Tu La Giới Chí Tôn

Chương 120: Nhập ma

Ánh mắt Độc Thiên Lão Quỷ lóe hàn quang, hay tay lão hóa thành màu đen kịch dường như còn có móng tay sắc nhọn chìa ra thêm vài cm nhìn khá dọa người.

Rất nhanh nử tử bạch y đã áp tới trường kiếm trong tay loạn vũ chém tới hai bàn tay đen kịch kia, âm thanh leng keng của kim thiết va chạm tia lửa cùng linh lực hai màu hắc bạch bắn ra tung tóe.

Beng beng beng...

Chỉ qua hơn 10 nhịp thở hai người đã va chạm hơn 100 lần có thể thấy nhịp độ chiến đấu ở cấp độ Kim Cang cảnh khủng bố cùng hung hiểm bậc nào.

Bên trong màng linh trận Tinh Gia đột nhiên mở mắt, hắn nhíu mài,thần sắc tập trung điểm lên 11 cái đan lô phía trước, mỗi cái đều có vẻ như rất không ổn định. Hắn ngẩn đầu nhìn hai người kia đánh nhau quát lớn.

- Dừng tay, đánh đánh đánh, các ngươi không thể đi xa hơn một tí à.

Hắn có xúc động muốn cho hai người bên trên mỗi người một cái tác. Hai tay không ngừng vung vẩy đều khiển hỏa diểm cùng dược dịch trong mấy lò đan miệng thì lẩm bẩm.

- Con mẹ nó, đánh nhau lớn quá làm ảnh hưởng đến linh khí thiên địa dược lực sẽ bị thất thoát đấy.

Nghe Tinh Gia hét lên như vậy hai người nhìn nhau một cái đều thu tay lại thế nhưng linh lực quanh thân vẩn cuộn trào chưa thu liểm hiển như rất đề phòng đối phương.

Thấy một màng như vậy lặp tức có tiếng xôn xao.

- Hả. Người kia là ai mà chỉ một câu nói đã làm tông chủ ngừng tay rồi.

Vài người đi đến vị trí của Đường Mộng Thu trong đó có Huyền lão lưng còng.

- Đường phó tông chủ, các ngươi biết người kia sao?

Đường Mộng Thu khẻ lắc đầu nói.

- Ta cũng không rõ, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi.

Nàng thật sự không biết gì về hai người Tinh Gia kia, chỉ đơn giản biết người nằm bên dưới thiên trì đã ra tay cứu giúp Trúc Vũ Hy các nàng, mà nguyên nhân cũng thật là khó nói, và có phần nhạy cảm nàng cũng không tiện kể.

Độc Thiên lão quỷ khi thu tay lại hắn xoay về hướng Tinh Gia nhẹ vái một vái rồi đứng đó rất biết thân biết phận biểu hiện rất chân thành là chỉ đến để nói chuyện chứ không muốn gây sự.

Nử tử bạch y thì hừ lạnh một tiếng nàng vẩn chầm chầm nhìn lão, vẩn không thu hồi hộ sơn đại trận lại.

Khí thế như vậy diễn ra hơn 1 nén nhan chợt Tinh Gia mở mắt phất tay một cái có 3 lò đan dược bị mở nắp, có ba viên đan dược màu sắc khác nhau lơ lững bay ra rơi vào tay Tinh Gia.

Gương mặt Độc Thiên Lão Quỷ cùng nử tử bạch hiện hiện lên sự rung động bởi họ không nhìn ra được phẩm chất cùng đan dược Tinh Gia luyện chế là loại gì. Nhưng từ dao động cùng hương thơm ngào ngạt lang tỏa cũng biết chắc chắn không phải loại thường.

Tinh Gia ném về phía con khỉ nói.

- Cho hắn ăn đi.

Con khỉ bắt lấy, bàn tay to lớn cầm ba viên đan dược trong tay, nó rất tỉ mở đở đầu Võ Thừa lên nhét vào miệng hắn.

Võ Thừa gương mặt lúc này cũng không có chuyển biến khá hơn mà ngược lại dường như còn nặng thêm, đồ án mặt quỷ trên tráng đã thấy roc hơn rất nhiều không còn mơ hồ nửa, thân thể hắn rung rung dường như đang phải chiến đấu sinh tử giành giật lấy quyền khống chế bản thân. Tuy vậy khí tức hắn lại không ngừng kéo lên liên tục.

Beng beng..

Lại hai nắp lò được Tinh Gia mở ra hai viên đan dược to bằng trái nhản một xanh một tím, vẩn là con khỉ đưa vào miệng Võ Thừa.

Lúc này thần sắc Tinh Gia đã có chút khẩn trương, vì theo lý giải của hắn thì khi dùng thêm hai viên này Võ Thừa sẽ có chuyển biến tốt.

