Tái Sinh

Chương 37: Đêm đen vô tận

Thường Tận nằm gọn trong vòng tay Tử Khiết. Suốt cả quãng đường dài, Tử Khiết vẫn không ngừng vận hết tốc lực để trở về Ma Thực điện càng nhanh càng tốt. Chàng lướt như cơn gió vào trong phòng, khẽ khàng đặt Thường Tận xuống giường, rồi vận khí điều trị cho nàng.

Khuôn mặt Thường Tận nhợt nhạt không chút khí sắc. Dù vậy khóe môi nàng vẫn hơi cong lên lộ rõ ánh cười hạnh phúc. Có lẽ nàng đã thấy điều gì đó đẹp đẽ trong giấc mơ.

Đột nhiên cửa mở ra, Thuấn Minh vội vã chạy vào.

- Nàng ấy bị sao vậy? – Thuấn Minh hỏi.

- Không có việc của ngươi ở đây. – Tử Khiết hờ hững đáp.

- Dù sao nàng ấy cũng là sư muội của ta. Để ta giúp…

- Nàng ấy là thê tử của ta! – Tử Khiết ngắt lời – Việc của thê tử ta không cần ngươi quản. Mau ra ngoài đi.

Thuấn Minh thở dài, im lặng đi ra ngoài. Tử Khiết dường như phát điên. Trước tình trạng hiện giờ của Thường Tận, chàng không thể giữ bình tĩnh như thường ngày được nữa. Chàng liên tục vận khí đến nỗi cơ thể không chịu nổi nữa mà hộc máu tươi ra vẫn chưa muốn dừng lại.

Một lát sau, Ninh Tư bước vào. Hắn không nói lời nào liền tiến đến bên cạnh Tử Khiết rồi dùng dùng linh khí của mình phối hợp. Hai người miệt mài trị thương cho Thường Tận suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng, khi những vết thương trên người nàng liền lại, bọn họ mới miễn cưỡng ngừng tay.

Ninh Tư ra ngoài sai tì nữ sắc thuốc, còn Tử Khiết tiếp tục ngồi bên cạnh Thường Tận để canh chừng. Chàng dùng hai tay mình nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của Thường Tận, rồi gối đầu lên đó thϊếp đi ngon lành.

Ngoài hiên, hàng hoa xuyến chi mà Thường Tận dày công chăm sóc suốt năm trăm năm bỗng dưng úa tàn. Mây đen vần vũ kéo đến khiến cho màn đêm tím tối ở Ma giới dần trở nên xám xịt.

Thuấn Minh đứng từ xa ngắm nhìn Ma thực điện, trong lòng dấy lên vài suy nghĩ. Hắn rảo bước dọc quanh hoa viên, rồi tình cờ dừng lại trước phòng bếp.

Bên trong, tì nữ Phi Yến đang sắc thuốc. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt dễ chịu. Nhưng dường như hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Phi Yến đảo mắt nhìn quanh với vẻ mặt lấm lét rồi lén lấy một lọ đựng gì đó từ trong người ra, nhỏ vài giọt vào trong ấm thuốc đang sôi sùng sục.

- Không màu, không mùi, không vị… Quả là tinh vi.

Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng làm Phi Yến giật mình hoảng hốt. Rõ ràng nàng ta đã cảnh giác nhìn quanh nhưng vẫn bỏ sót Thuấn Minh đang đứng sừng sững ngoài cửa sổ sau lưng. Thuấn Minh vừa tiến lại gần vừa vỗ tay trong khi Phi Yến đã mặt cắt không còn giọt máu.

Nàng ta quỳ rạp xuống, rối rít van xin:

- Nô tì biết sai rồi. Xin ngài hãy tha mạng!

- Thứ ngươi bỏ vào đó là gì?

- Bẩm… là phật tố.

- Phật tố? Lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này. Có công hiệu như thế nào?

Phi Yến ngần ngừ không dám nói.

- Nói mau! – Thuấn Minh quát.

Phi Yến vừa khóc vừa nói:

- Là chất độc cực mạnh, tấn công vào gan phổi, không gây đau đớn cho người trúng độc nhưng sản sinh ra ảo giác.

- Ồ, thần kì vậy sao? Ngươi đã dùng nó bao lâu rồi?

