Đạt cầm chìa khóa xe lên, tung hứng vài cái rồi bỏ tọt vào túi. Gã đủng đỉnh bước ra xe, ngồi lên, hất mặt rất nghề và phóng đi trước ánh mắt khó chịu của mấy cô chạy bàn. Quán cà phê Tóc mây nổi tiếng là có chủ dễ dãi, nên những thằng như Đạt rất hay đến uống chịu. Chúng nợ nhiều đến độ mấy cô phục vụ nhẩm tính với nhau và thấy số tiền lên đến vài chục triệu. Tuy thế, ông Quốc - chủ quán Tóc mây vẫn cho bọn du thủ du thực ấy uống nợ, và trông ông không có vẻ gì là một chủ nợ hay bực bội. Quán của ông vẫn phất lên đều đều. Những cô chạy bàn vẫn được hưởng tiền lương, tiền thưởng đều đặn.
Trước khi bắt đầu câu chuyện này, chúng ta phải nói sơ qua một chút về gia đình của ông Quốc. Gọi là ông, nhưng ông Quốc mới năm mươi tuổi. Vợ ông mất từ lâu. Ông có hai người con, một trai một gái. Anh con trai là Quân, năm nay hai mươi bảy, đã lấy vợ và sống ở quận khác. Cô con gái yêu của ông Quốc là Quỳnh, qua đời năm năm trước trong một tai nạn giao thông khủng khϊếp. Nếu còn sống thì cô Quỳnh cũng phải hai mươi sáu tuổi rồi. Nghe nói, lúc còn sống, Quỳnh là người rất xinh đẹp. Tóc cô dài, thả xuống thì đến tận đầu gối. Mấy cậu con trai học cùng trường thường xuyên theo về tận nhà. Tất nhiên, đám thanh niên si tình ấy đều bị ông Quốc vác dao dọa chém chết. Lần duy nhất ông Quốc để cho họ yên là ngày đưa ma Quỳnh ra đồng.
Từ dạo ấy, ông Quốc trầm tính hơn. Căn nhà ba tầng có mặt tiền hướng ra đường, ông vẫn tiếp tục kinh doanh quán cà phê. Như để tưởng nhớ cô con gái yêu xấu số, ông đổi tên quán thành Tóc mây. Trước đó, ông không bao giờ cho ai nợ tiền. Ấy vậy mà con ông chết rồi, ông đổi tính thành dễ dãi. Những kẻ ác mồm nói rằng ông hối hận, muốn làm việc thiện thì cũng đã muộn.
Quay lại thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ theo chân gã thanh niên tên Đạt về nhà gã. Nhà Đạt thuộc loại nhỏ. Tuy vậy, gã vẫn có của. Có nhiều là đằng khác bởi bố gã giàu lắm, làm đến chức gì thì Đạt cũng không biết. Ấy thế mà sao Đạt lại nợ tiền ông Quốc? Gã thích thế. Gã thích cái việc vào trong quán Tóc mây, vênh vênh cái mặt vốn dĩ đã câng câng, nạt nộ các cô chạy bàn và cắp đít đi không cần trả tiền.
Về đến nhà, Đạt phải nẹt pô ầm ĩ, bấm còi inh ỏi thêm mấy cái nữa rồi mới dắt xe vào trong sân. Cửa mở sẵn, không thấy cái ổ khóa to đùng như mọi khi. Chắc mụ giúp việc mới chạy đi đâu đấy!
Đạt cởi giày ra, đặt lên cái giá mà trên đó cũng có thêm chục đôi giày đắt tiền khác. Thấy đôi nào cũng được lau sạch sẽ, Đạt mới hài lòng bước vào nhà trong. Gã đi thẳng vào phòng tắm, thuận tay cầm điều khiển bật cái TV màn ảnh rộng. Tiếng nhạc phát ra sầu não ủ ê như ru ngủ.
Một sợi tóc rất dài, dài đến hàng mét rơi ra từ áo Đạt mà gã không biết.
Nước xả ra từ vòi sen mát lạnh, làm Đạt thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng gã bỗng thấy nước dưới chân cứ dềnh lên, không chảy vào cống thoát. Đạt bèn nhìn xuống. Dòng nước từ vòi sen vẫn chảy trên đầu, làm mắt gã nhòe nhoẹt trông cái gì cũng mờ mờ. Có thứ gì đen đen đang bu kịt lấy cái chặn cống. Trông như một búi tóc to. Tóc Đạt ngắn. Mụ giúp việc chẳng bao giờ tắm trong này và nếu có, thì mụ cũng phải dọn sạch tóc đi rồi. Đạt vội tắt nước.
Nước dưới chân gã trôi ồng ộc xuống cái cống thoát. Cái chặn cống sạch bong, hoàn toàn không có vật gì nghẽn lại.
Ngoài phòng khách, tiếng hát trong TV đột nhiên ngưng bặt. Đạt nghe thấy một bản tin phát ra, hơi nhiễu, nhưng gã vẫn nhận ra đó là một bản tin vắn tắt.
