Tái Sinh

Chương 32: Khổ nhục kế

Ninh Tư ở trong địa lao vẫn bình thản như không. Thường Tận có tin hắn hay không thực ra hắn chẳng để tâm lắm. Ngược lại hắn cảm thấy ở đây cũng khá tốt. Ngày ngày vẫn có người hầu hạ đồ ăn thức uống. Hắn còn có thể đút lót cho mấy tên canh ngục để mỗi ngày chúng mang cho hắn một bầu rượu Mẫu Sơn.

Uống rượu vào rồi hắn lại ngồi cười như ngây dại. Trong cơn say chếch choáng hắn lờ mờ nhìn thấy một nam nhân áo xám dịu dàng bôi thuốc lên mắt hắn rồi dùng vải trắng băng lại. Thỉnh thoảng chàng ta còn đưa tay lên trán hắn xem thử có sốt hay không.

Hắn khều khào gọi tên chàng nam nhân đó:

- Huyết Vân, ngươi bảo ta phải bảo vệ em gái ngươi, bảo vệ Ma tộc này. Đã lâu như vậy rồi, ta cứ đằng đẵng thực hiện lời hứa. Bao giờ ngươi mới tha thứ cho ta? Bao giờ ngươi mới mang ta đi cùng?

Nam nhân kia ánh mắt dịu dàng tựa làn mây, lãng đãng nhìn hắn, rồi mỉm cười đáp lại:

- Sẽ sớm thôi. Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Đến lúc đó, ta nguyện cùng ngươi đi khắp thế gian, chẳng màng chính sự. Cái gì mà giấc mộng bá vương, cái gì mà ước mơ hoài bão, ta đều không cần nữa. Ta chỉ cần ngươi.

- Ngươi nói thật sao?

- Tất nhiên là thật rồi.

Đoạn Huyết Vân nhắm mắt lại, áp sát vào Ninh Tư. Hai người mũi chạm mũi, môi chạm môi. Cảm giác ấm áp ấy khiến Ninh Tư cảm thấy vạn phần êm ái ngọt ngào.

Chợt bên tai có người gọi lớn:

“Đến giờ ăn cơm rồi!”

Khiến hắn choàng tỉnh giấc. Những gì hắn thấy vừa rồi hóa ra chỉ là ảo mộng. Hắn ngửa đầu ra sau tựa vào tường, lòng tràn đầy thất vọng.

Càng thất vọng hắn càng uống nhiều hơn. Hắn mong rằng sau khi say bí tỉ rồi hắn sẽ gặp được Huyết Vân lâu thêm chút nữa. Vì vậy không ngừng uống lấy uống để.

Trong khi đó, tại Ma Thực điện, Thường Tận cũng đang say giấc nồng. Càng ngày nàng càng mơ thấy ác mộng nhiều hơn. Hễ nhắm mắt lại là những cảnh đen tối lại ập đến. Gió tanh mưa máu, nàng càng muốn quên đi lại càng phải đối mặt.

Chợt tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài cửa điện khiến nàng tỉnh giấc. Nàng cơ hồ nghe tiếng cãi vã, rồi tiếng đánh nhau.

Nàng vươn người uể oải rồi lững thững bước ra ngoài xem thử. Đám đông tản dần ra theo bước chân của nàng, để lộ một nam nhân áo trắng đang nằm sõng soài dưới nền đất.

- Hắn là ai? – Nàng cất tiếng hỏi.

Một tên linh gác cổng đáp lại:

- Bẩm Ma tôn, kẻ này không biết từ đâu đến, cứ nhất quyết đòi vào gặp người. Trên người hắn nồng nặc mùi Tiên khí vì vậy chắc chắn là người của Thiên giới. Cho nên chúng thần đã nhanh trí cho hắn một trận nhừ tử.

“Người của Thiên giới?”, Thường Tận sửng sốt hỏi lại, trong lòng không khỏi ngờ hoặc.

Nàng phẩy tay lật người tên nam nhân kia lại. Khuôn mặt đó quả không lẫn đi đâu được.

- Người này ta sẽ mang đi.

Nàng chỉ nói một câu ngắn gọn rồi dùng phép dịch chuyển tức thời đưa cả hai rời khỏi đó. Nàng cùng với Tử Khiết trở lại trong Ma Thực điện. Nàng đặt chàng lên trường kỷ rồi xem xét một lượt.

Khắp người Tử Khiết là nhiều vết thương chằng chịt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến chàng bị thương nặng như vậy? Máu tươi của chàng thấm đỏ cả y phục khiến nàng không khỏi đau lòng.

Thường Tận cởi bỏ từng lớp y phục trên người chàng, rồi dùng khăn ướt lau quanh vết thương. Sau đó đắp thuốc và băng bó lại.

Toàn bộ cung nhân trong Ma Thực điện vô cùng ngạc nhiên khi Thường Tận đưa về một nam nhân lạ mặt, không những vậy còn chăm sóc rất tận tình. Ngay cả vị hộ vệ được ân sủng là Ninh Tư cũng chưa từng được ưu ái đến như vậy.

