Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 18: Tình cảm đong đầy

Nó chớp chớp đôi mắt, nhìn người bác sĩ chẩn đoán mình bằng ánh nhìn săm soi. Cái tên bác sĩ này không biết sẽ chích gì cho mình đây?

“Nè, ông cho tôi cái thứ thuốc gì vào người vậy? Tôi mà có gì là ông sẽ xơi máu đó, có biết hay không?” Nó nghiêm nghị ánh nhìn cùng chất giọng hung hăng.

Vị bác sĩ cầm lên cái ống nghe nhịp thở với giọng nói khàn khan, cười mỉm nhìn nó.

“Cô nhóc còn nhỏ như vậy mà sao hung dữ vậy? Muốn cho tôi xơi máu ư?”

“Bác sĩ, cô ấy có sao không?” Tuấn Minh hỏi dồn dập vẻ lo lắng.

“Cô ấy ổn rồi nhưng theo tôi cậu khó mà trị được bản tính hung dữ này...” Vị bác sĩ cười đầy ngụ ý nhìn hắn.

“Cái gì? Ai hung dữ hả?” Nó l*иg lộn lên trước câu nói kia với vẻ hách dịch nhìn vị bác sĩ.

“Đã bảo là nằm im cho người ta khám bệnh. Con gái gì mà...” Đến lúc này vị bác sị quát to lên, trấn áp trước sự hung dữ kia của nó.

Trời ơi!!! Ông bác sĩ này dám cả gan quát cô ấy ư? Không khéo sẽ có chiến trường nổ ra mất... Tuấn Minh e dè vẻ sợ sệt, tay cầm lấy thanh vịn đầu giường, hắn chuẩn bị sẵn các tư thế có thể xảy ra nếu có chiến trận thật.

Nhưng không một điều gì đó khác lạ đã xuất hiện trên gương mặt nó, giãn ra cách êm dịu cùng vẻ nhu mì vốn có của một cô gái đích thực. Phương Liên nằm im re cho vị bác sĩ kia khám hoàn tất sức khỏe của mình. Còn gì ở cô ấy mà mình chưa từng thấy nữa ư? Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nó. Như thế này có phải là em rất ngoan hay không, Phương Liên của anh...

- ---o----

“Tụi em đã điều tra nhưng rõ ràng không ai biết Liên nắm đấm đang ở đâu?” Tên đàn em thủ thỉ bên tai nói.

“Không thể như thế được?! Con người mà biết bốc khói ư? Tìm đi! Dù có phải đào cái trường này lên cũng phải tìm.” Minh phi trảo nói nhấn mạnh.

Cùng lúc đó cách không xa...

“Động ca, hắn chính là kẻ đang lùng sục chị Liên đó ạ!” Tên đàn em chỉ từ xa.

Nhìn thật chăm chú kĩ lưỡng và chốc chốc gã cố moi móc ra, trong cái trí nhớ cất giấu đầy bụi bặm kia nhưng sao tất cả đều mơ hồ... Thủ thỉ vài câu nói cho bọn đàn em xong, gã biến mất đi sau đó cùng bao suy nghĩ kì lạ. Em Liên và cái người có cái tên Triệu Tuấn Minh đó là thế nào? Và vì lý do gì, bọn chúng quyết tìm cho ra em Liên chứ? Chuyện này có vẻ không đơn giản, mình phải điều tra mới được.

“Anh suy nghĩ gì thế?” Tiếng gọi vang từ phía xa xa...

Không quá bất ngờ Hắc Động quay sang cười nhẹ.

“Mấy cái vớ vẩn đó mà...” Và rồi nụ cười nhìn cô bé bằng ánh mắt chân tình.

“Hôm nay công chúa của anh xinh ghê! Có gì vui hả em?” Gã nắm lấy bàn tay cô bé lên và thủ thỉ nâng niu.

“Cái anh này, sao hay thế?” Cô bé cười bẽn lẽn.

“Hôm nay là ngày gì, anh nhớ không?” Cô bé lên giọng nhìn Hắc Động.

Gương mặt gã ngờ nghệch vì không hiểu câu nói của cô bé có ngụ ý gì? Gã cười trừ như xoa cơn giận sắp diễn ra của công chúa.

“Cho anh xin lỗi nha em... Anh thật không biết hôm nay là ngày gì?” Dứt lời gã nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô bé mà xoa vẻ nài nỉ.

“Cái anh ngốc này! Thế mà cũng xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của anh đó...” Cô bé cười nụ nhìn gã.

