Đợi Một Loài Hoa Nở

Quyển 2 - Chương 27: Vượt qua quỷ môn quan

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Ảnh: Internet)

Tôi mở mắt ra ngó lên trần nhà, trong phòng chỉ có một mình tôi, chăn ấm áp đắp ngang cổ. Thức giấc sau miên man tỉnh tỉnh mê mê, trong đầu chứa bao thắc mắc quay cuồng, tôi là ai, tôi ở đâu đây? Ngơ ngác kéo dài, tôi tung chăn, bật dậy, theo thói quen lấy ngoại y treo trên giá mặc vào. Xỏ tay áo, bất giác l*иg ngực đau nhói, tôi ngó xuống, kéo hai bên cổ áo ra, ở đó có một vết thương đang kết vảy. Một hồi hoảng loạn trôi qua, thì ra tất cả mọi chuyện không phải mơ. Mai gia trang là thật, tôi là thật, hai cây hoa đào trắng trước cửa nhà đối diện là thật, người ta muốn moi tim tôi là thật và Mai Hạ Du cứu tôi thoát khỏi quỷ môn quan cũng là thật. Tự dưng tôi phá lên cười thành tiếng, cười chán thì ngưng. Bản thân tôi không thể tự lừa dối mình, nhà tôi bây giờ thật sự ở đây. Người thân tôi bây giờ là phụ thân mẫu thân, là ca ca Mai Hạ Du. Mai Cô ở thế kỷ hai mươi mốt đã không còn nữa, hiện tại chỉ có Mai Cô của Mai gia trang mà thôi.

- Đợi hoa nở rồi hoa tàn, rốt cục ở đây là nhà! - Tôi thì thần tự mỉa cho hoàn cảnh hiện tại của mình, khép áo lại, xỏ nốt tay áo kia, tiếp đến lấy dây lụa buộc ở thắt lưng thành mối hoa thật đẹp.

Bên ngoài có tiếng người cười nói, tôi mở cửa, bước ra. Đằng xa, trông thấy một người tựa nhà sư lại không phải nhà sư được phụ thân mẫu thân dẫn vào sảnh lớn. Hình như là vị thánh tăng tiên tri về nạn kiếp của tôi trên phố hôm nọ.

- Đường Đạo Minh sư phụ! - Tôi lẩm bẩm nói rồi bước thật nhanh vào sảnh đường.

Trong sảnh, phụ mẫu ngồi ở chính giữa, bên phải là Mai Hạ Du cùng Mã Phong còn bên trái là vị Đạo Minh sư phụ nọ. Mai Hạ Du thấy tôi lập tức ngồi dậy, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy tay tôi, dìu đến trước mặt phụ mẫu. Tôi biết huynh rất vui mừng, xem dáng vẻ hiện tại của huynh đã rõ. Sốt ruột là vậy nhưng huynh vẫn giữ lễ nghĩa không như tên Mã Phong kia. Tôi vừa xuất hiện, hắn trố mắt, ly trà đưa lên miệng mới nuốt một ngụm thì đã sặc sụa ho. Ấy thế mà vẫn không quên giễu cợt:

- Mai muội muội xem ra sức khoẻ có thừa. Đạo Minh sư phụ nói cần đến vài ngày nữa muội mới tỉnh mà sáng nay đã chạy lên được tới sảnh lớn này.

Cả lời ăn tiếng nói của Mã Phong cũng thể hiện sự khinh miệt người khác, ý hắn chẳng khác nào chê bai tôi cũng coi nhẹ lời phán đoán của Đạo Minh sư phụ. Tôi đã biết tính tình của hắn nên lặng thinh không đáp, nhìn Mai Hạ Du gật đầu:

- Muội đã khoẻ rồi!

Mai Hạ Du lo lắng cho tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng đành bỏ tay ra, trở về chỗ ngồi nhưng vẫn không quên dõi theo. Tôi cười với huynh để huynh yên tâm rồi quay ra chào phụ mẫu:

- Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân.

