Tu La Giới Chí Tôn

Chương 130: Hỗn độn địa đàn

- Các ngươi đến từ Thâm Uyên sao.?

Hồ Nguyệt Nương nãy giờ vẩn không lên tiếng bổng môi ngọc khẻ chuyển.

Ba người di thiên thủ liếc nhìn nhau một cái rồi lắc đầu.

Hồ Nguyệt Nương nhíu mài, Tinh Gia lại cười cười chấp tay sau lưng nói.

- Để ta đón xem nhé. Các ngươi đến từ một Hạ vị diện khác đúng không.?

Lời nói Tinh Gia vừa ra ba người trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh. Cùng lúc đó Tinh Gia buôn một luồn thần thức quét ngan khiến cho ba người tâm thần chấn động. Nử tử trong ba người lắp bấp

- Ngươi....

Cũng trong lúc đó, Hồ Nguyệt Nương một thân tu vi Kim Cang cảnh đỉnh phong tản ra.

Ong...

Ba người lão đảo sấp té ngã giữa đương trường.

- Các ngươi....

Ba người lúc này hoàn toàn không còn chút khí lực. Ba người này tùy tiện một bàn tay đập xuống cũng khiến 6 người bọn họ không chút chóng cự vậy mà bọn họ lại có ý định chặn đường đánh cướp người ta, thật là một việc làm thuần tí đi tìm cái chết.

Tinh Gia thở dài một hơi nói.

- Các ngươi muốn La Thủy Thánh Quả để cứu người sao.?

Tuy lúc này ba người còn chưa hết bàn hoàn nhưng cũng trả lời.

- Đúng vậy. Chúng ta từ hạ vị diện cấp thấp đi tới, căn cơ không ổn. Lại bị chiến đấu của chiến trường Uyên Linh làm cho không thể thở nổi. Chúng ta chật vật rong rã hơn 1 năm cuối cùng cũng đi đến được địa phương nơi đây, muốn xây dựng một tông môn tìm một cuộc sống mới nhưng mọi chuyện..

Nói đến đây nàng dừng lại, mệt mỏi không nói được nửa. Trên gương mặt nàng đã nói lên tất cả những gì nàng và những người này trải qua. Tất cả những uẩn khúc bên trong đôi mắt cùng gương mặt của nàng lúc này đã là thế sự không thể vản hồi nửa.

Tinh Gia trầm ngâm. Nguyệt Nương cùng Võ Thừa nhíu mài, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong cái thế giới thực lực vi tôn này chuyện như vậy cũng là hiển nhiên.

Hồi lâu sau Tinh Gia thở dài một tiếng rồi tiện tay lấy ra một lọ ngọc, hắn ném tới nử tử kia rồi nói.

- Thứ này có thể cứu người các ngươi muốn cứu.

Nói xong Tinh Gia xoay người cùng Võ Thừa và Hồ Nguyệt Nương xa xa rời đi. Trước khi đi Võ Thừa còn vô ý nhìn ba người còn đang nằm bất tĩnh trên mặt đất một cái rồi lại đưa ánh mắt nhìn thanh niên khôi ngô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì kia làm cho người này thần sắc như có đều suy nghĩ.

- Là Hoàng Mệnh Đan.

Nử tử mở lọ ngọc Tinh Gia đưa cho gương mặt kích động cùng thàn sắc vô cùng phứt tạp nhìn theo bóng lưng ba người rời đi.

- Đi thôi dìu ba người kia đi.

Nử tử này cất lọ đan dược kia rồi dìu nử tử đang hôn mê, hai người còn lại cũng lần lượt dìu hai người bay về một hướng khác.

Nửa ngày sau..

- Ngươi định hỏi ta tại sao lại giúp họ sao.?

Tinh Gia nhìn Võ Thừa cả ngày trầm mặt không nói thì mở miệng.

Võ Thừa gật nhẹ đầu. Hồ nguyệt nương cũng khẻ nghên đầu đợi Tinh Gia nói.

- haiz... đầu đất a. Ta biết ngươi cảm giác được trên người bọn họ có sát lục quấn thân hiễn nhiên làm không ích chuyện gϊếŧ người, thế nhưng ta cũng muốn ngươi hiểu một chuyện.

