Tái Sinh

Chương 73: Lễ hội Mùa Xuân

Thường Tận không hiểu tên này hôm nay lại dở chứng gì nữa, cứ mặt nặng mày nhẹ với nàng.

“Được thôi, nếu ngươi đã muốn như vậy, thì ta cũng chẳng quản chuyện của ngươi nữa.”, Nàng thầm nghĩ.

Sau đó nàng cũng lạnh lùng bỏ đi. Quang Đại thế mà lại cảm thấy chưng hửng, ngoảnh lại nhìn bóng lưng nàng khuất dạng sau bụi cây.

“Cũng phải thôi”, hắn nghĩ, “Trong lòng nàng ấy trước giờ đâu hề có ta. Nàng không quan tâm ta cũng là chuyện bình thường. Nếu đổi lại ta là tên Tử Khiết phụ bạc kia hoặc là thằng bé mũi lõ Bình An, có lẽ chuyện đã khác… Thôi bỏ đi… Chẳng phải ta đã biết trước kết cục ngày hôm nay hay sao? Vậy thì cớ gì lại buồn bã…”

Thường Tận đi rồi thì hắn lại chạm mặt Bình An, một cái gai mới trong lòng hắn. Hắn cố ý ngó lơ Bình An, không thèm chào hỏi. Thế nhưng khi nghe Bình An hỏi một câu, hắn liền quay lại:

- Ta và Tiên nữ đều đi dự lễ hội Mùa xuân, ngươi có đi cùng không?

- Gì cơ? – Quang Đại vô cùng sửng sốt – Ngươi bảo Thường Tận cũng đi?

- Đúng vậy – Bình An đáp.

- Nàng ta điên rồi!

- Đúng là vậy… nhưng mà…

Bình An còn chưa dứt lời thì Quang Đại đã mất hút không còn dấu vết. Hắn vừa nghe được chuyện đó thì vội tìm đến trước mặt Thường Tận, không đầu không đuôi đi vào vấn đề:

- Ngươi muốn tìm đường chết sao?

- Ý ngươi là gì? – Thường Tận ngơ ngác hỏi.

- Lễ hội Mùa Xuân. Ngươi nghĩ nơi đó là đâu? Ngươi cùng với Thiên giới gây thù sâu đậm như vậy, lẽ nào bọn chúng để ngươi yên?

- Ta… chỉ là ta muốn nhìn thấy chàng một chút…

- Chỉ vì tên khốn đó… - Quang Đại tức nghẹn không nói nên lời.

- Vả lại, cũng đã một trăm năm trôi qua rồi. Hận thù khi xưa có lẽ cũng nên được xóa bỏ. Bọn họ có nhã ý mời ta, chứng tỏ cũng đã quyết định gạt qua hiềm khích. Nếu ta không đi thì mới là chấp nhặt chuyện cũ.

- Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi… Ta tự hỏi, ngươi có phải là đại ma đầu mà cả ngũ giới đều khϊếp sợ không? Tất cả những gì ta thấy là một nữ nhân ngu muội vì tình yêu, quên mất đi lý trí!

Thường Tận lườm hắn một cái:

- Dù sao ta cũng quyết định rồi. Ai cũng chẳng cản được ta.

- Được! – Quang Đại gật đầu, bộ dạng căm phẫn vẫn y nguyên – Ngươi thích đi chết thì cứ tùy. Từ nay ngươi sống hay chết không liên quan gì đến ta!

Quang Đại hầm hầm bỏ đi. Thường Tận không hề nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại có chút dao động. Nàng trước giờ vẫn luôn rất quyết đoán, nhưng vào những lúc như thế này, chẳng hiểu sao nàng lại có chút do dự. Lẽ nào là nàng đang để tâm đến những lời Quang Đại nói, hay là nàng bận tâm vì cảm xúc vừa rồi của hắn?

Dù sao nàng một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng, không thể chỉ vì một vài lời nói mà dễ dàng từ bỏ. Nàng sẽ lên Thiên cung. Nàng muốn gặp một người ở đó, dù chỉ là thoáng qua. Vì vậy nàng không thể không đi…



Thiên cung vào lễ hội Mùa xuân cực kỳ hoa lệ. Hàng ngàn loại cây cảnh được trưng bày khắp Thượng Môn điện tựa như một khu vườn khổng lồ. Những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh dương xen lẫn những bông hoa ban đỏ tạo thành một mỹ cảnh hài hòa mà rực rỡ đến lạ. Hoa sơn trà màu hồng dịu nhẹ, mịn màng như đôi má người thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Hoa linh lan trắng tinh khiết trông như những chiếc đèn l*иg nhỏ xíu, điểm xuyết trên nền lá xanh mướt trông vô cùng tao nhã. Hoa thược dược đỏ lại mang một vẻ đẹp vô cùng trang nhã, sang trọng, không hề vướng bụi trần. Còn hoa chi đại mang trên mình một sắc màu trắng muốt pha chút vàng, mùi hương lan tỏa khắp không gian khiến người ta lưu luyến không thôi.

