Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 110

Yến Thanh Trì cười cười, "Đúng vậy."

Đột nhiên Kỳ Kỳ nở nụ cười, lôi kéo tay y, nhỏ giọng nói: "Ba ba, Kỳ Kỳ cảm thấy mình giống như A Nhạc a."

A Nhạc là nhân vật chính một bộ phim hoạt hình Kỳ Kỳ đang xem gần nhất, A Nhạc là một con thỏ, mỗi lần cà rốt chín, luôn có người tới trộm, nhưng A Nhạc rất thông minh, mỗi lần đều có thể bắt được người trộm cà rốt của nó.

Yến Thanh Trì biết Kỳ Kỳ hiểu lầm, lầm đám người kia là người trộm "cà rốt" của bọn họ, nhưng vậy cũng không tồi, ít nhất trong trí nhớ của bé, chuyện tình cờ hôm nay chỉ là bản action của một bộ phim hoạt hình, mà hoạt hình thì luôn tốt đẹp như vậy.

"Vậy ba ba là cái gì?"

"Kỳ Kỳ là A Nhạc, vậy ba ba chính là ba ba của A Nhạc a, nhưng ba ba còn lợi hại hơn ba ba của A Nhạc, ba ba siêu lợi hại!"

Yến Thanh Trì không nhịn được lại xoa xoa tóc bé, "Kỳ Kỳ bé nhỏ của ba ba chắc là một viên đường hoá học rồi, nói lời nào là ngọt lời đó."

Kỳ Kỳ nâng tay dắt lấy tay y, ôm túi, trong miệng ngâm nga ca khúc trong phim hoạt hình, vui vẻ đi về trước với Yến Thanh Trì.

Lúc Giang Mặc Thần về đến nhà, Kỳ Kỳ đang ngủ, Yến Thanh Trì thì đang đọc sách trên bàn làm việc trong phòng ngủ.

Giang Mặc Thần cởϊ áσ khoác, đi tới trước mặt y, "Xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay lại đi khám thai? Có việc gì sao? Thân thể không thoải mái sao?"

Hắn duỗi tay đỡ Yến Thanh Trì lên, đánh giá trên dưới một vòng, thấy bộ dáng y cũng không giống đã có chuyện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi y, "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Yến Thanh Trì đặt sách trong tay lên bàn, an ủi hắn, "Không có việc gì, tuy gặp chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong, con cũng không có chuyện gì. Anh đó, sao lại về sớm như vậy?"

"Em không chịu nói gì trong điện thoại hết, chỉ nói xảy ra chút chuyện, sao anh còn tâm tư đi làm việc khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Em nói nhưng anh đừng kích động, cũng đừng lo lắng."

Giang Mặc Thần nghe vậy, lập tức cảm giác chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ gì, "Em nói đi, anh sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy em nói a." Yến Thanh Trì bình tĩnh nói, "Giữa trưa lúc em và Kỳ Kỳ đi xuống siêu thị dưới lầu, phát hiện nó không mở cửa, nên lái xe đi cái siêu thị gần quảng trường Vinh Thịnh, mua đồ xong, lúc chuẩn bị lấy xe về, bị người ta cản lại. Mấy người kia chuẩn bị cho em chút giáo huấn, nhưng mà anh cũng biết, từ giờ chỉ người muốn dạy dỗ em, cuối cùng chỉ có thể bị em dạy làm người, cho nên em và Kỳ Kỳ không bị thương gì hết. Nhưng hình như em bị động thai, nên để an tâm, em tới chỗ Trương Tiêu một chuyến."

Giang Mặc Thần nghĩ sao cũng không nghĩ đến, Yến Thanh Trì nói gặp phải chút chuyện vậy mà là chuyện như vậy, cái này là "chút" hả? Giang Mặc Thần chỉ cảm thấy tim mình sắp suy luôn rồi, phu nhân của hắn quá có năng lực đi, chuyện lớn vậy vào miệng y lại nhẹ nhàng bâng quơ "gặp chút chuyện". Giang Mặc Thần cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu, hắn xoay Yến Thanh Trì một vòng, "Em không sao thật không? Không bị thương? Bọn họ không làm em bị thương? Kỳ Kỳ đâu? Kỳ Kỳ cũng không sao à?"

