Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 2 - Chương 35: Chỉ vì một chữ tình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Ảnh: Internet)

Tiếng lọc cọc, kẽo kẹt đều đều khiến tôi tỉnh dậy. Mắt nặng trịch như vừa mới uống một liều thuốc ngủ cực mạnh, đầu óc mơ mơ hồ hồ không phân biệt được đâu thật, đâu giả. Chợt ngựa hí vang, chỗ tôi ngồi rung lắc dữ dội, đầu đập mạnh vào thứ gì thật cứng đau điếng, nhờ cú va chạm đó mà tôi tỉnh táo lại từ trong mớ hỗn độn. Mở căng mắt, tôi phát hiện mình đang ở trên xe ngựa. Âm thanh lúc nãy xem ra bánh xe đã cán qua đá sỏi hoặc nhánh cây khô trên đường rồi. Tôi nhúc nhích để xem bản thân có bị thương ở đâu không, nhưng cơ thể bị trói đâu lưng lại cùng với Mã Phong, cử động một chút cũng khó. Cả cổ tay và cổ chân bị dây thừng siết đến độ ngón tay, ngón chân cả thải đều căng cứng. Hết cách, tôi dùng đầu hất mạnh ra sau để đánh thức Mã Phong dậy, hắn lập tức thều thào:

- Mai Cô à, ngươi yên lặng đi! Ngươi làm ta đau quá! Ta rất mệt, ta cảm thấy khó chịu lắm.

Tôi gấp gáp:

- Mã Phong, ngươi tỉnh dậy mau! Ngươi và ta đã bị bắt cóc rồi, chúng quăng chúng ta lên xe ngựa, không biết bán chúng ta đi đâu hay là gϊếŧ chúng ta nữa. Ngươi tỉnh dậy đi, Mã Phong, mau nghĩ cách thoát khỏi đây!

Mã Phong không trả lời tôi, hắn tựa vào tôi im lặng. Y phục hắn đã thôi ẩm ướt, hẳn là xe ngựa đã đi rất lâu, phỏng chừng đã trải qua một đêm. Toàn thân hắn do lên cơn sốt mà toả ra hơi nóng như cái bếp lò. Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ hắn chết thì nguy, hắn mà chết tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi gọi hắn, liên tục gọi:

- Mã Phong, Mã Phong, Mã Phong! Ngươi lên tiếng đi, làm ơn lên tiếng đi mà, Mã Phong!

Hắn vẫn im lặng, tôi cảm giác thở không thông. Nước mắt vì sợ hãi, hốt hoảng mà ứa ra, tôi lắp bắp:

- Mã… Phong! Ngươi… ngươi chết thật rồi ư? Ngươi… ngươi như vậy thì chết sao, Mã Phong?

Hắn ho một tiếng yếu ớt, bảo:

- Ngươi đó, ta chết ngươi mừng lắm hả? Ngươi sắp trở thành goá phụ phu nhân rồi, ngươi tiếp tục vui mừng đi.

Không hiểu sao hắn thốt ra câu đó trong lòng tôi như trúc được muôn vàng gánh nặng. Thở phào, tôi hỏi:

- Ngươi thật chưa chết? Tốt quá!

Hắn lại rêи ɾỉ, giọng cũng yếu đi:

- Ta rất mệt, ngươi để yên cho ta ngủ một tí sẽ bớt sốt, ta muốn ngủ!

- Ngươi không được ngủ! Mã Phong, Mã Phong…

Thôi rồi, hắn đã ngủ mất! Tôi không còn niềm tin hắn có thể cứu tôi thoát khỏi đây. Tôi nhúc nhích để hắn nằm có thể thoải mái. Xe ngựa cứ lắc lư một lát thì có âm thanh dừng xe của xa phu, rồi tiếng phóng xuống xe, không phải của một mà là hai người. Chiếc xe mất thăng bằng hơi tụt về sau một chút. Tấm màn che phía trước nhanh chóng được vén lên. Một bóng hồng y hiện ra ngay cửa xe. Tôi kịp nhận ra bóng dáng quen thuộc này chính là Triệu Nhạc Y, ả đứng ngược sáng che mất ánh ban mai lấp ló sau lưng, trông ả như tiên nữ bị đoạ xuống trần gian, đẹp và ẩn chứa muôn vàng nguy hiểm. Giọng vô cùng có lực, ả cất lên:

- Lôi xuống xe cho ta!