- ---o----

Quán căn tin

“Xem nào, thực đơn hôm nay ngon không nè...” Gia Khiêm cười hớn hở nhìn nhỏ.

“Anh tính dụ em nữa hả?” Thùy Dương lên giọng nhìn Khiêm.

“Đâu có? Tại nó ngon quá mà... Em không ăn là anh ăn đó, cho ai đó thèm thuồng chơi!” Khiêm cười khanh khách trêu nhỏ.

“Ai nói? Em ăn cho anh coi! Đừng hòng làm em thèm thuồng...” Nhỏ nhấn mạnh cùng lúc tay chỉ vài ba món ăn từ quầy căn tin.

Như chỉ cần có thế thôi cũng đủ làm cho anh vui mừng ra mặt vì đã dụ được nhỏ chịu ăn...

Dù có muốn nhìn hay không thì mắt mình thấy, tai mình nghe và con tim mình vẫn đau...

Buông chiếc đĩa đang dở dang lấy thức ăn trên bàn, Hoàng Ngân lẳng lặng bước đi chậm rãi. Dù muốn dù không thì đó là sự thật rồi. Họ khắng khít quá mà mình thì phải làm gì đây? Tất cả không còn có thể cứu vãn được nữa ư? Hoàng Ngân ngước vội nhìn lên trời, hai hàng mi tuôn rơi cay cay từ lúc nào.

- ---o----

Nhà Tuấn Minh

“Em ăn cẩn thận đó!” Hắn nhỏ nhẹ câu nói cùng lúc cầm muỗng ăn định đút nó.

“Tôi tự biết ăn cháo! Không cần anh lo.” Nó quát vẻ khó chịu.

Và hậu quả cho cái tự biết đó là muỗng cháo vương vãi ra khắp giường nằm, nó nhăn mặt.

“Cái tay tôi đau quá!!!”

“Bác sĩ nói bả vai em bị thương khá nặng, cần dưỡng thương. Để anh đút cháo cho... Em sẽ chóng khỏi bệnh hơn, có được không?” Hắn e dè, giọng van xin năn nỉ nó.

“Ừ, cám ơn.” Nó hạ giọng xuống.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó, có một thằng con trai đút cháo cho nó ăn... Ngoài mẹ ra, có lẽ chưa bao giờ có cái cảm giác đó lần thứ hai. Nó cũng muốn dịu dàng lắm chứ? Vì dù sao nó cũng là con gái, mẹ đặt cho nó cái tên đẹp và mỹ miều lắm chứ bộ Phương Liên. Đáng tiếc thay, số phận trớ trêu đã để nó là một Liên nắm đấm. Ngoài lạnh lùng gai góc ra, nó không thể nào thể hiện được cái bản chất vốn dĩ của mình... Nó cố nhớ lại quãng thời gian được làm một Liên ngọt ngào, e ấp như cánh hoa nhưng chưa nghĩ nó đã muốn nôn ra xanh cả mặt vì choáng váng. Mình có thể là Liên ngọt ngào sao?

“Chuyện anh cứu tôi, tôi sẽ ghi nhớ!!! Còn chuyện tôi là người gì đó... Tôi muốn anh giữ bí mật. Có được không?” Nó đưa ánh mắt chăm chăm nhìn hắn.

Phải rồi cô ấy là ai? Liên nắm đấm kia mà!!! Làm sao mà mình có thể chứ? Hắn cười thầm đầy vẻ xót xa.

“Tất cả sẽ theo ý của em!!!” Hắn nhấn mạnh câu nói.

“Thế thì tốt quá! Ăn xong tô cháo này, tôi muốn ngủ...” Nó giả bộ ngáp ngắn ngáp dài.

“Em nghỉ đi! Anh không làm phiền em nữa... Chúc em ngủ ngon!” Tuấn Minh hạ giọng nhìn nó.

Chúng ta hãy là vậy đi, không xa cũng không gần...

Hít một hơi thật dài đầy nặng trĩu, Tuấn Minh ngã dài trên chiếc ghế sa lông êm ái. Những hàng mi cong cong nối dài, làm đậm thêm gương mặt thanh tú của hắn. Nếu nhìn kĩ cũng không thuộc hàng công tử xấu trai mà trái lại còn rất có duyên là đằng khác. Một con người cả mã bề ngoài lẫn ruột bên trong mà khối các em gái ngoài kia yêu mến. Có ai được như Triệu Tuấn Minh này cơ chứ? Song thật oái ăm làm sao? Hắn lắc lắc cái đầu về một bên, cả người co rút lại, hai con mắt mỏi mệt lim dim như cố chìm sâu vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng của những cơn mơ. Mơ một ngày nào đó, hắn có thể quay trở lại cái ngày xưa. Phải rồi, cái ngày hắn và nó tay trong tay, vui vẻ biết bao nhiêu...

