Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 46

Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, thoải mái hào phóng thừa nhận, "Là có một chút."

Giang Mặc Thần vốn tưởng rằng y sẽ không trả lời hoặc sẽ hỏi lại mình, không nghĩ tới y lại trực tiếp thừa nhận. Nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút vui sướиɠ đang bay lên, hắn không tự giác cười, tâm tình và ngôn ngữ đều trở nên mềm mại, hắn hỏi, "Đêm nay muốn đến chỗ anh không?"

Chỗ anh, chính là chỉ nơi lúc trước bọn họ từng đi, khách sạn dưới trướng Giang gia.

Yến Thanh Trì tấm tắc hai tiếng, "Giang Mặc Thần, ấm no sinh dâʍ ɖu͙©, cơm anh còn chưa ăn xong, vậy mà đã muốn chạy như điên trên đường cao tốc."

Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Chắc là anh nhìn em cũng đã no rồi."

Yến Thanh Trì nhướng mày.

Giang Mặc Thần gắp cho y một miếng xương sườn, ngữ khí ôn nhu, trong mắt mang theo chút ý cười, khó có được, khen nói: "Tú sắc khả xan."

Yến Thanh Trì không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, y thật vừa lòng gật gật đầu, không chút khiêm tốn tỏ vẻ, "Anh rất có ánh mắt."

Giang Mặc Thần cũng theo y, phụ họa nói, "Tất nhiên."

Chắc là vì tâm tư ly biệt quấy phá, đêm nay, Giang Mặc Thần phá lệ ôn nhu, thậm chí càng thích hôn môi Yến Thanh Trì hơn ngày thường. Yến Thanh Trì cảm thấy đêm nay hắn có hơi quấn người, lại nghĩ đến cảnh Mạnh Lạc cho Hạ Vũ xem sau lưng mình đã sớm quay xong, nếu là chờ đến ngày mai quay, một khi mình cởϊ áσ sơmi, phỏng chừng toàn bộ đoàn phim đều phải sợ ngây người.

Y nghĩ như vậy, không khỏi bật cười.

Sau đó đã cảm giác Giang Mặc Thần hung hăng đâm y một chút, ngẩng đầu nhìn y, "Nghĩ cái gì đó, không chuyên tâm như vậy."

Yến Thanh Trì duỗi tay câu lấy cổ hắn, "Nghĩ anh đấy."

Giang Mặc Thần mới không tin, "Chúng ta đều ở đây, em còn cần nghĩ?"

Yến Thanh Trì đè thấp đầu hắn, thoáng nâng nâng đầu, hôn hôn miệng hắn, ôn nhu nói: "Sau khi về nhà em sẽ nhớ anh."

Trong nháy mắt Giang Mặc Thần không nói nên lời, sau đó, cúi đầu hung hăng hôn lên y.

Lúc này hai người ở trên đường núi chạy chậm thả dài, chờ đến khi ngừng xe, trở về chân núi, lại không có bao nhiêu buồn ngủ.

Nhưng sáng mai Giang Mặc Thần còn phải đóng phim, bởi vậy cũng chỉ ôm Yến Thanh Trì từ sau, giúp y xoa xoa eo, không có động tác khác. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, đột nhiên nhận ra, "Làm gì mỗi lần em đều ngủ đưa lưng về phía anh?"

"Thói quen." Yến Thanh Trì trả lời hắn.

"Xoay người lại."

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, xoay người qua, thuận đường lấy tay hắn đặt lên eo mình.

Giang Mặc Thần cười một cái, một bên giúp y xoa, một bên nói: "Em còn rất tự giác."

Yến Thanh Trì khẽ cười cười, không nói gì.

Giang Mặc Thần nhìn y, "Ngủ đi," Hắn nói, "Ngày mai anh vào phim trường trước, em có thể ngủ nhiều thêm một chút."

Yến Thanh Trì "Ừm" một tiếng, cũng không phải bởi vì muốn ngủ nhiều thêm một chút như vậy, chỉ là thói quen tính ở phim trường tị hiềm với Giang Mặc Thần. Y nghĩ đến đây, lại nghĩ đến chờ một tuần sau, y rời đoàn phim, lúc ấy muốn tránh cũng không tránh được.

