[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 44: Đổ chuông

[Như các bạn thấy thì tôi đã sửa lại một số tên chương, để chắc chắn rằng bộ truyền "Tàn sát" có tròn 100 chương. Hiện tại tôi đã viết được 80%, và chỉ đợi sửa chữa, thêm mắm thêm muối vào rồi đăng lên. Sau khi "Tàn sát" đăng được 50 truyện, tôi sẽ lấy ý kiến các bạn xem có nên viết thêm một bộ nữa tương tự hay không.:D]

Sơn ngồi gác chân lên ghế, mắt chằm chằm nhìn vào bộ phim mát mẻ trên màn hình TV. Cái đĩa phim nóng bỏng này Sơn mới mua về, và gã vẫn chưa xem tí nào. Khi cô diễn viên sεメy xuất hiện, uốn éo lau nhà trước mặt nhân vật ông bố chồng, Sơn bắt đầu thò tay vào quần. Nhưng chợt gã khựng lại, vì cô diễn viên người Nhật trên phim trông giống hệt Ly - đứa con gái mà gã đã vứt bỏ.

Ly thua Sơn mười một tuổi, là một cô gái chẳng có gì đặc biệt. Chỉ bằng mấy mánh khóe đơn giản, Sơn đã dụ dỗ được Ly ngay, đưa cô lên giường và đá đít cô khi cô báo tin có bầu. Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra. Bởi người ta ít khi nghĩ đến hậu quả xấu của những việc mình làm, hoặc có nghĩ đến thì họ cũng sẽ tìm ra lý do để bao biện.

Sáng nay, Sơn nghe tin Ly tự sát. Gã biết thế thôi, bởi trên mạng người ta có đăng. Chứ Ly đâu có cách nào để liên lạc với gã. Trước khi dụ dỗ một đứa con gái, hãy nhớ kỹ rằng, không được cho nó biết địa chỉ cũng như số điện thoại thật của mình. Sơn nhớ rất kỹ điều đó.

Gã nhìn màn hình, nhìn bộ ngực đầy đặn của cô diễn viên trông giống hệt Ly thêm vài phút nữa rồi tắt TV.

Đồng hồ vạn niên điểm liền tám tiếng nhạc ì e. Sơn liếc nhìn màn hình điện thoại, con số 7.30 hiện lên rõ mồn một. Gã định chỉnh lại đồng hồ treo tường thì thấy con số 07:30 đang nhấp nháy sáng.

Sơn mơ hồ cảm thấy gì đó không hay. Nhưng gã mặc kệ. Gã cần tắm một cái rồi nằm lên giường, mở điện thoại xem phim khiêu da^ʍ tiếp. Mấy hôm nay không có gái, gã rạo rực lắm rồi. Vừa đứng lên, mới bước được vài bước thì Sơn lại nghe có tiếng chuông cửa. Gã bực bội quăng cái điện thoại xuống sofa, chạy ra mở cửa.

Chẳng có ai ở đó cả.

Đoán là có đứa nào nghịch ngợm, định trêu chọc mình, Sơn chửi đổng mấy câu rồi đóng sập cửa lại.

Lại có người bấm chuông tiếp.

Sơn như điên lên, gã mở cửa ra một lần nữa. Nhưng dĩ nhiên, ngoài kia là một quãng hành lang dài, ngập trong bóng tối và chẳng có ma nào đứng đó. Những cánh cửa của các căn hộ xung quanh đóng im ỉm. Bây giờ đang dịp nghỉ lễ, mấy gia đình đó đã về quê hết. Nhà nào cũng có ổ khóa to đùng móc trước cửa. Vậy ai đã bấm chuông? Và kẻ bấm chuông chạy đi đâu mà nhanh như thế?

Sơn chưa kịp đoán ra thì gã lại nghe tiếng chuông điện thoại rền rĩ một bản nhạc pop. Thoáng nhìn thấy số của Ly, gã tắt ngay. Nhưng gã vừa tắt xong thì chỉ vài giây sau, Ly lại gọi tiếp.

Cơ mà... Ly đã chết rồi?

Và Ly không biết số điện thoại này.

Thế thì ai đang gọi nhỉ?

Sơn nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại một lần nữa. Đúng là số của Ly rồi.

Một cơn ớn lạnh chạy lan ra toàn thân Sơn.

Đồng hồ lại điểm báo giờ trong khi mới 7 giờ 36 phút.

Điện thoại Sơn lại đổ chuông tiếp.

Và tiếng chuông cửa lại dồn dập. Có một kẻ nào đó đang sốt ruột, đang điên tiết lên chờ ở ngoài. Lần này kẻ đó không chỉ bấm chuông mà còn gõ cửa ầm ầm như ăn cướp.

Sơn run rẩy nhìn điện thoại. Số của Ly vẫn hiện lên như một bản hợp đồng sinh tử mà gã đã trót ký vào đó bằng máu của mình. Gã điên cuồng tháo sim ra. Gã tháo cả pin ra. Nhưng cái điện thoại vẫn trơ trơ. Chuông vẫn đổ. Giờ này, Sơn mới biết thế nào là hối hận. Gã đang thật sự ân hận vì đã ruồng bỏ đứa con gái kia. Để giờ này nó quay lại, ám ảnh gã, giày vò gã. Tuy vậy, Sơn ân hận chỉ vì gã không muốn chết. Chỉ vì gã không muốn bị ma ám mà thôi. Chứ gã không hề thật tâm thương xót cho người quá cố và đứa con chưa thành hình.

Như kẻ bị thôi miên, Sơn mở toang cánh cửa, phóng người lao xuống mặt đất từ tầng mười hai. Cái điện thoại trên tay gã rơi xuống vỡ tan tành. Gã đoán rằng khi rơi xuống, gã cũng sẽ nát bét như thế.

Tuy vậy, Sơn không rơi.

Một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt cổ chân gã, lôi ngược gã lên.