Phụ thân gật đầu, người bảo:

- Nữ nhi, con đã tỉnh. Mau, mau khấu đầu tạ ơn Đạo Minh sư phụ đi con! Chính sư phụ là người đã cho con thần đơn, cứu con một mạng đấy.

Tôi nghe hai chữ “thần đơn” phụ thân nói trong đầu liền liên tưởng đến “Thân thoái trừng nhãn hoàn,” không kiềm chế được mà cười mỉm, đáp lời phụ thân:

- Vâng, thưa phụ thân! - Tôi quay ra phía Đạo Minh cúi đầu, tay chấp trước ngực hành lễ.

- Ấy ấy ấy, Mai thí chủ không cần, không cần! Ta cứu cô nương là vì cô nương và ta có duyên, đều là người quen, người quen mà!

- “Người quen?” - Phụ thân ngạc nhiên.

Đạo Minh sư phụ đứng lên, quạt rách phe phẩy. Một nụ cười sảng khoái để ngài mở đầu câu chuyện, ngài vỗ quạt rách lên đầu tôi rồi nói:

- Ta và Mai tiểu thư đây lúc trước đã gặp nhau trên phố. Là duyên, là duyên! - Xong, ngài che quạt nói thật nhỏ, chỉ để mình tôi nghe. - Mai tiểu thư, thuốc của bần tăng chỉ là dược liệu bình thường thôi, không phải là “Thân thoái trừng nhãn hoàn” gì đâu. - Đạo Minh đại sư nói xong lại cười sảng khoái, ngài ngửa cổ uống một ngụm to rượu trong bầu hồ lô, lại tiếp. - Muốn đa tạ thì hãy nói với Mai công tử. - Đạo Minh nói rồi chìa quạt về phía Mai Hạ Du.

Tôi quay nhìn huynh trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Mai Hạ Du không nói gì, trên môi hiện lên nụ cười như có như không. Đạo Minh sư phụ thấy được vẻ si si ngốc ngốc kia của tôi bèn giải thích:

- À, là nhờ Mai công tử đi khắp nơi tìm ta. Ta mới có thể biết được mà tới đây cứu chữa. Nhưng Mai công tử là ca ca tiểu thư, đã là người nhà thì không cần khách sáo làm gì. Tóm lại một câu là do tiểu thư cả, người tốt thì sẽ được phước báo. Kẻ ác đến cuối tự mình hại mình. - Nói đến đây Đạo Minh lại ngửa cổ uống hết rượu trong hồ lô, nâng tay áo chùi miệng một cái, ngài nói. - Phận sự bần tăng đã xong, ta xin phép cáo từ.

Phụ thân thấy Đạo Minh sắp đi thì lập tức gọi Lâm quản gia:

- Lão Lâm, mau đem đến cho Đường Đạo Minh đại sư.

Lâm quản gia cung kính bưng mâm vàng phủ vải lụa đỏ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Đạo Minh, lúc này phụ thân cũng đã bước xuống dưới, tới chỗ Đạo Minh, cẩn trọng mở mảnh lụa lên.

- Đây là chút lòng thành của ta, mong ngài nhận cho! - Phụ thân nói.

Đạo Minh phất tay, lắc đầu:

- Trước giờ bần tăng không mong nhận bạc vàng hay bất cứ thứ gì. Bần tăng chỉ làm những gì bần tăng có thể làm được để cứu giúp người hoạn nạn. Như ban nãy bần tăng đã nói, lần nguy nan này là chính vì phúc đức của Mai tiểu thư. Mai lão gia, ngài cũng đừng thấy áy náy. Số vàng này ta tuyệt đối không nhận. Thôi, nắng cũng đã lên cao. Ta phải đi rồi, còn một người nữa cũng đang chờ ta cứu.