Vì thế Yến Thanh Trì nhào về phía trước một chút, tới gần Giang Mặc Thần, duỗi tay ôm lấy hắn, "Đừng xoa nữa." Y nói, "Ngủ đi, sáng mai anh còn phải dậy sớm đó."

Lần đầu tiên Giang Mặc Thần được y chủ động ôm lấy trước khi ngủ. Trước kia, đều là hắn trước khi ngủ hoặc sau khi ngủ không tự giác ôm lấy Yến Thanh Trì, mà Yến Thanh Trì, cũng chỉ là đưa lưng về phía hắn, an tĩnh ngủ.

Hắn nhìn người trong lòng ngực ôm mình dựa vào cằm mình, nhìn y nhắm hai mắt, an tĩnh ôn nhu rúc vào trong lòng ngực mình, nhất thời cũng không biết tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ yên lặng, trong lòng mềm mại một mảnh. Hắn duỗi tay tắt đèn, nhẹ nhàng ôm lấy Yến Thanh Trì, "Ừm" một tiếng.

Ngày hôm sau khoảng 6 giờ sáng Giang Mặc Thần đã rời giường, Yến Thanh Trì ngủ nông, hắn vừa động, Yến Thanh Trì đã nhíu nhíu mày, mơ hồ muốn tỉnh. Giang Mặc Thần đối với việc y ngủ cũng mẫn cảm như vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể ôn nhu nói, "Thời gian còn sớm, em nghỉ ngơi cho tốt đi, không nóng nảy."

Lúc này Yến Thanh Trì mới hàm hồ lên tiếng, ánh mắt giãn ra, tiếp tục ngủ.

Giang Mặc Thần nhìn y, trong lòng hơi tò mò, ban đầu hắn kết hôn với Yến Thanh Trì, xem qua tư liệu của y. Trên tư liệu biểu hiện, Yến Thanh Trì chính là một nam sinh rất bình thường, thậm chí có hơi ngốc, chỉ là lúc ấy, hắn một lòng muốn kết hôn, mà Yến gia vì có hôn ước từ bé trưởng bối định ra, lại vừa vặn dọn trở về, là lựa chọn thích hợp nhất, vì vậy, hắn mới đi gặp cha mẹ Yến gia, đưa ra thỉnh cầu đổi Yến Thanh Khê thành Yến Thanh Trì.

Nhưng sau khoảng thời gian ở chung sau khi kết hôn, Giang Mặc Thần có thể cảm nhận được rõ ràng tính cách của người bên cạnh hắn khác xa tính cách đã viết trên tư liệu. Thậm chí không chỉ là tính cách, rất nhiều phương diện, tốc độ phản ứng của y quá mức nhạy bén, kinh nghiệm mở khóa thành thạo, thể năng xuất sắc, còn có cảnh giác cho dù trong lúc ngủ mơ cũng tồn tại. Còn nhiều hơn nữa, làm hắn không cách nào hệ Yến Thanh Trì trước mặt và Yến Thanh Trì trong tư liệu lại với nhau.

Giang Mặc Thần cảm thấy có lẽ đây mới là tính cách vốn dĩ của y, tư liệu điều tra được lúc trước, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang của y. Lại có thể, y có nguyên nhân khác gì đó, cho nên mới có hai gương mặt khác nhau như vậy. Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, với hắn mà nói, Yến Thanh Trì của bây giờ mới khiến cho hắn cảm thấy thật tốt, cho nên, chỉ vậy là đủ rồi.

Mỗi người đều có lòng hiếu kỳ của mình, đương nhiên Giang Mặc Thần cũng có, nhưng mà mỗi người cũng đều có bí mật của mình, hắn không muốn vì mình tò mò mà đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của Yến Thanh Trì. Có lẽ chờ sau này bọn họ càng thêm quen thuộc, càng thêm thân mật, Yến Thanh Trì sẽ tự mình nói nguyên nhân vì sao y lại có hai gương mặt không giống nhau cho hắn; cũng có lẽ chờ về sau bọn họ ở bên nhau thời gian dài, hắn sẽ đột nhiên nói chuyện này ra, coi nó như trêu chọc bình thường trong sinh hoạt của hai người. Nhưng còn không phải bây giờ, không phải đang ở lúc bọn họ có ý đồ đến gần đối phương, nhưng chưa chạm đến đáy lòng.

- --------------------