Minh Đạo tông đúng như suy nghĩ của Tưỡng Tấu Lục chắc chắn là một tông môn vô cùng cổ xưa, truyền thừa đi xuống tất nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của đám người bọn họ, tạo hóa mà họ nhận được hoàng toàn là xứng đáng cho đến thời khắc này, tất nhiên rồi sẽ có một đội ngủ cường đại mà nhiều năm về sau làm cho tất cả các thế lực lớn nhỏ ở Thâm Uyên đại lục phải rúng động thậm chí ngay cả Thiên Nguyên giới cũng là một hồi dậy sóng, thế nhưng đó là chuyện về sau, bây giờ còn phải xem cố gắn của mỏi người khi đứng trước tạo hóa to lớn như vậy.
Riêng về phần Đại Ca trong miệng của những người này thì hoàn toàn không biết bọn họ trải qua chuyện gì, đối với hắn những người anh em này tạm thời an toàn là trên hết, hắn sở dĩ muốn ở lại đây tranh đoạt cùng đám hung thú là cũng vì muốn cái kia tinh hoa của Tử Lưu Yêu Kỳ Mẩu, với thứ này nếu đội ngủ bọn họ mỏi người có một hạt thì thật tốt, ích nhất mỏi người lại có thêm một cái mạng.
Mà bây giờ một cảnh tượng vô cùng khó hiểu củng xảy ra ở trung tâm của khu rừng nguyên sinh.
Võ Thừa ngồi trên một tản đá lớn đứng bên cạnh không gì khác đó chính là tráng hán có huyết mạch của Bạo Long chuẩn kia, chỉ có đều lúc này hắn vô cùng khép nép đứng một bên bày ra cái bộ mặt tươi cười trong khó coi hơn là hắn đang tức giận, cất giọng ngượn ngiệu nịnh bợ.
- Lão đại a lão đại cái kia ngươi ăn vào cảm giác thế nào a? hè hè có phải rất ngon đúng không?
Võ Thừa hơi nhíu mài một cái trên tay hắn đang cầm một loại quả không biết là loại gì. nhình giống một quả táo nhưng màu lại là màu tím đen. gậm một miếng liền có hương vị ngọt liệm truyền đến cùng cảm giác khoang khái đi từ cổ họng xuống bụng rồi sao đó là lang tỏa ra khắp toàn thân. Võ Thừa kinh ngạt chép miệng.
- Tiểu Bạo ngươi tìm ở đâu ra loại quả này vậy?
Tráng hán bị Võ Thừa kiêu bằng cái tên tiểu bạo hoàn toàn không chút tỏ vẻ gì là khó chịu mà ngược lại là càng thêm kích động đi đến quơ tay múa chân chỉ ra chổ loại quả này mọc ra.
- Lão Đại cái này a. là do đám tiểu thú tìm được trên ngọn núi kia, không chỉ có loại quả này đâu bọn chúng bảo trên đó còn rất nhiều loại tỏa hương ngào ngạt có loại chỉ cần hít vào một hơi đã có thể cho bọn chúng không đói bụng suốt một tuần a..
Tiểu Long thao thao bất tuyệt thành thật nói cho Võ Thừa nghe, còn vì sao mà tên này lại ngoan ngoãn như vậy với Võ Thừa thì phải kể lại một ngày trước, Vố là hắn cùng Bạo Long sau một trận kịch chiến tên này bị Võ Thừa đánh bầm dập bất tỉnh, sau khi suy nghĩ một hồi Võ Thừa hắn quyết định đánh vài đạo ấn kí của khống thú quyết lên người con thú này, nhưng mà cũng giống như lúc ban đầu, ấn kí vừa đánh ra vài khắc đã tự động tan rã khiến cho Võ Thừa hắn cười khổ. cho đến hôm sau khi con vật này tỉnh đậy không biết có phải là Võ Thừa ra tay hơi quá hay không vừa nhìn thấy Võ Thừa nó đã nhanh chóng quỳ gối dập đầu xin làm tiểu đệ của hắn,
- Lão đại... cho em làm đàng em của anh có được không hả. Nha lão đại ngươi đại nhân đại lượng cũng là vì chấp nhận mộtchú khủng long nhỏ bé đáng yêu như ta thôi mà, như vậy đi ta đây cắt huyến xin thề với trời đất sẽ luôn nghe lời ngươi đời đời không hối cải. sao? như vậy Lão Đại ngươi thấy thế nào?
Võ Thừa mở to tròn mắt, đứng hình hết cả ngày còn chưa hoàn hồn lại được.
- Tình.. tình huốn gì đây?
Thấy vẻ mặt Võ Thừa như vậy Bạo Long mới ho khan từ từ đi đến giải thích với hắn.
- hè hè.. Lão Đại à ngươi không biết, Ta ở đây chờ ngươi rất là lâu rồi a.
- Ngươi.... ở đây... chờ ta??