“Cứu,” mà cứu ai? Có lẽ là ai đó như tôi hay cho toàn chúng sinh trong trời đất. Đạo Minh nói rồi phe phẩy quạt rách, chân sáo nhảy ra cửa lớn.

Phụ thân hiểu ý liền sai Mai Hạ Du:

- Du nhi, con mau đi tiễn Đạo Minh đại sư! Đừng để Mai gia thất lễ!

- Vâng, thưa dưỡng phụ!

Phụ thân gật đầu, rồi quay ra căn dặn Lâm quản gia:

- Lão Lâm, lát nữa ngươi mang số vàng này tới Linh Ẩn Tự, là Mai gia chúng ta cảm tạ ơn cứu mạng tiểu nữ của Đường thánh tăng.

Lâm quản gia gật gù rồi lui ra. Tôi thấy vậy, nghĩ cũng hết phận sự của mình nên xin phép phụ thân cùng mẫu thân quay về phòng nghỉ ngơi:

- Phụ thân, mẫu thân! Nữ nhi xin lui!

- Ai cho phép con đi! - Phụ thân nghiêm giọng.

- Con... - Tôi ấp úng.

Mẫu thân chạy lại cầm lấy tay tôi, người nhìn phụ thân chau mày:

- Kìa lão gia, nữ nhi chúng ta vừa tỉnh, lão gia cũng nên nhỏ nhẹ với con một chút chứ.

- Nàng cứ mãi như thế, đến khi nào nó mới nên người? Nàng không thấy chúng ta mới lơ là nó một chút, mà nó lại gây ra chuyện. May mắn lần này có Du Nhi, nếu không cái mạng nhỏ của nó có còn hay không?

Mẫu thân cầm tay tôi, siết chặt, người bảo với phụ thân:

- Thϊếp biết, lão gia nói phải! Nhưng nữ nhi của chúng ta còn nhỏ, để thϊếp chỉ dạy con!

- Nàng...

Phụ thân giận đến không thể nói tiếp, người trừng mắt nhìn tôi cùng mẫu thân rồi thở dài ngao ngán, quay lưng, một đường mà đi.

Lúc này mẫu thân mới cười mỉm, nụ cười mang theo nét tinh nghịch:

- Con đó, lúc nào cũng chọc giận phụ thân con.

- Nhưng mà... đâu phải lỗi tại con! Tất cả chỉ là xui rủi.

Mẫu thân trỏ tay lên trán mắng yêu:

- Nha đầu này, con có phải nữ nhi của mẫu thân không nữa?

Tôi cười đầu thầm nghĩ: “Tất nhiên là không ạ! Con là người hiện đại, làm sao là con của mẫu thân được?”

Mẫu thân nhìn thấy nụ cười kia của tôi người cũng yên tâm, người dặn:

- Ta đã sai Lệ Na đi sắc thuốc cho con rồi, lát nữa phải uống thuốc cho đúng cữ thì mới mau khỏi được. Còn nữa, con phải chăm đắp thuốc liền sẹo lên vết thương, có vậy mới không để lại sẹo.

- Được được được! Mẫu thân, nữ nhi nhớ kỹ rồi. Người mau về nghỉ ngơi đi.

- Nhớ là không được quên như lần trước, con nhìn vết sẹo trên trán con bây giờ kìa, ta chỉ không nhắc nhở con là con lại bỏ bê bản thân. Nữ tử mà có sẹo sẽ thật xấu…

Tôi vô lễ cắt ngang lời mẫu thân:

- Vâng, nữ nhi ghi nhớ!

- Tốt, ta yên tâm! - Mẫu thân đáp rồi bảo. - Phong Nhi, con đưa Mai Cô về phòng nhé!

- Dạ! Dì mẫu, người đừng lo! Mai thế muội cứ giao cho con. Dì mẫu hãy yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ!