Trong khi ai nấy vẫn đoán già đoán non, Thường Tận đã ra lệnh:

“Người này sẽ do ta trực tiếp chăm sóc. Bất kỳ ai cũng không được động vào. Nếu dám kháng chỉ, gϊếŧ không tha!”

Đây là lần đầu tiên Thường Tận ra lệnh dứt khoát như vậy. Cho dù nàng là Ma tôn đứng đầu cả Ma giới, cũng chưa từng hà khắc đến như vậy. Thế nên mọi người mới cả gan đoán rằng nam nhân lạ mặt kia có thân phận không tầm thường. Mà vị trí của y trong lòng Thường Tận lại càng bội phần đặc biệt.

“Ta mến mộ Ninh Tư, nhưng trong lòng y chỉ có Ma tôn. Không ngờ Ma Tôn lại đem tấm chân tình của nàng ta cho một người khác nữa. Chuyện tình cảm rắc rối thế này ta quả thật không thể ngờ tới”, Phi Yến nghĩ, “Vậy thì càng tốt. Nếu Ninh Tư biết được trong lòng ý trung nhân của hắn lại là người khác thì sẽ cảm thấy thế nào? Nếu như nữ nhân đó chết đi, hắn lại càng cảm thấy thế nào?”

Nghĩ đến đây, Phi Yến không cầm được mà khẽ nhếch khóe môi. Trong lòng ả, một làn sóng đang cuồn cuộn trào dâng chỉ chực chờ tràn ra nhấn chìm tất cả.

Một ngày nọ, Phi Yến nhân lúc xoa bóp vai cho Thường Tận liền thăm dò hỏi:

- Ma tôn, có một điều nô tì vẫn mãi không hiểu.

- Là chuyện gì? – Thường Tận hỏi, mắt vẫn nhắm hờ thư giãn.

- Bẩm Ma tôn, thần nghe đồn trong dân gian rằng giữ ngũ linh thạch trong người lâu ngày sẽ sinh bệnh. Tại sao người không đem chúng đi cất giấu ở một nơi an toàn, để bảo đảm tính mạng cho bản thân.

Thường Tận chợt mở trừng mắt. Phi Yến thấy vậy liền quỳ sụp xuống:

- Xin Ma tôn thứ tội. Nô tì chỉ là lo lắng cho an nguy của người nên mới hỏi như vậy, tuyệt nhiên không có lòng riêng.

Thường Tận đưa tay ra hiệu cho Phi Yến đứng lên, đoạn nói:

- Ngươi hoảng hốt làm gì. Ta cũng chưa trách tội ngươi. Mau xoa bóp tiếp đi.

- Vâng ạ.

Phi Yến quay trở lại tiếp tục bóp vai cho Thường Tận, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Nàng ta tự trách mình vì nóng lòng muốn moi được thông tin mà nhất thời khinh suất. Thế nhưng Thường Tận bỗng dưng cất tiếng nói dịu dàng:

- Cũng chẳng có gì phải giấu. Ngũ linh thạch sức mạnh chí tôn, có thể đưa ngươi lên vị trí mà người người ngưỡng mộ, cũng phải lấy lại thứ gì đó từ ngươi. Tại sao ta phải giữ nó trong người ư? Chắc ngươi chưa quên có bao nhiêu kẻ đã từng đột nhập vào Ma thực điện để cướp đồ. Chỉ khi cả năm viên ngũ linh thạch ở trên người, ta mới có đủ năng lực để bảo vệ chúng. Nếu như ngũ linh thạch này rời khỏi ta nửa bước, chẳng biết được kết cục sẽ thế nào.

Thấy Thường Tận thoải mái mở lòng với mình, Phi Yến đánh bạo hỏi thêm:

- Quả thực là có vô số kẻ ôm mộng cướp được linh thạch. Cũng chỉ có người với sức mạnh tối thượng mới bảo vệ được nó. Nhưng mà… sau này nếu người không trụ được nữa, thì Ma tộc này phải làm sao?

- Chuyện đó ngươi không cần lo. Ta tự có tính toán.

Thường Tận đã nói như vậy, Phi Yến cũng chẳng tiện hỏi thêm. Nàng ta chỉ lẳng lặng làm việc, trong đầu nảy sinh nhiều toan tính.

Dạo gần đây Thường Tận vì có Tử Khiết ở bên mà tâm trạng tốt hơn trước nhiều, dù nàng không nhận ra được điều đó. Tử Khiết sau khi được chăm sóc đặc biệt thì đã tỉnh lại, vết thương cũng đã dần hồi phục.

Mỗi ngày Thường Tận đều đích thân đến phòng chàng để xem xét bệnh tình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Như mọi ngày, Thường Tận mang theo một ít thảo dược đến thăm chàng.

- Thấy thế nào rồi? Đỡ nhiều chưa?

- Đa tạ cô nương tương cứu. – Tử Khiết đáp – Đây là nhà của nàng sao? Lần đó nàng không từ mà biệt, làm ta vạn phần lo lắng.