- Bẩm… đã được một năm rồi.

- Một năm? Hừm. Tốt lắm. Cứ tiếp tục việc này đi.

- Dạ? – Phi Yến ngẩng đầu lên kinh ngạc, dường như nàng ta vừa nghe lầm gì đó.

- Ngươi không nghe nhầm đâu. Ta bảo ngươi hãy tiếp tục hạ dược vào thuốc của Ma tôn.

Phi Yến vẫn chưa hết bàng hoàng. Lời của nam nhân này nói rốt cuộc là thật hay giả. Có ai trong Ma thực điện này lại không biết hắn là ân nhân cứu mạng của Thường Tận, một người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nàng.

Vậy nên những lời hắn nói hôm nay, quả thật đáng ngờ. Tuy nhiên, hắn ngay sau đó đã đỡ Phi Yến đứng dậy, rồi đưa cho nàng ta một lọ thuốc nữa.

- Thứ này là Lộc Như hương, có thể thấm vào máu qua đường hô hấp. Ngươi mỗi ngày bỏ vào trong lò hương một giọt, cộng với thứ thuốc độc mà ngươi hạ, rất nhanh thôi sẽ có kết quả.

Phi Yến hai tay run rẩy đỡ lấy. Vốn nàng ta chỉ có ý hãm hại Thường Tận vì lòng ghen tị của mình, nhưng nay lại có thêm đồng bọn, nên nhất thời vẫn chưa thể tin được.

Sau khi giao việc xong, Thuấn Minh ung dung rời khỏi, tiến về hướng Ma thực điện, bỏ lại Phi Yến vẫn đứng đó thất thần. Nàng ta thầm nghĩ: “Không lẽ Thuấn Minh cũng như mình, đau khổ vì tình nên mới ra tay hạ thủ? Mà thôi, mặc kệ là vì lý do gì. Dù sao hắn cũng cùng chung mục đích với mình.” Nghĩ vậy nàng ta lại an tâm tiếp tục sắc thuốc.

Về phần Thuấn Minh, sau khi rời khỏi phòng bếp, hắn đi thẳng đến gian phòng của Thường Tận và Tử Khiết. Thuấn Minh bước vào trong, vỗ nhẹ lên vai Tử Khiết. Chàng tỉnh dậy, nhìn thấy Thuấn Minh thì ngay lập tức vẻ mặt biểu lộ cảm xúc không mấy vui vẻ.

Ai bảo hắn là ân nhân cứu mạng của Thường Tận, lại được nàng hết lòng đối đãi. Đến bây giờ chàng mới biết, tất cả cảm giác thù ghét với Thuấn Minh đều vì do ghen tuông mà ra.

- Có chuyện gì sao? – Tử Khiết hờ hững hỏi, hai tay vẫn nắm chặt lấy Thường Tận như muốn khẳng định chủ quyền.

- Ngươi đã vất vả mấy ngày rồi, nên đi nghỉ ngơi một lát. Nơi này cứ để ta canh chừng là được rồi.

Tử Khiết lắc đầu:

- Không cần đâu. Ta không thấy mệt.

- Ngươi nghe lời hắn đi. – Ninh Tư bỗng từ đâu bước đến nói chen vào – Ngươi mau đi nghỉ ngơi lát đi. Chỗ này để ta với hắn canh chừng.

Tử Khiết miễn cưỡng gật đầu:

- Được thôi. Nếu các ngươi đã nài nỉ như vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh.

Nói rồi chàng đứng dậy leo lên giường nằm cạnh Thường Tận trước những con mắt tròn dẹt của hai người kia.

- Cái này… - Ninh Tư nói – Chẳng phải ngươi đã đồng ý rồi sao. Sao lại…

- Giường của ta ở đây mà – Tử Khiết đáp – Trước giờ ta vẫn ngủ cạnh nàng ấy. Giờ không nghỉ ngơi ở đây thì ta biết đi đâu chứ?

Ninh Tư bật cười, phây phẩy quạt:

- Thật là bó tay với nhà ngươi. Thôi được rồi, Thuấn Minh, chúng ta mau về thôi.

Thuấn Minh nhìn mặt có vẻ không vui nhưng cũng đành miễn cưỡng rời đi cùng với Ninh Tư.