"Không sao không sao, có em ở đây, sao Kỳ Kỳ có thể có chuyện, em và bảo bảo cũng......" Yến Thanh Trì nói chưa nói xong, vì Giang Mặc Thần đã ôm chặt y, y nghe được âm thanh còn đang kinh hãi của Giang Mặc Thần, hơi run rẩy, "Làm anh sợ muốn chết, còn may, còn may."

Yến Thanh Trì vỗ vỗ lưng hắn, "Yên tâm, em có chừng mực."

"Em bị động thai luôn rồi mà còn có chừng mực?" Giang Mặc Thần đỡ vai y nhìn y, "Lợi hại nha Yến Thanh Trì, mang thai mà phong thái năm đó vẫn không giảm a, còn lấy một địch trăm a."

Yến Thanh Trì ngoan ngoãn chớp chớp mắt, vô tội nói: "Em cũng không còn cách nào mà, cũng không phải em chủ động trêu chọc người khác a."

Giang Mặc Thần nhìn y, lại ôm người vào ngực, vừa trấn an, "Không trách em, em không có chuyện gì là được rồi." Vừa trấn an mình.

Một lúc sau, hắn mới làm mình bình tĩnh lại.

"Em tra được là ai chưa?" Giang Mặc Thần hỏi, hắn quá hiểu biết Yến Thanh Trì, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ đã qua một buổi chiều, theo tính cách của Yến Thanh Trì, y sẽ không ngồi chờ chết, chờ mình trở về, thay y ra mặt. —— dù cho Giang Mặc Thần cảm thấy mình vô cùng tình nguyện.

Nhưng từ trước đến nay Yến Thanh Trì đều không phải sự tồn tại phụ thuộc vào hắn, trước nay y đều có nguyên tắc xử sự của mình, người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng trực tiếp đánh trả, dùng cách của mình, làm đối phương không dám tiếp tục làm càn trước mặt y nữa.

"Tra được, em nhờ Vệ Lam giúp —— anh cũng biết, loại chuyện này, chắc chắn Vệ gia hiểu biết hơn anh, nên em để Vệ Lam giúp em tra xét một chút." Yến Thanh Trì sợ hắn ghen vì mình không tìm hắn mà tìm Vệ Lam trước cho nên giải thích nguyên nhân mình tìm Vệ Lam trước, mới nói: "Là Nguyên Minh Húc tìm người làm."

Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, "Nguyên Minh Húc?" Quả thật hắn không rõ, "Cậu ta lấy lá gan ở đâu mà lớn vậy? Cậu ta không biết đây là phạm pháp sao?"

Yến Thanh Trì nhún vai, "Ai biết được."

Giang Mặc Thần nhíu nhíu mày, hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Anh biết rồi, chuyện này em không cần phải xen vào, chuyện sau đó để anh xử lý."

"Có thể, nhưng có chuyện này em thẳng thắn với anh trước một chút."

Giang Mặc Thần nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy hôm nay trái tim mình không thể bình thường nổi, "Em nói."

"Chu Cường, à, hắn ta chính là người Nguyên Minh Húc tìm tới chuẩn bị giáo huấn em, hắn ta gọi điện cho em khóc la cầu em đừng so đo, cho hắn một cơ hội chuộc tội, nên em để hắn gậy ông đập lưng ông, ai hạ lệnh, hạ lệnh gì cho hắn, thì trả hết về. Nên chắc Nguyên Minh Húc sắp chịu tội rồi, em nói trước với anh một tiếng."