- Lần đó ta có việc gấp nên mới vội vã rời đi. Có điều… sao ngươi lại bị thương? Chuyện gì đã xảy ra?

- Hôm đó sau khi nàng biến mất, ta đã đi tìm khắp nơi. Sau đó không ngờ gặp phải một con quái thú, bị nó đánh cho tơi bời. Trong lúc mê man, con quái thú đó đã làm gì ta cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây rồi.

- Trùng hợp đến vậy sao? – Thường Tận tỏ vẻ ngờ hoặc – Con quái thú đó trông như thế nào?

- Ta cũng là lần đầu gặp loại quái thú như vậy. Nó toàn thân là một màu đỏ trơn bóng, trên đầu có ba cái sừng nhọn màu đen. Nhìn qua thì tưởng là trâu rừng nhưng lại to lớn khác thường, đã vậy còn có ba cái đuôi như cá sấu nữa. Chắn hẳn nó nghĩ ta là đồ ăn nên miệng không ngừng nhỏ dãi.

- Theo như ngươi miêu tả thì con vật đó chắc hẳn là Thuần Hoa thú, trước giờ chỉ ăn rau cỏ. Tại sao nó lại tấn công ngươi chứ?

- Sao mà ta biết được. Chẳng nhẽ nó thấy ta anh tuấn ngời ngời nên định cướp sắc? Nào ngờ ta kháng cự dữ quá nên nó dậu đổ bìm leo, quyết tâm hành ta nhừ tử cho hả giận.

Thường Tận cũng phải bó tay với suy luận của Tử Khiết. Kết luận như vậy cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Nàng thở dài:

- Thôi được rồi. Ngươi nghỉ ngơi thêm đi. Ngày mai ta lại tới thăm.

- Khoan đã! - Tử Khiết gọi giật lại.

- Còn chuyện gì sao? – Thường Tận quay đầu lại.

- Khi nào trời sáng ta muốn đi dạo một vòng. Nàng có thể đi cùng ta không?

- Trời sáng? – Thường Tận ngạc nhiên – Bây giờ đang là buổi sáng mà.

- Cái gì?

Tử Khiết dụi mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại dụi mắt thêm lần nữa.

- Nàng có nhầm không vậy? – Chàng hỏi – Rõ ràng xung quanh tối đen như mực, nhìn ra cửa sổ cũng chẳng thấy có chút ánh sáng nào…

Thường Tận chợt bật cười.

- Nàng cười cái gì?

- Nơi đây là Ma giới – Nàng nói – Bất kẻ ngày hay đêm cũng chỉ có một màu đen tĩnh mịch như vậy thôi. E là làm ngươi thất vọng rồi.

- Cái gì? Ma giới ư? Không lẽ Thuần Hoa thú đã lôi ta đến tận đây? Nói vậy thì… nàng chính là người của Ma tộc?

- Đúng vậy. – Nàng không ngần ngại đáp.

Tì nữ ở bên cạnh nàng cũng nói xen vào:

- Không những là người của Ma tộc, mà ngài ấy còn là Ma tôn có pháp lực cao nhất thiên hạ.

Tử Khiết mở to cả hai mắt, ánh mắt vô cùng sửng sốt:

- Vậy là… ta đang ở trong cung điện của Ma tôn sao?

- Đúng vậy. Ngươi sợ rồi sao? – Thường Tận hỏi.

- Không có, chỉ là… ta hơi bất ngờ. Một nữ nhân xinh đẹp như nàng lại là Ma tôn trong truyền thuyết mà người ta vẫn hay nhắc tới.

Nàng cười khẩy:

- Ma tôn độc ác, gϊếŧ người không gớm tay chứ gì… Nếu ngươi đã thất vọng như vậy, thì đợi thương thế lành hẳn hãy nhanh chóng rời khỏi.

Nói đoạn nàng quay đầu đi khỏi phòng Tử Khiết. Nàng cho rằng Tử Khiết sau khi biết nàng là Ma tôn sẽ tìm cách trốn đi càng sớm càng tốt. Nhưng nàng không thể ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch giả ngốc của Tử Khiết, để có thể tiếp cận nàng.

Chàng đương nhiên biết Thường Tận là Ma tôn. Mà thứ chàng đang nhắm đến chính là vật quý giá trên người nàng. Phụ thân chàng nói không sai, Thường Tận quả nhiên đã cứu chàng. Tử Khiết không hiểu sao một Ma tôn lãnh đạm như nàng lại để tâm đến một người chỉ từng gặp qua một lần như chàng.

Cho đến giờ, kế hoạch của chàng vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Tử Khiết một mặt khâm phục khả năng liệu toán như thần của Thiên đế, một mặt lại không ngừng suy nghĩ xem tại sao Thường Tận lại cứu mình. Nghĩ đi nghĩ lại chàng cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, đó là Thường Tận đã mê mẩn nhan sắc của chàng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vì vậy nên khi thấy chàng gặp nạn, nàng đã không ngần ngại đưa chàng về thẳng tẩm điện của mình.