Tái Sinh

Chương 66: Gặp lại chàng

Bích Ngọc dường như không rời mắt khỏi Thường Tận một giây nào, toàn thân bất động chờ đợi giây phút lưỡi kiếm kia xuyên qua cổ nàng. Ngay khi Thương kiếm vừa cứa nhẹ vào cổ đủ để một giọt máu đỏ tươi rơi ra thì bỗng có bóng người xẹt qua, giật lấy thanh kiếm trong tay Thường Tận.

Người vừa to gan cản nàng lại là một nam nhân có vóc dáng của một thanh niên tuổi mười bảy. Hắn một thân y phục xanh, người vừa toát ra một khí chất nho nhã vừa mang một vẻ bất phàm. Bích Ngọc thấy Thường Tận thoát chết trong gang tấc thì nổi giận đùng đùng:

- Ta biết ngay tên ranh con nhà ngươi không phải thứ tốt lành gì. Ngay lúc này lại làm hỏng chuyện của ta! Ngươi khôn hồn thì mau tránh sang một bên!

Thường Tận vẫn không hiểu chàng thanh niên trước mắt mình là ai, tại sao lại đột nhiên đến ngăn cản? Nàng lên tiếng hỏi:

- Ngươi là ai? Sao lại cứu ta?

Chàng thanh niên kia hai mắt vẫn dán chặt vào nàng, tâm trí đang ở đâu đâu nên không nghe thấy nàng hỏi. Thường Tận phải gọi đến hai ba lần chàng mới sực tỉnh.

- Thật sự là người sao? – Hắn hỏi – Người thực sự còn sống. Cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi.

Thường Tận tròn mắt ngạc nhiên:

- Chúng ta… có quen nhau sao?

Chàng thanh niên kia chẳng nói chẳng rằng, nhào đến ôm chặt lấy cổ Thường Tận:

- Thực sự là người rồi! Người không nhận ra con sao? Con là Bình An đây? Tiên nữ! Người chưa gì đã quên con rồi sao?

- Bình An? – Thường Tận vô cùng xúc động – Là con thật sao? Ta tưởng con đã chết rồi. Trong cuộc chiến ngày hôm ấy, ta tưởng con đã không còn nữa. Xin lỗi vì chưa từng trở về tìm con. Là ta sai rồi.

Bình An buông cổ nàng ra, nắm lấy hai tay của Thường Tận:

- Tiên nữ, người không có lỗi gì cả. Nhờ nghe theo lời của người nên con mới còn sống. Con đã tìm một cái tủ thật to, trốn kĩ trong đó không ra ngoài. Tiên nữ, chính người đã cứu con!

Từ khóe mắt của Thường Tận bỗng rơi ra một hàng lệ dài:

- Con không sao là tốt rồi – Nàng nói – Không ngờ bây giờ con đã lớn như vậy.

Bích Ngọc lúc này ở bên đã không giữ được bình tĩnh mà quát:

- Hai người hàn huyên đủ chưa? Còn đợi đến bao giờ nữa? Thường Tận, ngươi định nuốt lời sao? Ngươi không cần mạng sống của Ma tộc nữa sao?

Thường Tận toan nhặt Thương kiếm lên nhưng Bình An đã đứng chắn trước mặt nàng.

- Tiên nữ, con sẽ bảo vệ người. Người muốn bảo vệ Ma tộc, con cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Chỉ xin người đừng chết. Người chết rồi, có gì chắc chắn rằng nàng ta sẽ giữ lời? Còn sống là còn hi vọng. Chỉ cần người đồng ý, con sẽ cùng người liều mạng với ả.

Thường Tận thở dài nhìn Bình An:

- Ta xin lỗi, ta không thể hi sinh nhiều mạng sống như vậy nữa. Ta có nợ với Ma tộc, đã đến lúc phải trả.

Bình An lắc đầu:

- Không! Người không nợ gì bọn họ cả. Là bọn họ nợ người. Là người đã cứu mạng tất cả bọn họ, cả tính mạng của con nữa. Xin người đừng vì họ mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần!

Trong lòng Bích Ngọc lúc này sốt ruột tựa như lửa đốt. Nàng ta nhặt Thương kiếm của Thường Tận lên, trực tiếp bay đến đâm vào ngực trái nàng. Thường Tận nhìn thấy nhưng chẳng buồn né tránh, thế nhưng Bình An đã nhanh chóng thay nàng cản mũi kiếm.

