu, người trẻ tuổi bây giờ thích nhân vật tươi sống đặc sắc, mà Yến Linh, không thể nghi ngờ chính là một nhân vật như vậy. Hắn hy vọng Yến Linh có thể rót vào sức sống mới cho đề tài quân nhân, để càng nhiều người nhìn thấy, sau lưng mỗi một quân nhân, đều không dễ dàng; hiểu được, cho dù là thiên tài, cũng sẽ có lúc yếu ớt.
Mà Yến Thanh Trì, chỉ nhìn từ hình tượng, quả thật như Yến Linh bước ra từ kịch bản tới trước mặt hắn, Tiểu Lưu rất kinh diễm, nên nhịn không được nhìn thêm vài lần.
- ----------------------
nhớ vote nhoé ~