Tái Sinh

Chương 70: Linh hồn quỷ

Hoa đào trước cửa phòng Ninh Dương điện rơi nhè nhẹ từng cánh, thơ thẩn đáp xuống mặt cỏ xanh mướt như nhung. Một đứa bé trạc mười tuổi đang bận rộn đuổi theo những con chuồn chuồn đủ sắc màu, chẳng may vấp phải gốc cây mà té ngã.

Nó chẳng chịu ngồi dậy mà cứ nằm đó ăn vạ. Đúng như nó dự đoán, chưa đầy mười giây sau, đã có một bàn tay dịu dàng đỡ nó ngồi dậy, phủi bụi bẩn trên người nó, và dùng giọng nói vô cùng trìu mến hỏi nó:

- Có đau lắm không?

Đứa bé dụi đôi mắt ầng ậng nước vào lòng nam nhân nọ, sau đó òa khóc to hơn. Bất kỳ ai nhìn cảnh tượng ấy cũng dễ dàng nhận ra hai người này là cha con. Một đặc điểm nhận dạng vô cùng nổi bật giữa họ chính là đôi mắt màu xanhh ngọc bích trong trẻo tựa nước hồ thu.

Nam nhân kia trìu mến xoa đầu đứa bé, khóe môi khẽ mỉm cười:

- Tử Quân, con thật nghịch ngợm, giống y như ta hồi nhỏ.

Đứa bé ngưng khóc, rồi lại nhìn trân trối vào mắt Tử Khiết:

- Mẫu hậu thường nói con chưa trưởng thành, cần phải ra dáng nam nhi một chút. Người không bận tâm sao?

Tử Khiết búng một cái thật kêu vào giữa trán Tử Quân:

- Con không cần phải lo lắng. Có phụ vương ở đây. Ta sẽ không để con phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Con còn nhỏ, việc của con là vui vẻ và hạnh phúc. Mọi thứ còn lại cứ để ta lo.

Tử Quân gật gật cái đầu nhỏ của mình, hai má tròn xoe rung rung như hai cái bánh bao trông thật muốn nựng. Tử Khiết xoa đầu nó một cái nữa, rồi quay gót bỏ đi. Tử Quân lại tiếp tục phi vụ rượt đuổi chuồn chuồn của mình. Trong tiềm thức của nó, phụ vương luôn luôn xuất hiện mỗi khi nó cần, vì vậy nó cứ thế vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống vui vẻ đơn thuần mỗi ngày.

Đang hăng say đuổi theo con chuồn chuồn màu đỏ tươi như gạch ngói thì nó va phải một người khác. Vừa nhìn thấy người đó thì hai mắt hồn nhiên của nó đột nhiên nhuốm một màu sợ hãi. Nó đứng im như tượng, mặt cúi gằm xuống đất. Người nọ đưa hai ngón tay thon dài trắng muốt lên vuốt má nó, rồi đột nhiên giáng một cú tát như trời đánh, in hẳn một dấu tay đỏ lựng trên đó.

- Đây là bộ dạng mà một Thái tử nên có hay sao? Con không coi lời của ta ra gì à? Suốt ngày chạy nhảy không ra thể thống gì cả!

Đứa bé hai ngàn tuổi vẫn chưa trải sự đời, trước sự phẫn nộ của mẹ nó chỉ biết sợ hãi, chỉ biết lí nhí đáp lại:

- Nhưng mà phụ vương đã nói… con vẫn còn nhỏ, không cần phải bận lòng nhiều…

- Việc đó thì có liên quan gì? – Bích Ngọc ngắt lời – Con là đứa bé do ta đứt ruột đẻ ra, lời của ta và lời phụ vương con, con nên biết bên nặng bên nhẹ. – Sau đó nàng ta đột nhiên đổi giọng ngọt nhạt – Con xem, ta sinh con ra khổ cực như thế, phải đấu tranh như thế nào mới bảo toàn được mạng sống, lành lặn quay về Thượng Hoa điện. Nếu không phải tại ả Ma đầu Trương Thường Tận kia, thì số phận chúng ta cũng không đến nỗi bi thương như vậy. Tử Quân à, con là hi vọng duy nhất của Mẫu hậu, vì vậy cho nên con phải chăm chỉ gấp mười lần người bình thường, trở thành người xuất chúng gấp mười lần người thường, chỉ có như vậy con mới có thể giúp ta báo thù rửa hận. Con có hiểu không?