Thế nhưng sao khi nuốt xong hai viên đan dược này, cơ thể Võ Thừa đang rung rung bổng nhiên im bậc,

Thình thịch, thình thịch..

Tinh Gia đôi mắt mở to hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn bỏ chạy ngay lặp tức.

Cùng lúc đó hai người nử tử bạch y cùng độc thiên lão quỷ bổng dưng có cảm giác nổi da gà bởi vì từ trong thiên trì Võ Thừa bổng dưng mở mắt.

Một đôi đồng tử màu đỏ máu,tóc hắn dài ra đến lưng, đồ án trên tráng đã hiện ra rõ ràng một mặt quỷ lúc này mặt quỷ kia củng mở mắt.

Một cổ ma khí lượng lờ quanh thân hình phải nói là vô cùng vạm vở của Võ Thừa. Kết hợp với đôi mắt màu đỏ của hắn khiến cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Cứ như đang đối mặt với một ma đầu ở ma giới,gϊếŧ người như ngóe trước mặt.

Thân thể Võ Thừa lơ lững lên phía trên Thiên Trì cho đến khi chạm vào cấm chế. Đột nhiên hắn khẻ xoay đầu liếc nhìn Tinh Gia.

Tinh Gia nhảy dựng lên một cái lặp tức cùng con khỉ lùi ra ngoài khu vực vài tầng cấm chế khóe miệng hắn giật giật vài cái trong đôi mắt sắp chảy nước, hắn lúc này nhìn hoàn toàn giống như một hài đồng bị một thứ đáng sợ dọa cho muốn òa lên khóc lớn. Hắn vô thức lẩm bẩm.

- Hết... thế là hết con mẹ nó rồi... hắn đã Nhập Ma.

Đột nhiên bên cạnh Tinh Gia một người hoành không xuất hiện. Người này mái tóc màu tím bòm xòm vô cùng, râu rìa đầy mặt trên tráng có một mặt trang lưỡi liềm như thực chất tỏa ra một loại ánh sáng khá âm hàn, đôi mắt hắn hơi xâu vào trong làm cho người ta nghĩ đến một loại hung thú đội lớp người, thân hình vô cùng khôi ngô. Người này vừa xuất hiện đồng tử của Độc Thiên Lão Quỷ co rụt lại một cái.

- Nguyệt Sự Vương..

Nử tử bạch y vừa thấy người này nàng dường như cũng không có biểu hiện gì chỉ đạm mạc liếc nhìn một cái.

- Ma Chủng Ký Sinh..

Hắn vừa xuất hiện bên cạnh Tinh Gia khi nhìn thấy Võ thừa đột nhiên hắn lên tiếng.

Tinh Gia vẩn thất thần đứng đó gật đầu nhẹ một cái khẻ nói.

- Ngươi có thể chấn áp hắn không.?

Người này khẻ trầm ngâm rồi lại trầm giọng lên tiếng.

- Ta không nắm chắc.

Pịch.. Tinh Gia ngồi bẹp xuống đất bộ dạng vô cùng vô lực.

- Thế nhưng nếu ngươi có thể luyện một viên thất phẩm Hóa Hình Đan cho nàng ta sẽ liều cái mạng già này.

Hắn lại lên tiếng nói với Tinh Gia.

Ánh mắt Tinh Gia như có lại được tiêu cự, hắn liếc nhìn người này. Thật ra lúc buôn thần thức quét khắp nơi này hắn đã bắt gặp người này, hắn ở một căng nhà gỗ ngoài rìa tông môn Lưu Nguyệt Tông bằng vào trực giác Tinh Gia có thể mơ hồ cảm giác người này là một dị chủng đặt biệt huyết mạch nửa người nửa sư, vã lại nử tử bạch y kia cũng có loại huyết mạch này và còn thêm huyết mạch của Thiên Nga tộc. Không nghi ngờ gì nửa có lẽ người này là phụ thân của nàng cùng một Thiên Nga.

Thế nhưng nhìn vẽ lãnh đạm của nử tử bạch y hiển nhiên hai người có khúc mắc khó nói.

- Nếu ngươi có thể áp chế hắn ở đó 1 nén nhan nửa khi ta luyện xong ba viên đan dược kia thì còn có thể cứu. Ngươi làm được không.

Người này gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm.

Bong......

Cả tòa Thiên sơn Lĩnh như rung lên một cái đất đá ầm ầm đổ xuống vài cục nặng cở vài tấn.

Võ Thừa ma khí lượng lờ tư thế xuất quyền còn giữ, vừa nảy hắn đã xuất một quyền đánh lên màng cấm chế Tinh Gia bố trí.

