Dịch: Laoshu
***
Trời còn tờ mờ sáng, sự vắng vẻ trên con đường Bối Xác cũng dần nhường chỗ cho từng dòng người tấp nập.
Trần Tiếu xoa nhẹ ngón cái, đẩy mở cánh cửa tiệm cà phê của ông chủ Tiểu Vũ.
"Hi!" Hắn dùng giọng điệu mà bản thân cho là cực kỳ nhiệt tình để đánh tiếng chào hỏi, sau đó trưng ra nụ cười giả lả nom rất rợn người, đồng thời còn lẩm bẩm trong lòng: "Gã trạch nam phì nhiêu này mở cửa cũng sớm thật."
Ông chủ tiểu Vũ vừa nhìn thấy sắc mặt của Trần Tiếu thì lập tức chẳng cần khách sáo, thuận miệng phán luôn một câu: "Sắc mặt của ông làm gì mà đen thui thế."
Trần Tiếu khẽ nhún vai, đáp: "Đói! Lại thêm buổi tối hôm qua không được ngủ yên."
Sau khi do dự đôi chút, hắn lại chỉ vào hai quầng mắt đen thui của mình rồi hỏi một câu không đầu không đuôi: "Sắc mặt kiểu này đặt dưới ánh đèn mà nói là bị trúng độc rồi, cậu có tin không?"
Ông chủ tiểu Vũ chẳng mấy để tâm, làu bàu một câu: "Làm sao tôi biết được. Tôi có bị trúng độc bao giờ đâu."
Trần Tiếu hậm hực bĩu môi: "Thôi được rồi… Bánh ga tô, loại ngọt nhất."
.........
Không bao lâu sau, bánh ga tô đã được mang đến trước mặt Trần Tiếu, chỉ có điều không kèm thêm ba chữ "Ăn thong thả."
Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cứu thương.
"Sớm thế này… Ai lại bị tái phát bệnh tim à?" Ông chủ tiểu Vũ tự mình lẩm bẩm, sau đó bắt đầu lau chùi quầy bar.
"Suy thận…" Trần Tiếu nhét một thìa bánh ga tô vào miệng rồi gục gặc đầu tỏ vẻ rất thỏa mãn, có cảm giác ngon hơn rất rất nhiều so với món bánh mỳ sữa tối qua hắn từng ăn.
Ông chủ tiểu Vũ chợt ngẩn người, dường như không nghe rõ nên hỏi lại: "Ông nói gì?"
Trần Tiếu vừa nhâm nhi vị bơ lưu trong miệng, vừa đáp: "Suy thận đó. Thậm chí còn bị xuất huyết dạ dày và ngộ độc vitamin C nữa...."
Nghe thế, chàng trai tiểu Vũ bèn bĩu môi: "Xì… Nói cứ như ông biết rõ lắm ấy."
Trần Tiếu không thèm để ý đến cậu ta, tự nói với bản thân: "Nếu cơ thể bị mất đi lượng nước đạt tầm 2.5% trọng lượng cơ thể thì sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng suy nhược tuần hoàn máu, ví như cậu thì… cỡ khoảng 2 đến 2.5 kilogam nướ© ŧıểυ."
Ông chủ tiểu Vũ nhíu mày ghê tởm. Cậu không rõ Trần Tiếu nói những thứ này với mình làm gì... Rồi đột nhiên, cậu ta đập bàn một cách tức giận: "Này! Tôi còn chưa nặng tới 100 kilogam đâu! Còn nữa… ai có thể tiểu ra được 2, 3 kilogam nước được kia chứ?"
Trần Tiếu chẹp chẹp môi, nói tiếp: "Cũng không nhất định phải thải qua đường nướ© ŧıểυ đâu nhá, đổ mồ hôi cũng được tính mà. Đặc biệt là khi bị mất nước trong trạng thái tinh thần mệt mỏi cực độ, nếu lúc này còn hấp thu một lượng đường lớn, tuy rằng trong nhất thời sẽ cảm thấy có sức sống hơn hẳn, song cơ thể đã sớm chịu đựng tới mức giới hạn rồi. Cho nên đợi đến khi đổ mồ hôi, lượng đường trong máu sẽ càng khiến cho thận bị suy kiệt hơn. Đây là một vòng tuần hoàn lẩn quẩn, hí hí hí."