Tử Quân nửa hiểu nửa không, lại hỏi Bích Ngọc:

- Trương Thường Tận là ai? Tại sao Mẫu hậu người lại hận ả đến vậy?

- Ả ta là một Ma đầu vừa xấu xí lại vừa độc ác. – Bích Ngọc đáp – Nào, lại đây, bây giờ ta sẽ dắt con đi xem ả ta.

Nói rồi Nàng ta kéo tay Tử Quân, lướt gió tiến về Ma giới. Hai người đáp xuống một gò đất cao khuất tầm nhìn gần bên Ma thực điện. Bích Ngọc đưa tay chỉ về phía xa.

- Con thấy nữ nhân mặc đồ đen đó chứ? Ả chính là Trương Thường Tận.

Tử Quân gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu:

- Mẫu thân, người bảo Thường Tận là một Ma đầu xấu xí nhưng tại sao nữ nhân áo đen đó lại xinh đẹp như vậy?

- Cái gì? – Bích Ngọc tức giận tím cả mặt – Như vậy cũng được xem là xinh đẹp sao? Tử Quân à, con phải nhìn cho kỹ, nàng ta chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Nàng ta là người xấu xí nhất, thô kệch nhất, lươn lẹo nhất, cũng hiểm ác nhất. Sau này khi con đã đủ mạnh rồi, nhất định phải giúp ta trừng trị ả. Con đã nhớ chưa?

Tử Quân gật đầu miễn cưỡng, dù trong lòng vẫn còn nhiều lấn cấn không giải thích được. Trên đường trở về, nó cứ nghĩ mãi về nữ nhân mà nó vừa nhìn thấy. Theo kinh nghiệm sống hơn hai ngàn năm của mình, nó đinh ninh rằng nữ nhân này là người tốt. Còn nếu hỏi tại sao, thì nó chỉ có thể lý giải bằng cách nói đó là cảm nhận.

Nó còn hỏi Bích Ngọc:

- Vậy nam nhân bên cạnh Thường Tận là ai?

- Con nói kẻ mặc áo xanh đó? – Bích Ngọc hỏi.

- Ừm. – Tử Quân gật đầu.

Bích Ngọc thở dài rồi bắt đầu kể bằng một giọng đay nghiến:

- Tên phản tặc Bình An đó vốn được nuôi dưỡng bởi Ma đầu kia, những tưởng sau khi sống ở Thiên cung một thời gian sẽ cải tà quy chính nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại nhận giặc làm cha, hết mực bảo vệ kẻ ác. Hắn không nể nang tình nghĩa dưỡng dục của Thiên tộc ta, trong lòng chỉ có một mình Thường Tận. Từ nay về sau, hễ gặp hắn thì con cứ mạnh dạn ra tay, không cần kiêng nể.

- Hóa ra là vậy. – Tử Quân thở dài, cụp mặt xuống buồn bã. Nó không hiểu tại sao xung quanh nó lại có nhiều kẻ thù đến vậy.

Trở về đến Thiên cung, Bích Ngọc sai người mang đến Thượng Sinh điện của Tử Quân một đống sách, lệnh trong vòng ba ngày phải đọc hết. Hai trăm ba mươi bốn quyển tổng cộng, chưa kể nội dung còn vô cùng thâm sâu khó hiểu. Sau ba ngày, Bích Ngọc triệu Tử Quân đến khảo bài, hễ không thuộc chỗ nào thì phải chép phạt hai trăm lần chỗ đó. Kể ra nó đã phải chép đến vài chục ngàn lần là ít.