"...Một vụ tai nạn giao thông... nạn nhân nữ... quán cà phê Biển lặng... ngày 10/11... tóc bị cuốn vào... đang điều tra... giao thông bị tắc nghẽn... mọi người hãy cảnh giác..."
Đạt chau mày. Gã không muốn nghe chuyện chết chóc. Nhất là khi gã đang ở nhà một mình vào lúc tám giờ tối. Bản tin vẫn chưa ngừng. TV bắt đầu phát lại bản tin tai nạn giao thông ấy.
"...tai nạn giao thông... quận... nạn nhân nữ... hai mươi mốt tuổi... ngày 10/11/2009... tóc... cuốn vào bánh xe... bị kéo lê hàng chục mét..."
Đạt chợt nhớ ra hôm nay là 5/6/2014. Sống lưng gã lạnh toát. Gã nhớ ra rằng ông Quốc - chủ quán Tóc mây có một cô con gái tên Quỳnh chết trẻ. Cô ta chết vì tai nạn giao thông từ năm năm trước. Và cái bản tin mà gã đang nghe, cái bản tin phát ra với giọng đều đều ma quái giống như vọng lên từ dưới đất, chính là nói về cái chết của Quỳnh. Tin tức từ năm năm trước không kênh nào phát lại. Và cũng chẳng một đài truyền hình nào có phát thanh viên đọc bản tin bằng cái giọng rùng rợn như thế.
Nghĩ vậy, Đạt không ra phòng khách tắt TV mà lên thẳng tầng trên để nghỉ. Cửa phòng vẫn khóa. Điều này làm cho Đạt yên tâm hơn rất nhiều. Bởi trong các câu chuyện ma mà thiên hạ hay kể cho nhau nghe thì đừng dại gì mà vào phòng khi thấy cửa mở sẵn.
Đạt cởi trần trùng trục, nằm trên cái đệm êm ái và ngứa ngáy thọc tay vào trong quần. Tối nay, Đạt thèm một đứa con gái nào đấy xinh xinh tới đây chiều chuộng gã một tí. Nếu cần thì Đạt có thể vung tiền ra để con bé ấy ngủ luôn ở đây cho đến sáng. Có người nằm chung giường, Đạt không thích lắm nhưng dù sao cũng đỡ sợ hơn. Cứ sợ mãi thì khó mà ngủ được. Nghĩ thế, Đạt lấy điện thoại để gọi cho Trinh, một trong những cô gái mà Đạt thấy rất giỏi chiều khách. Ngoài Trinh ra Đạt còn có số điện thoại của Chi, mà gã thấy Chi xinh hơn Trinh nhiều. Nhưng Chi tóc dài quá, làm Đạt cứ ghê ghê mỗi khi cô cưỡi lên bụng gã, tóc tai rũ rượi trông như ma. Thôi thì gọi Trinh.
Mười lăm phút sau, Trinh xuất hiện ở ngay trước cửa nhà Đạt. Mụ giúp việc vẫn chưa thấy về, mà có về thì mụ cũng sẽ không dám ý kiến ý cò gì hết. Sau một màn vỗ mông, bóρ ѵú nham nhở, Trinh bước vào phòng tắm, để Đạt nằm tênh hênh chờ đợi. Gã thò tay vào trong ngăn kéo tìm bαo ©αo sυ, nhưng tay lại bị cái gì đó mảnh như sợi chỉ quấn lấy. Cảm giác ngón tay bị mắc kẹt khiến Đạt hoảng sợ rụt tay lại ngay. Chẳng có gì cả. Có lẽ mọi thứ chỉ là do gã tưởng tượng ra mà thôi.
Trinh đã tắm xong. Cô lấy cái khăn lau qua cơ thể trắng nõn một chút rồi leo lên giường với Đạt. Gã đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên tấm lưng trần, rồi lại nắm bóp ngực Trinh vài lần nữa rồi mới bảo:
- Tắt đèn đi.
Trinh làm theo, không bàn cãi gì cả dù cô thấy rất khó chịu khi phải hành sự trong bóng tối. Đạt không thích để đèn khi quan hệ bởi nằm ngửa mà nhìn đèn thì chói mắt lắm.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng thở. Không ai phát hiện ra cánh cửa phòng đột ngột bị hé ra một khoảng đủ cho một người nào đó bước qua. Đạt rời khỏi người Trinh và bảo:
- Xuống mυ'ŧ cho anh đi!
Trinh lại làm theo, vẫn không bàn cãi gì cả. Làm nghề nào cũng phải chiều khách, huống hồ là làm nghề này. Cô trườn xuống, tựa đầu lên đùi Đạt. Đạt lần tay xuống, ấn nhẹ vào đầu Trinh. Bỗng Trinh dừng lại, nằm im như một khúc gỗ. Đạt bực bội nắm tóc Trinh kéo lên thì đèn bật sáng. Trên tay Đạt lúc này là một mảng da đầu be bét máu me và một đống tóc rối bù dính đầy bụi đất.
Đèn lại tắt.