Bích Ngọc vẫn chưa từ bỏ. Nàng ta ra lệnh cho Phong thần giữ chân Bình An, để mình trực tiếp kết liễu Thường Tận. Lúc này Bình An bị Phong thần tấn công như vũ bão, bị đẩy ra xa khỏi Thường Tận, vốn không hề có cơ hội bảo vệ nàng. Thường Tận đứng im như tượng, mặc cho Bích Ngọc đang nhăm nhe hạ thủ.

Nàng từ từ nhắm mắt lại, hồi tưởng về tất cả những chuyện đã xảy ra, tất cả những người đã từng gặp, trong đó có chấp niệm sâu nhất của nàng, cũng chính là Tử Khiết. Nàng dường như cảm nhận được trong gió mùi hương thoang thoảng của Tử Khiết trong không trung.

Nàng đứng yên ở đó, thả trôi cơ thể, phó mặc mạng sống vào tay Bích Ngọc. Sống hay chết chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa. Bao năm qua nàng sống như một cái xác không hồn, sống trong giằn vặt và đau khổ. Thà rằng nàng kết thúc mọi chuyện tại đây.

Nếu như nàng chết rồi, Ma tộc sẽ được bình yên. Mà người nàng quan tâm nhất, Tử Khiết cũng có thể vĩnh viễn quên đi nàng. Không có sự hiện diện của nàng, chàng sẽ chẳng còn mối bận tâm nào nữa, cũng chẳng có muộn phiền, cứ tự do tự tại như vậy sống đến vĩnh hằng.

Khi lưỡi kiếm của Bích Ngọc xuyên qua ngực trái của Thường Tận, nàng có thể cảm nhận được cơn đau cắt da cắt thịt đang từ từ gặm nhấm nàng. Thế nhưng cơn đau buốt đó đột nhiên dừng lại, mũi kiếm cũng không tiến sâu thêm nữa. Không gian ồn ã xung quanh bỗng vắng lặng như tờ.

Nàng chầm chậm mở mắt, nhìn thấy mũi kiếm của Bích Ngọc bị một lực mạnh đẩy ra. Bích Ngọc bị mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Tất thảy những người có mặt đều im phăng phắc, chẳng một ai phát ra tiếng động gì. Toàn bộ đều đang hướng ánh mắt về phía nàng, hay nói đúng hơn, là về phía nam nhân đứng bên phải nàng.

Nàng ngờ ngợ nhận ra mùi hương quen thuộc trong gió, thế nhưng vẫn không thể tin được vào mắt mình, khi nàng nhận ra người vừa xuất hiện là ai.

“Tử Khiết”, cái tên mà nằm mơ nàng cũng nghe thấy. Đã hơn mười năm rồi, nàng chưa từng nghĩ sẽ có lúc gặp lại được chàng. Vậy mà hôm nay, chàng lại đích thân đến đây, cứu sống nàng một lần nữa. Ý niệm muốn chết lúc nãy của nàng bỗng dưng tan biến. Nàng ước gì bản thân có thể lao đến ôm chầm lấy chàng như những ngày xưa cũ.

Nàng sẽ thủ thỉ vào tai chàng những điều mà chỉ hai người có thể tâm tình. Nàng sẽ chẳng màng đến bất kỳ ai khác, chỉ cần có chàng thôi. Nhưng tất cả những điều đó đều đã quá xa vời. Nàng đột ngột tỉnh mộng khi phát hiện ánh mắt Tử Khiết dành cho mình quá đỗi lãnh đạm và xa cách. Nàng vẫn không hề hay biết Tử Khiết đã mất tất cả ký ức về nàng, chỉ trừ việc nàng thảm sát Thiên cung là chàng còn nhớ như in.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy vô cùng chua xót. Phải rồi, sao Tử Khiết có thể yêu nàng sau ngần ấy chuyện xảy ra? Sau tất cả những tấn bi kịch mà cả hai người đã mang đến? Nàng biết rõ hai người đã chẳng còn cơ hội gì nữa rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.

Thường Tận định mở lời hỏi Tử Khiết vì sao lại cứu nàng nhưng Tử Khiết đã không cho nàng cơ hội đó. Chàng nhìn về đám hỗn loạn bên dưới, rồi ra lệnh cho Đại tướng quân Trần Luân:

- Mau đưa Thiên hậu trở về. Toàn bộ Thiên binh bên dưới mau chóng rút quân. Không được chậm trễ!