Chỉ sau một thangs, vẻ mặt của nó trở nên xanh xao vàng vọt trông thấy vì lo lắng bồn chồn. Nó chẳng thiết ăn uống vui chơi gì nữa. Cả ngày đầu nó chỉ có những con chữ xoay mòng mòng. Nó chẳng hiểu tại sao mình phải cố gắng nhiều như vậy, tại sao nó phải trở thành người giỏi nhất, tại sao nó phải kế vị, tại sao phải trả thù một người mà nó không hề quen biết. Nếu được lựa chọn, nó thà không phải là con trai của Thiên đế. Nó chỉ muốn làm một người tầm thường, ngày ngày chộn rộn vui đùa khắp nơi.

Thế nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của nó, sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Nó học ngày học đêm, nếu không phải đọc sách thì cũng là luyện pháp. Nó không hề có một giây phút nghỉ ngơi nào. Gương mặt ngây thơ búng ra sữa của nó dần được thay bằng một gương mặt cáu kỉnh khó ưa.

Nó không vừa ý với bất kỳ điều gì xung quanh. Đặc biệt, những hành động của Tiên nga và lính canh luôn làm nó giận dữ, dù bọn họ chẳng làm gì sai. Tiên nga mang đồ ăn đến khi nó chưa đói, nó liền hất đổ cả mâm cơm. Lính canh mỉm cười chào khi nó đến gần, nó cũng không thấy vừa mắt.

Những năng lượng tiêu cực trong người nó dần chuyển hóa thành tà niệm, và tà niệm dần tích tụ thành một con quỷ dữ trong tâm hồn nó. Một ngày nọ, nó phát hiện ra bản thân có một khả năng đặc biệt. Khi nó nhìn vào kẻ khác, và ra lệnh cho họ bằng một giọng tà mị, kẻ đó ngay lập tức mất hết khả năng nhận thức, và sẽ làm theo răm rắp những gì nó bảo.

Nó dùng năng lực đặc biệt đó của bản thân để tiêu khiển mua vui. Nó sai một Tiên nga gϊếŧ chết hai tên Thiên binh canh cổng ở Thượng môn điện, khiến Tiên nga đó bị đày xuống làm súc sinh ở nhân gian. Nó còn ra lệnh cho Thần Sấm nhảy xuống giếng Sinh Tử. Những người từng bị rơi xuống đó, một là sẽ đầu thai thành một người phàm, hai là linh hồn sẽ tan thành trăm mảnh, mãi mãi không thể siêu sinh. Mà xác suất trúng phải khả năng thứ hai lại cao hơn rất nhiều.

Lúc đầu nó chỉ đùa vui với một hai người, nhưng càng về sau lại càng ra tay với nhiều người, khiến cho tình hình an ninh nơi Thiên giới trở nên vô cùng bất ổn. Ai nấy cũng đều lo sợ sau khi chứng kiến những cái chết bất đắc kỳ tử quanh mình. Thế nhưng không ai hiểu được lý do đằng sau.

Mọi nỗ lực điều tra đều trở nên công cốc khi một chút manh mối cũng chẳng có. Những người từng bị thôi miên bởi Tử Quân đều không nhớ tại sao họ lại có hành động như vậy. Toàn bộ quá trình ra lệnh đều xảy ra trong đầu Tử Quân, điều mà trước giờ chưa ai từng làm được. Ngay cả Bích Ngọc cũng không ngờ người làm ra những chuyện độc ác đó là đứa con trai nhát gan lại vô dụng của mình.

Nàng ta còn dặn Tử Quân phải cẩn thận một chút, và phái thêm nhiều Thiên binh bảo vệ cho nó. Bản thân nàng ta cũng gia tăng phòng bị, cử thêm một đội quân hơn một trăm người trấn giữ trước điện của mình. Nàng ta cảm thấy bất an vì nghĩ rằng rất có thể đây là chiêu trò mà Thường Tận gây ra.

Lớp da giả trên mặt của nàng ta vốn đã bắt đầu tróc vảy, nay lại vì nộ khí tích tụ trong người ả mà trở nên sần sùi nhanh chóng, khiến nàng ta khóc thét không thôi. Kể từ khi bị phanh phui chuyện gϊếŧ người cướp da ở hạ giới, nàng ta đành ngậm ngùi đắp đỡ một mảnh da làm bằng vải, vừa thôi ráp lại vừa không chân thật. Mặc dù vậy, nhìn nó vẫn đỡ hơn lớp da già cỗi thực sự của ả.