Tái Sinh

Chương 79: Hồi kết

Một ngày cuối đông, Thường Tận ngồi trên chiếc xe lăn bên lò sưởi, thơ thẩn nhìn ra ngoài. Tuyết đã sớm phủ kín mặt đất, phủ kín cả cây cổ thụ ngàn năm trơ trụi lá ở giữa sân. Nàng ngồi nghĩ vu vơ trong lúc đợi Quang Đại về.

Mới sáng sớm hắn đã đòi ra sau núi bắt cá về nướng cho nàng ăn. Hắn bảo mùa đông mà ăn cá nướng thì chính là cực phẩm. Vì vậy vừa mở mắt ra hắn đã vội vã rời khỏi nhà.

Bây giờ Thường Tận cũng đã có thể tự ngồi dậy được, nàng đã có thể dùng tay của mình đẩy cơ thể lên. Nàng di chuyển từ giường lên xe lăn, rồi tiến đến bên lò sưởi. Cảm giác âm ấm của than hồng hòa lẫn vào cái se lạnh của trời đông khiến con người ta cảm thấy vui vẻ đến lạ.

Đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở trước hiên nhà. Nàng vui mừng gọi lớn:

- Ngươi đã về rồi sao?

Thế nhưng người xuất hiện ở khung cửa lại là một người khác. Đôi mắt xanh của chàng không thể lẫn đi đâu được. Thường Tận bất ngờ không nói nên lời. Tử Khiết chậm rãi tiến vào phòng, hỏi nàng:

- Ta ngồi được chứ?

Thường Tận gật đầu. Chàng ngồi xuống đối diện nàng, tự rót trà cho mình, sau đó hỏi:

- Nàng sống vẫn tốt chứ?

Thường Tận vẫn không nói gì, mà chỉ gật đầu. Tử Khiết lại nói:

- Ta đã nhớ ra rồi.

Thường Tận ngạc nhiên nhìn chàng trân trối. Tử Khϊếp tiếp lời:

- Ta bị mất trí nhớ. Mọi ký ức về nàng đều biến mất khỏi tâm trí ta một cách kì lạ. Vì vậy nên khi gặp lại nàng, ta mới lạnh lùng nhẫn tâm như vậy. Thế nhưng bây giờ ta đã lấy lại được ký ức rồi. Chính là lúc nàng bị hành quyết ở Thiên cung, khoảnh khắc đó ta cảm thấy như mình đang chết dần. Đầu ta muốn nổ tung, cũng chính là lúc ký ức trở lại với ta. Ta phát hiện hôm đó Bích Ngọc bị thương rất nặng. Điều tra ra mới biết nàng ta chính là thủ phạm.

- Vậy thì sao? – Thường Tận ngắt lời – Bây giờ chàng nói với ta những chuyện này để làm gì?

- Ta… - Tử Khiết bất lực nói – Ta biết là đã quá muộn, nhưng ta vẫn muốn cởi bỏ những nút thắt giữa hai chúng ta. Nếu có thể, ta muốn chúng ta làm lại từ đầu.

- Đúng như chàng đã nói – Thường Tận bình thản đáp – Mọi thứ đã quá muộn rồi. Chúng ta đã không còn là những thiếu niên trẻ tuổi vô tư ngày ấy. Quá nhiều chuyện xảy ra. Quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều chết chóc. Trong chúng ta không ai có lỗi cả, chỉ là… chúng ta đã không còn thích hợp ở bên nhau.

Đúng lúc ấy, ở ngoài sân chợt có tiếng động. Cặp cá ở trên tay Quang Đại rơi xuống đất khi nhìn thấy Tử Khiết ở trong nhà mình. Trong phút chốc, cảm giác tuyệt vọng lại tràn về với hắn. Hắn cứ nghĩ mình cuối cùng đã có được trái tim của nàng, nhưng dường như mọi tâm sức đều là công cốc.

Quang Đại quay lưng bỏ đi, chưa kịp nghe lời giải thích của Thường Tận. Thường Tận toan đẩy xe lăn đuổi theo hắn, nhưng đã bị Tử Khiết kéo tay lại.

