Tu La Giới Chí Tôn

Chương 175: Thật tốt!lại có một nơi như vậy

Hai tên to xác sau một hồi được đám tiểu thú tận tình cứu chửa thì sắc mặt củng đã khá hơn một chút. Võ Thừa chỉ biết lắc đầu than khổ.

- Tiểu Long ngươi sau lúc đầu không nói với ta là cánh thứ ba nở ra lại có mùi hương như vậy chứ?

- À cái này... nha lão đại là do ta sơ xuất a...

Bạo Long hắc hắc cười gượng Võ Thừa thấy bản mặt của tên này cũng không còn biết làm gì khác chỉ đành thở dài một cái, mặt dù đã dùng rất nhiều linh thảo nhưng thực sự cái mùi vị của cánh thứ ba này còn kinh khủng hơn mùi cánh thứ nhất rất nhiều, đổi lại người bình thường làm một ngụm không khí đặc biệt này đảm bảo sẽ nôn hết những gì có trong nội tạng ra ngoài.

Trong lúc này chỉ có một số loại con trùng nhỏ, nói nhỏ chứ những loại này nếu so với những loại thông thường thì to lớn hơn rất nhiều. bọn chúng dường như rất yêu thích cái mùi vị này, không ngừng bay lượng thậm chí còn đến gần đóa hoa đang nở kia,

Võ Thừa rõ ràng nhìn thấy cái loại này giống Ruồi nhưng lại có màu xám trắng, to như một con ngang không ngừng bay lượng phát ra âm thanh tu tu, rồi có loại giống như một con bọ hung chuyên ăn phân nhưng cơ thể nó một màu đỏ tía lớp giáp xác bên ngoài ẩn ẩn hiện ra u quan làm cho người ta có cảm giác nó cứng rắng vô cùng, muốn xuyên phá là chuyện không thể. Từ dưới mặt đất cũng có vài loại giun chồi lên nhưng tất nhiên chúng củng không bình thường mà hầu như toàn bộ đều to lớn dị thường cùng màu sắc và cơ thể củng là kì lạ.

cánh thứ ba nở trong gần ba ngày lại đến cánh thứ tư nở ra, yêu thú xung quanh lại vui vẻ chạy nhảy bởi vì củng giống như Võ Thừa dự đoán hoa này nở sẽ xen kẻ một cái là mùi vị vô cùng khó ngửi một cánh sẽ là hương vị vô cùng sản khoái, cái sau lại mạnh hơn cái trước, Võ Thừa củng nhận mặc dù có hai mùi vị hoàn toàn trái ngược nhau nhưng chung vi đều mang đến lợi ích cho vạn yêu ở đây, sinh vật vốn đa dạng có loài ưa mùi thơm nhưng có loại lại thích mùi ngược lại mà cái cây này lại phân đều ra như vậy, đúng là tạo hóa chuyện gì củng có thể xảy ra.

Mà đều quang trọng nhất bây giờ là cơ bản tất cả các loại yêu thú đều tường bước tiến giai thăng cấp, ngay cả Võ Thừa hắn củng có dấu hiệu đột phá Thiên Thượng Trung Giai tiến lên thượng giai hắn thầm tín toán đợi đến khi đóa hoa cuối cùng nở ra thì rất có khả năng hắn củng đột phá đến Thiên Thượng đỉnh phong lúc đó chỉ còn chờ một thời điểm thích hợp để tiến vào một bước kia.

Hắn xiếc chặc nắm đấm nhớ lại thời khắc cùng với Hắc Ảnh ngoài biển giao thủ, cảm nhận một loại khí thế bá đạo mạnh đến không để chóng đở làm cho tâm thần hắn càng thêm chấp nhất.

- Ta phải đánh bại hắn.

Thời khắc đóa hoa thứ bốn nở xong rút kinh nghiệm hai lần đầu mọi thứ đã khá hơn ngay cả Bạo Long củng không ngu ngơ mà chơi đùa nửa, đóa hoa thứ năm.. đóa thứ sáu... đóa thứ bảy..... mãi đến cánh hoa thứ 12 nở ra như sở liệu của Võ Thừa hắn cảm nhận cơ thể linh lực hùng hồn dồn nén hết cở.

Ầm....

Linh Hải Võ Thừa không gian chấn động kịch liệt. một mãng đại lục vô hình dung lại ầm ầm mở rộng ra thêm hơn 1000km, một vùng đồng bằng rộng lớn được chấp nối mở rộng ra, chỉ trong vài tức thời gian cỏ xanh bắt đầu như đâm chồi. Thần thức Võ Thừa hóa thành hình bản thân hắn đứng trong Linh hải của bản thân hắn đưa mắt nhìn hết thảy, từng bước chứng kiến linh hải của mình hóa thành một mãnh đại lục rộng lớn hắn có cảm giác giống như mình là một đại năng giả có thể đấp nặng ra vạn vật nhưng mà lúc này, ngoài hồ nước, đồng cỏ thì chẳn còn gì nửa.

