Edit: Ry
Ông nội gọi điện về báo cho tôi rằng ông đi chơi rất vui, còn gửi cho tôi ảnh chụp cả bốn người ở trên đống tuyết. Trong tấm ảnh, ông nội đứng ở phía trước, miệng cười toe toét, hai tay giơ lên cao tạo hình hai "cái kéo".
Ông nội lớn lên ở đảo Thanh Mai, vẫn luôn tò mò và thèm muốn cái khí hậu hoàn toàn khác biệt ở phương Bắc. Thứ tình cảm kì lạ này có đôi khi lại đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi.
Mấy ngày trước bà cô còn nhắn tin cho tôi, bảo là ông nội vừa ra khỏi cửa đã say mê ăn tuyết, thậm chí còn nắm tuyết tạo thành hình tròn, gặm như gặm kem. Tôi đọc thôi đã thấy ê cả răng, không biết sao ông nội lại ăn được.
Tôi sợ ông bị tiêu chảy, phải gọi điện tới dặn dò ông chú ý vệ sinh, kết quả là ông giả vờ như không thấy tôi gọi đến, không thèm trả lời điện thoại, còn oán trách bà cô vì mách lẻo với tôi.
Ông còn hơn cả một đứa trẻ con, so với ông nội thì Nhạn Vãn Thu lại quá người lớn hiểu chuyện.
Thứ bảy, Nhạn Vãn Thu được nghỉ, tôi cũng được nghỉ, thế là tôi ở nhà trông cô bé.
Ăn xong bữa trưa đơn giản, tôi đề nghị đến siêu thị đi dạo, Nhạn Vãn Thu không chút do dự đã đồng ý.
Mua chút đồ ăn vặt, đi dạo đến khu đồ tươi, tôi hỏi Nhạn Vãn Thu: "A Sơn thích ăn cái gì?"
Bé con ngồi trong xe đẩy, nghĩ nửa ngày mới nói: "Cậu không có thích hay ghét món gì cả. Nhưng mà..." Cô bé thẹn thùng cười với tôi: "Em thích ăn cơm cà ri với sườn heo chiên. Anh định nấu cơm à?"
Xem ra là bé con đã nhìn thấu toan tính của tôi rồi.
Mấy ngày tôi ở lại nhà bọn họ đều là Nhạn Không Sơn nấu cơm. Tôi cảm thấy anh rất vất vả, nên hôm nay mới định nấu một bữa trước khi anh về nhà, để anh vừa vào cửa là sẽ có đồ ăn nóng hổi, cũng coi như là đền đáp anh vì đã cho tôi ở lại nhiều ngày như vậy.
"Sườn heo chiên à, có vẻ không khó lắm. Ok, làm món đó đi." Tôi đẩy xe về phía khu thịt sống, ước lượng dựa theo đề nghị của dì bán hàng, cuối cùng tôi cũng chọn mua một khúc sườn heo lông đen.
Lại mua thêm một ít nguyên liệu làm cà ri, tôi và Nhạn Vãn Thu lên đường về phủ.
Phòng bếp là một địa phương rất nguy hiểm, tôi để Nhạn Vãn Thu ra ngoài chơi, đóng cửa phòng bếp, một mình nghiên cứu lên thực đơn.
Cũng may món Nhạn Vãn Thu thích ăn là sườn rán chứ không phải là cá sóc*, nếu không thì tôi có đến ôm chân Phật Tổ cũng vô dụng.
*Cá sóc (松鼠桂鱼) là một món ăn nổi tiếng ở vùng Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cá sẽ được cắt rất tỉ mỉ để khi chiên xù lên sẽ có dạng như một con sóc. Món này có tên tiếng Anh là Squirrel-shaped Mandarin Fish.
Một cái nồi để nấu cà ri, một cái chảo thì đang đun dầu để chuẩn bị chiên sườn. Cái trước cũng không tệ, không có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng còn cái sau, đến bước quan trọng nhất, tôi gặp phải vấn đề. Tôi gặp phải đoạn mấu chốt mà rất nhiều tân thủ phải khó khăn lắm mới vượt qua được --- sợ bị dầu bắn.