Tiếng “binh” đập mạnh từ chiếc ghế sa lông, làm hắn giật mình. Mở choàng đôi mắt, hắn nhìn xem cái thằng nào dám ngon đến thế thì...

“Ngủ hả mày? Sao sớm vậy?” Nhật Khang cười khà khà nhìn thằng bạn.

“Ai cho mày vào thế?” Hắn hỏi vẻ ngơ ngác.

Đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân chăm chăm.

“Mày có bị gì không? Tao không có quyền vào hả?” Nhật Khang hỏi lại vẻ khó hiểu.

“À... Tao giỡn mà! Mày nhìn gì ghê thế?” Hắn cười nhạt như chữa cháy cho câu nói lỡ lời lúc nãy của mình.

“Vậy đi làm ly cho mát với tao không? Đang chán quá đây...” Nhật Khang chặc lưỡi vẻ chán nản.

“OK!!!” Hắn hào hứng

- ---o----

Những cơn gió thổi qua nhè nhẹ, từng chiếc lá vàng rơi xuống. Ngước vội lên nhìn một phút giây và rồi chợt nở nụ cười. Còn vài hôm nữa là tới giáng sinh rồi. Mình phải làm cho cô ấy một sự bất ngờ mới được. Nụ cười hé nở trên đôi môi của Gia Khiêm.

“Anh nghĩ gì thế?” Thùy Dương tiến lại gần và hỏi.

Một nụ cười đáp lại cho cái nhìn bâng quơ kia, Khiêm vội quay sang thủ thỉ bên tai nhỏ và nói.

“Bí mật, không cho em biết đâu.”

“Cái anh này? Nói đi mà... năn nỉ đó!” Nhỏ phụng phịu.

“Vậy thơm anh một cái đi. Rồi anh nói cho em nghe!!!” Khiêm cười dụ hị nhỏ.

“Hả? Không!!!” Nhỏ há hốc mồm miệng ra vì bất ngờ, nhỏ nện ngay một cú vào và nhấn mạnh câu nói.

“Vậy thì coi như anh không nói?” Khiêm lên mặt và anh lại cười như xua tan tâm trí của cô bạn gái ngây thơ.

“Ta đi đến sinh nhật Hắc Động nào em. Không trễ đó!”

“Vâng!” Nhỏ cười mỉm trả lời.

- ---o----

Hít một hơi dài và cố gắng lắm không dám cười nhưng sao cứ nhìn vô tấm gương là không thể nào nhịn cười nổi.

“Haha... Trời ơi!!! Có ai như mình không nhỉ? Mà có phải là mình không?” Hắc Động trân trân ánh mắt vào tấm gương suy tư.

“Anh mà cứ nhìn hoài đi là chết với em?” Thủy Tiên lên giọng nhìn gã.

“Anh xin lỗi nhưng trong bộ vest này, nó sao sao ấy. Làm anh bức rức quá! Đổi quần áo được không em?” Gã cười lấy lòng hỏi cô bé.

“Vậy đổi luôn người yêu nha? Anh có bận cho đàng hoàng hay không thì bảo?” Cô bé hằn học, lườm ánh mắt nhìn gã.

“OK!!! Anh sẽ bận đàng hoàng.” Gã cười trừ lấy lòng.

Nhà hàng

Trong khung cảnh sang trọng và lộng lẫy của buổi tiệc. Cả gian phòng ăn uống bỗng sáng lung linh vô cùng khi bước vào. Từ sảnh vào của nhà hang, hiện lên dòng chữ nổi đẹp mắt

“Chúc Mừng Sinh Nhật Bang Hắc Động”

. Hoa ngập tràn cả dãy hành lang, kẻ ra người vào tất bật. Có thể nói tất cả sự chuẩn bị hoành tráng này đều mong muốn một ngày sinh nhật thật tuyệt vời...

“Cậu làm hoành tráng quá đấy Thủy Tiên. Cứ như làm hôn lễ vậy?!” Hoàng Ngân cười nhẹ nhìn cô bé.

Nở một nụ cười tươi rói cô bé nói.