- Không biết đến khi ta đột phá Vô Thượng tiến vào Võ Sở cảnh thì Linh Hải sẻ có bộ dạng thế nào? những người kia tu luyện linh hải có lẽ củng tương tự nếu có cơ hội nên hỏi một chút vấn đề này với Lão Già nói nhiều kia.

hắn chầm tư suy nghĩ. nhưng nghĩ tới người kia Võ Thừa lại một hồi đau đầu.

- củng đã hơn một tháng còn chưa thấy lão xuất hiện, với tu vi của người đó nếu muốn tìm đến ta có lẽ không mất nhiều thời gian như vậy, chắc là hắn chưa luyện xong thứ hắn cần. Thủy Khởi Hoang Chùy sao? đến cùng là cái gì sao nghe giống tên gọi một cái lò rèn thế nhỉ?

Hắn đưa tai lên sờ càm nhớ lại lúc còn cùng Tinh Gia ở Thành Ngan Bạc củng từng đi qua một tiệm rèn binh khí, hình như có tên gọi là Ngan Bạc Đại Chùy, cái tên nghe cũng hao hao giống a.

- Chẳng lẻ lão lại đang luyện một cái binh khí à?

Võ Thừa cười cười lắc đầu,

- thôi không nghỉ đến lão nửa, Ta mặc dù không biết Linh Hải sau khi đột phá Vô Thượng sẽ là cái dạng gì nhưng khẳng định thế giới trong linh hải của ta sẽ thay đổi rất lớn.

Kể ra Võ Thừa hắn cũng là một người chịu thiệt thòi rất lớn. hắn hoàng toàn không biết linh hải của mỏi người đều sẽ mỏi cái khác nhau, tuy lúc ban đầu đều bắt đầu từ một vũng nước linh lực, và bởi vì con đường tu luyện cùng cảm ngộ của mỏi người là khác biệt cho nên khí hải của mỏi người sẽ quy về ý chí của người đó.

Về phương diện này trước hết phải nói đến công pháp mà họ tu luyện, rồi đến các loại truyền thừa đi xuống, cơ duyên tìm được tất cả tất cả gộp lại sẽ tạo ra một cá nhân hoàn toàn khác biệt bởi vậy mới có câu ""Đại đạo ba nghìn,nhưng chỉ là con số"" ý tứ rỏ ràng con đường tu luyện là muôn màu muôn vẻ.

Nhưng cho dù tu luyện có khác thế nào, huyễn hóa ra cái dạng gì trong linh hải, chung quy đến cùng khi vượt qua một bước vô thượng này sẻ quy về một cỏi, đó là. Linh Thần.

Khác với nguyên thần là lực lượng linh hồn mạnh mẽ huyển hóa ra, Linh Thần là một dạng huyễn hóa của biểu hiện linh lực vượt ngoài phạm trù của một vị diện, bởi vì một khi vượt qua Vô Thượng cảnh, Võ Giả đã có khả năng đi vào tinh không thoát khỏi ràng buộc của vị diện mà họ tu luyện.

chúng ta nên biết rằng tinh không vốn dĩ tồn tại rất nhiều rủi ro, ấy là chưa nói đến gần như Tinh không trống rổng như môi trường chân không, áp suất rất lớn, người bình thường với da thịt bình thường không thể nào trụ được quá vài phút thời gian.

Võ Giả khi tu luyện đến Vô Thượng xung quanh cơ thể đã xuất hiện một tần kết giới vô hình, tần kết giới này mặc dù có thể chóng được sự ăn mòn của thời gian đối với cơ thể Võ Giả nhưng nó rất mỏng manh, nếu một người nào đó cuồn ngạo vào bản thân tự tin vào bản lỉnh, ở một bước Vô Thượng này mà dám tự ý xong ra ngoài Tinh không củng không thoát khỏi một kết cục,

""hôi phi yên diệt.""

Linh Thần là đều kiện tiên quyết để một Võ Giả có thể đặt chân vào hư không nếu vô tình bắt gặp một người trôi nổi di chuyển trong tinh không mà không có một tần Linh Thần xuất hiện phòng hộ bản thể chỉ có hai loại người.

Loại thứ nhất khỏi nói củng biết chính là Xác Chết.

Loại thứ hai tuy có hơi mơ hồ để hình dung nhưng có thể khẳn định bằng hai từ. ""Đại Năng""

chỉ có những bậc đại năng khi cơ thể họ đã không còn dùng lẽ thường để hình dung được, mới có thể một thân tiến vào Tinh Không vô tận mà không cần xuất ra Linh Thần và những trường hợp này ở cái thời đại hiện tại thì rất rất ích.

Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu khi cánh thứ 13 của hoa này hoàn toàn nở ra thì sẻ phóng xuất ra Tử Lưu Hoa, hạt này về tác dụng thì thông qua lời nói của Thùy Linh cùng Bạo Long, Võ Thừa đã nắm được. hắn ở lại đây chờ đợi là vì thứ này. ngước nhìn sắc trời dần chuyển tối, đột nhiên một bóng trắng từ đâu đó trong khu rừng nhanh chóng chạy đến, Võ Thừa đang ngẩn đầu nhìn trời thì gương mặt chợt miễm cười một cái sau đó chỉ thấy cái bóng trắng kia nhanh như chớp đã đứng trên vai hắn.

Hồ Ly nhỏ với đôi mắt long lanh mở to nhìn Võ Thừa hắn củng như thất thần đứng yên tại chổ một chút qua vài tức thời gian hắn càng miễm cười lên tiếng.

- Thật tốt.. lại có một nơi như vậy!

hắn nhẹ nhàn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của con tiểu hồ ly này làm cho nó dường như rất hưởng thụ cảm giác được chủ nhân vuốt ve.

- Ây nha... Lão Đại... Ngươi..!

Đột nhiên sắc mặt bạo Long cổ quái hành động của Võ Thừa cùng Hồ Ly nảy giờ hắn đã chứng kiến toàn bộ, lấy cái bàn tay ba ngón của hắn che cái miệng phát ra một tiếng quái dị rồi đưa cập mắt đầy thâm ý nhìn Võ Thừa.

Võ Thừa củng nhíu mài nhìn hắn rất nhanh nhận ra cái vẻ mặt của tên này hắn trừng mắt, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Bạo Long hung hăn giơ ngón cái về phía Võ Thừa.

- Lão Đại ngươi hảo a.. tốt.. hóa ra sở thích lại mặn như vậy!

không nghe Bạo Long nói thì thôi nghe rồi chỉ muốn quyền đấm cước đá cho tên khốn này một trận, nhưng Võ Thừa hắn củng biết tên này xét về thân thể củng không thua kém hắn là bao nếu cứ đánh hắn chắc củng chỉ làm cho bản thân thêm đau tay mà thôi.

Củng không giải thích thêm gì hắn chỉ thở dài lắc đầu.

Dường như hiểu được tâm tình của Võ Thừa Hồ Ly trắng kia hung hăn đưa đôi mắt bắn thẳng đến Bạo Long, tên này đang vui vẻ cười nói đột nhiên cả cơ thể như cứng đờ rồi hắn hung hăn lột sạch bộ quần áo bằng da thú trên người ra để lộ toàn bộ cơ thể trần chuồn như nhọng, sau đó hung hăn múa điệu samba.

Võ Thừa vừa ngồi xuống tản đá vừa định tìm con chuột nhỏ màu trắng lấy ích lá linh thảo nhét vào mũi lại thấy cảnh này thì cơ hồ hắn sắp ngất tại chổ.

khóe miệng hắn co giật không hiểu tên khốn to xác này đang dỡ cái trò gì.

Toàn bộ muôn thú ở đây mặc dù hóa hình không có nhưng về linh trí thì ích nhiều đã mở, bắt gặp cảnh này lặp tức phát ra những tiếng thú rống in ỏi không biết là kích động vổ tay khen ngợi hay là đang phỉ bán Bạo Long này. nhưng có thể nhìn thấy rõ một số yêu thú có bộ lông mượt mà đẹp đẽ hiển nhiên là giống cái đều lấy cái chân nhỏ phía trước che mắt lại không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng này.

Sau một hồi thất thần Võ Thừa liền nhận ra tên này đã chúng phải huyễn thuật của Hồ Ly hắn vội ho khục một tiếng.

- Tiểu Ly làm như vậy không được a.

Con Hồ ly nhỏ này giống như hừ lạnh một tiếng sau đó hung hăn hất cái càm nhỏ của nó sang một bên lúc này Bạo Long mới ngơ ngát nhìn ngó xung quanh sau đó chợt có cảm giác hơi kì lạ lại nhìn xuống phía dưới.

- Ả... cái gì thế này.... ta. ta...

Hắn như nhớ lại vừa rồi xảy ra chuyền gì gương mặt dài hơn cả tường thành củng như đang ửng đỏ lên, lớ quớ kéo lại tấm da che trên người sau đó ngó nhìn xung quanh.

chỉ thấy đám yêu thú nhỏ ho khan sặc sụa, biểu hiện vô cùng quái dị.

Hắn lại liếc mắt thấy tiểu hồ ly đang ngồi đó gương mặt đắc ý nhìn hắn thì tên này nhảy dựng lên.

- Má ơi... gặp Quỷ rồi...

Hắn sợ hải thét lên.