- Ta biết nàng vẫn còn quan tâm đến ta. Hôm đó ta bị thương ở trên núi Bạch Mộc Lương Tử, chính nàng đã cứu ta. Dù nàng có dùng thuật dịch dung để thay đổi diện mạo thì ta vẫn nhận ra nàng. Ta biết nàng vẫn yêu ta.

Thường Tận khoát tay chàng ra:

- Phải, ta rất yêu chàng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi, kể cả lòng dạ con người. Giờ đây ta cũng đã có người khác. Chuyện của chúng ta cũng nên đến hồi kết rồi.

- Không – Tử Khiết lắc đầu không tin – Tình yêu của chúng ta trải qua hơn ngàn năm, có thể nói quên là quên sao? Ta biết nàng giận ta vì ta đã không kiên quyết bảo vệ tình yêu của chúng ta. Nàng giận ta vì đã thành thân với Bích Ngọc. Nàng giận ta vì đã không bảo vệ được đứa con của chúng ta. Nhưng mà Thường Tận à, ta biết lỗi rồi. Nàng có thể cho ta một cơ hội được không?

Thường Tận vẫn lắc đầu:

- Tâm ý ta đã quyết, mong chàng hãy tôn trọng. Chàng mau rời khỏi đây đi.

Sau đó Thường Tận bỏ mặc Tử Khiết ở đó, còn bản thân thì đẩy xe lăn đi tìm Quang Đại. Nàng tìm khắp các ngõ ngách mà vẫn không thấy hắn đâu. Kể cả những nơi mà Quang Đại thường đưa nàng đến, bây giờ cũng không có chút dấu vết gì.

Thường Tận tuyệt vọng trượt ra khỏi xe lăn, quỳ rạp xuống đất. Nàng gào to lên để Quang Đại có thể nghe thấy:

- Chàng nói sẽ ở bên ta mãi mãi, vậy mà có chút chuyện như vậy cũng vội bỏ đi. Chàng không coi lời hứa của mình ra gì sao? Nếu chàng không ra gặp ta, ta sẽ nằm ở đây không về nhà.

Vẫn không một tiếng trả lời. Thế là Thường Tận nằm lì luôn ở đó. Một lát sau, gió nổi lên, tuyết bắt đầu rơi, phủ kín cơ thể nàng. Quang Đại lúc này đã không kìm lòng được nữa mà chạy ra đỡ nàng dậy:

- Nàng là đồ ngốc sao? Nàng muốn bỏ mạng ở đây sao? Nếu ta không đến nàng quyết tâm chết luôn có phải không?

Thường Tận mỉm cười:

- Sao chàng hỏi nhiều vậy? Mau đưa ta về nhà. Chàng làm ta rét run rồi đây.

- Được, ta đưa nàng về.

Quang Đại cõng nàng trên lưng, bước đi trong làn tuyết. Trên đường về, Thường Tận thủ thỉ với hắn:

- Hôm nay Tử Khiết tới đây, chúng ta có nói chuyện một chút. Thế nhưng giữa chúng ta thực sự đã không còn gì nữa rồi. Chàng có thể tin ta không? Chàng cũng biết ta là con người quang minh lỗi lạc, trước giờ dám làm dám nhận, không hề nói dối chàng điều gì.

Quang Đại gật đầu:

- Ta tin nàng. Hôm nay ta đã quá nóng vội rồi. Lần tới ta sẽ không như vậy nữa.

Thường Tận vui vẻ ôm chặt lấy cổ hắn:

- Cảm ơn chàng, Quang Đại.

Hai người vui vẻ quay trở lại căn nhà gỗ. Quang Đại nướng cá cho nàng ăn. Cuộc sống giản dị như vậy đối với Thường Tận mà nói, đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Nàng đã từng tự vấn lương tâm. Nàng tự hỏi tại sao ông trời cho nàng sống lại, rồi mang đến cho nàng biết bao đau khổ. Có lúc nàng thậm chí còn không hiểu mục đích tồn tại của mình là gì. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội để sống, để yêu thương và được yêu thương.