Hai người đi khỏi rồi, Tử Khiết lại tiếp tục canh chừng cho Thường Tận ngủ. Chàng sợ rằng nếu mình chợp mắt, ai đó sẽ đến làm hại nàng. Vì vậy nhiều ngày liền mới gắng gượng ở bên cạnh nàng.

Chàng khẽ tựa đầu lên một cánh tay, tay còn lại dịu dàng vén vài sợi tóc lưa thưa trên trán Thường Tận xuống. Ai mà nghĩ được rằng Ma tôn khi ngủ lại mang dáng vẻ ôn nhu đến vậy. Có lẽ đã rất lâu rồi nàng chưa được ngủ ngon như vậy.

Mi tâm nàng không chau lại như mọi khi mà giãn ra vô cùng thư thái. Khóe môi nàng khẽ cong lên ánh cười. Nàng dường như đang rất bình tâm. Có lẽ nàng cảm nhận được Tử Khiết đang ở bên cạnh bảo vệ. Vì vậy trong tiềm thức không hề có chút bất an lo lắng.

Tử Khiết cứ như vậy yên lặng ở bên nàng suốt nhiều ngày đêm. Chuông báo chuyển ngày cứ vang lên hết nhịp này đến nhịp khác, Tử Khiết vẫn ở trong Ma thực điện không rời. Thế rồi chàng thϊếp đi bên cạnh nàng lúc nào không hay.

Trong giấc mộng, chàng thấy mình đang lạc giữa một cánh đồng hoa oải hương tím ngát. Chàng bước đi trong vô định, mơ hồ nghe thấy bên tai tiếng suối chảy róc rách. Chàng cứ đi mãi, đi mãi mà không có điểm dừng.

Rồi chàng ngửi thấy một mùi thơm vô cùng dễ chịu, giống như mùi hoa nhài mà mẫu thân chàng vẫn dùng để pha trà. Càng ngửi chàng càng cảm thấy thân thể bồng bềnh như nước. Chàng nhìn thấy mình đang tự trôi đi giữa rừng hoa.

Chàng không hề sải bước nhưng thân thể cứ tự động trôi về phía trước. Là chàng đang trôi, hay là hoa đang di chuyển ngược lại? Chàng cũng không rõ nữa. Chàng chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Rồi chàng đột nhiên nhìn thấy Thường Tận đang nằm giữa cánh đồng hoa ấy. Nàng gối đầu lên cánh tay, rồi đăm chiêu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Tử Khiết trôi về phía nàng. Chàng cúi người xuống, chìa tay ra gọi Thường Tận.

Nàng giật mình, vội nhoài người ra bắt lấy tay chàng rồi kéo giật về phía mình. Tử Khiết đáp xuống trên thân thể mềm mại của nàng. Chàng say đắm nhìn đôi mắt đỏ như hồng ngọc của nàng và mỉm cười, sau đó tiện thể cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn trên đôi môi mềm mại tựa cánh sen đang mùa nở rộ.

Trong lúc đó, tại Ma thực điện, Phi Yến khẽ đẩy cửa bước vào. Nàng ta đến thay hương như mọi ngày. Chỉ có điều, hôm nay tuy đã gõ cửa mấy lần nhưng không có giọng Tử Khiết trả lời. Bất chấp không có sự đồng ý từ chủ tử, nàng ta vẫn đánh bạo tự ý mở cửa vào trong.

“Quả nhiên xạ hương của Thuấn Minh đưa vô cùng công hiệu. Chỉ có mấy ngày mà đã làm thần trí của bọn họ điên đảo.”, Phi Yến nghĩ.

Nàng ta tiện tay nhỏ thêm một giọt Lộc Như hương vào trong lư hương rồi chạy ra ngoài đi báo tin cho Thuấn Minh.

- Không ngờ cơ hội của ta đến nhanh như vậy. – Thuấn Minh nói – Phi Yến, tất cả là nhờ công của ngươi.

- Không có gì. Ngươi quá khen rồi. – Phi Yến đắc ý nói.

- Tốt lắm. Bây giờ ngươi đi thăm dò xem Ninh Tư hắn đang ở đâu làm gì. Đêm nay chúng ta sẽ hành động.

- Tuân lệnh!