Giang Mặc Thần gật đầu, hắn chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc này Yến Thanh Trì lại gặp loại chuyện này, thậm chí còn vì thế mà động thai, lúc ấy Kỳ Kỳ lại ở cạnh y, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Cũng mất công Yến Thanh Trì không nói với hắn trong điện thoại, bằng không chắc hắn cũng không lái xe về nhà an toàn đến vậy. Chuyện này thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức Giang Mặc Thần không thể hiểu được, Nguyên Minh Húc có thâm cừu đại hận gì với hắn, mà phải ra tay nặng như vậy, nếu không phải thân thủ của Yến Thanh Trì tốt, đổi lại là một người bình thường, quả thật hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ đối mặt với cái gì —— vợ trọng thương trên mặt đất, một đứa con chết trong bụng, còn một đứa con khác chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, từ đây lưu lại bóng ma tâm lý.

Phụt phụt phụt, tuy rằng những hình ảnh đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nhưng trong lòng hắn vẫn phải yên lặng phụt vài tiếng, đuổi đen đủi đi.

Giang Mặc Thần cảm thấy mình chưa bao giờ phẫn nộ như thế, cũng chưa bao giờ chán ghét một người như thế.

"Nên đánh cậu ta." Hắn lạnh lùng nói, "Em không cho cậu ta chút giáo huấn, nếu không cậu ta phải cho mình là vua của thế giới này thật rồi, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, đánh cậu ta một trận là quá nhẹ."

"Nếu anh muốn xử lý chuyện này, vậy em có một yêu cầu." Yến Thanh Trì nói.

"Cái gì?"

"Em muốn từ nay về sau, anh ta không bao giờ xuất hiện trước mặt em được nữa. Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta, em cũng không tha thứ cho anh ta, em muốn anh ta cút thật xa, đời này không bao giờ nhảy nhót trước mặt em được nữa."

Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, lúc y nói lời này, biểu tình rất nghiêm túc, mang theo chút lạnh nhạt, không có cảm xúc gì, ngữ khí của y rất lạnh băng, lời nói rất kiên định, không chừa đường sống. Không phải y đang thương lượng với hắn, chỉ là đơn thuần trình bày yêu cầu của y, không chấp nhận phản bác.

Yến Thanh Trì lúc này, làm Giang Mặc Thần nghĩ tới thật lâu trước kia, bọn họ còn ở phim trường "Lạc Đường", lần mình thiếu chút nữa bị chậu hoa đập trúng. Yến Thanh Trì nhìn người phụ nữ kia như vậy, ôn hòa và tùy ý ngày thường biến mất, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, không có kì dao động tình cảm gì, gọi điện báo cảnh sát, không để bụng cô ta khóc lóc và giãy giụa thế nào.

Bắt đầu từ lúc hắn gặp được Yến Thanh Trì, hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Thanh Trì là một người tốt tính. Mới đầu Giang Mặc Thần còn cho rằng tính cách trời sinh của y là như thế, sau này mới phát hiện, sự tốt tính của y, là do y đã quen thuộc tất cả, nên lười so đo, luôn có bộ dáng bình tĩnh, tuỳ ý.

Chỉ nổi nóng hai lần, lộ ra lạnh nhạt khác thường, một lần là hắn gặp phải antifan, một lần là bây giờ. Lần đó, y vì mình, lần này, Giang Mặc Thần đoán, chắc là vì Kỳ Kỳ đi. Lúc ấy, Kỳ Kỳ ở đó, là sự lo lắng và sợ hãi duy nhất của y.

Giang Mặc Thần ôm lấy y, "Yên tâm, em không nói, anh cũng sẽ làm như vậy. Chuyện hôm nay, anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, chỉ cần nghĩ đến em và Kỳ Kỳ đã gặp phải chuyện gì, anh chỉ hận chưa bao giờ quen biết cậu ta. Anh không thể, cũng không bao giờ tiếp tục để quả bom này bên cạnh chúng ta được nữa."

"Được, em tin tưởng anh." Yến Thanh Trì mỉm cười nói.