Dứt lời, tên người hầu đi theo ả ngồi ở chỗ của xa phu lập tức tóm lấy dây trói, hắn lôi chúng tôi như một tên đồ tể chuẩn bị gϊếŧ con lợn của hắn vậy. Không cần chờ đợi, tôi cùng Mã Phong bị hắn thẳng chân đạp nằm trên đất, một bên má tôi lê dưới đường ran rát. Triệu Nhạc Y ngồi xuống, ả lấy ngón tay vẽ vẽ bên má kia của tôi, ả dùng giọng the thé ghê rợn mà nói:

- Trông ngươi chẳng có gì là thục nữ. Mắt, mũi, miệng tóm lại ngũ quan cũng chả có gì là mỹ mạo. Dáng vẻ này lại mê mẩn được Du huynh, ta thật không hiểu nổi.

- Triệu Nhạc Y, ngươi bắt ta đến đây là để xin lỗi ta có phải không? Ít ra cũng phải có trà rượu cùng bánh trái chứ. Ngươi đối xử với khách như vậy chẳng xứng với danh tiếng Triệu tiểu thư Triệu gia chút nào đâu.

- Thảo nào, Du huynh lại thích ngươi! Cái thể loại như ngươi… - Ả rít qua kẻ răng vài âm thanh khinh thường. – Đồ ranh mãnh, tinh quái! Ta gạt ngươi đến Triệu Ký không được, cuối cùng ông trời cũng giúp ta.

Ả cười để lộ hàm răng trắng muốt có một chiếc răng khểnh duyên dáng bên mép phải. Nét thần tiên cũng không lấp nổi vẻ ma quỷ căn hờn, ghen tức trỗi lên trong người. Hai hốc mắt ả thâm tái, hõm sâu sau một đêm dài thức trắng theo xe ngựa, làn da trắng bệt lem luốt bột phấn trang điểm, điều kỳ lạ là đôi môi ả vẫn đỏ rực như màu áo của ả vậy, khiến vẻ ngoài của ả dữ tợn hơn bao giờ hết. Ả thôi cười, gục đầu, một lúc sau ả ngẩn lên làm tôi giật mình rồi ả cười rõ to và vang, giọng run run:

- Ngươi có biết ca ca ngươi đã đối xử như thế nào với ta và Triệu gia của ta không?

Tôi ngước lên nhìn ả, nhíu mày. Ả tiếp:

- Du huynh rất nhẫn tâm, huynh ấy tuyệt hết đường làm ăn của Triệu gia khiến các lão bản không cung cấp nguyên liệu cho phía Triệu gia nữa, còn có những tiệm cầm cố, sòng bạc cùng hàng loạt tửu điếm, trà lầu, kỹ viện lớn nhỏ trước giờ đều hợp tác với Triệu gia ta không vấn đề gì nhưng giờ lại không chịu ký tiếp thoả thuận. Huynh ấy chán ghét ta thì thôi, tại sao lại liên luỵ đến Triệu gia ta?

Tôi tiếp ngay lời ả, không suy nghĩ:

- Đó là do các người vốn làm ăn bất chính, bóc lột mồ hôi xương máu của bá tánh, thậm chí trục lợi trên xá© ŧᏂịŧ kẻ khác thì tự nhiên sẽ có quả báo như hôm nay. Ngươi đổ hết trách nhiệm cho ca ca ta chi bằng sám hối những chuyện mà Triệu gia các người đã làm đi, ta sợ rằng kết cục này xem ra còn chưa đủ bi thảm đâu.