Sự vận hành của đại đạo là vô thường, đến nay cũng không mấy người thấu hiểu. Chỉ là những người như bọn họ là một mắc xích quan trọng trong quy luật vận hành đó, nhân sinh chuyện gì cũng có hai mặt của nó, khi một đấng kêu hùng được sinh ra trong tay họ dính không biết bao nhiêu là máu tươi, hoặc chủ động hoặc bị động hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, trên con đường tạo nên sự kiêu hùng đó máu tươi tràng ngập xương chất thành núi thế nhưng sau cùng có người trở thành quân vương một cỏi có người trở thành chí tôn một giới, được người người kính ngưỡng thậm chí lặp đền thờ phụng hương hỏa đời đời, tất cả không phải đều từ máu tanh mà ra sao.?

Những người kia hoặc là nhân vật chính trong cuộc đời của họ hoặc sẽ trở thành một miếng đá lót đường cho nhân vật chính khác đi qua. Ngươi nếu muốn một thế giới như từ sâu trong linh hồn ngươi kêu gọi thì phải có thực lực xoay chuyển càn khôn, bắt lấy quỷ tích thiên đạo mà thay đổi sự vận hành của nó khi đó thế giới ngươi mong đợi kia sẽ được hình thành.

Cả người Tinh Gia khi nói ra những lời này đột nhiên phát ra một loại khí tức tang thương của năm tháng, rất khác bộ dạng thư sinh lười biến bất cần thường ngày của hắn khiến cho Võ Thừa cùng Hồ Nguyệt Nương trong lòng dậy sóng.

- Được rồi tiếp theo địa phương Độc Tà Tông kia cũng là một nơi ngươi phải đi qua.

Võ Thừa gật đầu không nói gì nửa. Từ sau khi hắn tỉnh dậy ở Thiên Sơn Lĩnh những kí ức bị phủ bụi kia cũng được vén màng một ích. Hắn cũng rất muốn biết địa phương kia nơi hắn sinh sống ở chốn nào, khi hỏi Tinh Gia thì chỉ nhận cái lắc đầu và biểu hắn tiếp tục tu luyện sẽ rõ. Hắn cũng tin rằng như thế, mọi chuyện rồi sẽ có một ngày khi hắn có đủ thực lực sẽ biết.

Độc Tà Tông. Một tông phái hạ cấp ở phái tây Liêu Phố Quận vô cùng xa xôi hẻo lánh. Tuy nói là một tông môn nhưng Độc Tà Tông lại tọa lạc ở một hạp cốc khá âm u cô quạnh. Nơi đây đồi núi liên miêng nhìn rất hoang dã, rừng cây rậm rạp cổ thụ cao chọc trời. Thế nên cũng chẳng mấy người có ý định đến đây.

- Phía trước là Độc Tà Tông sao.? Ta từng hứa với Trường Ngạo huynh đệ sẽ có ngày đến đây một chuyến cùng hắn để gạt bỏ những ân oán, nhưng bây giờ có lẽ sẽ có biến cố khác.

Võ thừa nhìn hạp cốc phía xa xa mở miệng.

Tinh Gia cười cười phất tay.

- Đi thôi, tín ra ngươi cũng nợ lão già kia một món nợ ân tình a.

Võ Thừa trầm ngâm, cái hắn cảm thấy khó xử nhất chính là chuyện này.

Ba người nhanh chóng đáp xuống một bình đài khá rộng lớn trước tông môn này lặp tức có hai người xong ra quát lớn.

- Người nơi nào mau dừng lại.

Từ khí tức của ba người này hai tên gác cổng cảm thấy như vực sâu không đái, trong lòng chấn kinh nhưng vì trức trách cũng phải tiến lên dò xét.

Tinh Gia không nói gì chỉ ở một chổ Ong một tiếng quét thần thức ra.

Trong một vài động phủ bên trong sơn cốc này có vài người đang ngồi tỉnh tọa thổ nạp lặp tức mở bừng đôi mắt.

Không đến vài hơi thở vài bóng người đã đi đến ai cũng thần sắc âm trầm như gặp đại địch.

- Lùi ra...

Một âm thanh hơi già nua khàn khàn lên tiếng, một lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện đối diện với Tinh Gia ba người liền nhanh chóng cuối người thi lễ khiến cho những người khác ngở ngàn.