- ----------truyenpho" là cđ nl mong manh--------------

Lúc Nguyên Minh Húc xuống xe đã bị Chu Cường gọi lại, còn hơi kinh ngạc, hắn đang muốn hỏi gã "sao vậy?", đã thấy Chu Cường trực tiếp cho hắn một quyền.

Một quyền của gã đánh vô cùng hung ác, Nguyên Minh Húc bị đánh đến loạng choạng, thật vất vả lắm hắn mới đứng yên được, lau lau máu trên khóe miệng phẫn nộ nhìn Chu Cường, "Anh muốn......"

"Bốp", hắn còn chưa nói xong, Chu Cường đã hung hăng cho hắn một cái tát, Chu Cường bóp cằm hắn, để hắn nhìn thẳng mình, "Lợi hại a Nguyên Minh Húc, dám chơi ông đây, đào cái hố cho anh Cường của mày nhảy vào a? Chu Cường tao đã làm gì mày? Đến nỗi mày xuống tay tàn nhẫn như vậy? Còn giấu giếm tin tức, nhưng thật ra mày rất thông minh a, mày thông minh như vậy, sao chỉ nghĩ cho mình mày, mà không nghĩ cho anh Cường của mày vậy?"

Nguyên Minh Húc cứng cổ nhìn gã, "Chu Cường, anh đυ.ng đến tôi, Chu Dĩ Hành biết không?"

"Tao động đến mày, Chu thiếu biết không, tao không biết. Nhưng tao không động mày, chắc chắn tiểu Thái Tử Vệ gia biết, Chu thiếu cũng không dám đắc tội Vệ gia, huống chi loại người như tao. Mày nói đúng không?"

Vệ Lam? Trong lòng Nguyên Minh Húc tức khắc nổi lên hận ý, lại là cậu ta, mỗi lần, mỗi lần đều là cậu ta nhảy ra phá hư chuyện của mình. Mình đã tránh cậu ta như vậy rồi, nhưng vì sao Vệ Lam vẫn không buông tha mình? Vì sao luôn phá hư chuyện tốt của mình!

Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn, "Nguyên Minh Húc, cả đời này tao ghét nhất là người khác hố tao, mày hố tao, thì cũng không thể trông cậy tao còn đối xử tốt với mày đâu đúng không? Anh Yến nói, anh ấy không muốn nhiều lắm, mày phân phó tao làm gì, ta cứ đối phó mày như thế là được. Đều là người lăn lộn trên giang hồ, ăn một miếng cơm cũng không dễ dàng, mày bất nhân, thì đừng trách anh mày bất nghĩa."

Chu Cường nói xong, lại cho hắn mấy quyền, Nguyên Minh Húc nào từng chịu thống khổ như vậy, hai chân chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất, xin tha: "Anh Cường, anh buông tha em, em sai rồi, em không cố ý, lần này anh đại nhân đại lượng, buông tha em đi."

Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn, "Chậm rồi, lúc này đã không phải chuyện anh Cường của mày có thể định đoạt, nhưng mày yên tâm, trước đó mày chưa kêu anh em tao đánh gần chết mới thôi, bây giờ, anh em tao cũng sẽ không đánh mày gần chết mới thôi."

Gã nói xong, đạp Nguyên Minh Húc một chân, trực tiếp đá hắn ngã trên mặt đất. Chu Cường nhìn Nguyên Minh Húc ngã trên mặt đất, vẫy vẫy phía sau với đàn em mình, "Đánh."

Lúc Giang Mặc Thần gặp lại Nguyên Minh Húc, là ở bệnh viện. Trên người Nguyên Minh Húc quấn băng vải, trên đầu cũng băng bó.

Hắn bị người của Chu Cường đánh một trận, trên người gãy xương nhiều chỗ, não còn bị chấn động rất nhỏ. Nguyên Minh Húc phẫn hận, nhưng Chu Cường uy hiế* hắn, nếu hắn dám báo cảnh sát, mình dám nói cho cảnh sát đầu đuôi sự việc, Chu Cường bóp hắn cằm hắn cảnh cáo, "Là mày tìm tao đánh Yến Thanh Trì trước, không có lời của mày, tao cũng không động thủ, mày muốn báo cảnh sát, cứ việc đi báo, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau vào, anh sẽ chăm sóc mày cho tốt."