“Mình muốn làm thật đáng nhớ mà! Dù sao cũng là năm phổ thông cuối của mình và anh ấy. Mình muốn để lại một kỉ niệm.” Cô bé khẽ run run giọng nói.

“Thú thật, mình cũng thấy hơi kì kì...” Cô bé thủ thỉ nói với Hoàng Ngân.

“Quá kì là đằng khác...” Gia Khiêm chen ngang thêm vào.

“Gia Khiêm?” Hoàng Ngân ngơ ngác nhìn Khiêm.

“Kì gì mà kì! Bộ muốn chết với anh hả chú em?” Hắc Động tiến lại gần và vịn lấy bả vai Khiêm mà nhấn mạnh.

“Em biết rồi, hạnh phúc quá mà! Chúc mừng anh...” Khiêm cười nắc nẻ vẻ chọc ghẹo.

Như hiểu rõ nụ cười chế giễu kia, Hắc Động vội quay sang thủ thỉ bên tai cô bé.

“Cho anh thay áo nha em...”

Không nói câu nào song chỉ cần nhìn vào ánh mắt và cả sắc diện của cô bé cũng đủ khiến Hắc Động sợ xanh cả mặt, không dám hé nửa lời...

“Mọi người đừng có căng thẳng như vậy chứ? Mà cái áo hôm nay anh bận đẹp đó! Khiếu thẩm mỹ của Thủy Tiên có khác!!!” Khiêm trấn an vẻ an ủi nhìn Hắc Động.

“Hihi...” Nhỏ cười mỉm nhìn.

“Chúng ta vào tiệc thôi nào...” Hoàng Ngân cười gọi mọi người.

- ---o----

Cùng lúc đó...

“Cạn ly nào mày, hôm nay tao vui quá!!!” Nhật Khang cười khanh khách.

Nhíu hàng lông mày lại, hắn cầm ly rượu một cách miễn cưỡng, lòng thầm nhủ. Cái thằng này vui đến cỡ đó ư?

“Sao nay mày im vậy?” Khang nhăn mặt hỏi thằng bạn.

“Là bạn bè tao hỏi thật... Mày có gì hả?” Tuấn Minh lên giọng gạ hỏi.

- ---o----

Chiếc bánh kem màu trắng xinh xinh từ từ xuất hiện trước mặt bao người. Màn đèn sáng chiếu, làm cả gian phòng rực rỡ lên trông thấy. Tất cả những ánh mắt dõi theo đều chăm chú vào vị chủ nhân của buổi tiệc này. Câu nói râm ran, ai nấy đều hân hoan chúc mừng cho cặp đôi, trai tài gái sắc vừa bước vào.

“Wow... Đại ca phong độ ghê!” Tiếng đàn em la to từ phía xa xa.

“Hai anh chị xinh quá!!!” Thêm một tiếng đàn em nữa la to thất thanh.

Nở nụ cười tươi tắn, cô bé cầm lên chiếc micro và bắt đầu những câu nói văn hoa về cái ngày quan trọng nhất của người mà mình yêu thương nhất.

“Chúc mừng sinh nhật anh...” Cô bé ngập ngừng khi quay sang về hướng nhìn gã.

“Chúc những may mắn đến với anh!!!” Đôi má hồng hồng lên nét e lệ khi nói tiếp câu thứ hai.

“Cám ơn em! Cám ơn những gì em đã làm cho anh!!! Anh hạnh phúc lắm. Cám ơn em đã đến bên đời anh.” Hắc Động vừa dứt lời, gã nắm lấy bàn tay cô bé lên và trân trọng một cách yêu thương.

Câu nói ngọt ngào ấy vừa dứt, cả khán phòng òa lên vì vui sướиɠ. Ai nấy đều tán thành câu nói tuyệt vời của đại ca Hắc Động.

“Họ hạnh phúc quá!” Nhỏ nghẹn ngào nói.

“Chúng mình cũng hạnh phúc mà em!!!” Nắm lấy bàn tay nhỏ cái siết chặt, Gia Khiêm thủ thỉ.

Thùy Dương nhoẻn nụ cười tươi xinh, nhỏ quay sang cười nụ lại cái siết tay ấy. Có lẽ ngoài cặp đôi chủ nhân của buổi tiệc đang hạnh phúc kia, còn có một cặp đôi cũng hạnh phúc không kém...

Dù muốn dù không nhưng ánh mắt vẫn dán vào họ. Cố quay đi song thật chua chát cho chính bản thân mình, khi những ám ảnh vẫn không nguôi ngoai...