Lúc bỏ sườn vào trong chảo dầu, tôi vội vàng quá, không chờ miếng sườn nằm hẳn xuống đáy chảo, chỉ còn một khoảng nữa đã vội vàng rụt tay lại, khiến cho miếng sườn bị "vứt" xuống, bắn dầu tung tóe.
May mà phần dầu bắn cũng không bắn quá xa, vẫn rớt lại trong chảo, chỉ có một giọt dầu nóng không quá ngoan ngoãn rơi xuống mu bàn tay tôi.
Ngay lập tức phần da trở nên đau nhói, tôi vội vàng chạy tới bồn định xả nước, đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tôi không thể làm gì khác ngoài vội vàng tắt bếp, xong chạy ra ngoài mở cửa.
"Ai thế, chuyển phát nhanh ạ?" Nhạn Vãn Thu đang tập trung chơi game, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không nhìn sang bên này.
"Không biết nữa." Tôi vừa vung tay vừa mở cửa, khi thấy ngoài cửa là một người phụ nữ đứng tuổi xa lạ thì hơi giật mình.
Mặc dù bà vẫn chưa mở miệng, nhưng tôi chắc chắn bà có quan hệ máu mủ với Nhạn Vãn Thu. Thậm chí tôi còn cảm thấy, khi Nhạn Vãn Thu bốn mươi năm mươi tuổi, chắc sẽ trông như thế này.
Bà nhìn thấy tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên, ngập ngừng xác nhận: "Cho hỏi đây có phải là nhà của Nhạn Không Sơn không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, Nhạn Vãn Thu đã nghe được động tĩnh ngoài cửa, đột nhiên kêu lên: "Bà dì! Có phải là bà dì không? Bà đến thăm con ạ?"
Bé con vội vã đứng dậy, chạy ra cửa, lập tức nhào vào ngực người phụ nữ.
"Ôi chao bé cưng của bà." Bà ôm Nhạn Vãn Thu vào ngực, hiền từ vỗ lưng cô bé: "Bà dì nhớ con muốn chết, lâu quá rồi bà không gặp con, con có nhớ bà dì không?"
"Nhớ ạ, cực cực nhớ luôn ạ."
Chỉ số tâm trạng trên đầu hay người như gió lốc dâng lên cao cực kì, phải đến 80 điểm.
Từ 80 trở lên, tôi hình dung đó là niềm vui thông thường; từ 85 trở lên, là vui sướиɠ vì bỗng dưng hôm nay được nghỉ; từ 90 trở lên, là niềm sung sướиɠ cực độ vì trúng xổ số một trăm vạn; từ 95 trở lên, tôi chưa từng thấy, nhưng nếu có thấy được, chắc hẳn đó là --- niềm vui sướиɠ hạnh phúc tột độ nào đó mà tôi tưởng tượng không ra.
"Ngại quá, cháu là..." Xác nhận đây đúng là nhà của Nhạn Không Sơn, người phụ nữ không còn khách sáo nữa, bà trực tiếp bế Nhạn Vãn Thu lên đi vào trong nhà.
Tôi theo sau bà đóng cửa lại, nghe bà hỏi vậy thì trả lời: "Cháu là hàng xóm ạ. Mấy hôm nay nhà cháu sửa lại đường dây điện, ông nội đang đi du lịch nên tạm thời cháu ở nhờ bên này ạ."
Nhạn Vãn Thu gọi bà là "bà dì", vậy thì bà chắc hẳn là dì của Nhạn Không Sơn. Đây là lần đầu tiên gặp người lớn trong nhà Nhạn Không Sơn, còn đường đột như vậy nên tôi có hơi lúng túng, đóng cửa xong thì cứ đứng đực ra, không biết tiếp theo nên làm cái gì.
"Hóa ra là vậy, tôi cứ thắc mắc sao nhà A Sơn lại có thêm một đứa nhỏ nữa rồi." Bà ôm Nhạn Vãn Thu ngồi xuống ghế sô pha, dùng vẻ mặt dịu dàng nói với tôi: "Tôi là dì của A Sơn, họ Hứa, cháu cứ gọi tôi dì Hứa là được."