- Ngươi câm đi! Con tiện nhân nhà ngươi thì biết cái gì chứ? Tất cả là tại ngươi, tại ngươi hết, tại ngươi mà Du huynh đã từ hôn với ta rồi. Huynh ấy một mình đến Triệu gia đưa thư từ hôn mà không hề cho Mai lão gia biết. Ta còn tưởng bản thân sắp sửa được làm tân nương của huynh ấy, lúc ta vui nhất là lúc huynh ấy cạn ân tình. Hôn ước bị huỷ, các người có thể cùng nhau chàng chàng thϊếp thϊếp, chỉ có mình ta chịu hết thảy ấm ức. Lâm An, còn ai dám lấy ta? Danh dự của ta bị huynh ấy chà đạp, ngươi nghĩ ta nên hận hay không? Ngươi nghĩ ta nên đối tốt với ngươi, nên bồi ngươi trà bánh hả? - Ả ngửa cổ cười khan, rồi ngừng ngay tức khắc - Phải chứ, ta nên đối tốt với ngươi!

Tôi cười miễn cưỡng, hỏi:

- Triệu… Triệu Nhạc Y, ngươi muốn làm gì? –Tôi nhận ra được ả sắp làm ra chuyện ngu xuẩn liền hạ giọng. – À không, Triệu tiểu thư! Bây giờ tiểu thư thả ta cùng Mã Phong ra, ta trở về khuyên ca ca ta giúp tiểu thư có được không? Chuyện này cũng đâu có gì khó, từ hôn nhưng phụ thân ta sẽ không đồng ý, trong Mai gia bất kể việc lớn nhỏ gì đều phải được phụ thân ta gật đầu mới cho là hợp lẽ. Còn chuyện làm ăn của Triệu gia tiểu thư, phải đợi gặp ca ca, đôi bên cùng giải bày, như vậy mới minh bạch được. Không bằng không chứng tiểu thư nói với tôi có ích gì? Bây giờ tiểu thư bình tĩnh, đừng vì một Mai Nhị tiểu thư nhỏ nhoi không ai biết đến này mà làm ảnh hưởng đến danh phận cao quý của thiên kim Triệu gia như tiểu thư, tiểu thư…

Triệu Nhạc Y không đợi tôi nói hết, ả nắm cằm tôi kéo ra, móng tay ả cắm sâu vào yết hầu tôi nóng rát. Ả thốt ra bằng giọng bình thản, êm như ru trái ngược hoàn toàn hành động thô bạo hiện tại:

- Ta hiểu rất rõ tính cách của Du huynh, một khi huynh ấy đã không thích thì không thể miễn cưỡng. Ta ngưỡng mộ vẻ ngoài cao ngạo cùng tính cách ngang ngược này của huynh ấy. Chính vì vậy ta vô cùng, vô cùng thích huynh ấy… À, không phải thích mà là rất yêu, rất yêu! Ngươi không biết đâu, ta đã để huynh ấy vào trong mắt từ lâu trước đây rồi, lúc còn là một tiểu hài tử, huynh ấy theo Mai lão gia về Mai gia trang. Ta cùng huynh ấy lẽ ra là một cặp tâm đầu ý hợp, nhưng ngươi. - Ả chuyển bàn tay bóp lấy cổ tôi, nghiến răng. – Từ khi ngươi xuất hiện, Du huynh đã không còn đối tốt với ta nữa. Ngày huynh ấy rời khỏi Lâm An cũng không nói với ta lời từ biệt. Đến khi huynh ấy quay về lại xem ta như người dưng mà đối đãi. Lại là ngươi, lần nào cũng là ngươi! Ngươi đã có hôn ước, tại sao lại vô liêm sĩ giành Du huynh của ta? Ta cho ngươi biết, con người ta rất đơn giản, đừng bao giờ bức ta tới bước đường cùng, nếu không kể cả người ta yêu thương trân trọng, ta cũng không tiếc huỷ hoại, thủ đoạn nào ta cũng làm, việc ngốc nghếch gì ta cũng không từ.