- Kính chào Tinh Gia, Nguyệt Nương cô nương và..

Hắn vô ý nhìn Võ Thừa một cái dường như ánh mắt còn mang theo một tia khϊếp sợ, một trận chiến lúc trước ở Lưu Nguyệt Sơn khiến lão nhớ mãi không thôi.

Tinh Gia cười cười tiến lên vổ vổ vai hắn chỉ Võ Thừa nói.

- Hắn tên Võ Thừa, ngươi định để chúng ta ngoài này nói chuyện sao.

- À.. thất lễ thất lễ. Mời hai vị cùng Võ Thừa đạo hửu vào trong trong nói chuyện.

Trong một lầu các, một cái bàn tròn 4 người ngồi.

- Võ Thừa Đạo Hửu tu vi thông thiên ta hoàn toàn nhìn không thấu a.

Độc Thiên Lão Quỹ vừa gót rượu vừa nói nói với ba người, sao khi khách sáo một phen tinh gia nói.

- Được rồi vào vấn đề chính thôi, nói đi ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì.

Tinh Gia vào thẳng vấn đề.

Độc Thiên Lão Quỹ cất đi nụ cười khó coi của hắn bài ra một bộ mặt trịnh trọng thành thật nói.

- Không dấu gì ba vị ta muốn sửa chửa một truyền tống trận thời viễn cổ quy mô lớn có thể truyền tống hơn nghìn người.

Tinh Gia gật gật đầu nói.

- Ngươi muốn truyền tống đi hay truyền tống về?

Thấy Tinh Gia tùy ý như vậy Độc Thiên Lão Quỷ như bỏ đi tảng đá trong lòng kích động rung rẩy nói.

- Truyền tống hai đầu.

Tinh Gia trợn mắt nói.

- Ngươi biết truyền tống hai đầu phứt tạp cở nào chứ..?

- Ta biết ta biết ngày đừng kích động hãi để ta giải thích.

Tinh Gia tựa lưng vào ghế bộ dạng lắng nghe.

Độc Thiên Lão Quỹ thở dài một hơi rồi nói.

- Chúng ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào để ngài có thể sửa chửa truyền tống kia bởi vì nó quá quan trọng với ta và cả tông môn. Hay nói cách khác là cả gia tộc chúng ta.

Tinh Gia chóng càm lên thành ghế, nhàn nhạt nói.

- Ngươi có thể bỏ ra thứ gì.

Độc thiên Lão Quỹ không chút chần chờ từ trong nhẩn không gian lấy ra một cái rương đồng đặt xuống nền đất, cái rương có phần khá củ kỷ phía trên có khắc rất nhiều đạo lạt ấn hiển nhiên thứ bên trong không phải phàm vật.

Tinh Gia không chút ngần ngại phất tay một cái lặp tức từng đạo cấm chế trên cái rương tan biến, bằng vào năng lực của Tinh Gia những cấm chế này không có một chút nào mang tính làm khó hắn.

Cái rương mở ra bên trong có 6 ngăn chứa đựng 6 món bảo vật.

- Một bộ chiến giáp màu đen kịch khá thô gáp và củ kỷ không biết được đúc bằng thứ kim loại gì, hai quyển trục khá củ kỷ, một thanh loan đao có phần hoen rỉ, một đóa hoa phát ra màu vàng óng ánh, linh dược tỏa ngát mùi khắp lầu cát, cuối cùng Tinh Gia nhìn chầm chầm vào một chiếc lá có phần vàng ố như sấp mụt nát nhưng lại dữ nguyên hiện trạng không có rủ rụt.

- Ngươi tìm được chiếc lá này ở đâu..?

Tinh Gia lặp tức lên tiếng hỏi.

- Nó là món đồ từ tổ tiên chúng ta chuyền lại, không biết có từ lúc nào, nhưng di ngôn của những người trước nói, nó có thể là vật từ Hỗ Độn Địa Đàn rơi ra.

Tinh Gia khi nghe tới Hỗn Độn Địa Đàn thân hình hắn chấn động một cái rồi ánh mắt hắn đờ đẩn như nhớ về những thời xa xưa.