"Vâng ạ." Tôi chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn gọi bà một tiếng dì.
Bà khẽ híp mắt cười, có vẻ rất thích tôi.
"Cháu mặc như thế này là... Đang nấu cơm à?" Bà quan sát tạp dề trên người tôi.
Nghe bà nhắc tôi mới nhớ ra trong chảo vẫn còn miếng sườn đang chiên dở.
"Dì, dì cứ ngồi chơi với Thu Thu đi ạ, cháu còn chút việc phải làm..." Nói xong tôi vội vàng chạy vào phòng bếp.
Cũng may vừa rồi tôi ra mở cửa vẫn nhớ phải tắt bếp, miếng sườn heo chỉ đang ngâm dầu chứ không có cháy khét lẹt.
Đun lại chảo dầu, vớt miếng sườn đã vàng rụm ra, lấy tiếp miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba, cứ tiếp tục như thế. Sau khi giải quyết xong toàn bộ đống sườn, tôi xem đồng hồ thì thấy cũng đến giờ hiệu sách đóng cửa rồi, thế là gọi điện cho Nhạn Không Sơn.
Cuộc gọi mau chóng được tiếp nhận, giọng Nhạn Không Sơn vang lên còn mang theo chút ý cười mềm mại: "Sao thế?"
Tôi nhìn ra bên ngoài phòng bếp, Nhạn Vãn Thu đang trò chuyện với dì Hứa ở trong phòng khách, khí thế ngút trời, hình như đã bắt đầu giới thiệu cho dì máy chơi game của mình rồi.
"Hôm nay em làm cà ri với sườn chiên, anh không cần phải mua thức ăn đâu. Với cả... Dì anh đến chơi."
Bên kia im lặng, lúc mở miệng thì sự nhẹ nhàng ban nãy đã biến mất.
"Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, tôi từ phòng bếp thò đầu ra hỏi: "Dì ơi, dì đã ăn cơm tối chưa ạ?"
"Không cần đâu, không cần phải nấu thêm cơm cho dì." Bà dành ra thời gian trả lời tôi: "Cho dì chút thức ăn là được, dì đang giảm béo."
"Cà ri với sườn chiên được không ạ?"
Bà mỉm cười nhìn về phía tôi: "Được, cái gì dì cũng ăn được."
Tôi xới cơm, cắt gọn miếng sườn, rưới cà ri lên, xong xuôi thì Nhạn Không Sơn cũng về đến nơi.
So với sự nhiệt tình của Nhạn Vãn Thu khi gặp dì Hứa thì anh nhiều nhất cũng chỉ được coi là "lễ độ". Lúc ăn cơm cũng không chủ động bắt chuyện, phần lớn là dì Hứa hỏi, anh trả lời.
"A Sơn, con cũng sắp ba mươi rồi, vẫn chưa tính ổn định à?"
Ấn đường của Nhạn Không Sơn khẽ nhíu, cực kì kiềm chế để không mất bình tĩnh.
"Dì đã hỏi cháu chuyện này rất nhiều lần rồi, đáp án của cháu vĩnh viễn chỉ có một thôi. Cháu không định kết hôn, cháu thấy cháu sống một mình vẫn ổn."
Nhạn Vãn Thu ngoan ngoãn xúc cơm, dường như không còn thấy ngạc nhiên với tình cảnh này.
Mặc dù tôi đang là bạn trai (thực tập) của Nhạn Không Sơn, nhưng tôi biết đây không phải chuyện tôi có thể xen vào, cũng đành phải cúi đầu xuống, cố gắng thu lại mức độ tồn tại của mình.
"Con cứ như thế thì ba mẹ con, rồi Tân Vũ ở thế giới khác sao yên tâm được?"
"Bọn họ sẽ không ép cháu phải làm việc cháu không thích."
"Con..." Dì Hứa thấy hơi khó thở: "Được rồi, hôm nay dì không nói chuyện của con nữa, con muốn làm thế nào thì làm, dù sao thì con cũng không cần dì quản. Hôm nay dì đến là để nói với con chuyện về Thu Thu."
