Giải quyết Vệ Lam một hồi nhạc đệm, Yến Thanh Trì đi theo Giang Mặc Thần thẳng đến lầu hai, nơi này an tĩnh hơn lầu một, nhìn qua cũng cách điệu hơn một ít.
Giang Mặc Thần dừng lại trước một cánh cửa, đẩy cửa đi vào.
Yến Thanh Trì đi theo hắn vào, mới phát hiện phòng riêng này rất lớn.
Đây là một loại kết cấu phòng kép, sảnh chính là một KTV, bên cạnh có một bậc thang, bậc thang còn lại là khu trò chơi, có bóng bàn.
Nhìn hai người bọn họ đi vào, nguyên bản mọi người còn đang ca hát dừng lại, trong nháy mắt có chút an tĩnh, Yến Thanh Trì nghe được người nọ cầm microphone nói, "Giang Mặc Thần, không giới thiệu một chút."
Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì thuận thế ngồi xuống sô pha, "Đối tượng kết hôn của tôi, Yến Thanh Trì."
Sau đó lại nhìn về phía bốn người trên sô pha, giới thiệu từng người nói: "Liêu Tư Bác, Vu Hi Hoà, Nhậm Tự, Tôn Tầm."
Yến Thanh Trì gật gật đầu, bốn người này y đại khái hiểu biết, rốt cuộc thân là bạn thân của Giang Mặc Thần, trong truyện gốc từng giới thiệu một ít. Liêu Tư Bác, Vu Hi Hoà, Nhậm Tự là phát tiểu (bạn thân thời cởi truồng tắm mưa) của Giang Mặc Thần, quen biết Giang Mặc Thần từ thời còn đi học, tuy rằng sau khi Giang Mặc Thần tiến vào giới giải trí chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm vẫn luôn không tồi. Trong sách, miêu tả Liêu Tư Bác nhiều nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có tâm tư mơ hồ không rõ với tiểu bạch liên, chỉ là ngại nhiều năm tình nghĩa của mình và Giang Mặc Thần, cho nên vẫn luôn không nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại hắn đánh call (cổ vũ nhiệt tình) cho tiểu bạch liền, bất bình thay tiểu bạch liên.
Còn Tôn Tầm, hắn khác ba người kia, hắn là bạn bè trong giới của Giang Mặc Thần, hai người sau khi hợp tác một bộ phim chỉ hận gặp nhau quá muộn, trở thành bạn thân. Sau đó, Giang Mặc Thần mang hắn gặp phát tiểu của mình, Tôn Tầm nhiều chuyện lại hài hước, rất nhanh dung nhập vòng bằng hữu của Giang Mặc Thần, cùng bọn họ tụ tập lên.
Trước khi bọn họ đến Vu Hi Hoà và Nhậm Tự đang chơi xúc xắc uống rượu, lúc này nghe Giang Mặc Thần giới thiệt Yến Thanh Trì, rất tự nhiên nói, "Giang Mặc Thần cậu không đủ ý tứ a, nói tốt cùng nhau độc thân, kết quả cậu trộm thoát đơn không nói, còn muộn như vậy mới mang tẩu tử cho chúng tôi quen biết, cần phạt một ly."
"Đúng vậy, phạt rượu." Nhậm Tự ồn ào nói.
Giang Mặc Thần thuận thế uống một ly, "Lúc trước thật ra muốn cho các cậu gặp, các cậu bận như vậy có thể rút thời gian ra sao?"
"Cậu nói đi gặp đối tượng kết hôn của cậu, dù có bận thế nào cũng rút được thời gian a."
"Nha, hoá ra người xuống máy bay tối hôm qua không phải cậu a, Nhậm tổng."
"Cậu câm miệng đi, cậu nói nhiều quá." Nhậm Tự thẹn quá thành giận, hắn nhỏ nhất nhà, tâm cũng dã nhất, vốn dĩ nghĩ nhà mình có anh trai chị gái chống, mình có thể chơi mấy năm, kết quả lão gia tử không nói hai lời quăng một công ty nửa sống nửa chết cho hắn, nói mình muốn nhìn thấy hiệu quả trong một năm, sợ tới mức Nhậm Tự nháy mắt uể oải, mỗi ngày vì đánh giá cuối năm của lão gia tử mà sầu gãy chân.
Nhạc còn đang mở, Giang Mặc Thần hỏi Yến Thanh Trì muốn ca hát không? Vu Hi Hoà thuận tay đem micro trên bàn đưa qua.
Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, đem micro cho Giang Mặc Thần, "Anh hát đi."
"Ngượng ngùng?" Giang Mặc Thần nhỏ giọng hỏi y.
Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chung quy không muốn bại lộ sự thật chính mình là một âm si, vì thế đành phải hơi mỉm cười, "Còn chưa nghe qua anh hát đâu."
Y vừa nói xong, đã nghe được một tiếng cười nhạo, hơi thở cọ qua micro, phóng đại ý cười khinh miệt, Yến Thanh Trì ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Tư Bác cầm micro, dựa vào sô pha, khẽ cười nói, "Ngượng ngùng a, nhất thời không nhịn được, lời này thực sự quá quê mùa."
Giang Mặc Thần lạnh mặt một chút.
Yến Thanh Trì nhìn hắn, "À" một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.
Liêu Tư Bác đại khái không hài lòng tiếng "À" vân đạm phong khinh của y, vì thế cố ý nói, "Cảm thấy tôi nói không đúng?"
"Liêu Tư Bác cậu câm miệng." Giang Mặc Thần lạnh lùng nói.
"Nha, tôi còn chưa nói cái gì đâu, cậu đã bảo vệ?"
Giang Mặc Thần vô ngữ, "Cậu phát điên cái gì?"
"Tôi phát điên cái gì, Giang Mặc Thần, cậu không nói gì đã kết hôn, còn coi bọn tôi là bạn sao? Còn coi tôi là anh em sao?"
"Cho nên?" Giang Mặc Thần hỏi hắn, "Chẳng lẽ trước khi tôi kết hôn còn phải gọi điện thoại cho từng người các cậu, hỏi một chút, tôi tuổi này có thể kết hôn không, có nên kết hôn không?"
"Ai nói cậu không thể kết hôn, nhưng cậu tuỳ tiện tìm một người kết hôn, đối với cậu, đối với Nguyên Minh Húc, thậm chí là đối với cậu ta, công bằng sao?"
Nguyên Minh Húc chính là vai chính nguyên thư, cũng chính là tiểu bạch liên.
Sắc mặt Giang Mặc Thần nháy mắt trầm xuống, hắn nói, "Liêu Tư Bác, cậu câm miệng cho tôi."
Liêu Tư Bác cười lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, "Cậu cũng vậy, các cậu quen biết mấy ngày, đã cùng người xa lạ tuỳ tuỳ tiện tiện kết hôn, cậu coi trọng cái gì của hắn? Mặt hay tiền? Cậu hạ tiện như vậy sao?"
Giang Mặc Thần đứng lên, duỗi tay chuẩn bị nắm cổ áo Liêu Tư Bác, Vu Hi Hoà và Nhậm Tự vội vàng ôm lấy hắn, vừa khuyên vừa mắng, "Liêu Tư Bác mẹ nó uống nhiều rượu quá phát điên cái gì? Còn không nhanh chóng xin lỗi tẩu tử và Mặc Thần."
Liêu Tư Bác khinh miệt cười một chút, "Được, tôi xin lỗi, tôi tự phạt một ly."
Hắn nói xong, tự mình cầm ly trên bàn rượu, trực tiếp một hơi uống xong.
Yến Thanh Trì nhìn hắn, không nói gì.
Tôn Tầm nhìn cục diện giương cung bạt kiếm trước mặt, lôi kéo Liêu Tư Bác, "Đi thôi, tôi và cậu đi chơi bóng bàn, lúc nãy không phải cậu muốn tìm người chơi với cậu một ván sao?"
Liêu Tư Bác nhìn nhìn hắn, lại nhìn Giang Mặc Thần còn đang nổi nóng và Yến Thanh Trì nhìn không ra hỉ nộ.
"Đánh với cậu có ý nghĩa gì?" Hắn nhìn Yến Thanh Trì, chậm rãi nở nụ cười: "Tẩu tử, biết đánh bóng bàn không? Chơi một ván đi?"
Vu Hi Hoà, Nhậm Tự, Tôn Tầm ở trong lòng cùng nhau "Phắc——". Vu Hi Hoà, Nhậm Tự ôm lấy Giang Mặc Thần lần thứ hai muốn bạo tẩu, sợ đêm nay Liêu Tư Bác đổ máu tại đây. Tôn Tầm vô lực nhìn trời, chỉ hi vọng Yến Thanh Trì có thể không bị Liêu Tư Bác chọc giận, trúng chiêu hắn.