Tôi há miệng ra hít lấy chút không khí, điều này làm Triệu Nhạc Y khoái chí, ả lại cười như điên, vừa cười vừa nói:

- Ngươi xem, ta có xinh đẹp không? - Triệu Nhạc Y nhếch môi cười bỡn cợt như trêu đùa cho số phận hồng nhan của ả, cười chán thì tiếp. - Du huynh nói huynh ấy thích nữ tử dịu dàng như nước, ta liền bỏ kiếm, bỏ thương mà học cầm kỳ thi hoạ. Ta bây giờ được gì chứ? Ta không còn là ta nữa rồi. Ngươi nói xem ta sẽ làm gì ngươi? Được! - Ả nói rồi vén hết mớ tóc loà xoà bết lại trước mặt tôi ra sau tai, rít lên. – Du huynh thích gương mặt này của ngươi, ta sẽ khiến cho huynh ấy thấy nó xinh đẹp như thế nào.

Dứt lời Triệu Nhạc Y rút vội cây trâm hoa mai cài trên đầu tôi xuống, tóc lập tức xoã ra, gió khiến chúng bay tán loạn, không nhìn rõ mặt ả nữa. Nhanh như cắt, ả đâm đầu nhọn của cây trâm xuống, trâm cài xuyên qua lớp áo mỏng cắm phập vào xương vai. Tôi không làm được gì chỉ biết cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra, một lúc môi dưới tứa máu, không chịu được nữa mới hét lên. Mã Phong nghe thấy tôi kêu gào liền nói, âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi kêu:

- Triệu Nhạc Y! Ngươi động đến một cọng tóc của Mai thế muội, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

- Câm miệng! Bản thân ngươi còn chưa biết có cứu được hay không còn nói lời ngông cuồng. - Triệu Nhạc Y rút trâm lên, tát một cái vào má Mã Phong, rồi bảo. – Ngươi giương cặp mắt của ngươi ra xem ta sẽ làm gì vị thê tử tương lai của ngươi.

Triệu Nhạc Y nói xong liền đưa cây trâm lên mặt tôi, ả rà rà đầu trâm lạnh lẽo trên má rồi tiếp tục thốt lên cái giọng the thé:

- “Nữ tử dịu dàng” ư? “Dịu dàng” như thế nào?

Triệu Nhạc Y bất ngờ ấn đầu cây trâm xuống. Đau đớn là cảm giác đầu tiên tôi có được, máu trượt dài trên mặt xuống cổ nhột nhạt. Tôi gào lên:

- Ngươi điên rồi!

Mã Phong co chân, đạp mạnh vào Triệu Nhạc Y một phát, ả ngả nhào trên đất. Lật đật ngồi dậy, ả ném cây trâm xuống vực, điên tiếc nhào qua chỗ Mã Phong, tay đấm, chân đá vào người hắn liên tục. Tôi gân cổ lên la lớn:

- Ngươi dừng lại, một mình ta là được, ngươi tha cho Mã Phong đi. Hắn không có tội tình gì trong việc này cả. Ngừng lại đi mà, ngừng lại đi!

Triệu Nhạc Y rống lên:

- “Ngừng lại” sao? Hắn cũng phải chết chung với ngươi. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, trên phố hắn đã nhục mạ ta như thế nào. Triệu Nhạc Y ta bất kể ai đắt tội đều phải trả giá. Mã Phong hắn càng đáng chết hơn nữa. Hắn thích ngươi, chỉ cần thích ngươi, ta sẽ cho hắn chung số phận với ngươi. Ngươi rõ chưa?

Triệu Nhạc Y ngừng đánh Mã Phong rồi đạp vào vùng má bị rách da của tôi, khiến máu từ vết thương hoà cùng máu trong khoang miệng ứa ra thật mặn. Mã Phong kêu lớn:

- Mai thế muội!