Chẳng hiểu tại sao Trần Tiếu lại cất giọng cười một cách kỳ quặc rồi tiếp lời: "Trong khi đó, tuy rằng người ta có thể ăn một lượng lớn vitamin C, nhưng đó là vì nó rất dễ đào thải ra bên ngoài. Hàng ngày, khi con người hấp thu khoảng 200 mg thì đã có đến một nửa liều lượng là không có chỗ dụng võ rồi. Lúc này lỡ như đúng lúc không thể kịp thời bài tiết ra ngoài… mà dồn lại quá 7 hoặc 8 gam, thế thì sẽ dẫn đến tình trạng rất đáng sợ đó. Bởi vậy, nếu cưỡng ép nốc vào hai chai…"
Ông chủ tiểu Vũ mất kiên nhẫn vỗ bàn: "Được rồi được rồi. Tôi cũng đâu có rảnh mà nghe ông ở đây lảm nhảm lải nhải… Ông là bác sỹ đấy à? Cho dù có là bác sỹ thật, nhưng tướng mạo kiểu đây cũng sẽ không có ai thèm làm bệnh nhân của ông đâu. Ăn cho xong rồi đi nhanh đi. Khuôn mặt này của ông sẽ làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi mất!"
Trần Tiếu nghe xong lập tức sững người! Mới có mấy ngày không gặp mà công lực rủa xả của anh chàng trạch nam núc ních này đã có tiến bộ rồi nha.
.........
Đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông gió. Trần Tiếu quay đầu nhìn lại thì phát hiện, ở đó có một cô gái còn trẻ, hơi gầy, làn da cực đẹp, tóc dài, trông rất thanh tú.
"Hi…" Cô nàng vừa cười vừa chào hỏi người bên đây.
Điều khác biệt với vẻ bề ngoài chính là giọng nói của cô ấy rất có lực nên tạo cảm giác như một cô nàng tomboy. Hơn nữa, giờ đây biểu hiện của cô ta khá hưng phấn.
"Ồ… Em tới rồi à!" Ông chủ tiểu Vũ vẫy tay chào.
Lông mày của Trần Tiếu khẽ giật giật, bắn ánh mắt dò hỏi về phía chàng trai chủ quán này.
Ông chủ tiểu Vũ lập tức trợn trắng mắt, giọng điệu u ám: "Đây là em họ của tôi. Đừng có để ý vớ vẩn đấy... Ờ... Đương nhiên, sau khi nhìn thấy ông anh thì con bé cũng chỉ thấy ghê tởm thôi."
Trần Tiếu cực kỳ kinh ngạc: "Em họ của cậu lại có dáng vẻ này á? Thế không lẽ cậu bị đột biến gen so với phả hệ của nhà mẹ à?"
Bản thân tiểu Vũ vốn là một trạch nam, phải chịu thách thức trong lĩnh vực rủa xả kiểu đây thì tất nhiên là không phục rồi. Anh chàng vừa định thu hết sức lực để mở miệng đáp trả, thì đúng vào lúc này, cô em họ lại vô cùng hào hứng ngồi xích lại. Cô nàng chỉ liếc mắt nhìn lướt qua khóe miệng của Trần Tiếu, rồi cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả, sau đó kích động kể lể với ông chủ tiểu Vũ: "Anh đoán thử xem, tối qua em đã làm gì nào?"
Tiểu Vũ hơi ngẩn người, rồi bỗng há to miệng ra, ném thẳng chiếc khăn lau xuống mặt bàn.
"Á??? Lẽ nào em làm thật hả?"
Cô em họ bèn gật mạnh đầu mấy cái, ra vẻ ta là kẻ chiến thắng.
Thế là chàng trai tiểu Vũ tỏ vẻ giận giữ tức thì: "Đúng là làm càn. Em có biết làm thế nguy hiểm nhường nào không hả? Trong đầu em có từng nghĩ, ngộ nhỡ bị bể kế hoạch thì sẽ thế nào hay không?"
Cậu ta gầm lên. Thật khó tưởng tượng cậu chàng trạch nam này lại có thể tức giận đến mức ấy! Sau đó, cậu ta bèn lo lắng hỏi han: "Có bị thương không?"
Cô em họ kia phẩy phẩy tay tỏ vẻ chẳng hề hấn gì, rồi lại hưng phấn tiếp lời: "Đương nhiên là không rồi. Anh không được chứng kiến cảnh tượng gã bị hù cho chết khϊếp kia đâu, đoán chừng còn bị tè ra quần ấy chứ. Còn nữa, nếu như anh thực sự chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia nói lý, hết 80 - 90% là sẽ bị đánh cho một trận, sau đó thằng khốn kia vẫn sẽ tiếp tục bám theo em hàng ngày cho mà xem. Cho nên, chi bằng cứ ra tay độc ác một chút, như bây giờ ấy mà, em đoán là, cho dù gã ta không thôi việc thì cũng không dám lượn lờ qua phía bên ấy nữa đâu."