Nàng không nên sống chỉ để báo thù, chém gϊếŧ. Những thứ đó vốn không đem lại hạnh phúc cho nàng, cũng không đem lại hạnh phúc cho bất kì ai, mà chỉ đem lại càng nhiều tang thương. Chỉ tiếc rằng nàng nhận ra điều đó quá trễ.

Nàng cũng nhận ra rằng, cố chấp theo đuổi một tình yêu vốn đã không còn tồn tại chỉ là đang tự cầm dây buộc cổ mình, chi bằng sớm thoát ra khỏi nó, và đón nhận những điều khác tốt đẹp hơn quanh mình.

Ngày này qua tháng lại, Thường Tận ở bên Quang Đại, trải qua quãng thời gian an yên nhất cuộc đời mình. Trên thế gian này, đã không còn ai biết đến sự tồn tại của nàng. Mọi người đều cho rằng Ma tôn Trương Thường Tận đã chết. Ngũ giới đã lấy lại được sự yên bình vốn có.

Thế nhưng những cái chết kỳ lạ của nhiều người trên Thiên cung vẫn khiến người ta thấp thỏm không yên. Thái tử Thiên tộc Tử Quân đã không còn mang bộ dạng của một đứa trẻ con, mà đã trở thành nam tử có ngoại hình hút hồn, khiến cho hàng vạn thiếu nữ tâm trí điên đảo.

Sau khi tội lỗi của Bích Ngọc bị Tử Khiết vạch trần, nàng ta bị nhốt vào Thiên lao, sau đó không ngờ bị chính con trai mình thôi miên rồi tự sát ở giếng Sinh Tử. Hắn không mảy may cảm thấy ân hận sau chuyện đó. Thậm chí, hắn còn cảm thấy chút hả hê.

“Từ nay, không còn có ai ép ta phải làm những chuyện mà ta không muốn nữa rồi”, hắn thầm nghĩ.

Tử Quân cứ vậy âm thầm thao túng cả Ngũ giới mà không bị ai phát hiện. Hắn độc ác là vậy, nhưng lại vô cùng si tình với Quế Châu. Cho dù từ lúc thành thân đến giờ, hai người đều không được hòa thuận cho lắm, nhưng hắn chưa một lần to tiếng, cũng chưa một lần có ý muốn làm hại nàng. Có lẽ đó chính là một điểm yếu có thể làm hại một kẻ bất khả chiến bại như hắn ngày nào đó.

Phần về Tử Khiết, sau khi chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của Thường Tận bên cạnh Quang Đại, chàng đã cảm thấy an lòng, và chủ động từ bỏ. Chỉ cần nàng sống tốt, chàng cũng không miễn cưỡng giữ nàng ở lại bên mình nữa.

Chàng trở về Ninh Dương điện, tự tay trồng một vườn hoa ngay trước cửa. Toàn bộ đều là hoa xuyến chi. Tử Quân hỏi chàng, sao không phải là hoa khác. Chàng liền đáp: “Loài hoa này trông nhỏ bé nhưng sức sống vô cùng mạnh mẽ. Cho dù có cố gắng vùi dập nó đến đâu, nó cũng vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ. Ta muống trồng nó ở đây, để nhắc nhở bản thân không được quên đi ý chí của mình.”

Mỗi lần tưới nước cho hoa, chàng lại ngâm một khúc hát kì lạ:

“Hoa tuyết nhỏ, rơi trên ngọn suối

Từng cánh rơi ướt nhòa khóe mi

Người ở phương xa ngừng mong nhớ

Người ở đây chớ hoài ngóng trông…”

- -Tái bút--

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện đến tận đây. Dù là một câu chuyện chưa được hoàn hảo nhưng mong rằng nó đã mang lại chút ít cảm xúc cho mọi người. Hẹn gặp các bạn ở những câu chuyện kế tiếp.