Tôi hừ một cái rồi vừa ho vừa cười, cuối cùng phun hết chỗ máu trong miệng vào đôi hài thêu hoa của ả, thốt lên:

- Ta khinh!

Triệu Nhạc Y giận đến tím mặt, giẫm giẫm liên tục chân trên đất, càng lúc cơn giận của vẫn chưa giảm mà lại bùng lên ngùng ngụt. Ả gầm những tiếng vô nghĩa rồi vung chân đạp thêm một cước nữa vào ngực tôi. Lực của người luyện võ rất lớn, tôi tưởng trượng trái tim sắp vỡ, đau tức không thể thở liền chẳng nhịn mà ho thống khổ. Mã Phong cố gắng thở ra, phẫn nộ dâng trào:

- Đừng để ta sống, ta thề sẽ cho ngươi nếm mùi vị đau khổ đến cùng cực!

Triệu Nhạc Y nghe xong phá lên cười thật to, âm thanh như ác quỷ hiện hình. Đồng thời đạp vào ngực Mã Phong không ngừng khiến hắn bất tỉnh.

- Triệu Nhạc Y, kẻ điên ngươi dừng lại đi! - Tôi cắn răng cố trường qua trường lại trên đất để che chở cho Mã Phong, khổ sở rống.

Triệu Nhạc Y ra sức thêm một lần cuối mới thôi, xong xuôi ả buông một câu:

- Lại một tên si tình. Ta sẽ cho các người làm một đôi uyên ương quyến luyến dưới đáy vực Phi Lai Phong này.

Triệu Nhạc Y vừa nói xong thì ra hiệu cho tên xa phu. Hắn lặp tức hiểu ý, đôi tay rắn như thép của hắn câu lấy sợ dây thừng trước ngực tôi, lôi hai chúng tôi một đoạn gần sát mép vực thì ngưng. Ả nhoẻn miệng, từ từ bước lại. Tôi biết ả sắp làm gì, biết rõ tính mạng cả hai đang nguy hiểm như thế nào. Một lần nữa tôi hạ giọng, thở ra, lấy sức nói:

- Triệu Nhạc Y, bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Ngươi gϊếŧ người là dại dột có biết không? Gϊếŧ ta, ca ca cũng sẽ không thích ngươi. Mãi mãi cũng không có được trái tim của huynh ấy. Tội tình gì phải làm như vậy? Nghe ta, dừng lại, dừng lại đi!

Triệu Nhạc Y hừ lạnh, nói trong nghẹn ngào:

- Ta đã bắt ngươi đến đây thì đã không còn thiết tha cưỡng cầu tình cảm với Du huynh nữa. Nếu huynh ấy thích ngươi, ta cho huynh ấy chỉ có thể thích người chết. Ta chỉ có thể để huynh ấy nhớ đến ta bằng cách này.

- Ngươi thật sự điên rồi! - Tôi thốt ra rồi bật khóc.

- Ta còn điên hơn ngươi tưởng nữa. Ta đã sai người báo cho Du huynh biết là ngươi ở đây. Lúc huynh ấy tới, người huynh ấy yêu sẽ thành một đống xương thịt tan nát dưới đáy vực này rồi. Ta khao khát muốn xem nỗi khổ của huynh ấy. Ta muốn huynh ấy nhớ, huynh ấy nợ ta ân tình, ta trả lại cho huynh ấy.

Triệu Nhạc Y đứng thẳng người dậy, tà áo đỏ của ả như rộng hơn, khiến tầm mắt tôi đâu đâu cũng toàn màu áo đỏ. Ghê tởm buồn nôn là cảm giác khi tôi nhìn ả bây giờ, mùi máu tanh từ khoang miệng lan toả khiến tôi cảm giác bản thân sắp đắm mình trong vực máu. Ả cất lên, vẫn cái âm thanh the thé:

- Đi chết đi!