.........
.........
"Gã ấy sẽ không còn bám theo cô em đâu..."
Lúc này, Trần Tiếu chợt buông ra một câu như vậy.
Nghe vậy, ông chủ tiểu Vũ và cô em họ của cậu ta đều phải ngẩn người, nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Ông nói gì?"
Giờ thì Trần Tiếu lại tỏ ra là một kẻ rảnh rỗi, tiếp tục ăn bánh ga tô của mình và nói: "Tôi nói là, sau này gã đó sẽ không bám theo cô nữa đâu. Bởi vì gã ta... Ờ... Cho dù không chết thì cũng phải nhập viện khá lâu đó."
Cô em họ khẽ cau mày. Đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông trước mặt này. Ấn tượng đối với anh ta, chỉ có một chữ để miêu tả: "Xấu!"
Trần Tiếu gần như không hề để tâm đến những ánh mắt ấy, tiếp tục tự mình lảm nhảm: "Khi một người rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ, phòng tuyến tâm lý sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Lúc này, nếu cứ để mặc cho người ta nghĩ ngợi lung tung, anh ta sẽ tự mình liên tưởng, móc nối rất nhiều sự việc lại với nhau. Đến khi ấy, chỉ cần nương theo suy nghĩ của anh ta, dẫn dụ anh ta một chút, giống như quân bài đầu tiên của bộ domino vậy..."
Nói rồi, hắn làm động tác đẩy ngón tay về phía trước: "Những lúc căng thẳng, mệt mỏi, bất kỳ ai cũng đều sẽ đau đầu, chóng mặt, lúc này người ta sẽ không còn để ý được quá nhiều nữa. Bởi vì cho dù ai cũng biết chẳng có gì tổn hại, nhưng nếu như người này cho rằng bản thân bị trúng độc, hoặc là đã mắc phải bệnh gì đó, vậy thì những điểm bất bình thường sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Hơn nữa, tất cả những gì khó chịu đều sẽ quy kết cho việc trúng độc hoặc là bị mắc bệnh. Thậm chí, người trước mắt lắc lư mấy cái, bọn họ cũng sẽ nghĩ rằng thị giác của bản thân có vấn đề. Đây là một dạng tự bảo vệ từ trong tiềm thức, dù sao thì việc mạng sống bị uy hϊếp cũng không phải chuyện đùa. Đấy là còn chưa tính đến vị giác nữa, có người còn quên béng mất những thứ mà mình mới đốt hết vài tiếng trước."
"Còn nữa, lần sau đừng dùng máu heo, mùi tanh nồng quá, vừa ngửi là đã phân biệt được ngay."
Khi thốt ra những lời này, tốc độ nói của Trần Tiếu rất nhanh, lại như đang nói với chính mình, dẫn đến việc hai người còn lại có đôi chỗ nghe không được rõ. Tiểu Vũ có cảm giác không được thoải mái cho lắm, nên vội vỗ bàn ngăn hắn lại; như sợ cô em họ của mình sẽ nghe được những từ ngữ dơ bẩn gì đó.
"Này! Ông anh đang nói cái gì mà sống với chết, rồi còn nhập viện nữa? Nghe ra cứ như ông anh vốn đã biết mấy ngày nay có kẻ đang theo dõi em họ của tôi vậy? Chắc không phải là mấy kẻ biếи ŧɦái các người đều quen biết nhau cả đấy chứ!"
Trần Tiếu không đáp lời, chỉ nhét nốt miếng bánh ga tô cuối cùng vào trong miệng, rồi bĩu môi thả lại một câu: "Bye bye..."
Sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.
Cô em họ kia vô cùng nghi ngờ nhìn theo bóng Trần Tiếu mở cửa đi ra ngoài, lại nhìn thấy hắn lôi điện thoại di động ra, nhếch miệng cười ngó chừng vui vẻ lắm ấy, thế rồi bóng dáng hắn từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
"Ông ta là ai vậy? Sao em có cảm giác ông ta biết rất nhiều ấy?" Cô nàng chau mày hỏi anh họ mình.
Ông chủ tiểu Vũ liếc mắt khinh thường: "Một kẻ biếи ŧɦái mà thôi. Sau này nhớ ít tiếp xúc với ông ta!"
Cô nàng nọ gục gặc đầu, có chút đăm chiêu.
.........
"Dạ."
.........