Nếu chỉ kể đến hoa thì thật là một thiếu sót lớn vì đích thân Bích Ngọc đã sai người bày biện bàn tiệc toàn bộ bằng thạch anh màu trắng, vốn là màu sắc yêu thích của nàng. Đến cả chén đĩa, ly tách cũng làm toàn bộ bằng thạch anh.

Rồi nàng còn cất công sắp xếp vị trí của từng chiếc lá, từng nhánh hoa. Ngay chính giữa điện nàng còn cho người xây một hồ nước trong veo, thả lên đó những bông hoa sen đầy sự dịu dàng và thanh khiết.

Nàng tỉ mỉ dày công chuẩn bị như thế, cốt là để gây ấn tượng với người đầu ấp tay gối bên cạnh mình, người vốn đã tâm ý nguội lạnh với nàng từ lâu. Mà quan trọng hơn, nàng cũng muốn bữa tiệc chào đón mà nàng dành cho kẻ thù trở thành bữa tiệc náo nhiệt nhất, tráng lệ nhất.

“Mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn mĩ, chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện”, Bích Ngọc nở một nụ cười ma quái ẩn sâu sau lớp mặt nạ bằng vải màu trắng. Những chiếc đèn l*иg đỏ đung đưa trong gió buồn bã sau lưng nàng như cảm nhận được luồng sát khí tràn ngập trong không gian.



Lễ hội Mùa Xuân…

Thần tiên từ khắp chốn tràn về Thượng Môn điện, tiếng cười nói vang vọng khắp một khoảng trời. Một đám phàm nhân vừa được thăng thành tiên đi thành cụm với nhau, miệng không ngớt bàn tán về những thị phi của bữa tiệc này.

- Ta nghe nói ngay cả Quỷ tộc và Ma tộc cũng được mời đến dự yến hội, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. – Một người trong đám lên tiếng.

- Gì cơ? Một đám ô hợp cũng được chào đón ở đây ư? Thật không ra thể thống gì. – Một kẻ khác thốt lên phụ họa.

- Các ngươi ngạc nhiên đến vậy sao? Thiên ma đảo loạn vốn không phải chuyện lạ gì nữa. Một trăm năm trước, Ma tộc đã chiếm được Thiên giới, suýt chút nữa Ngũ giới này đã trở thành vật sở hữu của Ma giới rồi. Nếu không vì Tiên đế hi sinh tính mạng bản thân cùng với Ngũ linh thạch để đánh đuổi Ma tôn, đến bữa tiệc hôm nay chúng ta cũng không có để dự đâu.

- Chuyện đó đương nhiên ai cũng biết, nhưng mà một bữa tiệc thanh tao như thế này, có nhất thiết phải mời bọn chúng đến không? Nghĩ đến việc ngồi chung một bàn với đám lâu la ấy, ta lại thấy mất cả hứng.

- Các ngươi ăn nói cẩn thận! – Một người lên tiếng đe nạt, nghe giọng liền có thể nhận ra được là nữ nhân – Nơi đây là Thiên giới. Các ngươi lại vừa mới được phong hiệu thần tiên, đã ở đây ăn nói càn quấy. Các ngươi nghĩ Thiên giới này không biết được những lời bất kính của các ngươi sao?

- Tưởng là ai, hóa ra là một nha đầu xấu xí. – Một kẻ trong đám nhiều chuyện lúc nãy buông lời gièm pha – Ngươi về soi lại gương xem, có nữ nhân nào trông thô thiển gớm ghiếc như ngươi không? Như vậy cũng xứng làm thần tiên sao? Lại còn ở đây lên mặt với bọn ta.

Nữ nhân kia vô cùng căm phẫn, nước mắt dâng lên chỉ chực trào ra ngoài. Bình thường nàng cũng rất mạnh mẽ, nhưng hễ động đến điểm yếu là nàng lại không tài nào kháng cự lại. Đang không biết đáp trả ra sao với đám người xấu tính ấy thì từ phía sau bỗng vọng đến một giọng nữ trầm vừa từ tốn vừa đanh thép:

- Một đám nam nhân vô dụng đi bêu rếu một nữ nhân có cùng vị trí với mình, thật là đáng xấu hổ.

- Ai vừa lên tiếng? – Tên kia tức điên lên vì câu nói vừa rồi.