Cùng lúc Triệu Nhạc Y co chân lấy đà rồi đạp vào bụng tôi một phát, tàn nhẫn đẩy tôi cùng Mã Phong lập tức trượt khỏi mép vực, rơi xuống. Tôi không sợ chết, chỉ sợ không gặp được Mai Hạ Du. Trong đầu thoáng cái tràn ngập nụ cười của huynh, chầm chậm mà chói mắt. “Vĩnh biệt huynh!”, tôi nghĩ thầm rồi nhắm mắt chờ đợi.

Một khắc trôi qua, tôi mở mắt, đất cát trên mép vực rơi tới tấp vào đầu, vào mặt. Gương mặt thân thuộc của Mai Hạ Du hiện ra. Huynh gọi tôi, vẫn âm thanh dễ nghe đó:

- Nha đầu ngốc!

Cánh tay phải của huynh nắm chặt dây trói trước ngực tôi, vải áo huynh bị rách một mảng lớn để lộ da xây xát, máu từ vết thương thấm qua áo rớt xuống mắt, xuống mặt tôi. Bàn tay huynh run rẫy cố giữ lấy sợ dây thừng, sức nặng của tôi cùng Mã Phong trì xuống khiến dây thừng từ từ trượt ra tay huynh, trượt đến đâu máu thấm vào sợi dây đỏ thẫm đến đó. Tôi há miệng hít thở, l*иg ngực như bị rút cạn hết không khí, cố nói:

- Mai Hạ Du, mau buông ra, còn giữ nữa cánh tay huynh tàn phế mất! Buông ra đi!

Mai Hạ Du khẩn trương cực độ, gương mặt gồng đến thâm tím, đôi mắt đầy tơ máu, nước mắt ứa ra, huynh hét:

- Huynh không cho muội nói vậy! Huynh không buông, có tàn phế cũng không buông!

- Đồ ngốc!(Ảnh: Internet)

Tôi chỉ nói được câu đó rồi thấy bóng áo đỏ của Triệu Nhạc Y tiến tới mép vực, ả vung kiếm lên, chém xuống. Dây thừng đứt, bàn tay huynh nhiễm máu với theo.

Tôi cảm giác bản thân đang trôi trên muôn ngàn lớp mây êm ái. Chỉ kịp nhìn thấy tà áo trắng của huynh tung bay che hết ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Trên vực vọng xuống âm thanh gọi tên huynh của Triệu Nhạc Y. Gió rào rào xoáy vào tai như xé rách màng nhĩ ra trăm mảnh, tóc bị thổi ngược lên tựa những mảnh lụa đen tuyền bị thả bay từ lầu cao. Bàn tay huynh vương ra chạm vào má tôi, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi ngọt ngào đến tan chảy, có huynh rồi dẫu chết tôi cũng không sợ nữa. Ngay tức khắc, lưng tôi chạm mạnh vào mặt nước lạnh lẽo, toàn thân giống tấm kính mỏng vỡ vụn, cả người ngập chìm trong làn nước. Nước tràn vào tai, vào mũi, vào miệng, tôi để thân thể trôi tự do, tôi nghĩ linh hồn tôi sẽ nhanh chóng được thoát khỏi thể xác này.

Chợt nụ cười của huynh hiện ra, tôi không thể ích kỷ chết đi dễ dàng như vậy, bỏ mặc sống chết của huynh được. Tôi nín thở để cơ thể nổi lên trên, dây thừng vuột ra giải phóng trói buộc. Nhanh chóng quờ quạng xung quanh tìm huynh, tôi phả tay trong nước mấy vòng cuối cùng bắt được bàn tay của huynh. Ngay lập tức tôi ôm huynh vào lòng, cả người huynh nhẹ tênh một cách kỳ lạ làm tôi sợ hãi tột độ. Tôi cố gắng đạp chân, một tay câu lấy cổ huynh, tay còn lại quạt thật rộng, thật dài để trồi lên mặt nước. Đưa được huynh lên bờ là lúc toàn thân không còn sức lực, mi mắt nặng dần và chìm vào giấc ngủ.