Bằng vào năng lực Tinh Gia mặt dù không phải lúc cường thịnh nhưng cấm chế hắn bố trí cũng không dễ dàng bị phá thế nhưng con mắt tinh gia như sắp rớt ra ngoài bởi vì hắn đã mơ hồ thấy tầng cấm chế thứ nhất hắn bố trí đã bị rạng nứt.

Ầm....

Lại một quyền xuất ra Võ Thừa không nhanh không chậm nên lên màng cấm chế, lặp tức một âm thanh thủy tinh nứt gãy vang lên tổng cộng có ba màng cấm chế được Tinh Gia bố trí, màng đầu tiên đã vở nát.

Bụp bụp bụp...

Liên tục hơn 200 viên linh thạch hóa thành bột mịn.

Võ Thừa lại có tư thế chuẩn bị tiếp tục ra tay..

Tinh Gia kinh hảy hét lớn.

- Đừng cho đắc thủ nếu không Tông môn các ngươi sẽ ránh chịu tay ươn ngập đầu.

Nguyệt Sư Vương nhíu mài khoảng khắc Võ Thừa sắp ra tay hắn đã nhảy lên không cánh tay mạnh mẻ vương một trảo lên bầu trời lặp tức một cái hố đen xuất hiện hắn mạnh mẽ dùng hai tay xóe toạt mạnh một cái vết nứt lặp tức lang tràng đến vị trí Võ Thừa kéo hắn vào bên trong.

- Mở vết nứt không gian, đây.... cường giả Vô Thượng Cảnh.

Độc Thiên Lão quỷ hít xâu một hơi, đôi mắt liên tục hiện lên vẽ cơ trí.

Võ Thừa bị kéo vào trong vết nứt không gian kia, Nguyệt Sư Vương khẻ xoay đầu nhìn về phía nử tử bạch y nói.

- Sơ Tán Tông môn. Nếu ta thất thủ thì hảy nhanh chóng bỏ chạy.

Sau đó hắn cũng không nói gì nửa mà nhảy vào trong vết nứt kia.

Vết nứt không gian từ từ khép lại chỉ thấy quan cảnh mở hồ ở một vùng tinh không khác có hai cơ thể không ngừng va chạm vào nhau, âm thanh đã bị ngăn cách với ở đây thế nhưng thỉnh thoảng một tia kình lực từ trong vết nứt bắn ra quét tới làm cho không gian xung quanh vặn vẹo liên tục.

- Ba phó tông chủ nghe lệnh ta lặp tức sơ tán toàn bộ đệ tử ở ba ngọn sơn lĩnh.

Nử tử bạch y lặp tức hét lên, tiếng nàng như chuôn bạc nhất thời những người đang bế quang trong động phủ không hiểu tình hình gì cũng mở mắt lao ra ngoài.

Lưu nguyệt Tông nhất thời một mãnh sáu trộn.

Độc Thiên Lão Quỷ đảo tròng mắt một cái sau đó hắn dẫn Tử Liểu đến chổ Tinh Gia chấp tay nói.

- Ta là Tử Hứa Môn lúc trước cháu gái ta đã vô tình đắc tội với ngài, ta dẫn nó đến để tạ tội với ngài, kính mong ngài đại lượng bỏ qua cho.

Tinh Gia đang thất thần nhìn về vết nứt không gian kia có thể thấy Nguyệt Sự Vương đã sử dụng bản thể đến đánh nhau với Võ Thừa.

- Có gì phung con mẹ nó ra đi ở đó còn úp úp mở mở cái gì.

Tinh Gia đầu không quay lại mở miệng nói ra. Độc Thiên Lão Quỷ cũng không nổi giận mà sắc mặt càng thêm tươi cười bộ dạng cung kính nói.

- Ta ở đây có vài dược liệu cũng khá chân quý không biết có thể giúp được đều gì cho ngài không, nếu có thể giúp vị thiếu hiệp kia cũng xem như là ta đã toại nguyện nhân sinh a.

Nói xong không đợi Tinh Gia phản ứng hắn vung tay đưa ra trước mặt tinh gia hơn 10 hợp gỗ bị phong ấn, nhìn khá củ kỷ. Tinh Gia lúc này mới khẻ liếc lão một cái rồi nhìn Tử Điệp gương mặt xinh đẹp đang khép nép đứng một bên. Hắn lại nhớ đến bộ dạng phong tình của nàng này lúc trước trong hang động không khỏi dân lên một hồi cảm xúc.

- Là cái gì..?

Tinh Gia hỏi.

- Tự Ngài có thể kiểm tra ạ.

Lão Quỹ đáp.

Tinh gia nhìn lão đầy thâm ý một cái rồi phất tay một cái, cấm chế của một hộp ngọc bị mở toang nắp hộp mở ra một mùi hương xé lòng đã trào đến, tinh gia ánh mắt phát sáng.

- Đồ Tốt.