Mẫu thân gật đầu, an lòng dời bước. Mẫu thân vừa đi khuất, Mã Phong lại chứng nào tật nấy, hắn chạy qua định chọc tức tôi. Tôi đoán được trong cái đầu vừa ngốc lại vừa sĩ diện của hắn nghĩ gì, bèn cười nhạt, bước lại trước mặt hắn, tặc lưỡi nói:

- Mã Phong, Mã thế ca! Thê tử tương lai của ngươi lần này bị nam nhân khác bắt cóc, còn bị người ta cắt cho mấy nhát, có lẽ giờ này khắp Lâm An đều đồn ầm lên là ngươi vô dụng, đến lúc ca ca cứu ta cũng không thấy mặt mũi của ngươi đâu. Thử hỏi trách nhiệm của phu quân tương lai Mai tiểu thư Mai gia trang này ngươi có hay không? Lần này ngươi từ hôn đi!

Nét khó chịu thoáng hiện trên gương mặt của Mã Phong, hắn thở hắt ra, chống nạnh, chuẩn bị mắng người. Tôi liền cướp lời:

- Ngươi không từ hôn, vậy được! - Tôi bước đến gần hơn, tay trỏ lên ngực hắn - Thế ca, chẳng lẽ chỗ này của ngươi có ta?

- Đừng có nằm mơ! - Hắn hất tay tôi ra.

Tôi che miệng cười ngả ngớn, thôi cười, dõng dạc:

- Tốt! Cược đi!

- Cược gì? - Hắn hất hàm bảo.

Tôi tiếp:

- Cũng đơn giản thôi, nội dung không làm khó ngươi đâu. Nếu như đến một ngày ngươi thật sự thích Mai tiểu thư... à không, là yêu Mai Cô ta đây thì coi như ngươi thua. Ngươi phải chấp nhận huỷ hôn ước của ngươi và ta, cho dù phụ mẫu ta có đồng ý hay không, ngươi cũng phải huỷ. Ngươi rõ chưa?

Hắn nghe xong thì chau mày một cái nhưng lập tức cười thật to:

- Ta cũng nói ngươi biết Mã Phong ta trước giờ chưa hề thích ngươi, sau này cũng vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là món đồ đã định sẵn cho ta thì sẽ là của ta. Ta chỉ giành lấy những gì vốn dĩ sở hữu của ta mà thôi. “Yêu” ngươi sao? Đừng có mơ! Một chút hảo cảm đối với với ngươi, ta cũng thấy lương tâm xa xỉ chứ đừng nói đến yêu. Ngươi cao ngạo quá rồi đấy! Ngẫm cho kỹ, ngươi là một nữ nhi tầm thường, ta đường đường là Mã Phong công tử hào hoa phong lưu nhất đất Lâm An, “thích” ngươi, hoang đường!

Tôi lại cười khẩy, tiếp:

- Không thích thì không thích, Mã thế ca, có cần nói nhiều vậy không?

- “Nói nhiều?” Ai nói nhiều? Ta đây chính thức cược với ngươi.

- Được, người quân tử nói lời phải giữ lời, không được làm trái.

- “Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!”

- Tốt! Nghe ngươi nói vậy, ta đã tin. Ta xin cáo lui để về phòng nghỉ ngơi đây. - Tôi nói xong liếc nhìn hắn, gương mặt hắn không biết vì cái gì mà nhăn lại một cụm thật khó coi. Chấp tay sau lưng, bước qua bật cửa thật cao ở lối ra vào, tôi nhìn lên trời, nói vu vơ:

- Phong cảnh hôm nay đẹp thật, trời trong, gió mát, hoa nở trong vườn, vừa hay vượt qua quỷ môn quan!

Tôi không nhìn lại cũng biết hắn thật khó chịu trong lòng, tôi nghe được tiếng đập tay của hắn vào cánh cửa lớn thật mạnh, nhưng tôi lại có cảm giác mãn nguyện vô cùng mỗi khi hắn tức điên lên, điều đó làm tôi thấy yêu đời một cách mãnh liệt.