- Hè hè.. đúng vậy a Lão Đại chuyện là thế này. Cách đây bao nhiêu năm rồi ta cũng không nhớ rỏ nửa, khi đó ta vừa mới chuôi ra khỏi cái trứng ấm áp đó lại lặp tức bị một đám Tà cổ Kì Tước vây gϊếŧ, ta sợ đến mức vở mật, huyết mạch Bạo Long Chân của ta từng người bị đám gà lửa kia xé xác cả rồi, lúc đó ta hận không thể lặp tức quay trở lại cái trứng mình vừa nở ra một lần nửa chui vào đó, trong khói lửa bập bùng ta thấy từng cái mỏ nhọn như giáo, từng móng vuốt sắc hơn đao chuẩn bị chỉa vào ta, trong thời khắc mấu chốt có một Ông bụp hiện lên, à không Ông cụ, cơ bản là ông này nhìn già lắm Ổng bồng ta lên và rời khỏi móng vuốc của bọn gà lửa kia. ta không nhớ đi theo ông ấy bao lâu nhưng cảm giác đi du sơn ngoạn thủy đó ta không thể nào quên được, cho đến bây giờ ước muốn của ta cũng không phải là báo thù cho huyết mạch mà muốn được đi du ngoạn khắp nơi a.
Võ Thừa lại thêm một trận đứng hình với con bạo long này, dòng tộc bị gϊếŧ hại không nghỉ đến việc báo đại ân cừu mà còn nghỉ đến việc du sơn ngoạn thủy, nhất phẩm chắc chắc là nhất phẩm a.
- Sau đó ổng ném ta vào một dòng sông khá lớn và nói.
- Thằng lằng nhỏ ngươi khi lên được mặt đất thì ở đó tu luyện cho tốt, đến khi có một người nhổ mất một chiếc răng nanh của ngươi người đó sẽ giúp ngươi thực hiện được ước mơ.
Bạo Long vừa nói vừa đưa đôi mắt đầy vẻ chờ mong nhưng có phần nghi hoặc nhìn Võ Thừa một chút.
- Lão đại a ngươi đến từ đâu vậy? sao này có thể cho ta cùng ngươi đi lăng lộn được không?
Bạo Long chà xát hay tay, bộ dạng hung dữ khi trước cuộc chiến của hai người đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một bộ dạng vô cùng hèn mọn không giống với loài Bạo Long này tí nào.
Cho đến hôm nay khi đang ăn trái cây ngon lành do con Bạo Long này cho hắn vẩn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy đến.
- Lão già kia là ai? dòng sông? dòng sông gì?
Võ Thừa chợt nhớ đến một chi tiếc mấu chốt liền mở miệng hỏi bạo long.
- Ngươi nói lão già kia thả ngươi xuống một dòng song vậy dòng song đó ở đâu?
Võ Thừa trong lòng một mãng không thể hiểu nỏi, theo lời kể của Bạo Long đó là lúc hắn đúng thời ấu kỳ vậy mà vẩn còn nhớ rỏ mồn một như vậy trí nhớ của nó thật sự tốt vậy sao hoặc là.
Nghĩ đến đây Trái Tim bên trái của hắn bắt đầu đập nhanh lên bởi vì hắn nhớ rõ ràng mọi người bên ngoài Vạn Linh Đảo đều nói nơi này chính là đảo ký ức nơi có thể tìm lại ký ức dù đã bị phủ bụi bao nhiêu năm.
Bạo Long nghe Võ Thừa hỏi thì hơi ngượn ngùng nói.
- Cái này lão đại a, cái kia dòng song ta nói sợ ngươi không tin chứ, nếu nói xa thì không xa mà gần lại không gần.
Võ Thừa ngẩn ra, là ý gì?
- Cái này Lão đại a, dòng song đó chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi, nó ở ngay trên đầu chúng ta chỉ cần giơ tay lên là có thể sờ tới, nhưng mà nó xuất hiện khi nào thì ta cũng không biết bởi vì đại diểm củng không trùng lặp nhau.
Bạo Long càng nói càng khẩn trương bởi vì hắn suy cho cùng cũng là một loại yêu thú, tuy có huyết mạch thời cổ đại mạnh mẻ nhưng khá đơn thuần, có lẽ cách nói chuyện cùng hóa hình đều là do đi theo Ong già trong miệng hắn mà học được,
- Vậy ngươi đã bao nhiêu lần được thấy dòng sông kia.
Bạo Long gụt rè giơ bàn tay của nó xòe hết cở ra trước mặt Võ Thừa
- Hóa ra đã ba lần rồi, không trách bao nhiêu năm tháng như vậy nó vẩn có thể nhớ như in từ lúc vừa chào đời đến nay, dòng sông kia quả nhiên kì dịu.
- Không lão đại a, là năm lần rồi a.
- năm lần? võ thừa tráng đầy mồ hôi, rõ ràng bàn tay của tên này chỉ có ba ngón mà hắn nói....
con mẹ nó, là lừa người sao? ngươi cái tên khủng long này lại rất có năng khiếu a.