Nguyên Minh Húc biết gã nói thật, loại người như Chu Cường, vì mạng sống, cái gì cũng làm được. Cho nên hắn không thể báo cảnh sát, hắn là người của công chúng, dù bây giờ bị công ty tạm dừng hoạt động, nhưng tuyệt không thể xuất hiện ở toà án bị thẩm vấn với Chu Cường, hắn chỉ có thể nhịn.

Nguyên Minh Húc nhìn về phía Giang Mặc Thần, môi rung rung, mang theo chút nức nở, "Anh thấy chưa? Đây là chuyện người bạn đời bâu giờ của anh làm với em! Cậu ta tìm người đánh em!"

Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng, "Phải không? Tôi lại thấy Thanh Trì còn quá ôn nhu, sao không đập nát cái mồm của cậu luôn đi!"

Nguyên Minh Húc quả thật không thể tin được, "Anh nói cái gì? Giang Mặc Thần tim anh làm bằng đá sao? Sao anh có thể ý chí sắt đá như vậy."

"Tim tôi làm bằng đá? Vậy cậu thì sao? Đao nhọn sao? Không đâm chết tôi, thề không bỏ qua phải không?"

Giang Mặc Thần đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi thật sự không nghĩ ra, tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Trước kia lúc cậu xuất đạo, cậu không có tài nguyên, tôi cho cậu tài nguyên, cậu không có nhân khí, tôi tạo thế cho cậu. Dù là sau này tôi kết hôn, lúc cậu mới về nước, tôi cũng đi gặp cậu đàng hoàng, nói chuyện với cậu đàng hoàng, nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Lập đi lập lại khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi nhiều lần, Nguyên Minh Húc? Tôi có thù oán gì với cậu sao? Đến nỗi phải thuê người xuống tay với vợ con tôi sao? Cậu cảm thấy, bọn họ chết rồi, cậu còn có thể sống tốt thật sao?"

"Con gì? Sao em không biết anh? Em không muốn cậu ta chết, tôi chỉ để bọn họ giáo huấn cậu ta một đốn."

Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười, "Cứ như vậy, mỗi ngày cậu còn hỏi tôi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? Cái cậu gọi là bạn là vậy sao, là tôi trả giá vô điều kiện, cậu làm như không thấy sao? Tôi có con, đương nhiên tôi có con, tôi nhận nuôi một đứa nhỏ, tôi đã từng nói với cậu, không phải sao? Nhưng cậu không nhớ rõ, cũng phải, chuyện có liên quan với tôi, cậu nhớ được vài chuyện đã là tốt, cậu nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Ở đâu không? Nhớ lần đầu tiên tôi ám chỉ tôi thích cậu là khi nào không? Ở đâu không?"

Nguyên Minh Húc không nói gì, chỉ ngơ ngẩn, "Em, em, không phải em cố ý quên."

"Đương nhiên không phải cậu cố ý quên, căn bản là cậu không nhớ rõ. Nhưng không sao, bây giờ tôi cũng không nhớ rõ, loại chuyện không quan trọng này, đúng là không cần phải nhớ."

"Không phải, không phải như thế." Nguyên Minh Húc giãy giụa, "Mặc Thần, trước kia là em sai, anh cho em một cơ hội, nhất định sẽ nhớ rõ từng chuyện của anh, anh tin tưởng em, được không?"

Giang Mặc Thần mỉm cười, hắn hỏi, "Vì sao tôi phải cho cậu cơ hội? Cậu cảm thấy mình là thượng đế sao? Chỉ cần cậu tình nguyện, mọi chuyện đều có thể bắt đầu một lần nữa, vì sao cậu luôn lấy mình là trung tâm như vậy vậy?"