Nhưng khi nhìn rõ hình dáng nữ nhân đang tiến lại gần, tất cả đều im như thóc. Người đến là một nữ nhân cao gần hai thước, dáng người mảnh khảnh, toàn thân vận một màu đen tuyền huyền bí, mái tóc buộc cao nửa đầu, ánh mắt sắc lạnh không có ý cười.

Người còn chưa kịp đến thì đám người kia đã rủ nhau chạy mất, Chỉ còn lại nữ tử đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia. Nàng ta thốt lên:

- Ma… Ma tôn?

Thường Tận liếc nhìn nàng ta một cái, nét mặt không hề thay đổi.

- Một đám người tầm thường cũng có thể làm ngươi rơi lệ. Nước mắt của ngươi trao đi cũng dễ dàng quá đấy.

- Ngươi không ở trong hoàn cảnh của ta, làm sao hiểu được chứ? – Nữ nhân kia vội vã phân bua.

- Vậy thì sao chứ? Ngươi cho rằng trên thế gian này, chỉ có mình ngươi có nỗi khổ, chỉ minh ngươi có điểm yếu sao? Quan trọng là phải biết giá trị của mình nằm ở đâu. Người khác tùy tiện đem cái xấu của ngươi ra bêu rếu cũng không thể làm giảm đi giá trị cốt lõi của ngươi.

Từ phía sau, Bình An cũng bước tới:

- Tiên nữ, người đi nhanh quá đấy! Sao không chờ con?

- Đi thôi – Thường Tận nói – Chúng ta sắp trễ giờ rồi.

Nữ nhân kia còn chưa kịp hiểu câu nói của Thường Tận thì nàng đã mất hút cùng với Bình An sau màn mây. Nữ nhân ấy quẹt vội nước mắt, đứng ngẩn ở đấy hồi lâu.

“Giá trị cốt lõi… Thì ra… Đại ma đầu cũng có triết lý sống thâm sâu đến vậy?”, Nàng thầm nghĩ.

Bên trong điện, Tử Khiết cùng với Bích Ngọc an tọa trên bục cao ngay vị trí trung tâm. Xung quanh bên dưới là quần thần đến từ các giới Thiên, Tu chân và Quỷ giới. Quỷ vương còn đang vui vẻ cười đùa với những người xung quanh thì chợt biến sắc khi thấy Thường Tận bước vào.

Từng bước đi của nàng tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng lại chứa đầy uy lực, khiến ai ai nhìn cũng thấy sởn gai ốc. Quỷ Vương năm đó tốn bao công lừa con trai mình, và lừa cả Ma giới, tạo nên một cục diện tiến thoái lưỡng nan cho Thường Tận, khiến nàng hi sinh biết bao nhiêu đồng tộc. Vì vậy bấy lâu nay hắn vẫn luôn tránh mặt nàng.

Thế nhưng hôm nay thế sự xui rủi. Hắn không thể ngờ Thường Tận vẫn lui tới những nơi như bữa tiệc này. Không chỉ có hắn, mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn vào nàng. Ở phía bên phải nơi người của Tu chân giới đang ngồi, Tinh Thúy với cương vị là Trưởng môn cũng tọa ở ngay hàng đầu. Nhìn thấy Thường Tận, cơn sóng cuộn trong lòng nàng ta không thể ngừng nổi gió.

Thường Tận không nói không rằng, chỉ khẽ khàng đi đến chỗ đã sắp xếp riêng cho mình rồi ngồi xuống. Bình An theo ngay sau nàng, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Bích Ngọc ra hiệu cho Tiên nga rót rượu cho Thường Tận, sau đó lén giúi vào tay nàng một mẩu giấy.

“Khi điệu múa đầu tiên bắt đầu, gặp ta ở Thượng An điện.”

Thường Tận mở mảnh giấy ra đọc, rồi ngay lập tức dùng phép thủ tiêu nó đi. Nàng vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục uống rượu. Toàn bộ quá trình đó đều không có ai nhìn thấy, ngoại trừ kẻ đã dày công sắp đặt ra chuyện này.

Thường Tận lén liếc mắt nhìn về phía Tử Khiết, rồi tham lam lưu luyến nét mặt chàng thêm một chút. Một thời gian dài không gặp, chàng vẫn y như ngày nào. Đôi mắt màu xanh ngọc bích, phảng phất trong đó là một nỗi buồn không tên.

Đột nhiên Tử Khiết nhìn về phía nàng, bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn trộm mình. Thường Tận vội vã quay đi, cầm ly rượu lên cố gắng che đi vẻ bối rối. Tử Khiết chẳng nói lời nào, vẫn lặng lẽ uống nốt ly rượu trong tay.