Vừa nghe là có liên quan tới Nhạn Vãn Thu, tôi không khỏi lén lút giương mắt lên nhìn.
"Đinh Bạch Chu chỉ ở lại nước hai tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi..."
Không ngờ bà vừa mở miệng ra đã quăng bom, tôi sợ mất mật, liếc sang phía Nhạn Không Sơn, phát hiện ra ngoài việc sắc mặt hơi sầm xuống thì anh vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, thầm thở phào một cái.
"Khoan." Anh giơ tay cắt ngang câu chuyện của dì Hứa: "Chúng ta ra ngoài nói." Nói xong bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau đi ra sân, cách một bức tường, lại xa như vậy, cái gì cũng không nghe được.
Bỗng nhiên, Nhạn Vãn Thu nhảy xuống khỏi ghế, vèo một cái chạy ra đến cửa, dí sát lỗ tai vào.
Tôi không kịp ngăn cô bé lại, đành phải đi theo em đến tận cửa.
"Em đừng có nghe lén chứ." Tôi ngồi xổm xuống, cố nén sự tò mò nói với cô bé: "A Sơn không muốn em nghe thấy đâu, chúng ta đi chơi game nhé?"
"Suỵt!" Nhạn Vãn Thu dựng lên một ngón tay ra hiệu cho tôi im lặng: "Em nghe thấy rồi. Bà đang muốn để cho cái người họ Đinh kia một cơ hội, nói là em dù gì cũng là con gái của ông ta..."
Như vậy vẫn còn muốn cho một cơ hội? Sao dì lại tốt bụng thế chứ?
Tôi lại nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được, thế là cùng với Nhạn Vãn Thu, dán lỗ tai vào cửa, gia nhập đội ngũ nghe trộm.
"Cậu ta sẽ không mang Thu Thu đi đâu, cô vợ kia sẽ không đồng ý..."
"Thì sao? Thằng đó muốn gặp là cháu phải cho nó gặp?"
"Con ngăn cản, nhưng có thể ngăn cản được bao lâu? Cứ giấu diếm như vậy thì được mấy năm nữa? Đợi Thu Thu lớn lên, tên đó sẽ luôn có cách để tìm gặp con bé. Lỡ như, chính Thu Thu cũng muốn gặp cha ruột của mình thì phải làm sao bây giờ?"
Nhạn Không Sơn hơi im lặng, rồi giọng điệu lại càng thêm cứng rắn: "Cháu sẽ không nhượng bộ."
Rốt cuộc dì Hứa vẫn bị sự cứng đầu của anh chọc giận: "Được rồi được rồi, coi như tôi xen vào việc của người khác, sau này tôi sẽ không quản chuyện nhà anh nữa, anh thích sống thế nào thì cứ sống!"
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cánh cửa di chuyển, không khỏi hơi lùi lại, cúi đầu nhìn, hóa ra là Nhạn Vãn Thu mở cửa.
Cô bé mở cửa, nhưng không bước ra ngoài, chỉ đứng tại chỗ, nói với hai người ở ngoài cửa: "Hai người đừng cãi nhau nữa, con sẽ gặp ông ta." Em bình tĩnh nói: "Con muốn gặp ông ta."
Dì Hứa đang định bỏ về kinh ngạc quay người lại nhìn, Nhạn Không Sơn cũng mang vẻ mặt bất ngờ.
Đứa trẻ khác thì tôi không biết, nhưng Nhạn Vãn Thu luôn có chính kiến của riêng mình. Những suy nghĩ này của em khiến cho ngay cả người lớn cũng phải khâm phục và tự ti vì mình không bằng.
Bé con điềm tĩnh tự nhiên đứng trước mặt hai người lớn, không chút e dè nói ra "con sẽ đi gặp ông ta", khiến cho người khác vô cùng bất ngờ, lại có vẻ... Không bất ngờ cho lắm.
Nhạn Không Sơn có thể không nghe dì mình khuyên nhủ, nhưng anh không thể làm lơ ý muốn của Nhạn Vãn Thu.