Võ Thừa trầm tư, nói như vậy dòng sông kia chắc chắn có thể làm cho người ta tìm lại tất cả những kí ức đã trả qua trong đời, cho nên lời đồn về đảo ký ức là thật.
- Lão Đại ta ở đây đợi ngươi rất lâu a.
ánh mắt Bạo Long vô cùng long lanh, bày ra cái bộ dạng vô cùng đáng thương nhỏ giọng nói, Võ Thừa mắt trợn trắng lặp tức cho một đạp vào giửa mặt của tên này khiến cho hắn lăn lộn vài vòng ra ngoài.
Chết tiệt.. với cái bộ mặt của ngươi lại làm ra cái bộ dạng ghê tởm như vậy?.
- Theo ta được biết trước khi ta tới nơi này hẳn củng đã có người đi đến đây, ngươi không thấy ai sao.
Bạo Long sau khi lòm còm bò dạy nghe võ thừa hỏi chuyện lại chạy đến bên cạnh hắn ngồi bẹp xuống đất thành thật nói.
- Đúng dậy trước đó cứ cách vài trăm năm lại có vài người đi vào đây a.
Võ Thừa lại nhìn nó đầy thâm ý.
- Lúc đó hẳn là ngươi rất mong đợi để có người nhổ một cây răng của ngươi rồi đưa ngươi đi chứ, đâu thể chờ đến tận hôm nay mà lại trùng hợp đến là ta.
Bạo Long nghe nói thì ngượng ngùng một hồi mới lên tiếng.
- Lão đại a không phải ta không nghỉ đến là đưa răng cho người ta nhổ, có lần khi ta gặp được người ta lặp tức hứng khởi trở về bản thể mở miệng ra rồi chỉ vào cái răng nanh này bảo hắn nhổ đi, ai ngờ vừa mở miệng người này lặp tức sợ đến vở mật vẩn lạc tại đương trường, aizzz
- Ả?
võ thừa lại một phen tráng xuất hiện đầy hắc tuyến. lại nghe Bạo Long nói tiếp.
- Vài trăm năm sau đó lại có người đến ta rút kinh nghiệm không trực tiếp mở miệng ra mà lúc này ta đã có thể hóa hình người. vậy mà người này khi gặp được ta lặp tức lại gọi lạ yêu quái, ngươi không biết đâu mặt dù ta là yêu thú nhưng huyết mạch thượng cổ là Bạo Long Chân vậy mà tên này cứ luôn miệng gọi ta là yêu quái, lúc ấy ta có hơi nóng tính nên đã nhở tay cho hắn một tác khiến cho người này bạo thể mà chết.
Võ Thừa đang nhai một quả táo khác lặp tức ho sặc sụa phung đầy mặt một con yêu thú khác đang ngồi đó nghe tích xưa.
- Lão Đại ngươi không sao chứ?
- không.. không sao ngươi nói tiếp đi..
- haizzz cứ như vậy qua vài lần cứ có người đến không có lí do này cũng là lí do khác bọn họ dường như cự tuyệt con đường đi ngao du tứ hải của ta rồi đến vài lần gần đây nhất có vài người xuất hiện, tu vi khá cao, nhưng những người này chẳn những không giúp ta đi ra ngoài mà còn lừa ta hết một số lượng lớn những trái cây cùng linh thảo mà ta tích góp được, sau khi họ có được tất cả thì ba người chia đường ra chạy. ta nhận ra bản thân bị bọn họ lừa nên phát điên đuổi thôi một tên trong số đó, kết quả ta đánh chết hắn và quẳng xác hắn cho cây hoa ở giửa hồ kia.
Nói đến đây Bạo Long len lén nhìn sắc mặt Võ Thừa xem hắn có biểu hiện thế nào, hắn cũng hơi lo lắng là người này sẽ không thích loại ác thú ra tay gϊếŧ người tàn nhẩn, người ta đối với yêu thú thường hay đề phòng mà có biết được bản thân nó nổi điên lúc nào đâu chứ? một cái táp ở phía sau lưng thì rất khó đề phòng a.
Thế nhưng gương mặt người kia vẩn điềm tỉnh không chút giao động, mới làm cho bạ long ta nhẹ thở một hơi, hắn không biết đối với việc lừa gạt một con yêu thú như hắn của ba người kia trong mắt Võ Thừa chết còn chưa hết tội, phải nói là đa số yêu thú đều có suy nghỉ vô cùng đơn thuần, ngươi đối tốt với nó nó liền báo ân, có khi còn đền đáp lại gắp rất nhiều lần mà ngươi từng bỏ ra để cho nó, và xét về độ trung thành thì thật sự mà nói yêu thú đáng tin hơn con người rất nhiều, chắc chắn là như vậy.
- Rồi từ đó ngươi đâm ra hận nhân loại vừa lừa gạt ngươi, gặp người nào đều hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta để cho thỏa mối hận trong lòng có phải vậy không?
- Cái này Lão Đại a....
Bạo Long vò đầu bức tay không biết trả lời thế nào cho phải với người đối diện.