"Như thế nào? Không dám a?" Liêu Tư Bác kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
"Cậu đủ rồi a Liêu Tư Bác, đi, tôi đưa cậu về nha." Tôn Tầm bắt lấy hắn, chuẩn bị đưa hắn rời khỏi phòng.
Liêu Tư Bác kɧıêυ ҡɧí©ɧ xong, tâm tình cũng tốt, theo hắn kéo đứng lên, thậm chí không quên trước khi đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần cuối nói: "Nếu Minh Húc ở đây thì tốt rồi, còn có thể chơi với tôi."
Yến Thanh Trì đột nhiên cười, y nhìn Liêu Tư Bác, cặp mắt hoa đào lập loè dưới ánh đèn, giống như điểm điểm tinh quang.
"Còn không phải bóng bàn sao?" Yến Thanh Trì đứng dậy, "Tôi đánh với anh."
Giang Mặc Thần quay đầu nhìn y, Yến Thanh Trì thấy hắn nhìn qua, mày cong lên cười với hắn, "Yên tâm, em chơi đùa thôi."
Liêu Tư Bác cười nhạo, "Bằng cậu." Hắn nhìn Yến Thanh Trì từ trên xuống dưới, "Mới tốt nghiệp đại học đi, trốn học đi chơi đi?"
Giang Mặc Thần cảm thấy mình hôm nay thật sự là không nên kêu Liêu Tư Bác ra đây, "Tôn Tầm, cậu đưa hắn về đi."
"Đừng a, không phải tẩu tử đồng ý rồi sao, cậu ở đây nhiều chuyện cái gì?"
"Liêu Tư Bác, trình độ bóng bàn của cậu là cái gì, cậu có chủ ý gì cậu không biết sao, cậu dám nói chờ một hồi Yến Thanh Trì thua cậu sẽ không trào phúng? Cậu dám nói cậu chỉ đơn thuần tìm người chơi một ván? Cậu cần gì làm vậy." Nhậm Tự có chút không rõ hôm nay hắn phát điên cái gì, mở miệng nói.
"Muốn cái gì sao? Tôi cũng chỉ là chơi với cậu ta một chút, lại không đánh cuộc gì? Nói nữa, tôi nhường cậu ta là được rồi chứ gì."
Nhậm Tự khinh miệt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng.
Yến Thanh Trì từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn, lúc này thấy bọn họ rốt cuộc cũng nói xong, dẫn đầu đi lên bậc thang, "Đi thôi."
Giang Mặc Thần giữ chặt y, "Em thật muốn chơi với cậu ta?"
"Yên tâm, tuy rằng lâu rồi em không chơi, nhưng xúc cảm hẳn là còn."
Giang Mặc Thần để sát vào y, "Trò này cũng không phải vẽ tranh, các mặt khác Liêu Tư Bác đều bình thường, chỉ có cái này là sở trường, trên cơ bản là chưa thua qua."
Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, "Hình như em cũng chưa từng thua qua."
"Đó có thể giống nhau sao?" Giang Mặc Thần quả thực không rõ y sao lại đột nhiên xuẩn lên, rõ ràng từ sau khi quen biết, không phải vẫn luôn giả thông minh sao? Hắn muốn nhìn Yến Thanh Trì lộ ra đuôi cáo ngu xuẩn của mình, nhưng cũng không phải bây giờ a!
Yến Thanh Trì vỗ vỗ tay hắn, "Yên tâm, tin tưởng em."
Giang Mặc Thần đang chuẩn bị nói chuyện, đã nghe thấy bên cạnh truyện đền một tiếng hừ lạnh, "Ghê tởm."
Yến Thanh Trì nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Liêu Tư Bác, trong mắt đối phương không chút nào che dấu chán ghét, y nhìn về phía Liêu Tư Bác cười, sau đó kéo tay Giang Mặc Thần đang bắt lấy tay mình, "Ba" hôn một cái, quay đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Liêu Tư Bác.
Liêu Tư Bác lần này quả thực tức giận một hơi cứng trong cổ họng, ném xuống một câu, "Không biết xấu hổ", sau đó đi về bàn bóng bàn.
Nhậm Tự không nhịn được, cười lên tiếng.
Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về Giang Mặc Thần biểu tình có chút vi diệu, "Yên tâm, em đã nói lòng em vô cùng chắc ăn."
————————