Tôi thấy được anh cực kì không muốn, nhưng dù có không muốn, có sắp ho ra máu thì cuối cùng anh vẫn gật đầu, đồng ý để cho Nhạn Vãn Thu gặp Đinh Bạch Chu.
Cuộc gặp của hai cha con được sắp xếp vào ngày mai, dì Hứa ở lại đây, ngủ ở trong phòng Nhạn Vãn Thu.
Đêm đã khuya, vạn vật đều tĩnh lặng. Nhạn Không Sơn vẫn chưa về phòng, anh nói đi hút một điếu thuốc, một điếu thuốc của anh đã hơn hai tiếng rồi.
Tôi đi ra sân tìm anh, anh đang ngồi trên chiếc ghế dài, cái bàn trước mặt có hai lon bia rỗng, gạt tàn thuốc thì tích đầy đầu thuốc lá.
Tôi yên lặng ngồi xuống cạnh anh, lời gì cũng không nói, cứ như vậy ở bên anh.
"Món sườn rán hôm nay ngon lắm." Anh chống khuỷu tay xuống bàn, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa, không biết làm sao lại đột ngột nhớ ra để khen tôi.
Nhưng tôi được khen vẫn rất vui vẻ, cảm thấy bị bỏng cũng đáng.
Tôi mím môi, ngượng ngùng cười: "Lần này em làm vẫn chưa thành thạo lắm, lần sau chắc sẽ tốt hơn."
Mặt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt bỗng rơi xuống tay tôi.
"Tay làm sao thế?" Anh cầm tay tôi lên, nhìn bọng nước trên mu bàn tay tôi, hơi nhíu mày.
Tôi muốn rút tay về, nhưng anh không cho.
"Không cẩn thận nên bị bỏng..." Tôi khẽ nói.
Hiếm lắm mới có một lần nấu cơm, lại bị bỏng tay, cảm giác mình thật vô dụng.
"Tôi biết em chưa bao lâu, nhưng luôn thấy em bị thương." Anh vuốt ve ngón tay tôi: "Em nói đi, sao em luôn bị thương vậy?"
Tôi bỗng nghẹn lời. Cái này bảo tôi nói kiểu gì?
Bởi vì số em khá là đen à?
"Em cứ thế thì tôi sẽ phải tăng mức độ bảo vệ em lên như Thu Thu luôn." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng dán môi lên mu bàn tay tôi, không chạm vào bọng nước, mà là hôn sang bên cạnh.
Xúc cảm mềm mại rõ rệt, nóng bỏng, tôi lại cảm thấy nó tựa như sợi lông vũ lướt qua, gãi cho trái tim cũng ngứa ngáy.
"Như Thu Thu... Là sao?"
Anh giương mắt nhìn tôi, khi nói chuyện, hơi thở nóng ướt men theo đầu lưỡi như có như không lướt qua, khiến cho tôi muốn rút tay về cũng không nỡ.
"Tất cả mọi thứ đồ vật sắc nhọn nguy hiểm, em đều không được phép tự ý dùng. Làm chuyện gì cũng phải đợi tôi cho phép, phải có sự đồng ý của tôi mới được."
Tôi: "..."
Làm sao bây giờ? Tôi lại hơi rung rinh rồi, cảm thấy đề nghị của anh thật hấp dẫn.
Anh thấy tôi không trả lời, chắc là hiểu lầm tôi bị dọa sợ, bèn ngồi dậy, dụi tắt điếu thuốc trong tay, cười nói: "Đùa thôi. Vào nhà đi, tôi tìm xem có thuốc trị phỏng cho em không."
Nói đùa à...
Tôi bị anh dắt vào trong nhà, đầu tiên trong lòng thoảng qua một chút tiếc nuối, sau đó lại bị chính mình làm cho cạn lời.
Dư Miên à, mày kiềm chế một tí đi, đừng có yêu đến mất cả lí trí như thế! Đầu óc mày vốn đã không tốt rồi, cứ tiếp tục như thế lỡ hỏng thật thì sao?