Trước khi rời khỏi, Tử Khiết vẫn không quên hừ lạnh với Thường Tận một cái:

- Hôm nay ta không lấy mạng ngươi, không phải vì thương xót ngươi. Chỉ vì Thiên giới có việc gấp, nên ta đành tạm hoãn lại. Lần sau ta sẽ đích thân đến tìm ngươi, để bắt ngươi đền mạng cho Thiên tộc.

Nói rồi chàng biến mất hút trong không trung, để lại Thường Tận ngẩn ngơ ở đó hồi lâu. Máu bên ngực trái nàng liên tục tuôn ra, nhưng nàng không cảm thấy đau nữa. Nàng cảm thấy trống rỗng, một loại trống rỗng khó chịu. Cũng may có Bình An chạy đến đỡ lấy nàng, đưa nàng trở về Ma Thực điện dưỡng thương.



Bích Ngọc bị áp giải về Thượng Môn điện. Trước con mắt dòm ngó của toàn bộ Thiên nhân, Tử Khiết đã buộc tội nàng:

- Nếu hôm nay ta không ngăn cản, nàng còn định làm ra chuyện bại hoại gì nữa?

Bích Ngọc khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt đáng thương vẫn vô cùng động lòng người như mọi khi:

- Xin Thiên đế minh giám, thần thϊếp chỉ muốn làm phúc cho muôn dân. Ma tộc nhiều năm tạo nghiệp ở nhân gian, nếu không trừ khử ắt sẽ để lại hậu họa.

- Ngông cuồng! – Tử Khiết tức giận quát – Nàng tưởng nàng làm những gì, ta đều không biết sao? Nếu hôm nay không nhờ có Trần Luân đến đánh thức ta dậy, e rằng nàng đã đem toàn bộ Ma tộc chịu tội thay cho nàng.

Bích Ngọc vẫn tỏ vẻ không hiểu:

- Người đang nói gì vậy ạ? Sao thần thϊếp lại đem Ma tộc chịu tội thay cho mình chứ?

- Ngươi vẫn không chịu nhận lỗi? – Tử Khiết gằn lên từng chữ, sự kiên nhẫn dần mất đi trên gương mặt. Lẽ ra chàng đã có thể bỏ qua cho Bích Ngọc, nể tình nàng ta đã chăm sóc chàng bao nhiêu năm trên núi Yên Tử. Thế nhưng nàng ta lại liên tục lươn lẹo, không biết hối cải, khiến cho chàng không thể dung túng thêm được nữa. – Chuyện đã đến nước này, ta đành phải phạt nàng để răn đe. Tộc nhân Thiên tộc nghe rõ, từ nay trở đi, phế chức Thiên hậu của tội nhân Bích Ngọc, giam vào Thiên lao. Không có lệnh của ta, không được phép thả ra.

Bích Ngọc vẫn không thể tin được vào tai mình. Mặc cho nàng ta quỳ gối khóc lóc dữ dội, Tử Khiết vẫn không hề động lòng. Đối với chàng, làm sai thì phải chịu phạt, không hề có ngoại lệ. Tì nữ Hà Vân thấy vậy cũng khẩn thiết van nài Tử Khiết tha cho chủ tử của mình, thế nhưng điều đó chỉ khiến Tử Khiết thêm phần phẫn nộ. Chàng ra lệnh giam cả hai người vào Thiên lao để cùng ăn năn sám hối.

Sau chuyện đó, cả Thiên tộc lại được một phen hú vía. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Thiên đế nghiêm khắc đến vậy, đặc biệt khi người phạm lỗi lại chính là người đầu ấp tay gối với chàng, thế nhưng Thiên đế lại chẳng hề nương tay dù chỉ một chút.

Sau khi biết được chân tướng, Phong thần Quế Châu cũng vô cùng hối hận. Suýt chút nữa nàng đã ra tay lạm sát người vô tội, tiếp tay cho kẻ xấu làm điều gian ác. Nàng thầm cảm ơn Trần Luân đã xuất hiện kịp thời, báo tin cho Tử Khiết, và ngăn cản cuộc chiễn đẫm máu kia.